Truyen3h.Co

[KuroTsuki] Match

CHAP 5

HanHong981

Bố tôi vẫn ổn. Cũng may vụ tai nạn đó không quá nghiêm trọng, chỉ là khi ông đang chạy bộ vô tình trượt cầu thang dành cho người đi bộ. Bố tôi bị bong gân ở chân trái và chút sây sát nhỏ ở cánh tay và đầu gối.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mệt mỏi như vừa hoàn thành 2 km chạy bộ. Cả người tôi đau nhức ngồi trên dãy ghế ngay cạnh phòng cấp cứu. Mẹ tôi vẫn còn run rẩy và lo sợ nên ép bố kiểm tra tổng quát. Do đó, tôi ngồi đợi gia đình mình.

Cuộc hẹn hò trực tiếp quăng sang một bên. Khi nãy, tôi nói xin lỗi anh và mong rằng họ sẽ có thêm một cuộc hẹn nữa vào lần sau rồi chạy vào bệnh viện.

Bây giờ, tôi mới có đủ thời gian và tinh thần để nhớ lại cuộc gặp chóng vánh của mình. Lúc nhận được cuộc gọi của Akiteru, tôi như rơi xuống vực thẳm và anh ấy đến bên tôi. Khi bình tĩnh lại, tôi đã ở đây. Anh nói mình không tiện vào cùng tôi nên đừng chờ ở ngoài cổng lớn bệnh viện. Tôi cũng không kịp nghĩ gì chỉ chăm chăm chạy vào phòng cấp cứu cùng bố.

Sau khi biết bố chỉ bị bong gân cũng trút bỏ phần nào gánh nặng. Tôi chợt nhớ ra vẫn còn một người chờ mình nên vội chạy ra cổng bệnh viện. Không may, anh đã đi rồi.

Tôi đứng đó thở dài. Cuộc hẹn tôi mong chờ suốt một tuần cứ thế đổ bể. Tôi nghĩ anh có việc gì đó bận hoặc đứng đợi quá lâu nên từ bỏ. Lòng tôi có chút bứt rứt và chút tủi thân. Rõ ràng đây là chuyện ngoài ý muốn, tôi chẳng mong bố mình bị gì cũng không muốn bỏ lại anh và phá hủy cuộc hẹn.

Nhưng Tetsuya đủ tốt bụng và thích tôi khi đã để lại tin nhắn trong khung chat.

tet@gogo:

Bố em có ổn không?

Anh có chút việc bận nên tạm đi trước. Nếu mọi chuyện đã ổn thì lần sau mình vẫn gặp nhau chứ ^^?

Tôi nhìn dòng tin nhắn từ Tetsuya để lại 10 phút trước. Tôi đã bỏ người ta ở đấy nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn chờ tôi. Hơn nữa còn muốn hẹn tôi lần khác. Tôi chẳng biết nói gì hơn.

Sh@Kei:

Cảm ơn anh vì đã đưa em đến bệnh viện.

Có, em muốn một buổi hẹn khác.

Hẹn lần sau.

...

Và sau đó, bố tôi xuất viện trong tiếng cằn nhằn của mẹ. Bà doạ rằng sẽ không làm bento cho bố nếu ông làm bà lo lắng thêm lần nào nữa.

Gia đình tôi bắt một chiếc taxi về lại nhà cô. Anh Akiteru có hỏi tôi rằng đến bệnh viện bằng cách nào. Tôi đã nói rằng mình đi bằng tàu điện. Nghe vậy anh liên tục khen tôi đã lớn vì có thể nhìn ra đường đi trên tấm bản đồ chằng chịt line tàu ở Tokyo. Anh còn muốn tôi chỉ dẫn cho ảnh cách đi đến Shinjuku bằng tàu điện.

