hai.
Tetsurou nghĩ rằng mình vẫn luôn thể hiện rất rõ ràng cảm xúc của mình. Đặc biệt là trong mối quan hệ với Kenma, vì Tetsurou thực sự rất thích cậu. Kenma quan trọng với anh đến nhường nào, hẳn là bất cứ ai quen biết đều hiểu rõ.
Anh nói điều này ra chắc sẽ chẳng ai tin đâu, nhưng sự thật là Tetsurou thích Kenma từ rất sớm. Kenma là người bạn đầu tiên chơi bóng chuyền cùng anh, là chuyền hai mà ngay từ đầu Tetsurou đã chọn. Việc anh thuyết phục Kenma chơi vị trí này, một phần vì cậu ấy thông minh và sáng suốt, và phần còn lại là vì Tetsurou muốn có người chuyền bóng cho mình.
Tetsurou thích bóng chuyền, và anh đưa bóng chuyền vào thế giới của Kenma. Bởi lẽ với Tetsurou, trên đời này chẳng có gì hạnh phúc bằng việc được làm điều mình thích với người mình thương.
Cảm xúc "thích" mà Tetsurou dành cho Kenma thật ra bắt nguồn từ thứ rất đơn giản. Những điều nhỏ nhặt, tưởng chừng như chẳng hề đặc biệt thật ra lại tạo nên điều lớn lao, kể cả trong bóng chuyền hay trong cuộc sống cũng vậy.
Tình cảm đặc biệt của Tetsurou nảy nở từ một sự kiện khi hai người còn học tiểu học. Hôm đó họ tập luyện ở bờ sông gần nhà, nhưng do cường độ nhiều hơn mọi khi nên ngay tối hôm đó khi về nhà, Kenma lên cơn sốt. Ngày hôm sau Tetsurou biết chuyện, mắt rưng rưng hoảng hốt đứng trước cửa nhà Kenma mếu máo. Mẹ cậu thấy vậy chỉ biết nhẹ nhàng an ủi Tetsurou, sau đó giải thích rằng Kenma từ hồi bé xíu đã yếu rồi, cậu thường xuyên bị ốm nhưng ngủ một giấc là sẽ sớm khoẻ lại thôi.
Cậu bé Tetsurou chín tuổi nghe tin Kenma bị ốm là do hôm qua tập luyện quá nhiều thì lại sụt sịt. Vài ngày sau khi Kenma đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại, Tetsurou dù đã biết rồi nhưng vẫn ôm khư khư trái bóng đi lại trước cửa nhà Kenma mà chẳng dám vào trong. Bạn nhỏ Kenma trên tầng hai trông thấy hành động khó hiểu của anh bạn hàng xóm mà cau mày, chỉ còn cách đi xuống tận nơi.
- Anh làm gì thế?
- Ớ Kenma-! Anh... anh muốn... ờm, thì là, muốn rủ em...
Kenma nhìn Tetsurou ấp úng mà nhớ lại ngày đầu họ gặp nhau, cậu bé bĩu môi đầy khó chịu, đóng cửa nhà lại rồi đẩy Tetsurou ra ngoài.
- Đi thôi, đi nâng level.
- Ơ nhưng mà Kenma...
- Anh muốn rủ em đi mà. Với lại... lần sau, anh không cần phải rụt rè thế đâu. Cũng đừng đi lại trước cửa nhà em nữa, kì lắm.
- Sao... em nhìn thấy hết à...? Anh, tại anh mà Kenma bị ốm mà...
- Anh nói gì vậy? Em ốm yếu từ hồi còn bé tí rồi... đâu phải lỗi tại Kuro.
- Nhưng nhỡ đâu Kenma ghét bóng chuyền thì sao... anh, anh không muốn như vậy đâu! Nhưng mà anh cũng không muốn Kenma bị ốm...
- Em... sẽ không ghét bóng chuyền đâu. Nên là, mau đi thôi.
