CHAP 1
Căn phòng tối đen, không có ánh sáng từ đèn trần, ánh trăng bên ngoài cũng chẳng thể chiếu vào căn phòng vì chủ nhân nó đã kéo rèm hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay chiếu ngược lên cặp kính của tôi. Tôi nằm nghiêng, đầu gối nhẹ lên chiếc gối ôm có hình khủng long, lướt ngón tay chậm chạp trên màn hình một cách vô định và tai đeo headphone. Tin tức thì chẳng có gì mới ngoài vài tin trong giới showbiz, thời tiết ngày mai,... Manga đang theo dõi tạm ngưng ra chương mới. Và group chat lớp cũ thì vẫn ồn ào như mọi khi. Tôi vừa thi vào cao trung vài ngày trước, dù chưa biết kết quả như nào nhưng tôi biết mình sẽ đậu nguyện vọng một ngay khi ra khỏi phòng thi môn cuối. Tôi đương nhiên muốn rời khỏi group chat lớp cũ rồi nhưng vì phải chờ thầy chủ nhiệm thông báo vài thông tin về hồ sơ xét tuyển nên vẫn nén lại đến bây giờ. Nhạc trong tai nghe đã dần đến bài cuối của playlist yêu thích, sự chán nản đang xâm chiếm cơ thể. Tôi quyết định mở một vài clip highlight của giải bóng chuyền quốc gia năm ngoái lên xem. Tôi xem được gần phần nửa clip thì có quảng cáo xuất hiện.
"Bạn có thể thích ứng dụng này: Twiin - tìm nửa kia của bạn"
Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. 'App hẹn hò à?'. Thường thì tôi sẽ bấm từ "Bỏ qua" ngay mấy cái quảng cáo kiểu này. Nhưng dưới sự thúc ép của cảm giác chán nản và bây giờ còn là đêm muộn. Chính điều đó có thể khiến người ta làm những chuyện ngớ ngẩn mà họ cam đoan sẽ không bao giờ làm vào ban ngày.
Tôi bấm vào tải ngay sau vài giây.
Năm phút sau, tôi ngồi dậy, bỏ ngang chiếc clip đang xem, chỉnh lại tư thế ngồi dựa vào đầu giường và bắt đầu tạo tài khoản. Họ tên? Biệt danh thôi. Tuổi? 18 tuổi. Nghề nghiệp? Sinh viên đại học năm nhất, học ở Tokyo. Sở thích? Bóng chuyền và hết. Đơn giản nhất có thể.
Ảnh đại diện là một bức chụp ngang mặt trời lặn, có cái bóng lờ mờ của ai đó đeo tai nghe. Cái bóng mờ ảo đó chính là tôi. Tôi vốn chưa bao giờ thích việc chụp ảnh chứ chưa nói gì đến ảnh bản thân, ngoài vài tấm chụp cùng gia đình thì thư viện ảnh trong điện thoại tôi chỉ có ảnh chụp bài tập và một vài ảnh phong cảnh. Tấm ảnh này là do một bạn nữ học cùng lớp chụp lén khi cả lớp tham gia trại hè cuối cấp. Tài khoản này đúng nghĩa là một acc clone. Không quá nổi bật, không quá nhiều thông tin và hầu như là giả. Đương nhiên là không ai có thể nhận ra cậu.
Tôi vuốt vào mục "bạn hẹn đồng giới". Ồ, tất nhiên tôi là gay. Đây là một bí mật tôi chưa bao giờ chia sẻ cho ai dù là anh trai mình. Sự tình khi tôi nhận ra mình không thẳng như tôi nghĩ là vào năm lớp 8. Ngay sau giấc mộng tinh đầu tiên và người đã làm cái này làm cái kia với cậu là một ca sĩ mới nổi vào thời điểm đó, là nam giới. Và sau vài giờ lướt web cộng thêm 2 tuần tự hỏi bản thân, tôi chấp nhận bản thân là gay.
Tôi chỉnh lại kính và bật lại bài hát đầu tiên của playlist.
Một gã mặc vest, bio ghi: "Thích đầu tư và nghe podcast về kinh tế." Nghe thôi cũng thấy mệt.
