(#11) - under his breath -
Cuối tiết liên ngành, không khí trong phòng học bắt đầu loãng ra, mang theo cái ngột ngạt đặc trưng của những giờ học kéo dài. Tiếng bút gõ nhịp xuống bàn, tiếng ghế gỗ khô khốc ma sát với sàn nhà, vài cái ngáp dài bị nén lại sau lớp khẩu trang.
Em cúi đầu, ngón tay lướt điện thoại một cách vô thức, còn Hyuk thì ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nơi những vệt nắng cuối ngày đang nhạt dần.
Giữa mớ âm thanh vụn vặt ấy, một giọng nói bỗng lọt vào tai em. Không quá lớn, nhưng đủ rõ để khiến người ta phải chú ý.
"Ê... thấy chưa? Tao cá là cô gái ngồi cạnh Hyuk là bồ ảnh đó."
Ngón tay em khựng lại trên màn hình.
"Ừ, nhìn đi, lúc nào cũng thấy dính với nhau. Không phải bạn gái thì còn là gì nữa."
Hai giọng nữ từ hàng ghế chéo phía trên đang chụm đầu vào nhau. Họ tưởng mình đang thì thầm, nhưng từng chữ lại rơi trọn vào tai em như những mũi kim chích. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, khiến em vô thức ngẩng đầu lên.
Hai cô gái kia vẫn tiếp tục câu chuyện, ánh mắt liếc về phía này rất nhanh rồi lại quay đi, kèm theo tiếng cười khúc khích. Không hẳn là ác ý, chỉ là cái kiểu tò mò pha chút phán xét thường thấy ở những kẻ ưa hóng hớt.
Em quay sang Hyuk theo phản xạ.
Gã cũng đang nhìn về hướng đó. Ánh mắt không còn vẻ lơ đãng thường ngày, dừng lại rõ ràng tại nơi phát ra âm thanh. Hàm siết nhẹ, một biểu hiện rất nhỏ nhưng đủ để em nhận ra sự dao động. Rồi rất nhanh, hắn rời mắt đi, như thể chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.
Nhưng em biết. Hắn nghe thấy rõ ràng rồi.
Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới một giây, nhưng đủ để tim em đánh rơi một nhịp. Cả hai chìm vào im lặng, một sự im lặng mang tính thỏa hiệp rằng chuyện vừa rồi, tốt nhất nên coi như không tồn tại.
_ Reng reng.
Chuông reo dứt khoát, kéo theo tiếng ghế xê dịch loạn xạ. Em chộp lấy điện thoại, đứng bật dậy nhanh hơn mức cần thiết.
"Em về trước nha, Hyukie."
Giọng em nhẹ hều, như thể chỉ là một câu chào xã giao bình thường. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, em vẫn nghe được tiếng tặc lưỡi rất khẽ phía sau.
"Này— tch..."
Em không ngoái đầu. Cũng không dám.
Dòng người tan học nhanh chóng cuốn em đi, thân hình nhỏ bé len lỏi giữa những vai áo và balo. Chỉ cần ra khỏi tầm mắt hắn là được. Chỉ cần thế thôi.
Xuống tới canteen, em tự thưởng cho mình một hộp sữa dâu, vừa uống vừa kéo dài thời gian. Trong đầu còn đang hí hửng tính toán, giờ này chắc hắn lấy xe xong rồi, mình đi đường sau là né được.
Đi ngang bãi xe, em liếc nhanh một vòng. Không thấy chiếc xe quen thuộc của Hyuk đâu cả. Khóe môi em hơi cong lên. Tự nhủ bản thân là một thiên tài sống.
"tìm ai đấy?"
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, gần đến mức khiến tim em hụt một nhịp.
"Ah—!" – Em giật mình xoay sang. "ủa... tiền bối? Sao anh chưa về?"
Hyuk đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dán thẳng vào em. Hắn không cười, cũng không có vẻ khó chịu. Hắn chỉ nhìn, một cái nhìn sâu hoắm như đang dò xét tận sâu trong suy nghĩ của em.
Em vô thức lùi sang ngang nửa bước, định bụng vòng qua hắn để chạy trốn. Nhưng chưa kịp đi được bước nào, cổ áo sau gáy đã bị túm lại. Không mạnh, chỉ vừa đủ để em khựng lại tại chỗ.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong chớp mắt. Hơi ấm từ cơ thể hắn ập tới, mang theo mùi mồ hôi nhạt và cái lạnh kim loại đặc trưng. Em sượng đơ người, tay siết chặt hộp sữa đến mức cảm thấy cái lạnh buốt thấu vào da thịt.
