Truyen3h.Co

kv ||˚✧₊⁎ ru em⁎⁺˳ ✧༚

Ru em || 04

littleutopia

"Anh Quốc ơi..."
"Quốc ơi..."
.
.
.
"Điền Chính Quốc!"
Thế giới xung quanh tôi bất chợt xoay mòng như con cù mà lũ trẻ con vẫn say mê, những tiếng gọi quen thuộc cứ lặp đi lặp lại như âm thanh phát ra từ cuộn băng cát - xét bị kẹt. Tôi hoang mang, đứng như trời trồng giữa vòng quay ấy. Cuối cùng, vạn vật dừng lại, biến mất, để lại khoảng không tối đen sau khi một giọng nói xa lạ gọi tên tôi.

"Thằng Quốc, dậy nhanh, hôm nay phải đi nộp bản vẽ đấy!"

"Sao mà mày có thể ngủ say đến thế nhỉ, có tỉnh dậy ngay không, hay là để công sức đổ bể hết?!"

Dường như có người đang to tiếng và lay cơ thể tôi thật mạnh, làm tôi giật mình mà mở to đôi mắt. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải là cái trần lợp ngói đỏ quen thuộc, mà là màu sơn trắng xoá của tường gạch chát xi măng. Cảnh tượng xa lạ khiến suy nghĩ tôi đình trệ, chưa kịp thích nghi.

Một bàn tay huơ qua lại trước mặt đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chậm rãi quay đầu về hướng chủ nhân của nó. Trước mắt tôi là một cậu trai với mái tóc đen dày, đôi mắt một mí đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nghiên cứu xem liệu tôi có chuyện gì hay không. Thấy tôi có phản ứng, cậu ta cười tươi vội nói:

"Ái chà, cũng chịu dậy rồi đấy! Nhanh chuẩn bị nào, hôm nay là ngày quan trọng đấy, anh Mẫn đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo thật bảnh."

Có thể sau vài giây, cũng có thể là năm phút, bảy phút ngẩn ngơ, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo; tôi nhận ra những hình ảnh ban nãy chỉ thuộc về miền mộng mị. Rằng tuổi thơ của tôi đã là chuyện của rất lâu về trước, rằng thằng nhóc mít ướt hay chính tôi ngày tấm bé kia đã chẳng còn nữa, thay vào đó là chàng thanh niên Chính Quốc đang trong độ đôi mươi.

Còn người kia, cái người không ngừng luyên thuyên lải nhải trong phòng tôi kia tên Chí Mẫn, vừa là cộng sự, vừa là bạn thân và cũng là bạn cùng phòng với tôi.

Sau khi buộc phải rời nhà phú ông, tôi được sắp xếp, tạo điều kiện đi học đại học, đây đều là nhờ ơn của Thái Hanh, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ mấy khi nhận ân huệ đó.

Tôi theo học kiến trúc, lý do là vì có chút năng khiếu, và cũng vì một vài điều khác, nhưng tôi chẳng muốn nhớ; vì nghĩ tới nó làm trái tim tôi khó chịu.

Cái Mẫn và tôi quen nhau ngay năm nhất đại học. Ngày ấy, tôi lên thủ đô theo học, trước khi rời đi cũng được phú ông Kim ban cho một ít bổng lộc, cộng với chút của để dành, tôi có thể chi trả cho mình trong một khoảng thời gian, ít nhất là đến khi cuộc sống nơi đây ổn định và tôi tìm được một công việc làm thêm. Ấy nhưng, đấy chỉ là dự kiến của tôi, mà những suy nghĩ tưởng tượng thì mãi chỉ là loại quả chín không tên, may thì ngon ngọt, còn xui thì bị thực tế phũ phàng gặm nhấm đục rữa đến chẳng còn lại gì. Đời tôi nào có may bao giờ, tới thủ đô rồi mới thấy sự xa hoa và đắt đỏ nơi đây, chút tiền của tôi chỉ như tiền lẻ, chẳng giải quyết được vấn đề gì; việc lại nặng nhọc mà lương thì lẻ tẻ vài đồng. Song, vì cần phải trang trải, tôi đã nhận ngay công việc đóng gói và khuân vác thực phẩm ở xí nghiệp tư cách trường đại học 2 con phố - vất vả, áp lực nhiều hơn những nơi khác mà tôi đã tham khảo, nhưng đổi lại lương lậu lại khá hơn, tuy vậy số tiền đó vẫn là hơi khó khăn đối với sinh hoạt phí của tôi, dù tôi chỉ dám ăn khoai với rau muống và ở trong căn phòng chưa tới mười mét vuông.

Cho đến một ngày nọ, khi tiết đầu tiên chưa bắt đầu, Chí Mẫn đến gõ cửa lớp tôi, ngó đầu vào nói to:

"Mấy ông có ai tìm trọ không? Tôi đang muốn tìm người ở ghép! Tất cả các loại phí chia đôi, tiền thuê mỗi 90 ngàn một tháng. Ai có nhu cầu thì liên hệ Phác Chí Mẫn khoa ngoại giao nhé!"