Một người khác, ảnh selfie trong phòng gym, dòng giới thiệu là emoji lửa + chuối. Tôi cau mày. Khỏi cần đoán cũng biết tên này nhắn tin sẽ nói chuyện kiểu gì.
Tôi lướt thêm vài cái nữa, vừa lướt vừa thầm đánh giá từng người như thể đang chấm điểm tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia.
Tôi vừa lướt, quét trái rồi lại quét trái. Tôi ngáp một hơi to, nằm lại xuống nệm. Bỗng màn hình hiện lên: @Kenji_Tokyo vừa match bạn. Tôi nhìn vào thông tin người đó. Nam, 25 tuổi, cao 1m80, nhân viên văn phòng,...
Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo đó đúng 2 phút. Tay vốn định quẹt trái tiếp. Đương nhiên, tôi không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là tôi không có ý định quen ai bây giờ. Nhưng đêm về, ai mà chẳng liều lĩnh hơn thường ngày. Tôi nghĩ.
Mình lập acc không phải để chơi trong lúc buồn chán sao, dù gì cũng chẳng bao giờ gặp mặt hay cứ match rồi chặn sau vậy.
Tôi ổn định tinh thần rồi quẹt phải.
Tin nhắn đầu tiên:
"Hey. Em học đại học ở đâu?"
Tôi gõ một dòng trả lời ngắn gọn.
"Tokyo."
Tên kia gửi tiếp một tràng câu hỏi: thích dòng nhạc gì, thích ăn gì, có nuôi thú cưng không, nghĩ gì về việc dọn về sống chung sau ba tháng hẹn hò,...
Tôi đọc qua, nhíu mày. Người này đang casting bạn trai hay điền khảo sát vậy? Còn chẳng chờ mình trả lời từng câu mà hỏi liên tục. Tôi không trả lời nữa. Năm phút sau, block.
Tôi tắt điện thoại, để sang một bên. Đồng hồ trên bàn báo đã 11 giờ, nhạc vẫn phát. Hay xóa app nhỉ, trò này không hợp với mình chút nào. Tôi nhắm mắt lại.
Mười giây sau.
Điện thoại rung nhẹ một cái. Tôi thở ra, vừa cầm lên vừa lẩm bẩm 'phiền thật'. Đương lúc tôi định xóa cái app đó đi thì thông báo có người match tôi hiện ra lần nữa như thể nhắc nhở rằng có người hợp mắt với cái acc không khác gì acc clone của tôi.
"@KT vừa match bạn. Hãy nhắn tin ngay!"
Tôi đeo kính vào, nhìn màn hình. Ảnh đại diện là một bóng người trên sân bóng chuyền, mờ mờ như cố ý chụp từ xa. Bio khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn. Nam, 22 tuổi, sống ở Tokyo. Thích cá nướng, bóng chuyền. Cao 1m87.
Bóng chuyền sao
Mắt tôi dừng lại ở dòng đó lâu hơn một nhịp. Không giống mấy gã trước. Ít thông tin, nhưng có gì đó vừa khớp, hợp mắt tôi đến kì lạ. Sau 5 giây nghiền ngẫm, tôi quét phải và khung chat hiện ra.
"Oh wow. Em là người đầu tiên anh match sau gần một tuần đấy. Em tên gì?"
Tsukishima nhìn tin nhắn đó một lúc, cậu nheo mắt. Tên thật thì chắc chắn là không rồi. Nhưng đưa ra cái gì đó quá giả trân thì cũng ngại.
"Shuu"
Đủ ngắn và thật. Tôi nghĩ cũng chẳng ai tra ra từ một cái tên này đâu. Phía bên kia phản hồi gần như ngay lập tức dù bây giờ là giữa đêm rồi.
"Ừm. Shuu, 18 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Tokyo, thích bóng chuyền. Không có ảnh. Không có bio. Profile giống kiểu... nếu ai hỏi thêm là sẽ bị block."
Tôi khựng lại. Sao tên này thẳng thắng vậy?! Như bị chọc đúng tim đen, tôi không trả lời
"Ồ không trả lời luôn, giận rồi sao? Anh đùa đấy, xin lỗi em."