Hyuk cúi xuống.
Không quá gần, nhưng đủ để bóng hắn phủ lên em. Ánh mắt tối lại, lướt qua gương mặt em như đang dò xét điều gì đó. Tim em đập loạn, cả người rùng mình theo phản xạ, không biết nên ngẩng lên hay cúi đầu thì đỡ bối rối hơn.
Nhưng hắn không nói gì cả. Chỉ quan sát một thoáng.
Rồi Hyuk ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi, như thể vừa tự kiềm lại một thứ cảm xúc không cần thiết.
"Thì anh đang về đây."
Giọng hắn trầm, bình thản đến đáng ghét.
Bị hắn túm lấy gáy áo, mọi đường lui của em dường như đều bị chặn đứng.
Hyuk bắt đầu bước đi, kéo theo cả sự lúng túng đang bủa vây lấy em. Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng lực tay giữ ở sau cổ lại vô cùng chắc chắn, một sự khẳng định ngầm rằng dù em có muốn trốn chạy đến đâu cũng đều vô ích.
Suốt cả đoạn đường dài, em chỉ biết quay mặt đi hướng khác, hai tay khoanh trước ngực như một tấm lá chắn tự vệ mỏng manh.
Đôi môi em vô thức bĩu ra, cái kiểu dỗi hờn rất trẻ con mà chính em cũng chẳng rõ mình đang giận điều gì. Giận những lời xì xào ác ý của người dưng? Giận hoàn cảnh trớ trêu đẩy cả hai vào thế khó? Hay giận chính cái sự yếu lòng của bản thân khi đứng trước hắn? Mọi thứ cứ rối bời như một cuộn len chẳng tìm thấy đầu dây.
Hyuk vẫn im lặng, nhưng từ góc độ của hắn, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thu trọn cái dáng vẻ ấy của người nhỏ vào tầm mắt.
Hắn nhìn thấy hết. Từng cái mím môi, từng cái nhíu mày đầy khổ sở của em.
Hắn khựng lại một nhịp, rồi hơi ấm từ bàn tay ở sau gáy em đột ngột rời đi.
"Là vì mấy lời lúc nãy?"
Giọng Hyuk trầm xuống, lẩn khuất trong làn gió chiều. Nó không hề gay gắt, nhưng cũng không hẳn là mềm mỏng, chỉ đơn giản là một câu hỏi trực diện khiến em không kịp đề phòng.
Em chọn cách im lặng. Phải mất một giây sau, cánh môi mới run rẩy bật ra một từ lí nhí:
"khồng..."
Em lắc đầu, một động tác nhỏ xíu và chậm chạp, giống như đang cố tự trấn an trái tim mình hơn là đang trả lời hắn.
Hyuk thở dài. Tiếng thở của hắn không mang theo vẻ bực bội, mà là một sự bất lực đầy dịu dàng. Hắn đặt tay lên vai em, dùng một lực đẩy rất nhẹ như đang dẫn lối, điều hướng bước chân em rẽ sang một lối đi khác.
Đến khi em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man và ngẩng đầu lên, trước mắt đã là cửa hàng tiện lợi quen thuộc nằm nép mình bên cạnh trường học. Ánh đèn trắng xanh hắt ra, cắt đôi cái không gian mờ ảo của buổi hoàng hôn.
"ố" – em tròn mắt, sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt – "vào đây làm gì thế?"
Hyuk không đáp lời. Hắn chỉ đẩy cửa bước vào, một tay vẫn đặt hờ sau lưng em như một thói quen, hoặc có lẽ là vì sợ nếu buông ra, em sẽ lại biến mất vào dòng người ngoài kia.
"Muốn gì thì lấy."
Bỏ lại một câu ngắn gọn, hắn quay lưng đi thẳng tới khu vực tủ lạnh. Động tác của Hyuk dứt khoát đến mức chẳng cần nhìn lấy một giây. Hắn chộp ngay lấy một hộp sữa chuối. Chuỗi hành động như một thuật toán đã được lập trình sẵn.
