(#10) - lingering -
Buổi tối trước ngày đua, em đang ngồi tựa lưng vào thành giường, điện thoại đặt hờ trên đùi, đầu óc lơ đãng tới mức chẳng nhớ nổi mình vừa lướt qua những gì. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, kéo theo tiếng lá xào xạc rất khẽ. Một buổi tối yên ắng đến mức khiến người ta dễ nghĩ ngợi linh tinh.
Màn hình bỗng sáng lên.
Tên "Tiền bối Hyuk" hiện ra trên thanh thông báo, ngắn gọn, trơ trọi giữa nền tối.
"mai em tới lúc mấy giờ"
Em nhìn chằm chằm dòng chữ đó vài giây. Không có lời chào, không hỏi thăm, cũng chẳng thêm một chữ thừa. Em do dự một chút, rồi nhắn lại.
"em chưa biết nữa"
"chắc em tới sớm một chút."
Tin nhắn vừa gửi đi, em đã thấy ba dấu chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi lại hiện lên lần nữa. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm vài giây, đủ để em bắt đầu tự hỏi liệu mình có nói gì không đúng hay không.
Cuối cùng, điện thoại rung nhẹ.
"em tới sớm làm gì"
Em khẽ bật cười, không phải vì buồn cười, mà vì cái cách hắn hỏi nghe như thể thật sự không hiểu lý do người ta muốn tới sớm.
Em suy nghĩ một lúc rồi gõ.
"em muốn xem từ đầu"
"với lại..."
Ngón tay em dừng lại trên màn hình. Chữ "với lại" treo lơ lửng, chưa kịp nối tiếp bằng bất kì lời giải thích nào. Em xóa đi, gõ lại câu khác.
"em sợ đông quá sẽ không chen vào được"
Lần này, Hyuk không trả lời ngay. Phải đến gần năm phút sau, tin nhắn mới hiện lên.
"ừ, mai anh đua sớm"
"đội anh đầu bảng"
Chỉ vài dòng, nhưng em đọc chậm rãi, như thể sợ bỏ sót một chi tiết nào đó. Rồi thêm một tin nhắn nữa xuất hiện, gửi tới gần như ngay sau đó.
"đừng đứng sát đường đua quá"
Em nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không phải là dặn dò kiểu xã giao. Cũng không hẳn là quan tâm lộ liễu. Chỉ là một câu nhắc nhở rất bình thường, nhưng lại khiến em bất giác cong nhẹ khóe môi.
"em biết rồi"
"mai gặp anh"
Lần này thì hắn không trả lời nữa. Chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ để tối nay trôi qua nhẹ nhàng hơn bình thường.
—
Sáng hôm đó, nắng vừa lên, rải một lớp mật mỏng lên bãi trống rộng thênh thang. Giữa mùi cao su và xăng dầu nồng đượm vốn dĩ khô khốc, em lại ngửi thấy cái lạnh mơn man da thịt của ngày đầu đông đang len lỏi qua từng thớ vải. Nơi này hôm nay ồn ào đến lạ, nhưng nắng nhạt cứ thế soi rõ những vệt bánh xe chằng chịt, như những vết sẹo cũ kỹ của một vùng ký ức rộn ràng.
Em len qua đám người đứng chen chúc, vừa đi vừa ngẩng đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng kim loại va vào nhau vang lên hỗn tạp, dội vào tai khiến tim em cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
"Em tới rồi à."
Thế giới sau lưng em như ngừng lại bởi tông giọng trầm thấp ấy. Vẻ phong trần, chút mồ hôi vương trên cổ, và đôi mắt dường như chứa đựng cả một bầu trời tâm tư dù hắn chẳng nói gì nhiều. Dưới nắng, gương mặt gã sắc lẹm, đôi mắt thâm trầm chỉ chạm vào mắt em trong thoáng chốc rồi bảng lảng dời đi.
"Ừm."
Em gật đầu. "Em tới kịp chứ?"
"Vừa đúng lúc."
Hyuk đáp, giọng ngắn gọn. Hắn liếc nhanh một vòng, như đang tìm kiếm ai đó. Em cũng vô thức nhìn theo, nhưng chẳng thấy Wooin hay mấy gương mặt quen thuộc khác đâu cả.
