16.
Kim Taehyung đi dọc theo con đường, hai bên được trồng bằng lăng, sắc tím ngọt ngào. Hôm qua anh đã mơ thấy con đường này, nơi đây cũng là lần đầu anh đặt chân tới. Taehyung cũng thực sự không hiểu, bản thân tại sao lại tới được đây, chỉ là cứ đi, đi theo bản năng của chính mình, không ngờ lại còn cảm thấy thân thuộc.
Xuất hiện trước mặt anh, một tòa lâu đài, nguy nga tráng lệ, vô cùng lớn. Quả thật lần đầu trông thấy, mở mang tầm mắt. Nói thật thì anh vẫn thích sống ở nơi nhỏ bé mà ấm cúng hơn, nhưng đẹp như vậy thì vẫn cảm thán.
Thật lòng thì vẫn muốn ở trong ngôi nhà như lâu đài giống vậy một lần!
Bỗng nhiên, có một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, nhìn cao sang, quyền quý, có lẽ là chủ nhân ngôi nhà, đang bước ra ngoài cổng. Taehyung ngơ ngác nhìn, trông bà ấy có lẽ trạc tuổi mẹ của Jimin.
Bà ấy cũng dừng lại nhìn anh một lúc, tại sao trong lòng Taehyung lại có cái cảm giác quen thuộc như thế này? Thật lạ, dạo này anh thường hay thấy những thứ mình không quen biết lại rất thân thuộc. Bà ấy vẻ mặt bỗng dưng vui mừng, cười rất tươi, đôi mắt còn rớm lệ, chạy đến ôm anh thật chặt vào lòng, và gọi tên.
- Seongyeonie!
Anh không nói gì, cảm thấy ấm áp lắm, cảm giác như được mẹ ôm vào lòng, đã bao lâu rồi không được như vậy!
Nhưng anh là không biết bà ấy, liền khẽ đẩn người phụ nữ kia ra, rồi nói!
- Cháu xin lỗi! Cô có lẽ nhầm người rồi ạ!
- Nhầm ư? Ta làm sao có thể nhầm con được, trời ơi, khuôn mặt này, đường nét này, không phải là con trai mẹ hay sao?
- Cháu thực sự không phải Seongyeon, cháu là Kim Taehyung, thực sự xin lỗi cô!
- Vậy sao con lại tới được đây? Nơi đây rất ít người biết đến, ngoại trừ đối tác, bạn bè của ta và con trai ta! Con không phải con ta, làm sao đến đây được!
- Cháu cháu thực sự không biết nên nói sao!
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, khiến cả hai giật mình nhưng cũng giúp phá tan không khí căng thẳng. Là Jimin gọi cho anh!
- Alo! Jiminie hả? Anh nghe!
- Ừm, anh đang ở đâu vậy, về trường đi, trong hội xảy ra việc gấp!
- Được được!
Anh tắt máy, vội vàng quay sang nhìn bà, cúi đầu nói.
- Cháu phải đi rồi, xin lỗi, lần sau cháu sẽ giải thích rõ ràng ạ!
- Cháu là bạn Jiminie!
Taehyung ngạc nhiên nhìn bà.
- Cô biết Jimin ạ!
- Đó là con một người bạn thân của ta, vậy được rồi, có thể cháu là bạn nó nên biết chỗ này, cháu cứ đi đi!
- Dạ, cháu xin lỗi vì làm phiền ạ!
Anh rời đi rồi, bà buồn bã, vẫn không phải là Seongyeon tìm về nhà, mặc dù cậu ấy trông thật giống.
Kỳ lạ làm sao, bà cảm thấy đứa trẻ này có hơi ấm và mùi hương giống như Seongyeon, rất tiếc... Có lẽ thằng bé chỉ tò mò đến đây xem thử, ngôi nhà này rộng lớn nhường nào! Có lẽ chỉ là nghe Jimin kể đến.
Sau hơn mười năm, nơi đây vẫn không thay đổi, từ cảnh sắc, đến đường đi riêng biệt, ngôi nhà ấy, mười năm ròng cũng chẳng đổi khác, chỉ là con người ngày một già nua, héo úa. Chờ đợi chủ nhân trẻ tuổi mãi chẳng về!
Có lẽ suốt hơn mười năm qua, Seongyeon chắc cũng không còn trên đời, hoặc cũng không nhớ ra bố mẹ mình là ai! Bà hằng ngày đều ngóng trông con trai, làm mọi cách tìm kiếm, vẫn bặt vô âm tín.
Có lẽ cậu trai trẻ kia cũng chẳng phải giống gì con trai bà, chỉ là niềm mong nhớ, bao lâu nay dồn nén, bà chẳng thể phân biệt nổi!
Bất lực rơi từng dòng nước mắt, đánh đổi tất cả chỉ để tìm con trai bà, thực ra cửa cổng vẫn không hề thay mã, chỉ chờ người mở ra!
Nhưng nhân duyên như trêu đùa, gặp con trước mặt lại chẳng nhận mẹ!
Kim Taehyung vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ ấy thật thân thuộc, hơi ấm ấy thật quen, thật dịu dàng như vòng tay mẹ. Nhưng lại nghĩ chắc có lẽ do bản thân mình đã xa mẹ quá lâu, nên đã mong nhớ quá nhiều!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co