Tôi nhếch môi. Không thể tin được anh ta lại gửi thêm một cái sticker con gấu đội mũ bảo hiểm.
"Để coi Shuu là sinh viên đại học nhỉ? Em học trường nào?" Anh ta nhắn tiếp.
Tsukishima nhăn mặt, tôi chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, gã vừa nãy chỉ hỏi tôi học ở đâu mà không quan tâm tôi học trường nào cả. Còn giờ đây, anh ta lại hỏi vấn đề này thì tôi chỉ còn cách lên mạng tìm kiếm một trường ở Tokyo để qua mặt. Không thể chọn trường gì quá nổi bật được, do đó tôi quyết định chọn một trường top 3 ở Tokyo.
"Trường X ạ"
"Ra vậy"
Tôi ngập ngừng và màn hình cũng chẳng thêm dòng nhắn nào nữa. Đột nhiên sau 2 phút, anh ta nhắn tiếp.
"Shuu không có gì muốn hỏi anh sao?" kèm thêm sticker con gấu ngồi một góc.
Tôi bừng tỉnh, cố nghĩ ra một câu hỏi gì đó. Cuối cùng tôi hỏi.
"Anh tên gì?"
"Gọi anh là Tetsuya. Mà chỉ vậy thôi sao em?" Giọng điệu nghe như đang hờn dỗi vậy.
Tôi nhăn mặt, khịt mũi nhắn tiếp.
"Anh làm nghề gì vậy?"
"Anh đang làm ở trung tâm giáo dục thôi. Dạy trẻ em hóa học" Bên kia phản hồi ngay.
"Nghe giống người sẽ làm nổ phòng thí nghiệm" Tôi cố ý móc mỉa.
"Chắc sẽ vậy thôi. Lúc còn học ở trường đại học, anh từng làm trụi tóc thằng bạn cùng phòng:DD"
"..." Tôi nhướn mày. Tên này không biết xấu hổ à?
Tôi dự định chỉ chat chơi một chút rồi out nhưng ngón tay lại cứ gõ ra mấy dòng nữa. Tôi quyết định đổi chủ đề.
"Anh thích bóng chuyền à?"
"Chứ còn gì nữa. Làm sao một gã bình thường lại ghi 'thích cá nướng và bóng chuyền' nếu không nghiêm túc với nó chứ?"
Tôi nhắn lại.
"Cá nướng thì ổn. Nhưng bóng chuyền thì còn tùy xem anh có chơi thật không."
"Chơi sao? Anh đây từng làm đội trưởng hồi cấp ba." Trông có vẻ tự hào dữ lắm.
"Em thì sao? Học đại học rồi còn chơi bóng chuyền à?"
Tôi tạm dừng. Đây là lúc mấy cái chi tiết " tự tưởng tượng" bắt đầu hơi vướng víu và phóng lao thì phải theo lao. Tôi bắt đầu thêu dệt chuyện.
"Vẫn chơi. Cũng không nghiêm túc lắm, cho vui thôi."
"Ồ, vậy đằng ấy chơi vị trí nào?"
Vài phút vẫn chưa thấy trả lời, tôi không thích người khác hỏi sâu vào chuyện cá nhân của mình đến vậy. Trong lúc tôi suy nghĩ nên trả lời như thế nào hoặc tắt điện thoại đi ngủ luôn thì Tetsuya lại nhắn tiếp
"Không muốn trả lời sao? Libero à?"
Tôi cắn nhẹ môi dưới. Đắn đo vài giây rồi gõ.
"Chắn giữa."
"Aha. Cảm ơn vì đã xác nhận. Em đã giành được một điểm respect từ đội trưởng nhé."
"Tôi không cần điểm."
"Em cứ lấy đi. Lúc chơi bóng, điểm nào cũng quý."
Tôi không nhắn lại nữa nhưng cũng không thoát app. Tôi nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm rồi. Không hiểu sao, tôi chưa tắt app. Càng khó hiểu hơn, tôi thấy không muốn xóa nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co