Đời tôi ít khi gặp may, tôi quen rồi. Vì vậy nên những điều may mắn gặp được trong đời, bản thân tôi đều nhớ rất rõ, và cuộc gặp gỡ với Phác Chí Mẫn chính là một trong số đó. Sau khi nghe cậu nói, suy nghĩ một lúc, tôi nhanh chân chạy vội sang toà B, khoa ngoại giao tìm người. So với giá thuê trăm rưởi bây giờ, việc ở ghép với cậu ta có thể giúp tôi tiết kiệm một khoản. Thấy nhanh như vậy đã có người phản hồi, cậu ta khá bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ, nhanh chóng thoả thuận rồi để tôi chuyển vào. Thêm một cái may nữa là Chí Mẫn và tôi khá hợp về cách sống, cách làm việc. Dần dần chúng tôi trở thành cạ cứng, rồi sau khi tốt nghiệp, cậu và tôi trở thành cộng sự. Cậu là đại diện, sẽ đi mời gọi, đàm phán đối với các chủ thầu, các doanh nghiệp hay những gia đình khá giả, quý tộc, thu hút khách hàng. Còn tôi - tôi chính là người lắng nghe yêu cầu và đưa ra những bản vẽ hoàn hảo nhất.

Công việc diễn ra khá ổn thoả, những yêu cầu bản vẽ đến khá đều đặn, tiền lợi nhuận chia ra cũng đủ ăn đủ mặc. Hôm nay cũng là một ngày khá quan trọng, hơn cả những lần giao bản vẽ khác. Bởi quy mô dự án lần này tương đối lớn, yêu cầu cũng khá cầu kì, khách hàng của chúng tôi muốn xây dựng một ngân hàng tư nhân mang hơi hướm art - deco. Nó đã tiêu tốn của tôi khá nhiều công sức và thời gian. Vì vậy nên khi đi giao bản vẽ cùng cái Mẫn, tôi khá hồi hộp.

"Mày nhanh nha Quốc, tao xuống dưới chờ."

Chí Mẫn dặn tôi rồi xuống lầu trước. Nhanh chóng chuẩn bị xong, tôi định chạy xuống ngay sau đó, nhưng không hiểu sao mãi chẳng thể cất bước. Thở dài một hơi, tôi quyết định lôi cuốn sổ nhỏ bên ngoài bọc da màu đen trong hộc tủ của bàn làm việc ra, giở đến trang giấy trắng gần nhất, viết vội:

Thủ đô, xx/xx/19xx

Hôm nay em đến thăm cõi mộng của tôi.

Sau 2563 ngày xa.

Đặt dấu chấm, tôi vội cất sổ về chỗ cũ, rồi chạy xuống tầng trước khi nghe được tiếng càm ràm của thằng bạn thân.
.
.
Nếu như có khả năng giải đáp giấc mơ, tôi sẽ chuẩn bị cho bản thân thật tốt, thật bảnh, tóc sẽ vuốt sáp, sẽ mặc bộ đồ cầu kì mà Chí Mẫn, thắt chiếc cà vạt duy nhất trong tủ, sẽ mượn thằng Mẫn đôi giày da xịn, sẽ khiến bản thân trông thật nổi bật thay vì mái tóc rối vì gió, chiếc áo sơ mi trắng và đôi giày vải đã cũ.

Nếu tôi có thể giải mã được giấc mộng của mình, tôi đã có thể biết rằng, không phải em ghé thăm tâm trí khi tôi đang chìm trong giấc ngủ.

Mà đó là lời nhắn: em sắp đến gần cuộc sống của tôi, chỉ là đến gần, có lẽ là sẽ bước qua ngay lập tức, cũng có thể là sẽ đi đường vòng, tránh xa ngay khi nhìn thấy tôi..

Nhưng đó là em mà. Tôi muốn mình phải hoàn hảo, dù cho chỉ để xứng với một ánh nhìn của em.

Sau hôm đó, cuốn sổ da bỗng nhiều thêm một trang

Thủ đô, xx/xx/19xx

Hôm nay tôi gặp lại em, gặp lại Thái Hanh.

Sau 2563 ngày xa.
——————————————————
tbc.
.
.
.
cua: hiuhiu không biết còn ai đọc hem...thật ra tui định từ bỏ việc làm author rùi vì tui bị hết chữ TT với lại bận quá í, nhưn mà tui thích cái thiết lập này lắm, nên cuối cùng vẫn quay lại viết tiếp @@. tui tin là mình sẽ không bỏ cuộc đâu, chỉ chây ì thui. kệ đi hahaha tui viết cũng để tui đọc nữa (tại tui đói fic kv hiu 🥹).
nếu còn bạn đọc thì tui mong bạn sẽ thít nhá!!! tui rất trân trọng dù chỉ còn 1 reader thui thì vẫn trân trọng vô cùng vô cùng

lớv u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co