"Bọn họ đâu rồi?" – Em hỏi khẽ.
"Đi chuẩn bị hết rồi."
Hắn nói, tay siết nhẹ ghi đông, ánh mắt hướng về phía vạch xuất phát. Đúng lúc đó, tiếng còi báo hiệu vang lên. Đám đông phía trước lập tức xôn xao, từng làn sóng người nhích lên, hướng sự chú ý về đường đua.
Loa thông báo vang lên tên đội đầu bảng, yêu cầu các tay đua vào vị trí.
Hyuk khẽ tặc lưỡi, kéo xe về phía trước. Giữa đám đông đang cuồng nhiệt ngoài kia, hắn bỗng dừng lại một nhịp, ngoái đầu nhìn em. Cái nhìn ấy chẳng dài, nhưng đủ để em thấy mình đang được 'xác nhận' trong thế giới của hắn.
"Ở yên đây" – Một câu ra lệnh không để lại khoảng trống cho sự từ chối. Rồi hắn quay đi, hòa mình vào ánh sáng chói gắt và tiếng hò reo, để lại em với chai nước lạnh ngắt trên tay và một trái tim đang đập loạn nhịp vì những điều chẳng thể gọi tên.
Tiếng còi vang lên đột ngột, chói tai và kéo dài, xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn. Thanh âm ấy không chỉ lọt vào tai, mà dường như dội thẳng vào lồng ngực, khiến tim em thắt lại một nhịp theo phản xạ tự nhiên. Phía trước, đám đông vốn dĩ đã sục sôi giờ đây hoàn toàn vỡ òa, họ nhao lên như một cơn sóng dữ. Những tiếng hò hét, huýt sáo và tiếng gọi nhau đan xen, chồng chéo, tạo thành một mớ hỗn độn âm thanh cuồng nhiệt đến mức nghẹt thở.
Giọng người dẫn chương trình vang vọng qua hệ thống loa, cao vút và gắt gỏng, từng câu chữ bị kéo dài ra như muốn thiêu đốt cả bãi đua đang chực chờ bùng nổ. Chẳng cần luật lệ rườm rà, cũng chẳng cần những lời giải thích thừa thãi, gã chỉ cần gằn giọng nhấn mạnh tên đội đầu bảng và xướng tên từng tay đua. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để biến đám đông bên dưới thành một thùng thuốc súng vừa được châm ngòi, cháy rực và điên cuồng hơn bao giờ hết.
Tiếng gào thét của những cô gái trẻ lập tức chiếm lấy vị trí chủ đạo, lấn át mọi tạp âm xung quanh. Có những tiếng gọi tên hắn không dứt, những cái huýt sáo đầy kích động, và cả những chiếc điện thoại giơ cao với màn hình sáng loáng, nhấp nháy loang lổ giữa biển người mờ mịt. Em đứng đó, lọt thỏm giữa sự náo nhiệt ấy, vô thức bị dòng người xô đẩy lùi về phía sau nửa bước. Thế nhưng, giữa sự hỗn loạn của thế gian, ánh mắt em vẫn dán chặt vào vạch xuất phát, nơi có một bóng hình đang thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Hyuk đứng đó, tay đặt trên ghi đông, thân người hơi đổ về trước. Ánh đèn chiếu xuống khiến chiếc xe của hắn ánh lên một đường lạnh lẽo. Hắn không nhìn khán giả, chẳng mảy may để tâm đến những tiếng tung hô đang bao vây lấy mình. Toàn bộ thế giới của Hyuk lúc này chỉ thu bé lại bằng đoạn đường nhựa đen thẳm phía trước mặt, tĩnh lặng và tập trung đến mức tuyệt đối.
Tiếng còi vang lên lần nữa.
Các tay đua lao đi gần như cùng lúc. Bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, tạo ra âm thanh rít gắt vang lên liên hồi. Đám đông đồng loạt nghiêng người về phía trước theo quán tính, như thể chỉ cần nhìn gần hơn một chút là có thể kéo họ đi nhanh hơn.
Những vòng đua đầu tiên trôi qua với một nhịp điệu... bình lặng đến lạ kỳ.
