CHAP 6
Thông báo với mọi người một tin hay ho là tôi và người yêu vẫn còn dính nhau như hai lát phô mai trong gói tiêu chuẩn bán trong cửa hàng tiện lợi nhé. Thật lạ khi yêu xa 2 tháng nhưng hai đứa vẫn mặn nồng như thuở vừa yêu. Thêm một tin nữa đây, bây giờ tôi đã chính thức bước chân vào cao trung và là một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.
Tôi nghĩ mình hoàn toàn ổn khi chơi bóng chuyền cùng những người đồng đội này. Hoặc do tôi tự nhủ rằng bản thân sẽ không nổi khùng mỗi ngày. Tôi nghĩ là vế sau.
Tôi, Yamaguchi và hai thằng trai khác là những người may mắn vượt qua bài kiểm tra đầu vào của câu lạc bộ. Thật chất là bài kiểm tra đó dễ như việc bạn ăn một nồi lẩu sukiyaki ấy.
Hai tên may mắn giống tôi tên là Kageyama và Hinata. Từ giờ bạn sẽ không còn nghe hoặc thấy hai cái tên này nữa đâu, tin tôi đi. Vì tụi nó có biệt danh riêng hết rồi. Thằng cao là Đức Vua, thằng lùn hơn thì tôi đặt tên là Trái quýt ngu.
Tên hay đúng chứ? Phải hay thôi.
Cả đám năm nhất bọn tôi ấy, vừa vào đội được mấy ngày thôi đã được chọn mặt gửi vàng cho trận đấu với Aoba Johsai.
Tôi thi đấu như bình thường thôi, còn hai tên kia như mang súng ra trận vậy. Người ta gọi đó là nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi gọi là ồn ào không cần thiết.
Kết quả đương nhiên là chúng tôi thắng. Ồ bạn bất ngờ sao? Vì chúng tôi thắng một trường mạnh về mảng bóng chuyền như Aoba. Nah, đội người ta giấu tài hết thôi.
Tôi cá chắc đám đực rựa đấu với chúng tôi chỉ là hạng dự bị hoặc chẳng muốn bung hết sức. Bằng chứng là vào những phút cuối trận, đội đấy thay người và Tooru Oikawa vào sân. Cú giao bóng của anh ta nhắm thẳng con mẹ vào mặt tôi.
Cú đó đau đấy, chàng trai.
...
Sau trận giao hữu, tôi về nhà ngay, bỏ qua lời mời ăn xế của Yamaguchi. Vừa thả túi thể thao xuống sàn, vừa nhắn tin cho Kuroo.
Sh@Kei:
Tụi em thắng nhé.
Tôi thông báo kết quả trận đấu cho anh, nếu là người khác thì không có chuyện đó đâu. Nhưng với một tên ưa thích việc nhõng nhẽo như Kuroo thì không dễ dàng phớt lờ anh ấy.
Tin nhắn tôi vừa gửi lập tức được đáp lại ngay.
tet@gogo:
Đù, giỏi! Mà em có chơi hết sức không đó?
Sh@Kei:
Có =)
tet@gogo:
Phét=))
Tôi khẽ nhếch mép, hay rồi đây. Hai tháng quen nhau và anh ấy sắp nắm thóp được sự lười biếng của tôi.
tet@gogo:
Tuần này em có kế hoạch gì không?
Sh@Kei:
Không chắc lắm, anh biết mà. Câu lạc bộ muốn tụi em tập luyện cho mấy giải đấu.
tet@gogo:
Khoai thế, tụi anh cũng tập luyện cho giải đấu này. Có khi ta lại gặp nhau ở một giải nào đó ha ha^^
Sh@Kei:
Ừm nếu tụi em qua được vòng gửi xe.
tet@gogo:
Ôi thôi, Miyagi sao? Tỉnh đó thì có đội của học viện Shiratorizawa mạnh đấy. Bên đó có một thằng cha đập biên ác phết nếu anh nhớ không lầm cậu ta có mặt trong top ba cầu thủ trẻ lứa cao trung.
Sh@Kei:
Ừm, chắc tụi em thua thôi.
tet@gogo:
Nói cho cưng biết, anh đây cũng quen một thằng trong top ACE lứa cao trung.
Sh@Kei:
:v
tet@gogo:
Không tin? Để anh gửi mặt nó với anh cho cưng xem.
Đính kèm một ảnh.
Vãi thật, bạn anh ấy cũng được phết. Tóc này tạo kiểu thế kia đúng là dân chơi Tokyo. Hai tên này thả ra ngoài phố khéo lại có người xin số điện thoại ngay ấy chứ.
Sh@Kei:
Nhìn cũng ổn đấy ^^
tet@gogo:
Ổn là sao nhỉ ^^
Sh@Kei:
Ổn là nhìn có vẻ giỏi chơi bóng chuyền.
tet@gogo
Nó chơi giỏi thật nhưng mà đắng cay cho thằng ấy là có anh đây chặn đường, nó có khi lại thua ngay vòng thành phố =]]
Sh@Kei:
˙𐃷˙
tet@gogo:
Lại không tin à? Ha ha rồi em sẽ biết bạn trai mình là một cầu thủ đáng gờm. À mà quên, trường em tên gì vậy?
Sh@Kei:
Karasuno.
Anh thấy tin nhắn và đang nhập liệu nhưng sao tôi chẳng thấy anh ấy gửi gì cả. Hai phút hơn rồi đấy Kuroo.
tet@gogo:
Hay quá ha ha („• ֊ •„)
Sh@Kei:
?
Và anh ấy offline. Tên này lại giở chứng gì nữa vậy? Đúng lúc tôi định nhắn hỏi thì tin nhắn từ nhóm CLB Karasuno gửi thông báo.
Daichi@01:
LỊCH TẬP LUYỆN THÁNG SAU CỦA CLB BÓNG CHUYỀN KARASUNO.
Tệp đính kèm.
Hinata@sho:
Đã rõ, đội trưởng!
Yama@tadashi:
Em đã nhận được thông báo.
...
Tôi đơn giản thả tim tin nhắn rồi quay lại khung chat với Kuroo. Anh ấy vẫn offline, có khi bận việc thật. Vì vậy, tôi không làm phiền anh nữa và quyết định xuống lầu giúp mẹ dọn dẹp.
Tối đó, tôi và anh vẫn chat chít bình thường như thể đoạn tin nhắn mập mờ lúc chiều không tồn tại. Tôi nghĩ do trường tôi quá mức... nói sao nhỉ? vô danh nên Kuroo hẳn là không biết.
Tôi cứ đinh ninh như thế cho đến khi nghe thông báo rằng đội Karasuno sẽ có một trận đấu giao hữu với một trường đến từ Tokyo. Lúc nghe thông tin này, tôi cũng không bất ngờ gì.
Chỉ là trận giao hữu thôi, chắc nó sẽ giống như đấu với Aoba.
Nhưng đến khi nghe tên trường chúng tôi sắp tranh tài thì tất cả dây thần kinh của tôi căng cứng hết cả lên. Do quá quen thuộc, tôi lờ mờ hỏi lại Yamaguchi ngồi bên cạnh.
"Đội đó tên là..."
"Là Cao trung Nekoma đấy Tsukki." Yamaguchi nhắc lại.
"Phải Nekoma."
'Hay quá nhỉ Kuroo' cậu nhếch mép cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co