một.
Khoảng cách tuổi tác thật ra là thứ xa vời hơn ta vẫn luôn tưởng, dẫu đó có là mười tuổi, năm tuổi hay thậm chí là một tuổi. Nhưng cho tới gần đây, Kenma mới nhận thức được điều này. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này, nhưng trái tim cậu vẫn cứ thế mà cảm thấy trống rỗng. Cũng chỉ là lễ tốt nghiệp, cũng chỉ là một năm học mới. Vẫn là nơi ấy, có người rời đi trước, để lại cậu một mình giống như những buổi lễ trước đây.
Nhưng Kenma lại thấy thật kì lạ. Cậu là kiểu người lý trí điển hình, sẽ không vì một lời tạm biệt mà trở nên đa sầu đa cảm. Dẫu vậy, lần này lại khác, lại đặc biệt hơn hết thảy.
Năm Kenma mười một tuổi, Tetsurou mười hai, anh rời trường tiểu học để lên cấp hai, cậu chẳng có vẻ gì đặc biệt. Năm Kenma mười bốn tuổi, Tetsurou mười lăm, anh đi trước một bước trở thành học sinh cấp ba, cậu vẫn cứ dửng dưng như vậy. Nhưng vào năm Kenma mười bảy tuổi, Tetsurou mười tám, mọi thứ bỗng dưng đổi thay.
Trước giờ Kenma không nghiêm trọng hoá vấn đề Tetsurou tốt nghiệp trước mình, bởi vì cậu đã quen rồi. Dù gì họ cũng không học cùng lớp, chỉ là cùng đến trường, cùng sinh hoạt câu lạc bộ, cùng về nhà thôi. Kenma quen với việc Tetsurou xuất hiện trong cuộc sống của cậu, vì sở dĩ nhà anh ở ngay phía đối diện, cậu chẳng cần phải lặn lội xa xôi để tìm kiếm. Tetsurou tốt nghiệp, cũng chỉ là đồng nghĩa với việc mỗi sáng sẽ chẳng có người sang đánh thức cậu dậy, sẽ chẳng có ai ở trường than vãn về bữa ăn của cậu, sẽ chẳng có ai để dành chỗ trống trong túi đeo để Kenma nhét đồ vào, sẽ chẳng có ai nhắc nhở khi Kenma cứ vừa đi vừa chơi game, sẽ chẳng có ai đi tìm Kenma đi lạc chỉ trong vỏn vẹn ba mươi phút, sẽ chẳng có ai cùng cậu đi học và cùng cậu về nhà. Con đường họ từng cùng chung bước, giờ đây sẽ chỉ còn lại một mình Kenma mà thôi.
Một lẽ đương nhiên mà cậu chẳng mấy để tâm suốt bao năm qua, giờ đây Kenma mới thấy được rằng điều đó thật tiếc nuối làm sao. Nếu hỏi cậu vì sao, thì có lẽ câu trả lời của Kenma sẽ là...
Vì Kuro không chỉ đơn giản là "bạn thuở nhỏ".
Buổi lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp trường Nekoma được diễn ra khi những cánh hoa anh đào bay lượn trong gió. Hôm nay thời tiết rất đẹp, dù còn mang theo cái se lạnh của đầu mùa xuân nhưng hoa đã nở rộ khắp mọi nơi. Chỉ riêng ngày đặc biệt này, ngôi trường quen thuộc bỗng chốc trở nên ồn ào mà lại trang nghiêm, lẫn trong đó là cảm giác tiếc nuối của lời từ biệt.
Yamamoto đã khóc từ hôm qua cho tới tận hôm nay, Kenma thì chỉ thấy cậu ta ồn ào thôi. Shibayama cũng chẳng thể ngừng sụt sịt, hay cả người luôn hoạt bát như Inuoka cũng đã rưng rưng từ lúc nào không hay. Còn người cậu không ngờ tới nhất, có lẽ là cái tên cao to đang rơm rớm nước mắt đằng kia.
- Anh Yaku...!!! Em, em... em nhất định sẽ trở thành Ace tuyệt vời...!
- Anh thì muốn mày đỡ bóng giỏi cái đã...
- Này này này, em không thể bày ra biểu cảm tiếc nuối hơn à~
- Anh tốt nghiệp thôi mà. Làm như thể ngay ngày mai anh sẽ chuyển nhà và em không thể gặp lại anh nữa vậy.
- Ê, anh biết là mình gặp nhau mỗi ngày đều được, nhưng em làm ơn để ý tới cảm xúc của anh hơn được không vậy??
Nói vậy, nhưng suy cho cùng Kenma không thể tự dối lòng mình được. Trong hội trường im ắng, khi cái tên "Kuroo Tetsurou" được vang lên và Kenma thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên bục để nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp, giữa tiếng vỗ tay vang dội, hồi ức ùa về trong tâm trí cậu như những cơn sóng.
Không chỉ đơn giản là "bạn thuở nhỏ" nên được định nghĩa chính xác hơn là: không còn đơn thuần như "bạn thuở nhỏ", ít nhất đó là điều mà Kenma nghĩ.
Phải rồi, vì Kenma thích Tetsurou mà. Không phải là thích "anh bạn hàng xóm", không phải là thích "đội trưởng đội bóng chuyền", không phải là thích "đàn anh khoá trên", mà là thích Kuroo Tetsurou, là dành tình cảm lãng mạn cho Kuroo Tetsurou.
Chuyện bắt đầu từ khi nào, Kenma đã chẳng còn nhớ nữa rồi. Bởi lẽ cậu đã ở bên Tetsurou quá lâu, anh chiếm quá nhiều phần trong cuộc sống của cậu. Điều đó khiến Kenma chẳng thể xác định rốt cuộc là mình thích anh từ khi nào, nhưng cậu nhớ rõ thời điểm mình thực sự nhận ra tình cảm mà mình dành cho Tetsurou.
