Truyen3h.Co

[KuroTsuki] Match

CHAP 2

HanHong981


Hé lô ae, chap mới chap mới đây. Từ giờ, mình sẽ đổi góc nhìn của fic qua ngôi thứ nhất tức là góc nhìn của Tsukishima nhé. Mình sẽ beta lại chap 1 sớm nhất có thể để ae có trải nghiệm đọc thống nhất và liền mạch nhất. Yay


Tôi mở mắt lại lần nữa là khi mặt trời đã qua đỉnh đầu, tôi rất ít khi dậy trễ như thế này. Có lẽ tối qua đã thức khuya hơn mọi hôm. Căn phòng nóng bức, vài tia nắng trưa len lỏi vào căn phòng thông qua khoảng cách giữa những sợi vải. Tôi nằm nướng thêm 5 phút rồi từ từ ngồi dậy, cầm lấy điện thoại kế bên đầu nằm.

11 giờ 30 phút trưa.

Có vẻ ba đã đến công ty, anh trai tôi giờ này thường sẽ ở nhà cùng mẹ. Anh ấy có kì nghỉ hè ngắn ngủi trước khi quay lại trường đại học. Sinh viên mệt mỏi hơn tôi nghĩ, nghỉ hè ít hơn và phải phấn đấu học hành để sau khi ra trường, cầm tấm bằng đi làm công với mức lương bèo bọt hoặc là thất nghiệp. Anh trai tôi ấy, mê bóng chuyền lắm, lên đại học vẫn chăm chỉ tập luyện. Anh ấy cũng là nguyên nhân tôi chơi bóng chuyền, dù tôi không hoàn toàn đam mê nó. Thề luôn.

Rời phòng xuống nhà, mùi thức ăn đã lan đến phòng khách. Bóng dáng mẹ tôi đang tất bật trong bếp, tiếng TV vang lên ở phòng khách.

"Dậy rồi hả con? Rửa mặt súc miệng rồi vào dùng bữa nhé, Kei"

"Dạ" tôi ngái ngủ đáp lời.

"Bình thường em dậy sớm lắm mà, hôm qua thức khuya đúng không?"

Tôi đảo mắt suy nghĩ rồi đáp "Manga ra chap mới ạ".

"Ồ, vậy sao. Kei dù nghỉ hè nhưng vẫn nên ngủ sớm nhé. Bóng chuyền là môn cần thể lực em nhớ không? Ngủ sớm, dậy sớm rồi chạy bộ sẽ có ích cho em khi tham gia câu lạc bộ năm sau đấy Kei" Akiteru luyên thuyên.

"Dạ" Tôi hờ hững đáp lời.

Tin nhắn đầu tiên từ Tetsuya sau đêm qua là khi tôi đang ăn trưa cùng mẹ và anh trai.

"Chào buổi trưa, em sinh viên Tokyo."

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó vài giây rồi khóa màn hình. Đặt úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn rồi gắp miếng dưa muối. Điện thoại rung tiếp biểu thị có tin gửi đến. Tôi lia mắt đến chiếc điện thoại nằm bên phải bàn ăn và quyết định phớt lờ nó. Một lúc sau, nó lại rung. Lần này tôi cầm điện thoại lên, nhìn màn hình rồi lại đặt xuống. Vài giây sau, nó lại sáng đèn. Nhưng có vẻ chủ nhân nó  chẳng buồn quan tâm nữa. Điều này khiến mẹ và Akiteru đều bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.

"Kei này–" Tiếng thông báo điện thoại cắt ngang lời Akiteru. Tôi không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp bật chế độ riêng tư.

"Có ai nhắn tin với em sao?" Akiteru vừa hỏi vừa múc thìa cơm như thể anh chỉ vô tình tò mò.

"Không ạ" Tôi đáp.

"Ồ vậy sao." Akiteru nhìn Tsukishima qua khóe mắt.

Mẹ và Akiteru lại nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Vì trong mắt họ tôi trông không thoải mái lắm với những thông báo vừa nãy.

"Em và Yamaguchi có thường xuyên đi tập bóng chuyền không?" Akiteru đổi chủ đề.

"Dạ hai ngày cuối tuần ạ" Tôi đáp với khuôn mặt không cảm xúc.

Mẹ tôi có vẻ đã ăn hết phần cơm của bà và bắt đầu chuẩn bị món tráng miệng. Điện thoại tôi vẫn rung lên theo từng nhịp cắt trái cây. Sự kiên nhẫn rõ ràng đã cạn kiệt từ lâu. Tôi dừng ăn và đưa tay chộp lấy điện thoại. Với ý định sẽ xoá ngay cái app chết tiệt đó nhưng rồi tôi hơi khựng lại  khi nhìn thấy thông báo vừa nãy chỉ là thông báo thời tiết và cập nhật phần mềm. Tôi lướt xuống và xoá vài tin. Và chỉ có duy nhất hai tin nhắn của anh ta gửi đến.

