Ru em 03
Khi cái màu nắng dần nhạt bớt, khi bản hòa ca vào những chưa hè oi ả, vài đêm tối thức trắng đi tới hồi kết, cũng là lúc hạ tàn. Rồi rục rịch từ đâu, thu tới.
Dưới màn trời xanh thăm thẳm không gợn mây, tôi và cái Hanh đang chụm đầu nghiên cứu một con ve sầu lẻ loi trên nền đất. Nó yếu ớt lắm rồi, thân thể xù xì chỉ còn vài nhịp rung rệu rã, sinh vật bé nhỏ vẫn cố gắng cất lên khúc xướng thuộc về riêng mình, song chỉ có thể phát ra những tiếng "rì rì" chậm chạp.
Hanh sợ làm nó đau nên chẳng dám chạm vào, chỉ ngồi xồm xuống, đôi mắt đen láy cứ chăm chú nhìn như thể ánh nhìn của nó có thể giúp hồi sinh chú ve. Đoạn, nó quay qua hỏi tôi:
"Anh Quốc ơi anh Quốc ơi, sao ve không kêu nữa? Hay tụi nó cũng giống chim, đến lúc phải bay về phương xa tránh rét? Sao chúng lại có thể đánh rơi mất một đồng đội ở đây mà lại mảy may không nhận ra nhỉ?"
Chao ôi, trước giờ toàn là tôi hỏi cái Hanh, mãi mới có dịp đảo khách thành chủ, tôi trổ tài, giải thích cho cậu út bằng những điều vụn vặt được nghe từ mẹ thưở xưa lắc xưa lơ:
"Ve không kêu nữa vì chúng không còn sống nữa rồi, tụi nó chỉ kêu trong hè thôi, để tìm người yêu! Hết mùa, chúng sẽ chết hết."
"..."
Đáp lại tôi chỉ là sự yên lặng kéo dài, lâu đến nỗi tôi tưởng Hanh giận dỗi vì tôi dám lên giọng đòi làm thầy nó. Tôi sốt ruột, chưa kịp gọi nó thêm lần nữa thì lại vang lên giọng nói non nớt vừa lạ vừa quen. Quen vì tôi đã nghe đi nghe lại lắm lần; lạ vì ngữ điệu của cậu út không líu la líu lô như bình thường mà lại pha trộn một vài nốt buồn bã:
"Vậy chẳng phải ve đã dành gần cả đời mình cho mùa hè, gửi mạng sống mình cho tình yêu rồi ư? Làm vậy có đáng không nhỉ? Chắc vì vậy nên chúng được gọi là ve "sầu" ha anh Quốc?"
"..."
Giờ lại đến lượt tôi không nói nên lời. Có cao hơn Hanh, lớn hơn Hanh, có được nó anh dài anh ngắn, thì tôi vẫn phải chấp nhận sự thật là mình nhỏ hơn nó hai tuổi, minh chứng cho điều đó chính là suy nghĩ của tôi còn non nớt hơn cái Hanh nhiều. Ngay như bây giờ đây, tôi nghe cậu út nói mà chỗ hiểu chỗ không.. Nhưng có một điều tôi chắc như đinh đóng cột - Thái Hanh đang không vui chút nào. Tôi loay hoay nghĩ cách chọc nó líu lo trở lại như thường ngày:
"Cậu út ơi, bây giờ chúng ta cùng làm một bia mộ nhỏ cho chú ve sầu, sau đó cùng nhau đi ăn bánh mật nhé?"
Nghe thấy 2 chữ "bánh mật", mắt Hanh sáng lên, nụ cười trở lại trên đôi môi chúm chím. nó hí hửng:
"Dạ được á anh Quốc ơi! Em thích bánh mật!!" song, ngay giây sau, cậu bé loắt choắt lắc lắc cái đầu, nói với tôi "nhưng mình không thể làm mồ cho cái ve được, nó còn sống kia mà!"
Vậy là tôi và cậu út hí hoáy đưa chú ve thoi thóp lên cành cây tầm thấp, rồi Hanh lại tung tăng nhảy chân sáo về phòng, chờ tôi mang đĩa bánh ghiền tới.
"Nào, lại đây ông trời ơi, không ăn nhanh là nguội hết nhá!" Tôi để đĩa bánh lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường của Hanh, gọi cu cậu đang bày trò trốn tìm với tôi. Tôi thầm đếm trong lòng, được khoảng một phút chưa nhỉ? Đợi thêm chút nữa rồi kéo cậu út ra ngoài nhé!
3..2..1! Tôi chẳng nói chẳng rằng cúi đầu, rồi hù cái Hanh đang trốn dưới gầm giường một cái làm nó sợ mất mật, hai mắt long lanh mở to ơi là to, cái miệng chúm chím ngậm chặt. Sợ rồi chứ gì! Từ sau cấm cái trò bất chợt trốn anh Quốc này nữa đó!! Tôi cười trong bụng. Nhưng cũng chẳng lâu, Hanh đã chẳng sợ nữa rồi, đôi mắt đen láy nãy còn trừng to giờ lại cong thành hai vầng trăng khuyết bé xinh lấp lánh, đôi môi lại treo lên một nụ cười hình hộp quen thuộc. Nó vừa bò ra, vừa khúc khích: "Anh Quốc giỏi thế nhỉ? Lần nào chơi trốn tìm với anh cũng thua miết." Tôi làm mặt nghiêm, kéo nó đứng dậy rồi phủi mấy hạt bụi dính trên áo quần nó, đẩy nó đi rửa tay rồi vào ngồi xem nó chóp chép nhai bánh mật.
