Truyen3h.Co

kthxpjm| Học Yêu| ☑️

15.

leemeow0107


Park gia, điều người sang tận Canada, gặp mặt bố mẹ nuôi của Taehyung, bắt buộc tìm mọi cách để họ nói ra toàn bộ sự thật.

Tại một công ty lớn, bố của Taehyung hiện đang làm trợ lý chủ tịch, mẹ anh thì làm nhân viên bộ phận marketing. Thư ký của Park gia đi vào bên trong, gặp mặt chủ tịch.

- Chào ngài!

- Xin chào! Park gia muốn hợp tác như thế nào đây?

- Tôi sẽ trình bày bản kế hoạch.

...

- Tôi sẽ làm việc với trợ lý của ngài!

- Được!

Thư ký Park gia lịch sự mời Kim Taeyeong - bố nuôi của anh tới một quá cafe, giữa nơi sầm uất nhất thành phố để bàn công việc. Thường thì mọi người sẽ chọn nơi vắng vẻ, nhưng vị thư ký này có vẻ thích náo nhiệt, sôi động, như vậy sẽ không ai có thời gian bận tâm đến câu chuyện của họ.

- Xin chào anh!

- Chào cậu!

- Chúng ta nên vào vấn đề chính luôn nhỉ?

- Được!

Y lấy trong cặp tập tài liệu về phương án kinh doanh của dự án hợp tác bạc tỷ này với Park gia, tuy nhiên vị thư ký kia lạnh lùng gạt sang một bên, phóng tầm nhìn về phía y.

- Ngài có điều gì sao?

- Có vẻ như anh biết Han Seongyeon, con trai độc tôn của Han thị đúng không?

- Anh nói gì vậy?

Mặt y tối sầm lại, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, người kia đã biết những gì sao? 

- Cố tình không hiểu? Tôi hỏi anh có biết con trai của Han thị không?

- Không... không, điều đó, ... sao mà tôi biết được!

Thư ký lạnh nhạt cười, ánh mắt thâm trầm nhìn nét mặt y, hắn có lẽ đoán trúng được vài phần rồi. Nội tâm y rối lên, cảm giác mất đi con trai bao nhiêu năm nay lại hiện lên thật rõ ràng...

- Hhaha! Sao phải giật mình! Tôi chỉ hỏi thôi, nếu anh biết điều gì có thể nói với tôi, Han thị đang tìm con trai thôi mà!

- À...

- Hay anh đang che dấu điều gì?

- Không, tôi đâu có dấu!

Thái độ ngập ngừng, có tật giật mình, tay nắm góc áo, đổ mồ hôi, qua con mắt tinh tường của hắn, sự sợ hãi của y rõ mồn một.

...

- Hyungie!

- Anh buồn ngủ, ngủ cùng anh!

Jimin nhìn anh, rồi nhìn đồng hồ, cũng đã gần trưa rồi, không ngờ hai đứa ngồi luyên thuyên mà lâu vậy.  Anh nằm xuống, kéo cậu vào lòng, để Jimin gối đầu lên cánh tay mình.

- Ơ, đau đấy!

- Tóc Jimin mềm, không đau!

- Tại em mà anh nói chuyện nhiều như thế, có mệt không?

- Nói chuyện với Jimin thì sao mà mệt được! Người Jiminie của anh ấm quá!

Anh quay người lại phía cậu, Jimin vòng tay qua ôm eo Taehyung, hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt anh đầy trìu mến, nhẹ nhàng hôn lên mũi cậu.

- Jiminie, ngủ đi.

- Hyungie, không ăn trưa sao?

- Ừm, không muốn!

Jimin lắc đầu.

- Không được, phải ăn cái gì đó chứ!

- Hmm, ăn Jimin được không?

- Cái đồ xấu xa! 

Jimin che mặt, đánh yêu vào ngực anh, xấu hổ quay đi, bị Taehyung cầm tay kéo lại, sát vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, nắm bàn tay cậu, đặt lên vị trí trái tim mình!

- Đang đập mạnh vì Jimin nè!

- Jimin không có cố ý!

Bỗng nhiên một hình ảnh quen thuộc lướt nhanh qua đầu anh, Taehyung nhìn Jimin thật lâu, càng thấy muốn nhớ lại quãng kỷ niệm xưa, anh có cảm giác liên quan đến cậu rất nhiều. Anh nhắm mắt lại, ôm lấy Jimin vào lòng, lần này anh quyết định tìm lại trí nhớ, vì có hình bóng người anh yêu, khó khăn, đau đớn anh sẽ chịu đựng tất cả.

- Jimin, nếu anh mơ gì đó đừng gọi anh dậy, rất có thể anh sẽ thấy em trong đó!

- Hyungie nói gì vậy, em không hiểu.

Anh ôm cậu chặt hơn một chút, thì thầm bên tai Jimin.

- Yên tâm, anh sẽ không quên em đâu!

- Ngủ một chút rồi dậy ăn đấy nhá, Hyungie phải nghe lời em!

- Vâng, tui biết!

Giấc ngủ đương nhiên không chút êm đềm, cũng giống mọi giấc ngủ bình thường hằng ngày, nhưng khác biệt rằng, tiềm thức của anh đã có quyết tâm muốn lấy lại ký ức, quyết tâm mở ra cánh cửa kỷ niệm, bao lâu không thể bước vào. Vì anh tin rằng, hiểu rõ bản thân khiến anh yêu cậu nhiều hơn, vì anh chắc chắn rằng trong ký ức anh có Jimin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co