22.
Không khí căng thẳng bao trùm cả tòa dinh thự lớn, bố mẹ ruột của Taehyung đang dần tiếp nhận những sự việc đau lòng đã từng xảy ra với con trai yêu quý của họ. Còn bố mẹ nuôi anh vừa đau vừa hối hận. Cay đắng, chua xót, chẳng còn một từ ngữ đau thương nào để diễn tả tâm trạng mỗi người. Đặc biệt là Taehyung, anh trong lòng hoang mang, trống rỗng, buồn có, thương cảm có, cũng có cả giận dữ,...
Anh biết bản thân mang ơn họ rất nhiều, nhưng lại cảm thấy họ không coi trọng thân phận và cảm xúc của mình, trong lúc tâm trí rối loạn, không thể suy nghĩ được gì.
Kim Taeyeong nghe thư ký của Park gia nói vậy, trong lòng đầy hoảng hốt, công việc ở đó thực sự rất tốt và nuôi sống gia đình họ, hai người đúng là đã sai rồi, nhưng làm vậy không phải bức người quá đáng lắm rồi hay sao?
- Ngài định làm gì chúng tôi? Công việc đó là chúng tôi cố gắng, tự lực mà có được, chúng tôi biết mình sai, nhưng ngài cũng không thể làm vậy?
- Haha, sao lại không chứ?
Han lão gia, giơ bàn tay về phía hắn, ý ra lệnh cho hắn đừng nhiều lời nữa, rồi nói:
- Anh có thể kể chi tiết cho chúng tôi biết về sự việc ngày hôm đó hay không?
Kim Taeyeong hơi cúi đầu...
- Câu chuyện đau lòng như vậy, hai người liệu có muốn nghe không?
Anh bất ngờ lên tiếng, ánh mắt có phần hơi đáng sợ, thực ra là anh đang sợ hãi. Jimin lặng lẽ nắm lấy tay anh, bàn tay thon dài này lạnh như thế này rồi, có lẽ đang lo lắng lắm. Đây cũng là lần đầu tiên anh chấp nhận đối diện với sự thật, trước đây, anh luôn muốn mang câu chuyện này giấu đi thật kỹ, vứt bỏ thật xa để không cần nhìn thấy, nghĩ tới nữa. Nhưng cho đến ngày hôm nay, cũng nên đối mặt rồi!
- Bố,... cứ nói, con muốn nghe!
- Ngày hôm đó, tôi đang trên đường đưa vợ mình đến bệnh viện, cô ấy có biểu hiện rối loạn về tâm lý sau khi con trai nhỏ của chúng tôi qua đời một tuần trước. Cô ấy lại không cho tôi đi, cứ muốn tôi quay về nhà vì sợ con khóc. Trong đầu cô ấy luôn nghĩ rằng, thằng bé chỉ ngủ thôi, thằng bé không chết, rồi một lúc nào đó, sẽ tỉnh dậy, không thấy ai, nó sẽ khóc tìm mẹ. Cô ấy rướn người qua ghế của tôi và muốn chỉnh tay lái, quay về nhà. Tôi bất ngờ, xe chạy loạng choạng và tôi cố gắng đẩy cô ấy ra khỏi. Trong lúc tay lái không vững, chiếc xe vẫn lao về phía trước, đến lúc tôi khuyên nhủ, đẩy được cô ấy ra, thì Hyungie đang ở trước đầu xe, tôi không phanh kịp liền va vào nó.
Lúc đó, cả hai chúng tôi đều vô cùng hoảng sợ, tôi xuống xe, chạy tới chỗ thằng bé, nó gọi mẹ, rồi bất tỉnh. Vợ tôi, cô ấy cũng chạy ra, cô ấy nghe nó gọi mẹ liền bật khóc và nói chính là trời cao thương gia đình chúng ta, ngài mới phái thiên sứ nhỏ này đến bên chúng tôi. Chúng tôi chưa từng nghĩ coi Hyungie như một đứa thế thân, chúng tôi thật lòng yêu thương nó. Bản thân tôi nhiều lần đã từng nghĩ, có nên tìm lại gia đình cho Hyungie hay không, trong lúc nó còn bất tỉnh, không phải nên báo cho cha mẹ của nó hay sao? Nhưng thấy vợ tôi luôn miệng gọi con ơi, nắm chặt lấy tay thằng bé, tôi không đành lòng. Tôi biết Han Thị đang tìm con, lúc đó tôi cũng biết Hyungie chính là cậu thiếu gia đó, tôi lại không muốn mất đi đứa bé này, tôi đã ích kỷ mang nó sang Canada. Khi nó tỉnh dậy và thực sự mất đi ký ức, coi chúng tôi là bố mẹ, tôi lại một lần nữa ích kỷ giữ nó bên cạnh mình.
