21.
Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua lớp cửa kính, phản chiếu khung cảnh ôm ấp hạnh phúc của đôi bạn trẻ, đêm qua đã thăng hoa nồng cháy trong tình yêu.
Jimin mơ lơ tỉnh giấc, đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cậu ngước lên nhìn Taehyung, lúc ngủ cũng trông thật điển trai. Jimin hôn lên mũi anh, vuốt nhẹ sống mũi cao, cảm giác rất thích thú.
Bàn tay nhỏ, mân mê cơ thể đẹp đẽ kia, không kiềm được cười khúc khích, Kim Taehyung đã thức giấc rồi, nhưng không chịu mở mắt, nằm im chờ xem Park Jimin sẽ làm gì tiếp theo. Ai ngờ đâu Jiminie biến thái này dám hôn lên ngực anh, rồi còn thơm vào cổ anh. Kim Taehyung lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm.
- Jiminie, em đang có hứng lúc sáng sớm hay sao?
- Anh dậy rồi?
- Đúng vậy thì sao? Em vẫn chưa trả lời anh đấy!
- Kim Taehyung, đáng ghét, anh sao cứ nghĩ vớ vẩn thế?
- Không phải có hứng thú với cơ thể anh à?
- Anh..., hmmm, tất nhiên là có rồi, không thì làm sao mà lại yêu anh, nếu anh nghĩ em không phải lúc nào cũng hứng thú, thì là anh nghĩ em không yêu anh rồi!
Taehyung hôn lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi của Jimin, tay vòng ra sau lưng, xoa tấm lưng mềm mại kia, ôm lấy cậu kéo sâu vào lòng mình, giúp nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào...
Lúc sau, cả hai xuống nhà chào hỏi, Jimin khép nép đi sau anh, càng nhìn càng giống dâu mới về nhà chồng.
Taehyung nhìn thấy Han lão gia đang ngồi trên ghế, có vẻ như đang chờ đợi anh đến, nhanh chóng bước tới, nhìn ông cúi chào kính cẩn.
- Cháu... Con chào bố!
- Yeonie! con thật sự đã trở về rồi ư?
- Dạ...
Ông đứng dậy, ôm lấy anh, vỗ lưng giống như sự an ổn, vui mừng, ông không hỏi anh điều gì, có lẽ biết trước sẽ đau lòng nên không để xảy ra vào ngày hôm nay.
Bốn người vào bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị, hương thơm nức mũi, Jimin khẽ khàng mời mọi người rồi ăn từ tốn. Càng trông giống dâu con mới về hơn nữa, mọi ngày Park Jimin đâu có được như vậy, Taehyung nói rằng là đồ heo con.
Hôm nay giống kiểu được yết kiến hai vị nhạc phụ, nhạc mẫu nên cố tỏ ra hình tượng từ tốn, nhã nhặn, làm cho Kim Taehyung khó khăn nhịn cười.
...
Lúc sau, không khí đang nhộn nhịp, huyên náo bỗng bị ngắt nhịp vì bên ngoài có tiếng xe cộ khá lớn, Taehyung ra mở cửa ai ngờ lại gặp bố mẹ nuôi của mình và đám người to khỏe vậy quanh. Anh bất ngờ, nhìn họ.
- Bố mẹ!
- Hyungie!
- Các người sao lại bắt họ.
Jimin thấy ồn cũng chạy ra xem, nhận ra đằng xa kia là xe của bố cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng lạ lùng, tại sao họ lại có mặt ở đây, và tại sao bố mẹ của Taehyung lại bị đưa tới đây, không phải họ đang bên Canada sao.
Taehyung tức giận lôi tay người nắm nắm cổ tay mẹ anh, rồi nói.
- Làm cái gì vậy?
- Han thiếu gia, ngài bình tĩnh, chúng ta cần gặp Han lão gia và Han phu nhân có chuyện cần nói!
Park phu nhân bước từ trong xe hơi ra, đến xoa dịu anh.