Hyuk giữ tốc độ ổn định, không bứt lên quá sớm, cũng không tụt lại phía sau. Hắn đi sát nhóm đầu, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không chèn ép, không phô trương. Em theo dõi từng vòng cua, từng lần hắn nghiêng người ôm sát mép đường, tất cả đều gọn gàng, chính xác, không có gì để gọi là bất ngờ.
Sabbath không phải kiểu đội phô trương ngay từ đầu. Những vòng đầu luôn trôi qua khá đều, gần như nhạt nhòa nếu không quen theo dõi. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ chơi an toàn, hoặc đơn giản là chưa tới lúc.
Em ngồi ở hàng ghế tập kết, ngay phía sau đường đua, nơi mấy thành viên dự bị và người quen của đội thường tụ lại. Không cần phải căng mắt nhìn từ xa, chỉ cần ngẩng đầu là thấy rõ từng chuyển động trên đường. Tiếng bánh xe nghiến xuống mặt nhựa vang lên sát bên tai, rõ ràng đến mức cảm nhận được rung động truyền ngược lại qua mặt ghế.
Chỉ là... hôm nay, em không hoàn toàn tập trung được.
Ghế bên cạnh trống. Một khoảng trống rất rõ ràng, dù em không cố để ý. Em tựa lưng ra sau, hít vào một hơi nhẹ, như để xua đi suy nghĩ linh tinh vừa thoáng qua đầu.
Khi vòng tiếp theo bắt đầu mà thế trận vẫn chưa thay đổi, em rút điện thoại ra. Không phải vì chán, cũng chẳng hẳn là mất hứng. Chỉ là một thói quen vô thức, như thể cần làm gì đó để giữ cho bản thân đừng nghĩ quá nhiều trong lúc chờ đợi.
Em mở khung chat với bạn thân, gõ vội mấy chữ.
"tao đang xem trận đua xe của tiền bối nè"
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây thì điện thoại rung lên. Nó trả lời lại gần như ngay lập tức
"cái gì? tiền bối Hyuk á?"
"mày thì biết cái gì về đạp xe mà nói như thật"
Em khựng lại, mắt dán chặt vào màn hình. Ngay lúc ấy, tiếng lốp xe rít lên chói tai kéo em quay lại với đường đua. Chiếc xe của Hyuk vừa lướt qua ngay sát tầm mắt, nhanh đến mức em chỉ kịp thấy một cái bóng mờ lạnh lẽo. Dưới lớp găng tay đen, tay hắn siết chặt ghi đông, gân xanh nổi rõ, hoàn toàn tách biệt với cái vẻ lặng lẽ thường ngày ở trường.
—
Em mải mê cúi đầu vào màn hình đến mức không nhận ra sự náo nhiệt xung quanh đã lắng xuống từ lúc nào. Tiếng hò hét, tiếng còi, cả tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa đều rút dần, nhường chỗ cho những âm thanh vụn vặt của đám người đang tản ra sau khi trận đua kết thúc. Em chỉ thật sự hoàn hồn khi có một thân người nặng trịch ngồi phịch xuống bên cạnh, khiến dãy ghế khẽ rung lên một cái rất nhẹ.
Em giật mình ngẩng đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, giọng Wooin vang lên phía sau, lớn đến mức chẳng buồn che giấu:
"cút mẹ về đi, mày theo bọn bố về chỗ tập kết làm gì!?"
Câu nói vừa dứt, rồi như vừa nhận ra điều gì, Wooin quay đầu lại, ánh mắt chạm phải em. Chỉ trong tích tắc, thái độ đổi hẳn. gương mặt căng thẳng ban nãy lập tức giãn ra.
"ối cục cưng, anh nhớ mày quá~~"
Giọng điệu ngọt xớt đến mức khiến em hơi khựng lại. Nhưng Hyuk thì không. Hắn chỉ thản nhiên bước tới, chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh em như thể chẳng hề có sự do dự nào. Động tác dứt khoát, tự nhiên, đến mức em còn chưa kịp phản ứng.