Đến khi mười tám tuổi, nó nói muốn quay về Hàn Quốc. Tôi đã lo sợ, sợ thằng bé rời xa chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định ấy, để nó ở với Nam Joon. Hai anh em tự chăm sóc, yêu thương nhau rất tốt, nhìn chúng vui vẻ, tôi lại càng không nỡ xa. Mọi chuyện sau đó rồi cũng dần lộ ra, khi Hyungie đem lòng yêu mến con trai của Park gia - Park Jimin. tôi thực sự sợ mất con đến đau đớn. Cuối cùng ngày hôm nay, tôi cũng chẳng thể giữ nó bên cạnh nữa rồi!
- Bố!
Taehyung đau lòng gọi ông, Kim Taeyeong quay lại nhìn anh, mỉm cười.
- Mẹ!
- Sống cuộc đời của con thật tốt nhé! Chúng ta đã ép con phải sống cuộc đời của một người khác quá lâu rồi!
Thư ký của Park gia, hắn ta xem họ không vào mắt, nghe chuyện cũng không lọt tai, mục đích của hắn vẫn là muốn dìm hai người xuống đáy vực sâu. Cuộc sống của kẻ có tài mà thiếu tâm như hắn, chỉ có mục tiêu duy nhất là hắn ghét ai, hắn khiến họ sống không bằng chết.
Han phu nhân trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào, câu chuyện của họ cũng thực đáng thương, dù sao họ cũng chăm lo, nuôi nấng Yeonie trưởng thành mười mấy năm ròng, công dưỡng dục cũng đủ để tha thứ cho họ rồi.
- Tôi biết ơn hai người vì chăm lo cho Yeonie đầy đủ như vậy, dù sao chúng ta cũng đều là bố mẹ của thằng bé, đều yêu thương nó, cho nên xóa bỏ hiềm khích, âu cũng là lẽ phải.
- Chúng tôi thật lòng xin lỗi!
- Không! tôi không trách gì hai người nữa đâu!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ không khí xúc động này, là điện thoại của Kim Taeyeong.
- Alo!
- Anh và cô Kim từ ngày mai không cần phải đến công ty nữa, tiền lương tháng tôi sẽ chuyển khoản cho anh!
- Sao ạ?
...
- Là anh phải không, tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy!
- Haha, cũng đáng lắm, tôi đã gửi đoạn video ngày hôm nay cho chủ tịch, làm sao mà ông ta giữ lại một tên như anh được chứ, cả cô vợ kia nữa. Ông ta nể tình đồng hương cho anh vào làm việc, anh lại làm ra cái trò lừa lọc này, thật mất mặt!
- Anh quá đáng vừa thôi, bắt người chưa đủ, đánh đập chồng tôi ra nông nỗi như vậy rồi, bây giờ còn muốn chúng tôi tuyệt con đường sống sao?
Kim Taehyung nghe tới đây liền sửng sốt, hắn ta còn dám ra tay đánh bố của anh ư?
- Anh dám đánh bố của tôi sao?
Anh vội vàng chạy đến bên bố nuôi của mình, kiểm tra xem, quả đúng là bị đánh đến thân thể tím tái. Anh đã nhịn hắn ta lâu lắm rồi, từ khi bước vào nhà đến bây giờ, ức hiếp người quá đáng. Nếu không phải hắn ta là cấp dưới của mẹ Jimin, anh đã đá văng hắn ta ra ngoài sân rồi.
Anh vung tay đấm lên miệng hắn ta một nhát, hắn cười ha hả.
- Han thiếu gia à, cậu mạnh tay quá vậy.
- Câm mồm, anh dám đánh ông ấy ra nông nỗi như vậy, có tin tôi báo cảnh sát không?
Park phu nhân có phần hơi ngạc nhiên, tay thư ký này thân cận với bà bao lâu nay, hiền lành, không ngờ lại dở thói đánh người tàn bạo vậy.
- Minhuyn, cậu đánh ông ta thật sao?
- Phu nhân, một chút thôi, có đáng là bao!
- Anh, ăn nói cho tử tế, như vậy là một chút, chết người mới là hơi quá tay sao?
- Ầy, Han thiếu, cậu làm gì mà căng thẳng quá vậy?
Han lão gia kéo tay anh lại.
- Con bình tĩnh, để ta.
- Park tổng, tôi nghĩ đến lúc anh nên sa thải tên ác nhân này rồi đấy!
Park lão gia gật đầu.
- Phải! Thư ký Kang, lôi hắn ra ngoài!
- Vâng!
- Phu nhân... phu nhân~~~~
- Tên khốn nạn.
Jimin xoa nhẹ lưng anh.
- Yeonie ah! Bình tĩnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co