- Thôi nào, Hyungie, là họ có chút không đúng, nhưng dù sao cũng cần phải gặp mặt nhau, hai bên gia đình nói chuyện về con chứ!
- Vào đi ạ!
Taehyung cũng ra dáng thiếu gia giàu có lắm rồi, có lẽ cũng đã đến lúc không nên giữ đứa trẻ này ở lại nữa. Tương lai của Taehyung là chuỗi ngày trải thảm hoa, bước đường tơ lụa, họ phải chăng chỉ là những kẻ ngáng đường.
Mọi người vào nhà, chào hỏi nhau, qua đôi ba câu chuyện kể về việc chăm sóc Taehyung chu đáo, đột nhiên vị thư ký kia lại xuất hiện.
- Kim Taeyeong, ông còn không thật lòng nữa sao?
- Chuyện gì vậy?
- Không phải là hôm nay tới đây cũng vì chuyện đó hay sao? Ông nên nói rằng ông và vợ ông ích kỷ, đâm vào Han thiếu rồi lại giữ cậu ấy lại làm thế thân cho con trai đã chết của hai người, không phải hay sao?
Kim Taehyung nghe xong, có chút ngạc nhiên, chuyện thế thân thì anh cũng biết rồi, vậy còn chuyện đâm vào anh, thực hư ra sao? Trong lòng không khỏi dâng trào những nghi vấn, nhưng lại không có chút trách cứ họ.
Bố mẹ nuôi anh, đứng người, không nói gì. Han phu nhân liền tra hỏi:
- Có thật vậy không?
- Tôi thực sự xin lỗi gia đình ngài và phu nhân.
- Ông...
Bà thực sự rất đau lòng, biết ơn thì cũng vẫn có, nhưng đối với người mẹ như bà, nói là không đau lòng thì là không đúng. Họ chẳng phải đã gây ra tai nạn cho con trai bà còn cướp Taehyung đi cả mười mấy năm trời, không có một tin tức gì. Bản thân họ cũng sai, ích kỷ, lại có thể đem Hyungie ra chỉ để làm kẻ thay thế cho người khác. Không phải là khó chấp nhận hay sao?
Han lão gia, tính tình vốn có chút nóng nảy, trong lúc không kiềm chế được, túm lấy cổ áo bố nuôi của anh dậy, gắt gỏng.
- Con trai của tôi để anh coi như một đứa thế thân như vậy hả? Tại sao nói đi, có từng nghĩ đến cảm xúc của nó khi biết chuyện hay từng nghĩ đến ba mẹ ruột nó hay chưa?
- Tôi xin lỗi.
Anh nhìn ông, rồi nói.
- Bố, xin đừng làm vậy.
Ông hất bố nuôi của anh xuống.
Jimin không tin tất cả những gì xảy ra, vỗ lưng an ủi anh. Taehyung lặng lẽ nhìn cậu, không cười.
Han phu nhân mệt mỏi nói.
- Ông còn thay đổi những gì với con tôi?
Mẹ nuôi của anh lên tiếng.
- Việc này là do tôi, chính tôi đã làm giấy khai sinh cho Hyungie thay cho đứa con đã mất của mình, đã giấu nó đi suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là tôi sợ mất nó.
- Vậy còn tôi thì sao? Không sợ mất? Tất cả những điều tôi làm là vất vả tìm con, cuối cùng lại là bị mang giấu đi rồi!
Thư ký Park gia lạnh lùng gạt bỏ tất cả những sự hối lỗi của họ, trái tim sắt đá của hắn chắc thấy thật nực cười. Hắn ta trung thành với chủ nhân, Park phu nhân không thích họ, cho nên hắn ghét họ. Liền mỉa mai lên tiếng.
- Bây giờ muốn sao, lúc đầu tôi hỏi còn chối, liệu công tay lớn có chấp nhận những nhân viên như vậy không, à mà đúng rồi, chỉ cần Park gia hủy hợp đồng, hai người lập tức bị sa thải!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
phản ứng của hyungie tập sau sẽ cho biết có phải goodboi híu thảo hơm nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co