Em đứng đơ ra giữa những kệ hàng rực rỡ sắc màu mất vài giây. Để che giấu sự bối rối, em bắt đầu lượn lờ quanh mấy kệ bánh kẹo, giả vờ xem xét vô cùng kỹ lưỡng dù tâm trí chẳng đặt ở đó. Cuối cùng, em chỉ cầm lên một thanh Kitkat nhỏ xíu.
Lúc ra quầy thanh toán, em lén liếc mắt nhìn đồ trên tay hắn.
Bên cạnh hộp sữa chuối quen thuộc, còn có một hộp sữa dâu.
Một dấu hỏi lớn treo ngược trong đầu em. Hộp sữa dâu nằm lặng lẽ đó, lạc quẻ một cách kỳ lạ với hình ảnh lạnh lùng của người con trai đang đứng đợi tính tiền.
Bước ra khỏi cửa hàng, cái lạnh của buổi chiều muộn bắt đầu thấm vào da thịt. Hyuk thản nhiên chìa hộp sữa dâu về phía em, còn mình thì chậm rãi chọc ống hút vào hộp sữa chuối, uống một ngụm đầy tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Về thôi."
Em cầm lấy hộp sữa lạnh ngắt trong tay, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý hết mớ thông tin này.
"ủa... anh cho em sao?"
Hyuk vẫn giữ thói quen cũ, không trả lời những câu hỏi mà hắn cho là thừa thãi. Hắn lại đặt tay lên lưng em, đẩy nhẹ một cái, một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để nhịp bước của hai người hòa làm một trên con đường vắng.
"Đi về."
Em lặng lẽ bước đi bên cạnh hắn, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng cao lớn ấy thật lâu. Nhìn cái cách hắn luôn tìm cách tránh ánh mắt em, nhìn cái gáy hơi cúi xuống đầy vẻ trầm tư, và nhìn cả hộp sữa chuối trong tay hắn.
Hóa ra, giữa những lời xì xào của cả thế giới, sự dịu dàng của hắn vẫn luôn hiện hữu, âm thầm và lặng lẽ như thế.
[...]
Cổng nhà đã hiện ra ngay trước mắt, chỉ còn cách vài bước chân mà em cảm giác như nó xa vạn dặm. Em đứng khựng lại, mũi giày vô thức đá nhẹ vào mấy viên sỏi nhỏ dưới chân, tiếng lộc cộc vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của con hẻm nhỏ. Trong không gian yên ắng ấy, em nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập liên hồi, một nhịp điệu hỗn loạn mà chính em cũng không thể kiểm soát nổi. Rõ ràng đã về tới nơi an toàn rồi, vậy mà sao lòng em vẫn cứ như đang treo ngược trên cành cây thế này?
Hyuk vẫn đứng đó, ngay phía sau em. Hắn giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để khiến em ngạt thở, nhưng cũng không quá xa để hơi ấm của hắn biến mất.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt sâu thẳm ấy bao bọc lấy dáng hình nhỏ bé trước mặt. Từ cái cúi đầu đầy tâm tư, cho đến đôi bàn tay đang bồn chồn vò gấu áo, tất cả những rung động vụn vặt nhất của em đều bị hắn thu trọn vào tầm mắt, chậm rãi và kiên nhẫn.
Đột nhiên, như để lấy hết can đảm của cả một đời, em quay phắt người lại.
"Tiền bối này..."
Giọng em nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để thổi bay nó vào hư không.
Hyuk khẽ nhướng mày, đáp lại bằng một tiếng "ừ" khẽ, trầm thấp từ tận sâu trong lồng ngực. Hắn không thúc giục, cũng không hối hả, chỉ bình thản đứng đó chờ đợi em mở lòng.
"Ừm... chuyện người ta cứ bàn tán về chúng ta ấy..." – Em ngập ngừng, đôi bàn tay càng lúc càng siết chặt lấy vạt áo đến mức nhăn nhúm.
"Em sợ... điều đó sẽ làm phiền đến cuộc sống của anh. Hay là chúng ta nên... giữ khoảng cách một chút—"
"Không phiền."
Câu nói của hắn vang lên gọn lỏn, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy em.
"Hả... nhưng mà người ta nói—"
"Anh đã bảo là không phiền."