Tôi chịu thôi, tôi làm quài gì biết. Vì bản thân đã nói dối nhằm che giấu những dấu tích từ cuộc hẹn hò bí mật của tôi và Tetsuya. Thôi nào, bạn biết là không một cậu trai 16 tuổi nào muốn gia đình biết về người yêu của nó, đặc biệt là với một tên đàn ông hơn nó 6 tuổi.

6 tuổi?

Khoan đã, tôi bắt đầu nhớ lại hình dáng của Tetsuya - người mà tôi ôm cứng ngắt và cùng nhau phóng xe moto qua những ngã tư ở Shibuya.

Sao tôi có cảm giác mình đã thấy người này ở đâu trước đó rồi nhỉ?

Mái tóc dù có khác đôi chút nhưng tôi không lú lẫn đến mức quên đi khuôn mặt đó.

Neko— gì đấy.

Tôi dựa vào mặt kính cửa sổ suy nghĩ hồi lâu. Trong tiếng trò chuyện của gia đình, tôi ngủ quên lúc nào không hay

Về đến nhà cô tôi cũng đã chiều tối.

Cô vừa thấy bóng dáng bố tôi ra khỏi xe taxi thì nhào đến quấn quýt hỏi han và cả trách móc tại sao bố lại bất cẩn như vậy. Tối đó, cả nhà cùng ăn sukiyaki. Khi tôi ngả lưng lên nệm cũng đã gần 10 tối. Tôi cầm điện thoại mong chờ tin nhắn của anh.

tet@gogo:

Em ngủ chưa?

Sh@Kei:

Em chưa. Gia đình em vừa ăn tối xong. Ăn sukiyaki.

tet@gogo:

Sukiyaki ngon đấy. Hừm lâu rồi anh chưa ăn lẩu.

Hay lần sau mình đi ăn sukiyaki đi ha, được hem?

Ăn lẩu sukiyaki?

Sh@Kei:

Cũng được... mà lần sau là khi nào ạ?

tet@gogo:

Dựa theo lịch của Shuu đi.

Sh@Kei:

Vậy ngày mai được không, anh?

tet@gogo:

Ha ha ᵔ ᵕ ᵔ

Sh@Kei:

Có gì đáng cười ạ?

tet@gogo:

Không có gì cả. Chỉ là anh nghĩ Shuu đang rất muốn gặp anh •⩊•

Sh@Kei:

...

Tôi cười cười đặt điện thoại lên ngực áo. Anh ấy sao nhỉ?

Đáng yêu.

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại Shibuya lần nữa.

Rắc rối mới của tôi diễn ra vào buổi sáng hôm sau, khi tôi tìm quần áo. Và được thông báo một tin từ mẹ rằng 3 cái quần jean dài của mình chưa khô. Tôi vội lục tung vali và chỉ tìm thấy vài cái quần thun ngắn ngang gối. Tôi nhăn mặt.

Bạn nghĩ chỉ là quần ngắn ngang gối thì có gì to tát đến mức phải khó chịu đúng không? Vấn đề ở chỗ này này. Mùa hè  tôi năm nay tôi cao lên trông thấy, chỗ quần kia bây giờ đã không ngắn đến ngang gối nữa rồi. Nó trực tiếp ngắn đến ngang đùi tôi. Tôi đem chúng theo chỉ để mặc khi ngủ thôi.

Không còn thời gian để đến trung tâm mua sắm để mua cái quần dài khác. Tôi cắn răng mặc chiếc quần ngắn dài nhất trong vali đồ. Thực ra nó cũng ngắn qua đầu gối tôi một đoạn khá xa. Gần bằng một gang tay người lớn.

Tôi ngại ngùng đứng trước gương. Phần trên tôi mặc một chiếc áo thun đơn giản. Tổng thể trông khá ổn trừ cái quần quá ngắn để diện ra ngoài. Tôi đội thêm một cái nón lưỡi trai và đeo tote.

