23.
Taehyung quay lại gật đầu, nhẹ mỉm cười trấn an Jimin.
Anh cảm ơn bố của mình rồi đến bên cạnh bố mẹ nuôi. Taehyung nắm lấy tay mẹ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nhìn bà trong ánh mắt đong đầy yêu thương, bà đối với anh cả đời là mẹ, lòng biết ơn của Taehyung đối với bà cả đời này không thay đổi.
- Bố, mẹ con xin lỗi hai người.
Anh ôm bố, hơi ấm này đã bao nhiêu năm bảo vệ, che chở cho anh, đã chống đỡ hết thảy những hiểm nguy bên ngoài xã hội. Ông đã dạy anh rất nhiều thứ, cho anh một mái ấm thật hạnh phúc, yêu thương anh còn hơn cả Nam Joon. Bản thân Taehyung cho đến bây giờ vẫn coi hai người chính là bố mẹ ruột thứ hai của mình, và anh không thể để họ mất đi công việc vì anh được.
Anh buông ông ra, rồi đến bên bố mẹ của mình. Cảm giác bên cạnh họ thật khác biệt.
Dù anh đã nhớ ra bố mẹ của mình, nhưng những kỷ niệm từ thời thơ bé vẫn còn rất xa lạ, anh chưa thể nhớ ra hết thảy tất cả được. Cảm giác gần gũi, thân thuộc như gắn liền da thịt, họ chính là máu mủ của anh.
- Yeonie, con muốn nói gì sao?
- Mẹ, bố, con muốn xin hai người một chuyện.
Han lão gia cười rồi vỗ vai anh.
- Con trai, con cứ nói tự nhiên.
- Con muốn xin bố, mẹ giúp cho bố mẹ nuôi của con tìm một con việc.
- Hyungie!
- Xin phép, cho con nói hết! Bố mẹ vì con mà đã mất đi công việc mà bao nhiêu năm qua đã nuôi lớn con trưởng thành. Gió mưa, nắng gắt, hai người vẫn chăm chỉ làm việc từng ngày để con sống không thiếu thốn, bằng bạn bè. Bố mẹ cho con quá nhiều thứ, làm việc xa xứ, con biết là không vui vẻ gì. Ở bên ấy, không quen biết ai, cuộc sống vô cùng vất vả, nhưng mẹ vẫn thường nói con hãy yên tâm sống tốt với anh Nam Joon, bố mẹ rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng con biết hết, biết bố mẹ vất vả nhường nào. Bây giờ con chỉ xin bố mẹ hãy cho con làm một việc giúp cho cuộc sống của bố mẹ và Nam Joon.
- Tốt lắm, con trai ta đã trưởng thành thật rồi! Ta ta chỉ muốn nghe con nói thôi, ta cũng sắp xếp công việc cho bố mẹ nuôi của con xong xuôi cả rồi. Con lớn thật rồi! Biết suy nghĩ, công ty sau này không cần lo lắng người thừa kế nữa rồi! Yeonie của ta thật giỏi!
- Con cảm ơn bố mẹ.
- Cảm ơn chủ tịch!
...
Park phu nhân nán lại Han thị tâm sự với bạn thân của mình, còn Jimin chắc đã cùng anh vào phòng, ôm ấp nhau chẳng hạn!
- Cuối cùng thì cậu cũng tìm được Yeonie, tốt quá rồi!
- Mình cứ ngỡ như là mơ, không ngờ một ngày lại thấy con trai mình trở về ôm mình thật chặt. Mà sao cậu lại biết Taehyung chính là Yeonie!
- Mình đã cảm thấy ngờ ngợ từ khi Jimin dẫn thằng bé về nhà rồi! Mình âm thầm điều tra và tìm thấy bố mẹ nuôi của Yeonie, chỉ là mình vô cùng áy náy, tên thư ký của mình lại làm ra cái trò đấy, trước mặt Yeonie, mình không dám nói lời nào.
- Cậu không cần phải thấy như vậy, cậu cũng không lường trước được mà.
- Cảm ơn cậu.
...
Jimin ngồi trên giường ôm chặt Taehyung, cả mười phút, hai người không ai nói lời nào. Anh chỉ muốn cậu ôm mình thật lâu như thế, Jimin dựa đầu lên khuôn ngực của anh, lặng lẽ vỗ về an ủi, cậu biết anh đang buồn.
Jimin ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh bên ngoài kia, có lẽ vừa cảm thấy thân quen lại vừa thấy lạ lẫm. Tòa lâu đài rộng lớn này, vốn dĩ là nhà anh, chỉ là thời gian xa cách quá lớn, nhất thời cảm thấy không thích hợp. Cũng có lẽ là quá khứ đã đi quá xa, khi đó còn quá nhỏ, anh chẳng thể nhớ rõ ràng, bản thân đã từng có những kỷ niệm nào ở đây. Jimin vuốt sống mũi thẳng của Taehyung.
- Anh! Đang buồn lắm sao?
- Jiminie, em thấy anh có tồi tệ lắm không?
- Sao cơ? Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh trong mắt em chính là tuyệt vời nhất, là chàng trai tốt nhất, đứa con ngoan nhất!
- Anh có hiếu thảo vậy sao? Trước đây, anh đã từng không muốn nhớ những gì trong quá khứ, anh không quan tâm bản thân có là ai. Nhưng rồi đến khi nhớ lại, anh lại muốn buông bỏ hiện thực, trở lại ngày tháng thơ bé, anh muốn hiểu tất cả, anh muốn biết nhiều hơn về bố mẹ anh. Hồi trước, anh khiến bố mẹ ruột của anh đau lòng, bây giờ anh lại khiến bố mẹ nuôi anh đau lòng. Rốt cuộc, đã có bao nhiêu người phải đau lòng vì anh? Anh không biết!
Jimin lặng lẽ nhìn anh nói, vẻ mặt thật thê lương, nơi đáy mắt hiện lên những tia đau buồn khôn xiết, qua bao nhiêu việc xảy đến, cuối cùng đều phải tự mình đối mặt. Chắc anh cảm thấy bản thân mình vô dụng, nguyên nhân bắt đầu cả chuỗi bi kịch này, không phải vẫn chính là anh hay sao? Nhưng anh tự dày vò chính mình, liệu có thể quay ngược thời gian, cải biến quá khứ hay không?
- Hyungie! Đừng buồn, cũng đừng khóc, anh phải thật mạnh mẽ. Nếu như anh thấy anh không tốt thì anh phải sống sao để bù đắp cho những người anh yêu thương? Phải không? Anh xứng đáng với tình yêu của họ, đừng suy nghĩ nhiều! Yêu anh!
- Jiminie, cảm ơn em, thật tốt khi anh có em bên cạnh, em có thấy thiệt thòi khi yêu anh không?
- Nếu anh thấy Jiminie thiệt thòi thì Kim Taehyung, anh phải yêu em nhiều hơn, kiếm thật nhiều tiền nuôi em, có biết không?
- Tuân lệnh vợ yêu!
- Ai là vợ anh?
- Phải gọi em là Han Jimin hay Kim Jimin nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co