Đó là vào mùa hè năm ngoái, trong chuyến đi tập huấn ở Saitama. Cũng chỉ là giờ nghỉ trưa bình thường như mọi khi, chẳng có gì đặc biệt. Sau bữa ăn, Kenma lén lút ra ngoài hít thở không khí thì bắt gặp Akaashi cũng đang đứng đó.
- Ơ...
- Kozume? Cậu cũng ra ngoài thư giãn à?
- Ừm... Kuro cầm máy chơi game của tớ rồi nên là...
- Ra là vậy.
- Akaashi này... tớ muốn hỏi cái này.
- Tớ không phiền đâu, nhưng sao lại là tớ? Nếu là tâm sự thì tớ nghĩ cậu nên nói với anh Kuroo hoặc anh Yaku chứ.
- Nhưng mà... tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói cho Akaashi. Vì chuyện này liên quan tới Kuro mà, với lại, nếu tớ nói cho anh Yaku, tớ sợ Kuro sẽ biết mất.
- Rất hân hạnh vì được cậu tin tưởng. Cậu nói đi.
- Akaashi có cảm giác kì lạ khi biết anh Bokuto sẽ sớm tốt nghiệp không?
- Kì lạ? Ý cậu là sao?
- Bởi vì cậu và anh Bokuto rất gần gũi mà.
- Nếu cái cậu muốn nói là tiếc nuối, thì có chứ, tớ có tiếc. — Akaashi cười - Nếu đàn anh tốt nghiệp thì hẳn là ai cũng buồn thôi.
- Nhưng tớ chưa bao giờ thấy buồn khi Kuro tốt nghiệp. Vì bọn tớ chẳng cách xa nhau bao giờ. Tốt nghiệp của người khác là khi họ thực sự sẽ xa rời nhau, khó lòng gặp lại, và sẽ không còn được nhìn thấy nhau mỗi ngày ở trên trường hay ở câu lạc bộ nữa. Nhưng nhà tớ và nhà Kuro đối diện nhau, cho dù anh ấy có tốt nghiệp, tớ vẫn có thể gặp Kuro mỗi ngày chỉ với vài bước chân. — Kenma chuyển tầm nhìn từ mặt đất sang phía Akaashi - Tớ vẫn luôn có nhận thức như vậy, nhưng lần này, tớ cảm thấy kì lạ lắm. Akaashi, vì sao tớ lại có cảm giác khác biệt này vậy?
Akaashi nhìn Kenma rồi khẽ cười.
- Kozume, đối với cậu, anh Kuroo là gì? Ít nhất thì từ góc độ quan sát của tớ, cậu là người quan trọng đối với anh ấy, vậy còn Kozume thì sao? Cậu đang dành những suy nghĩ ra sao đối với anh ấy?
Kenma chưa bao giờ tự hỏi bản thân những điều Akaashi vừa nói. Bởi vì Tetsurou đối với cậu từ trước tới giờ, không phải vẫn luôn là "bạn thuở nhỏ" hay sao? Tiềm thức của Kenma chưa bao giờ ngờ vực về mối quan hệ của hai người, vì đối với cậu, quen biết nhau từ nhỏ chính là như vậy. Chính là dù có cách nhau một tuổi thì họ vẫn luôn rất gần gũi, bởi vì họ đã biết nhau từ rất rất lâu rồi.
Vậy cảm xúc đặc biệt ấy liệu có bao gồm hứng thú không? Kenma sẽ trả lời là có. Và người khơi dậy cho cậu hứng thú không ai khác ngoài Hinata. Bởi vì cậu ấy đặc biệt, Hinata là một câu hỏi mà Kenma chưa thể hiểu hết, là bí ẩn mà cậu luôn khao khát được tìm tòi. Hinata đặc biệt và thu hút sự thích thú của Kenma vì sự bí ẩn của cậu ấy. Thế còn Tetsurou?
Kenma có thể khẳng định một điều rằng không ai hiểu anh bằng cậu cả. Nhưng kì lạ thay là Kenma chưa bao giờ vì hiểu rõ Tetsurou mà thấy anh nhàm chán, vì anh vẫn luôn có cảm giác tồn tại trong thế giới vốn không mấy rộng lớn của cậu.
Lý do Tetsurou có thể ở trong thế giới của Kenma lâu tới vậy có lẽ xuất phát từ cảm xúc mà Kenma dành cho anh. Tetsurou ấy, chẳng cần phải trở nên bí ẩn để gây nên sự tò mò cho Kenma, cũng chẳng cần phải thật khó hiểu để Kenma tìm tòi, anh chỉ cần đơn giản là Kuroo Tetsurou, là người gần gũi với Kenma hơn bất cứ ai.
Bởi vì Kozume Kenma thích Kuroo Tetsurou chứ chẳng phải ai khác xa lạ. Cảm xúc mà Kenma dành cho Tetsurou không phải là một câu hỏi có đáp án để lựa chọn, vì câu trả lời của nó là điều mà Kenma suy ra được, là điều mà cậu tự nhận thức.
Ta không thể định đoạt mối quan hệ của ai đó chỉ bằng những đáp án mà người ngoài đưa cho họ, mà câu trả lời cho sự xác định của mối quan hệ đó phải do chính người trong cuộc tìm ra.
Nếu vậy, Kenma sẽ chẳng lựa chọn "bạn thuở nhỏ", "đàn anh đàn em" hay "đồng đội", mà đáp án của cậu là "tình yêu".
Dưới cái nắng chói chang cùng vài cơn gió thoảng, cuối cùng Kenma cũng đã tìm ra câu trả lời mà cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co