Truyen3h.Co

kthxpjm| Học Yêu| ☑️

24.

leemeow0107


Buổi tối thứ hai của anh tại ngôi nhà của mình, căn bản vẫn cảm thấy chưa được quen thuộc. Không có Jimin bên cạnh, trên chiếc giường rộng như vậy, thấy trống trải đến mức không thể ngủ được. 

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Yeonie, bố mẹ vào được chứ?

- Dạ!

...

- Con cảm thấy ở đây có ổn không, nếu con không thích ta có thể đổi nội thất cho con!

- Dạ, không cần thiết đâu bố, con quen sống giản dị rồi, cho nên dùng đồ cao cấp quá bản thân con thấy không thích hợp.

- Mười mấy năm qua, phòng con cũng chưa từng có bất kỳ một sự thay đổi nào, ngày nào cô giúp việc cũng vào dọn dẹp, có vài thứ cũng đã cũ kỹ, không hợp nữa rồi. 

- Con vẫn thấy ổn mà, chỉ là chiếc giường có hơi lớn.

- Hồi trước con nói thích ngủ chiếc giường thật lớn để thoải mái lăn xả, có lẽ thời gian dài quá nên thay đổi.

- Con... con sống đơn giản quá, nên...

Han phu nhân xoa đầu anh rồi nói.

- Con trai, ta đã để con phải sống khổ cực rồi, xin lỗi con.

- Không đâu mẹ đừng nói thế!

- Con vẫn còn buồn chuyện lúc sáng sao?

- Không có đâu mẹ, con chỉ là đang suy nghĩ những năm qua hai người đã tìm con vất vả thế nào! Con thật có lỗi.

Bà ôm lấy anh vào lòng, vuốt mái tóc mềm của anh, đã bao lâu rồi, không được ôm con như thế này, cảm giác thật khó diễn tả. Bà dịu dàng nói với anh.

- Con là con của mẹ, tìm con là việc mẹ phải làm, ta đã để con phải sống xa gia đình, phải sống khó khăn, là lỗi của mẹ, con đừng tự trách mình, cũng đừng hận vì việc làm hồi nhỏ của con. Mẹ biết con cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra là lỗi của con, mẹ đã nghe Jimin nói lại rồi! Chỉ cần con sống thật tốt, thật khỏe mạnh là đã đủ để mẹ quên đi quãng thời gian khổ sở ấy!

Han lão gia vỗ vai anh rồi nói.

- Con trai, cả ngày nay cũng đủ mệt rồi, nên đi ngủ sớm đi. 

Rồi lại nhẹ nhàng nói với vợ mình.

- Em à, muộn rồi, mình về phòng để con nghỉ ngơi thôi nào!

- Vâng!

Quả thật, anh thực sự rất giống bố mình, giống từ khuôn mặt đến tính cách. Anh đối với Jimin cũng đều luôn ấm áp, dịu dàng như vậy, nét đẹp của anh, tất cả cũng đều được thừa hưởng từ bố của anh. Tất nhiên, mẹ của Taehyung cũng rất xinh đẹp, đi bên cạnh, luôn cảm thấy bà tỏa ra ánh hòa quang chói lòa, đầy sang trọng và quyến rũ. Dù cũng đã ở cái tuổi tứ tuần, nhưng trông bà với mẹ nuôi anh quả là khác hẳn nhau. Phải công nhận, gen nhà Han thật xuất sắc.

Anh không có ý so sánh, nhưng có lẽ mẹ nuôi của anh đã rất vất vả, làm việc cật lực để nuôi anh, từ nay về sau, công việc của bà sẽ nhàn hơn rất nhiều, chỉ cần ngồi trong phòng và tính toán thôi. Kim Taehyung đã xin bố của mình cho mẹ nuôi làm kế toán ở Han Thị, công việc không quá nặng nhọc, lương cũng khá ổn, lại có thời gian chăm sóc bản thân mình.

Bố nuôi Kim Taeyeong của anh, thực chất cũng là một người có năng lực, chỉ là chưa gặp thời mà thôi. Bố anh đã sắp xếp cho ông làm giám đốc một công ty con, chuyên về thời trang, ngành thành công nhất của Han thị, sau này anh cũng sẽ vào đó làm trợ lý cho ông. Đáng lý ra, Kim Taehyung có thể một bước ngồi lên chiếc ghế giám đốc điều hành, chủ nhân tương lai của tập đoàn. Nhưng bản thân anh từ nhỏ chỉ đam mê âm nhạc, những thứ như kinh doanh chưa từng bận tâm, cho nên muốn từ vị trí nhỏ đi lên từng bước, để thật xứng đáng với ghế chủ tịch.

Cũng đã khuya rồi, mai anh có hẹn đi cắm trại với Jimin, liền tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, dù ngủ không được vì lạ giường như vẫn rất đúng giờ có mặt tại nhà Jimin.

- Jimin-ssi!

Jimin ngái ngủ bước ra khỏi phòng nhìn thấy anh liền thức tỉnh, vội vã lấy tay che mặt lại.

- Ủa!!!

- Kỳ vậy, sao không cho anh nhìn.

- Sao, sao gọi là Jimin-ssi.

- Không được sao, bảo bối!

- Anh mau đi ra chỗ khác đi!

Kim Taehyung bật cười, gỡ tay Jimin xuống, cậu ngúng nguẩy.

- Đừng!

- Sao nào?

- Mới ngủ dậy, chưa rửa mặt, xấu lắm!

- Lúc nào trong mắt anh, em đều xinh đẹp hết, nào mau bỏ xuống, cẩn thận đau đó, mà em nghĩ rằng bàn tay em đủ che hết mặt em hay sao?

Jimin nghe anh nói, trợn mắt lên nhìn, tay cũng bỏ khỏi mặt, đánh anh. Kim Taehyung thích thú nắm tay cậu rồi bật cười.

- Còn cười cái gì, ý anh là mặt em to sao?

- Không, ý anh là bàn tay nhỏ xinh này rất đáng yêu.

Sau đó liền kéo cậu lại gần mình, hôn lên trán.

- Đáng yêu thế mà không cho ngắm.

- Hừm!

Anh véo yêu má cậu, thì thầm.

- Mau đi rửa mặt, anh sẽ dẫn em đến một nơi thật xinh đẹp, xinh đẹp như Jiminie vậy đó.

- Anh ý, chỉ được cái lẻo mép thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co