Hắn không hề cao giọng, cũng chẳng dùng chút ngữ khí nhấn mạnh nào. Sự khẳng định của Hyuk đến từ chính cái vẻ thản nhiên đáng ghét ấy. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy kiên định đến mức khiến mọi lý lẽ em vừa dày công chuẩn bị đều tan thành mây khói.
Trong một khoảnh khắc, không khí như đông đặc lại. Hai tai em nóng bừng lên, hơi nóng lan nhanh từ cổ lên đến tận đỉnh đầu. Trái tim nhảy loạn trong lồng ngực, khiến em bồi hồi khó tả. Không thể chịu nổi cái nhìn xoáy sâu ấy thêm một giây nào nữa, em quay ngoắt người đi, tay cuống cuồng với lấy tay nắm cửa. Vừa đẩy cổng, em vừa hét lên một câu đầy vẻ hờn dỗi và trẻ con để che giấu sự xấu hổ:
"Kệ anh! Đồ đáng ghét!"
Cánh cổng sắt đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới.
Em chạy vào nhà ngồi sụp xuống ngay sau đó, lưng tựa chặt vào lớp cánh cửa gỗ lạnh lẽo và khô khốc, nhưng trái tim bên trong thì lại nóng như lửa đốt. Em đưa hai tay lên che mặt, nhưng hình ảnh cuối cùng của Hyuk cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như một đoạn phim quay chậm. Cái cách hắn nhìn em, rõ ràng là đã thấy hết khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, đôi môi nhỏ mím chặt và đôi mắt tròn xoe vì bối rối của em.
Ở bên ngoài, Hyuk vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, khóe môi hắn khẽ cong lên, một nụ cười thoáng qua mang theo chút đắc ý, chút dịu dàng mà hắn hiếm khi để lộ.
Nhưng rồi, vẻ lạnh lùng thường trực nhanh chóng trở lại như một lớp mặt nạ hoàn hảo. Hắn đưa tay lên xoa xoa gáy, thở ra một hơi dài. Giọng hắn trầm khẽ, chỉ đủ để chính mình và cơn gió chiều nghe thấy:
"... em tránh mặt người khác thì mới phiền ấy.."
Hắn xoay người, bước đi về phía đầu hẻm, để lại một khoảng lặng vẫn còn vương vấn trước cánh cổng nhà em.
—
Gần một tuần kể từ buổi chiều ấy, em và hắn không gặp nhau.
Chẳng phải vì trốn tránh, cũng chẳng có mâu thuẫn gì gay gắt đến mức phải đoạn tuyệt. Chỉ đơn giản là kỳ nghỉ đông đã gõ cửa, và mỗi người tự động bị cuốn về những quỹ đạo riêng biệt của mình. Một tuần, con số nghe thì thật ngắn ngủi, nhưng đối với người vốn đã quen với việc nhìn thấy một bóng hình cao lớn ngồi cạnh bên mỗi ngày, nó lại dài đến lạ lùng.
Đã có đôi lần, em ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khung chat trống trơn giữa cả hai. Ngón tay em đặt trên bàn phím, gõ được một chữ rồi lại vội vàng xóa đi. Lại gõ, rồi lại thôi.
Hắn vốn dĩ là kẻ ít nói, sống một cuộc đời lowkey đúng nghĩa, chẳng phải kiểu người sẽ nhắn tin vu vơ để giết thời gian.
Mà em, ngoại trừ mấy câu hỏi nhạt nhẽo kiểu "Anh ăn cơm chưa?" thì chẳng biết phải mở lời thế nào cho bớt ngượng ngùng. Thế là, mọi thứ cứ dừng lại ở trạng thái lửng lơ, không tên và đầy khắc khoải.
[...]
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông.
Buổi sáng hôm đó trôi qua một cách chậm rãi, yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ lơ đãng. Em loay hoay trong căn bếp nhỏ, không gian quen thuộc phủ đầy mùi dầu ăn và hơi nước ấm. Mái tóc được búi vội bằng một chiếc kẹp càng cua, lỏng lẻo và cẩu thả, vài sợi tóc con không chịu vào nếp cứ rơi xuống trước trán, chạm nhẹ vào khóe mắt mỗi khi em cúi đầu. Trên người là bộ đồ ngủ mềm và rộng, kiểu dáng bánh bèo đến mức chính em cũng chẳng buồn để tâm, một buổi sáng ở nhà, em hoàn toàn không có ý định tiếp đãi bất kì ai.