Cậu bé Tetsurou lúc ấy chỉ đơn thuần tin rằng, Kenma vì mình mà tiếp tục chơi bóng chuyền. Một cậu bé yếu ớt với thể lực kém, chỉ cần quá sức một chút là bị bệnh như Kenma lại đồng ý chơi thể thao vì Tetsurou. Lúc đó, anh thấy cậu thực sự rất dễ thương, và khiến Tetsurou quyết tâm rằng: Mình phải bảo vệ em ấy.
Khi họ học cấp hai, mong muốn bảo vệ ấy của Tetsurou dần biến thành một cảm xúc khác còn đặc biệt hơn. Kuroo Tetsurou thích Kozume Kenma vào năm anh mười ba tuổi, cũng lại vào một buổi chiều rất bình thường như bao ngày khác. Có lẽ đó là lần đầu tiên Tetsurou nhìn rõ khuôn mặt của Kenma tới vậy, anh chưa từng nhận ra rằng Kenma thật ra rất đẹp. Hôm đó phong độ của anh không được tốt lắm và trong trận đấu tập cứ đập bóng hỏng nên Tetsurou rất không vui, ấy vậy mà chỉ nhờ một lời Kenma nói, tâm trạng của anh đã hoàn toàn thay đổi.
- Lần sau anh sẽ làm tốt hơn, vì em tin Kuro rất giỏi mà.
Lời nói của Kenma đối với Tetsurou đáng giá hơn bất cứ lời động viên nào, và khi Tetsurou thấy tim mình hẫng đi một nhịp vì lời Kenma nói thì anh đã hiểu ra rằng, mình thích Kenma. Nhất định phải là Kenma, không thể là ai khác.
Tetsurou thừa nhận một điều rằng anh khá thiên vị Kenma nếu so với những đứa khác trong đội. Anh sẽ chỉ sốt sắng đi tìm nếu người đi lạc là Kenma, anh sẽ quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ của Kenma, sẽ để ý tới những chi tiết thường ngày thể hiện tính cách và những mặt khác biệt của Kenma, hôm nay tâm trạng và thể lực Kenma ra sao, cũng là điều mà Tetsurou muốn nắm rõ. Nếu Lev bị ngã hay đập đầu vào đâu đó khi đang hớn hở chạy trên đường thì đó là do nó tự làm tự chịu, nhưng nếu Kenma mà vừa chơi game vừa đi đường thì Tetsurou sẽ phải đảm bảo cậu không đi lạc, không bị vấp té, không đập đầu vào bất cứ đâu.
Tetsurou thích quan tâm Kenma từ những chi tiết nhỏ nhặt cho tới nhiều điều lớn lao hơn, bởi vì anh thực sự, thực sự rất thích Kenma.
Nếu hỏi anh về việc Tetsurou cảm thấy ra sao khi luôn phải đi trước Kenma một bước, khi giữa họ luôn tồn tại khoảng cách mang tên "một tuổi", thì anh sẽ chỉ cười và bày tỏ quan điểm của mình rằng, Tetsurou không thấy lo lắng. Bởi vì anh tin Kenma vẫn bước tiếp, và một ngày nào đó, khoảng cách một tuổi ấy sẽ không còn là vấn đề nữa.
Khi ngày đó tới, Tetsurou sẽ không còn là người cầm tay Kenma để kéo cậu đi theo mình nữa. Bởi vì khi ấy đôi tay họ sẽ đan tay vào nhau và cùng sánh bước bên nhau. Càng nghĩ về tương lai xa hơn đó, Tetsurou càng kiên định. Khi đứng ở cửa phòng tập trống rỗng im ắng lần cuối với tư cách đội trưởng, và khi nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, hay khi cánh hoa anh đào rơi trên vai anh, Tetsurou vẫn luôn mong ước một điều: anh muốn được nắm tay Kenma đi tới hết con đường này, kể cả quá khứ nơi họ đã đặt qua dấu chân hay tương lai họ chưa một lần bước tới, Tetsurou chỉ cần được đồng hành cùng Kenma.
Bởi vì ngay từ đầu, vị trí bên cạnh Kuroo Tetsurou chỉ có thể là của Kozume Kenma mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co