Wooin đứng sững mất một nhịp, bĩu môi rõ dài, lầm bầm điều gì đó rất nhỏ rồi thức thời quay đi, để lại phía sau một khoảng không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ.
Em quay sang, mỉm cười, đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn. Hyuk nhận lấy, các ngón tay khẽ siết quanh thân chai. Hắn ậm ừ một tiếng cảm ơn rất khẽ, cổ họng vẫn phập phồng theo nhịp thở còn chưa kịp ổn định sau cuộc đua.
Hơi thở hắn vẫn gấp. Rất gần.
Ánh mắt Hyuk lướt qua bàn tay em, rồi dừng lại nơi chiếc điện thoại còn chưa kịp tắt màn hình. Hắn nhìn thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"em xem điện thoại suốt cả trận à?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim em khẽ chệch đi một nhịp. Em khựng lại, mất nửa giây mới kịp phản ứng.
"à không... không hẳn," em vội phủ nhận, giọng có phần bối rối hơn em tưởng, "em có theo dõi một đoạn... anh thể hiện vẫn tốt như mọi khi nhỉ..."
Hyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ gật đầu, động tác rất nhỏ. Hơi thở theo đó cũng chậm dần lại, nhưng vẫn còn nặng, phả ra từng nhịp đều đều.
Khoảng lặng kéo dài.
Một lúc sau, như thể đã đấu tranh với chính mình đủ lâu, Hyuk mới lí nhí lên tiếng:
"lần trước..."
Em quay sang nhìn hắn. Hyuk lại nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dừng đâu đó vô định phía trước.
"trận đua lần trước mà Wooin rủ em..."
"dạ?" em hỏi khẽ, cố giữ giọng bình thường, "có chuyện gì thế anh?"
Hắn ậm ừ, cổ họng chuyển động như nuốt xuống một điều khó nói. Hyuk hít vào một hơi, rồi thở ra thật dài, vai khẽ trùng xuống.
"thôi không có gì.."
Em bối rối cúi đầu, để mặc ánh mắt rơi vô định xuống bàn tay đang đặt trên đùi. Những đầu ngón tay cứ vô thức mân mê lấy viền điện thoại, chạm vào lớp vỏ máy đã bắt đầu thấm cái lạnh của gió mùa, như một nỗ lực để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Ngay lúc đó, em đột ngột nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong không gian xung quanh khi khoảng trống lửng lơ trên hàng ghế nhựa mà em vẫn hằng bận tâm, giờ đây đã bị lấp đầy.
Hyuk đang ngồi ngay sát cạnh em.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức em không cần ngước mắt cũng có thể cảm nhận rõ rệt hơi ấm âm ỉ vẫn còn sót lại sau cuộc đua đầy khắc nghiệt. Tiếng nhịp thở của hắn tuy đã dịu đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, từng nhịp một đều đặn và trầm thấp, len lỏi vào bầu không khí đang bao lấy cả hai. Sự hiện diện của hắn chân thật và mạnh mẽ đến mức khiến mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như bị đẩy lùi ra xa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy ẩn ý.
Một cảm giác mơ hồ đến khó tả bỗng chốc dâng lên, khiến lồng ngực em khẽ rung động theo một nhịp điệu lạ lẫm. Em không nói gì, cũng chẳng dám cử động mạnh, chỉ im lặng tận hưởng cái khoảnh khắc kỳ lạ này. Bởi vì em biết, lần này, Hyuk đã thực sự bước vào vùng an toàn của em, và hắn cũng không còn có ý định giữ lại bất kỳ khoảng cách nào nữa.
Em ngồi thêm một lúc, đủ lâu để sự im lặng giữa hai người bắt đầu kết đặc lại thành một khối áp lực nặng nề khó gọi tên. Hyuk vẫn ở đó, ngay sát bên cạnh, trầm mặc như một bức tượng. Hắn chậm rãi uống nốt chai nước, yết hầu chuyển động nhịp nhàng như thể đang cố dùng khoảng lặng này để gột rửa đi dư chấn của cuộc đua vừa rồi.
Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí ấy, em đứng phắt dậy.
"À... chắc em về trước đây" – em nói vội, thanh âm nhẹ bẫng như một quyết định bộc phát để trốn chạy khỏi sự hiện diện quá đỗi chân thật của hắn – "Ở đây đông quá."