"Hy vọng em không block anh sau một đêm suy nghĩ kỹ càng."

Tôi mở khoá điện thoại, đọc tin nhắn. Có vẻ hai tin nhắn chỉ cách nhau 1 phút và sau đó anh ta không còn online nữa. Tôi cảm thấy mình bị hố khi chăm chăm nghĩ rằng Tetsuya thật phiền phức. Dù vậy, tôi vẫn không trả lời tin nhắn người ta, ừ nói đúng hơn là không biết trả lời như thế nào.

Mãi đến khi về phòng, ngã lưng lại vào giường. Tôi mới mở lại app và gõ vào khung chat. Gõ rồi lại xoá liên tục, tôi cảm thấy hơi lung lay và bối rối. Cuối cùng tôi chỉ gửi.

"Không block đâu."

Chưa đầy một phút sau, anh ta gửi tin nhắn.

"Waoo. Anh cứ nghĩ có khi nào em xoá app luôn rồi không:D"

"..."

"Ầy chà chà, nhóc con này khó tán hơn anh nghĩ đấy"

"Anh dùng app để tìm bạn trai thật luôn à? Khó tin đấy"

"Có gì khó hiểu sao em? Chứ em nghĩ anh rãnh rỗi đi chat chít với người anh thấy nhàm chán à?"

"À"

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Tôi đâu có ý định hẹn hò yêu đương gì đâu. Một phần nào đó trong tôi cảm thấy mình như đang đùa giỡn Tetsuya. Tôi không nghĩ là anh ta nghiêm túc đến vậy. Cũng chẳng thể trách tôi được. Bạn biết đó, tìm kiếm người yêu qua app hẹn hò, khá nhiều rủi ro và ừm lố bịch.

Anh ta đổi chủ đề ngay và bắt đầu hỏi tôi vài ba câu như dòng nhạc yêu thích, món ăn hay mấy thứ đại loại. À còn về bóng chuyền nữa. Thú thật, anh nói chuyện rất cuốn và còn chỉ cho tôi vài tip khi chơi bóng ở vị trí chắn giữ. Tetsuya cũng từng chơi vị trí giống tôi. Và tin nhắn đến rồi lại được gửi đi. Qua hàng giờ liền, khi tôi nhận ra thì đã 6 giờ tối. Tôi nghĩ cứ để app đó thêm vài ngày cũng chẳng sao.

Một tuần trôi qua.

Tôi bắt đầu quen với việc có một gã trai lém lỉnh và hài hước luôn nhắn tin cho mình vào 8 giờ sáng và 10 giờ tối. Đều như vắt chanh.

Lúc đầu tôi trả lời trễ hay thậm chí không thèm xem tin nhắn. Sau đó, là liếc sơ qua thanh thông báo rồi vài phút sau sẽ vào đọc nhưng chẳng buồn trả lời ngay. Và cả hai cũng chẳng nói gì to tát. Hôm thì Tetsuya kể hôm nay pha cà phê ngu nên nỗi đổ trúng bàn làm việc, khi thì ngủ quên và phải chạy co giò đến nơi làm việc,... Toàn mấy chuyện ngớ ngẫn nhưng cũng hài hước và đúng chất "Tetsuya". Trời, tôi còn chưa biết ngoài đời anh ta thế nào nhưng đã dán nhãn cho tính cách anh rồi. Không bất ngờ lắm khi hai thằng đã nhắn tin với nhau hơn một tháng. 

Một tối nọ.

"Này"

"Ừm?"

"Nếu em phải chọn giữa sống một tháng không có bóng chuyền hoặc một tuần không có điện thoại, thì em chọn gì?"

Tsukishima đảo mắt khi nhìn tin nhắn. Anh ấy lại sao nữa vậy? Tetsuya hài hước và ừm có phần đáng yêu trong hầu hết câu chuyện anh kể với tôi. Nhưng anh ta cũng có lúc thật ngớ ngẩn. Như lần này chẳng hạn.

"Một tháng không bóng chuyền."

"Thật sao bé?!!!"

Tôi định trả lời rằng không có điện thoại thì sẽ chán chết. Còn nếu không chơi bóng chuyền tôi vẫn có thể đọc manga hoặc nghe nhạc bằng điện thoại. Nhưng gõ vài chữ thì dừng lại, tôi nhớ có lần anh ấy đã thả thính tôi và tim tôi thật sự rụng rời khi đó. Nếu bây giờ tôi trêu chọc lại, bớt sến súa hơn thì không biết anh có cảm thấy như tôi không.

"Không có điện thoại thì làm sao nhắn tin với anh được."

Phía bên kia đang soạn tin. Không có gì gửi đến, chỉ hiện mỗi dòng "đang nhập..." rồi biến mất.

Tôi sẽ không thừa nhận là mình có chút bồn chồn đâu. Lần đầu, tôi tán tỉnh ai đó lộ liễu như vậy.