Hồi ở nhà, cái bánh mật trông như nào tôi cũng chẳng rõ, mà hình như không chỉ tôi, lũ trẻ trong làng đều như vậy. Chúng tôi chỉ biết qua lời truyền kể truyền miệng, chẳng rõ bắt nguồn từ ai. Chỉ biết khi đến tai tôi, chiếc bánh mật đã được miêu tả vô cùng hấp dẫn, khiến tôi mỗi lúc nghĩ đến là dỏ nhãi thèm thuồng, và khi nghe kể, chính tôi cũng biết rằng món ăn này là vô cùng xa xỉ.
Giờ đây nhìn cái Hanh ăn, tôi thầm tưởng tượng ra hương vị của nó. Màu sắc đẹp như vậy, mùi thơm nức mũi như vậy, chắc là vị cũng sẽ ngon lắm! Có khi còn ngon hơn cả trong lời đồn. Nhác thấy tôi nhìn chăm chú, Hanh đưa chiếc còn lại trong đĩa cho tôi "Anh Quốc ăn đi! Em ăn một cái là no căng, ăn không hết thì sẽ bị mắng đó..". Tôi chối khéo, dù tôi thèm muốn chết. Ấy nhưng cậu út cứ khăng khăng đưa cho tôi, còn nhân lúc tôi há miệng định nói lời từ chối lần nữa, nhét cái bánh vào, làm tôi đực mặt ra...
Thôi được rồi.. Tại nó mời nhiệt tình quá nên tôi mới ăn thôi nhé!
Chà! Đây chính là cái vị mà tôi đã tưởng tượng bao lần. Cái vị ngọt dịu cùng hương thơm nhè nhè của mật mía len lỏi vào khoang mũi, thấm dần vào vị giác; rồi cái ngọt ngào ấy như thể ngày một lan rộng thêm, đến tận từng ngọn tóc, từng kẽ tay tôi. Tôi bất chợt nhớ tới cái ôm đong đầy hơi bồ kết ấm áp mà từ lâu lắc rồi tôi chưa có được của mẹ. Lại nhớ nhà rồi! Hai ngấn lệ trực trào, chỉ chờ tôi chớp một cái, chúng sẽ rơi xuống, và rồi đôi mắt tôi sẽ đổ một cơn mưa nặng hạt mãi chẳng thể ngớt.
Khi những giọt mưa chuẩn bị tưới đẫm khuôn mặt, chân tôi chợt bị lay nhẹ, tôi ngẩng đầu lên, dùng tầm nhìn nhoè nhoẹt ảo mờ vì làm nước, nhìn đến cậu nhóc vừa gọi tôi. Tôi chẳng trông rõ mặt nó lắm bởi ngấn lệ, nhưng tôi vẫn tưởng tượng được đôi mắt tròn lấp lánh chất chứa đầy sự tò mò và lo lắng, cái mũi khẽ chun lại và bờ môi mím chặt. Hanh sợ do tôi ăn bánh bị đau bụng, bánh không thơm ngon làm tôi khó chịu, tôi vội lắc đầu nguầy nguậy. Bánh ngon lắm, ngon đến nỗi nước mắt cứ chảy không ngừng.
Hanh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chờ tôi nín hẳn. Hình như nó lo lắm, cứ cuống quýt hết cả lên nhưng chẳng biết làm gì để tôi ngưng. Nhìn nó vò đầu bứt tai, bỗng dưng tôi chẳng buồn lắm nữa, chỉ muốn xoa chỏm đầu tròn kia. Tôi bảo nó "Tôi không sao, chờ xíu rồi Quốc và cậu cùng học bài nhé?". Nó gật đầu lia lịa, cười tươi ơi là tươi.
Đoạn nó im lặng, nom rất đăm chiêu, tôi không nhịn được bèn hỏi xem cậu út đang nghĩ gì, nó nói đang chọn xem tối nay sẽ bảo tôi kể gì cho nghe. Dạo gần đây cái Hanh hay rủ tôi sang phòng nó ngủ mỗi buổi tối, để tôi kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ. Tôi từ chối dữ lắm, ấy nhưng cậu chủ của tôi lại là kiểu người muốn là phải làm được ngay! Thế là tối nào cậu cũng lấm lét lén lút lôi kéo tôi, tôi cũng đành chấp nhận. Vả lại xử lí xong một Kim Thái Hanh suốt ngày líu lo, bắt nó đi ngủ xong tôi cũng đủ mệt, chẳng có thời gian mà buồn bã nhớ nhà rồi lại khóc lóc nữa. Dù hơi sợ bị phát hiện, song ở cạnh cậu út lại rất vui! Thôi thì kệ vậy, nước tới đâu mát mặt tới đó - lúc ở nhà mẹ tôi vẫn hay bảo vậy.
"Vậy tối nay tôi kể nốt câu chuyện hôm trước, về Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu được không cậu út?"
"Đồng ý! Vậy giờ anh Quốc nín đi, thầy Tuấn chuẩn bị đến rồi này."
—————————————
tbc.
Dạo này bận quá, quên béng mất mình đang tập làm author TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co