Hyuk ngước lên. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt em một nhịp dài, không chút ngạc nhiên hay có ý định giữ lấy.
Hắn chỉ khẽ gật đầu: "ừ."
Nhưng ngay khi em định quay lưng, giọng hắn lại vang lên:
"Ra ngoài đợi anh."
Em khựng lại, ngơ ngác – "Hả?"
"Anh có chút việc với Wooin" Hyuk vừa nói vừa đứng dậy, tay xách lấy ghi đông xe, phong thái dứt khoát. "Xong anh đưa em về."
[...]
Em bước ra rìa khu tập kết, nơi đám đông đã bắt đầu thưa thớt hơn. Gió buổi trưa khô khốc lùa qua, mang theo mùi bụi bặm và kim loại khô khốc. Em rút điện thoại ra lướt một cách vô thức, nhưng trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn cảm giác nóng hổi nơi bờ vai khi ngồi cạnh hắn lúc nãy.
"Ồ." Một giọng nam vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Em quay sang, thấy một gã lạ mặt trạc tuổi Hyuk, mặc áo khoác của đội đối thủ. Hắn mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở chiếc thẻ đội Sabbath đang lủng lẳng nơi cổ tay em một cách đầy ẩn ý.
"Em là fan của đội nào vậy?"
"à... Sabbath crew" em ngập ngừng trả lời.
Hắn nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ: "Vậy sao? Anh thấy em đứng xem từ nãy. Em cũng am hiểu về đua xe à?"
"Dạ... cũng xem chút thôi" – Em hơi lúng túng, theo phản xạ lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách.
Không khí bắt đầu trở nên lệch lạc. Nụ cười của gã đó, ánh mắt dò xét đó khiến em cảm thấy không thoải mái chút nào. "Chà..." hắn tiến lại gần hơn, giọng điệu trở nên sỗ sàng. " Cho anh xin số với em gái. Hay để anh đưa em về nhé? Con gái đứng một mình chỗ này nguy hiểm lắm—"
Câu nói của hắn bỗng khựng lại giữa chừng. Mặt gã biến sắc biến sắc, nụ cười trên môi méo xệch đi như vừa chạm phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hắn lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, vẻ mặt gượng gạo thấy rõ
"Thôi bỏ đi... làm phiền em gái rồi"
Rồi chẳng để em kịp hiểu chuyện gì, gã quay lưng đi thẳng, bước chân vội vã như đang chạy trốn khỏi một con mãnh thú.
Em đứng ngơ ngác vài giây, cho đến khi một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Em quay sang bên cạnh. Hyuk đã đứng đó tự bao giờ. Hắn đứng gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc pha lẫn mùi mồ hôi nhạt của cuộc đua.
Gương mặt hắn đanh lại, hàm siết chặt đến mức nổi rõ những đường nét sắc lẹm. Hyuk không nhìn em ngay, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng đang xa dần của gã kia.
"...tiền bối?" – em lí nhí gọi. Lúc này, hắn mới liếc sang. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để em thấy rõ sự khó chịu đặc quánh chưa kịp tan biến.
"Chúng ta... về chưa?" – em hỏi khẽ vì sợ rằng hắn sẽ tức giận.
Hắn không trả lời. Hyuk xoay người đi trước, bước chân dứt khoát đến lạnh lùng. Nhưng ngay khi lướt ngang qua em, tay hắn bất chợt chạm nhẹ vào lưng em, rất nhanh và chỉ thoáng chốc mang theo một cảm xúc khó tả mà em cũng chẳng hiểu.
"—!"
Mất vài giây để định thần, em mới vội vàng đuổi theo bóng lưng cao lớn phía trước.
"Này! Đợi em với!" Hyuk không quay đầu lại, nhưng bước chân hắn bắt đầu chậm dần. Chỉ một chút thôi, đủ để em có thể đi song song bên cạnh. Giữa cái lạnh của buổi sáng ngày đầu đông, em chợt nhận thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng đang lan tỏa trong lồng ngực, lấp đầy mọi khoảng trống bối rối lúc ban đầu.
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co