Một phút sau, tin nhắn hiện ra.

"Shuu, em không được nói mấy câu như thế nữa nhé."

"..."

"Vì tim anh sắp rớt ra ngoài luôn rồi này".

-------------------------------------------------------


Tôi nằm dài trên giường, máy lạnh vẫn mở và tiếng ve ngoài cửa sổ đã bớt ồn ào hơn sau bao ngày quấy rầy giấc ngủ trưa. Điện thoại úp xuống ngực áo thun, màn hình có vài tia sáng mờ mờ phát ra, nó chưa tắt. Ánh sáng từ cây đèn trần chiếu xuống mắt tôi. Tin nhắn cuối cùng trong khung chat nay đã đổi màu của hai đứa vẫn còn hiển thị, chỉ là tôi hơi băn khoăn.

"Này, anh đang nghĩ... hay là mình gặp nhau đi?"

Không phải là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Có vài lần, trong lúc hai đứa trò chuyện đến tận khuya, anh ấy ra tín hiệu, tôi biết nhưng phớt lờ. Ban đầu chỉ định tải app để nghịch chơi, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại bị cuốn theo Tetsuya như vậy. Mấy chuyện tình cảm chưa bao giờ ảnh hưởng đến tôi nhiều đến thế. Có lẽ do môi trường tôi sống, tôi ở quê, mấy đứa con trai gần tôi hầu như là "trai thẳng" hoặc do bọn nó giấu quá kĩ. Tôi không ngại việc comeout với gia đình, chỉ là không bây giờ thôi. Và có thể tôi trưởng thành sớm hơn đám trai cùng trường. Vì vậy, tôi cảm thấy bọn họ quá "con nít" nếu qua lại. Tetsuya thì khác, anh hài hước, tinh tế dù tôi chưa gặp anh ấy ngoài đời nhưng tin tôi đi. Một anh chàng có thể đoán ra việc bạn đang khó chịu chỉ qua cách bạn nhắn tin chẳng phải vô cùng tinh tế sao? Tôi biết mình hay nhắn tin kiểu hời hợt. Nhưng anh ấy vẫn phân biệt được đâu là thói quen của tôi và những lần tôi khó chịu thật. Như lần, tôi mệt mỏi với mấy môn tự nhiên trong chương trình học mới ở cấp 3, tôi nhắn cọc cằn lắm. Đến giờ khi đọc lại, tôi còn muốn đấm vào mặt tôi lúc đó cơ mà. Dù vậy, Tetsuya không cần nhìn qua cái mặt hầm hầm của tôi mà vẫn biết tôi khó chịu và anh ấy không còn trêu tôi nữa. Chẳng cần tôi nói hay ở chung phòng với tôi, anh vẫn hiểu. Trời ơi, tôi rung rinh luôn đó.

Hai tuần nữa, tôi sẽ nhận lớp và chính thức trở thành học sinh cao trung rồi. Tôi đậu ngay nguyện vọng một như đã đoán trước. Trường Cao Trung Karasuno. Kì hè sắp kết thúc và tôi biết hai đứa cũng sắp phải nói lời tạm biệt, tôi không chặn anh ấy đâu nhưng sẽ không nhắn tin nữa. Tôi không muốn việc học của mình bị xao nhãng. Sẽ thật tốt khi anh ấy làm phiền hay làm phật ý tôi  để tôi có thể dùng lí do "sợ ảnh hưởng việc học" để lảng tránh anh. Nhưng tên Tetsuya ấy mặc cho đôi lúc thái độ tôi có phần "không dễ chịu" vẫn gửi tin nhắn đều đặn. Không dồn dập cũng không làm phiền. Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, tim tôi lại hơi đập mạnh một chút. Mỗi lần anh ấy gửi một sticker ngốc nghếch hay hỏi kiểu "hôm nay em ăn gì chưa?" tôi lại thấy thấy rung rinh. Cảm giác dễ chịu và an tâm Tetsuya mang lại xoa dịu những ngày hè nóng bức ở Miyagi. Giống như việc bạn lạc giữa hoang mạc lâu ngày và có người đến quăng bạn vào một bể nước vậy. Tôi bực bội với chính mình. Vì sao lại bắt đầu nghĩ vu vơ về một người mình chưa từng gặp?

Tôi trở mình. Tôi ghét cay đắng cảm giác không chắc chắn này. Tôi muốn tự lừa dối bản thân rằng mình không bắt đầu thích anh. Nhưng tin nhắn của Tetsuya vẫn ở đó như buộc tội tôi. Rõ ràng, tôi muốn gặp anh, muốn đi chơi và trò chuyện với anh. Nhưng sau đó thì sao? Hẹn hò ư? Tôi chẳng biết nữa. 

"Mình gặp nhau được không em?"

Tôi thở dài, kéo chăn trùm đầu, tim đập muốn văng ra khỏi lòng ngực rồi đây này.

"Khi nào ạ?" Tôi chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co