Lần này tôi ngồi ở dãy ghế tại công viên gần ga Shibuya. Tôi tự thấy bản thân không quá nổi bật nhưng không hiểu sao vẫn có vài bạn nữ và cả bạn nam? lại gần xin số điện thoại. Tôi đều từ chối tất và nói rằng mình có đối tượng rồi.

"Sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ?" tôi thì thầm trách móc. Vì hai đứa sẽ ăn sukiyaki nên tôi chưa ăn gì sáng nay cả.

Tôi bỗng thấy khát nước nên cúi đầu mở túi tote tìm bình nước của mình. Và khi tôi đang cầm nó chuẩn bị mở nắp thì có người vỗ vai tôi.

"!" tôi giật thọt.

"Ha ha anh đây." anh nói rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tetsuya hôm nay trông khá "nóng bỏng". Dù ở tư thế ngồi nhưng tôi vẫn có thể thấy hết sự hấp dẫn tỏa ra từ người đàn ông này.

Áo khoác denim tối màu phối ngoài áo sơ mi trắng chỉ cài 4 cúc áo cuối. Anh ấy mặc một chiếc jean rộng rãi và đi giày oxford màu nâu.

Nam tính, chững chạc và gợi cảm là những tính từ tôi có thể nghĩ ra lúc này.

"Sao đấy nhóc mắt kính. Nhìn anh không chớp mắt luôn." vừa nói vừa dang tay đặt lên phần dựa lưng của dãy ghế.

"K-không có gì ạ. C-Chúng ta đi chứ." tôi tìm lại giọng nói.

'Anh ta có gì đâu mà mình phải sợ chứ!' tôi cau mày nghĩ.

"Đúng vậy, chúng ta nên đi thôi." Tetsuya cười đứng dậy.

Tôi cũng đứng dậy. Bỗng nhiên anh ta quay người về phía tôi và đưa tay ra. Tôi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

"Túi của em. Anh cầm cho." anh chỉ chỉ vào chiếc tote tôi mang trên một bên vai.

"À không sao, cũng không nặng lắm ạ." tôi từ chối đưa túi.

Anh ấy nhún vai nói ok và dẫn tôi đến chỗ chiếc moto đậu gần đó. Đúng, chúng tôi lại dùng moto để lượn quanh phố Shibuya.

Khi ngồi trên xe, tôi hạ quyết tâm sẽ tiết lộ mình chỉ là một thằng nhóc học sinh cao trung năm nhất cho anh chàng nóng bỏng vừa chạy xe vừa huýt sáo này biết.

Anh ấy dẫn tôi đến một quán lẩu trong hẻm gần trung tâm mua sắm. Khi ngồi vào bàn trống ở góc quán. Tôi cúi đầu hít thở và cố sắp xếp câu từ trong đầu. Tôi cảm nhận được đường nhìn của anh ấy hướng về phía mình rõ mồn một. Nhưng tôi chẳng thể nhìn thẳng vào anh mà nói được.

"Em–"

"Vậy hai ta đã từng gặp nhau rồi phải không?" Tetsuya lên tiếng cắt ngang đoạn văn nói tôi sắp bật ra khỏi miệng.

"Hả? À ừm vâng hình như là có một chút..."

"Chết tiệt, anh ờ em biết ngay mà. Em thấy anh quen mắt lắm chết thật chứ." Tetsuya bỗng thay đổi cách xưng hô.

Em? Anh? Anh ta gọi tôi là anh à?

"Tetsuya... cách xưng hô hình như có chút..." tôi nói lí nhí.

"Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi nhìn ạ!!!" anh ta cúi đầu xin lỗi tôi tới tấp trong khi tôi chẳng hiểu cái gì đang diễn ra.

"..." tôi chỉ biết ngồi nhìn anh ta luyên thuyên mãi.

"Tóm lại là cái profile đó là giả ạ. Em thành thật xin lỗi vì đã lừa dối anh, anh Shuu."

Đủ bất ngờ rồi đấy. Hóa ra hai thằng đều nói dối nhau. Ha ha.

"Hả?!" tôi trợn mắt nói.

"Là em đã sai khi lừa anh. Em chỉ mới 18 tuổi và còn đi học ạ. Mấy cái em nói trong tin nhắn chỉ là mấy cái em nghe đàn anh học nói lại thôi ạ." Tetsuya cúi đầu nói.

"Ờ tôi cũng có cái này...Thật ra Tets–" tôi cắn môi nói.

"Em tên Kuroo Tetsurou. Cái đó, Tetsuya là tên giả thôi ạ..."

"..."

Ha ha. Hay rồi đây, tôi cũng là hàng giả thôi. Sau vài giây, tôi có chút bình tĩnh lại. Chắc vì cái mặc cảm tội lỗi hành hạ tôi mấy tuần qua đã biến mất. Anh ta cũng là đồ giả.

"Thật ra, tài khoản của tôi cũng là giả..."

"Vãi?!" Kuroo trố mắt nhìn tôi.

"Tôi 16 tuổi và –"

"16 tuổi?!"

"Ừm, năm nhất cao trung và không ở Tokyo."

"..." có vẻ là quá sốc để nói thêm bất kỳ lời nào.

"Vậy, chúng ta hòa ha." Kuroo nói sau 2 phút xử lý thông tin.

"Vâng ạ."

"Vậy anh vẫn là anh lớn, em vẫn là em nhỏ."

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta vẫn sẽ ừm hẹn hò?"

"...Ừm hẹn hò."

"Vậy..." nói và vươn bàn tay đặt trên bàn đến gần tay tôi.

"Người yêu thì phải nắm tay..." Kuroo nói.

Và chúng ta nắm tay. Sau đó, hai đứa đành chén nồi sukiyaki thơm ngon. Ngoài ra, anh ấy hỏi thăm gia đình tôi và hỏi tất cả những gì đầu nghĩ ra lúc ấy. Tôi trả lời và hỏi ngược lại.

Cuối cùng, tôi biết anh ấy tên là Kuroo Tetsurou, học sinh năm ba cao trung và là đội trưởng của một câu lạc bộ bóng chuyền. Tên trường hình như là Nekoma.

Còn về phần tôi. Kuroo biết tôi tên thật là Tsukishima Kei, học sinh năm nhất cao trung và cũng có dự định tham gia câu lạc bộ bóng chuyền cấp 3. Nhưng có vẻ ảnh đã quên hỏi tên trường tôi.

Sau đó, hai đứa lượn khắp Shibuya và Akihabara vì tôi muốn đến đó một lần trong đời. Chúng tôi trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Anh ấy còn nắm tay tôi trong suốt chuyến đi. Điều đó làm tôi vui cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau.

Khi trời dần nhá nhem tối, chúng ta về lại ga Shibuya. Tôi bước xuống xe. Anh cởi mũ cho tôi và chúng tôi đúng đó nắm tay nhìn nhau.

Nói thật, tôi chẳng muốn về nhà chúng nào. Mong mẹ sẽ không biết được điều này.

"Vậy chúng ta hẹn hò đúng chứ?" anh hỏi lại nhằm xác nhận mối quan hệ giữa hai đứa.

"Ừm, hẹn hò ạ."

"Vậy tối về, anh gọi điện cho em được không?"

"Vâng ạ."

"Vậy lần sau đi chơi tiếp với anh? Trên con xe này? Được chứ?"

"Hừm, em không chắc nữa. Sắp vào năm học rồi và gia đình em sắp về lại Miyagi nữa..."

"Không sao, khi nào em rảnh đều được." anh cầm tay tôi xoa bóp.

"Dạ..."

"Vậy anh về nhé."

Anh nói và dang tay ra. Tôi hiểu ý rồi ôm anh dù hơi ngại.

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Tôi về nhà bằng tàu điện. Khi ngồi vào chỗ, tôi chợt quên món quà mình đã chuẩn bị. Chết thật.

'Lần sau vậy.' tôi nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co