Chảo trên bếp bỗng xèo lên một tiếng rất khẽ. Một mùi khét nhè nhẹ bắt đầu lan ra trong không khí.
"Chết rồi—!"
Em giật mình, vội vàng đưa tay định tắt bếp thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Âm thanh đều và dứt khoát, vang lên giữa buổi sáng tĩnh lặng khiến em khựng lại. Trong đầu em lập tức nảy ra suy nghĩ quen thuộc, chắc là người giao hàng. Không kịp soi gương, cũng chẳng buồn chỉnh lại vạt áo hay mái tóc đang rối, em vội vàng chạy ra cửa.
Và rồi, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, em lập tức hối hận vì đã hành động quá nhanh.
"Ôi cục cưng~ có nhớ anh mày không~~"
Wooin đứng sừng sững trước cửa, nụ cười tươi đến mức em thấy hơi rợn. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã nhào tới, dang hai tay rộng hoác, rõ ràng là định ôm chầm lấy em.
"Này tránh ra!! kinh dị quá đi mất!"
Em cuống cuồng dùng cả hai tay đẩy cái bản mặt cợt nhả của hắn ra, mặt mũi đỏ bừng vì vừa sợ vừa thẹn. Nhưng ngay khi vừa ngẩng lên, ánh mắt em bỗng khựng lại ở một bóng người đứng phía sau.
Là Hyuk.
Hắn đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, dáng người cao lớn tạo ra một khoảng bóng râm lạnh lẽo ngay trước thềm nhà, gương mặt tỉnh bơ như thể mọi sự ồn ào trước mắt hoàn toàn không liên quan đến mình.
Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, ánh mắt lướt qua em chỉ trong một giây ngắn ngủi, đủ lâu để hắn thu trọn hình ảnh em trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, mái tóc rối bời và cả vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp. Thế rồi, hắn lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, làm bộ như mình vô tội, như thể mình chỉ là người đứng nhầm chỗ.
"Sao hai người lại ở đây?" – Em tròn mắt, hơi nhíu mày khó chịu.
"ứ ừ, anh đi theo thằng Hyuk đấy" – Wooin cười khà khà vẻ tự hào, trả lời tỉnh bơ, còn tiện tay khoác vai Hyuk như thể hai người là một thể không thể tách rời.
"Anh bị ép..." – Hyuk đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, gọn lỏn đến mức tuyệt tình.
"Hồi nào hả thằng khốn?" – Wooin lập tức quay sang trừng mắt, giọng gắt lên thấy rõ. – "Mày liệu hồn nói cho đúng."
Cuộc đối thoại còn chưa kịp đi xa thì mùi khét trong bếp đã trở nên rõ rệt hơn hẳn, xộc thẳng vào mũi.
"Chết em rồi—!"
Em hốt hoảng quay lưng chạy biến vào trong, cuống cuồng tắt bếp và giải cứu cái chảo tội nghiệp. Đến khi em quay lại phòng khách, Wooin đã tự nhiên như ở chính nhà mình, ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi chân dài vắt vẻo.
"Tối nay đi chơi với bọn anh không cưng?" – Hắn hỏi, giọng điệu vẫn tỉnh bơ như không.
Em ngẩn người ra: "Hả? Đi đâu cơ?"
"Vinny kêu sẽ dẫn người yêu theo" – Wooin tiếp tục, ánh mắt hắn lướt qua em rồi liếc xéo sang phía Hyuk đầy ẩn ý,
"Mà một mình một đứa con gái thì cũng hơi kỳ, nên anh mới rủ mày đi cho có chị có em."
Cách hắn nói nửa đùa nửa thật khiến em không biết đâu là nghiêm túc, đâu chỉ là trêu chọc. Chưa kịp đáp lời thì Wooin đã đứng dậy, bước tới gần, và búng nhẹ một cái lên trán em.
"Quán bar đối diện bãi đua. Tám giờ. Nhớ tới đó nhé nhóc" – hắn cười đểu cáng, nói nhỏ vào tai em nhưng đủ để người đứng kia nghe thấy –"Thằng Hyuk mà còn lải nhải về mày nữa thì anh chết vì nhức đầu mất."
Em đứng đơ ra như phượng hoàng đất, mặt nóng ran. Chưa kịp phản ứng hay phản bác điều gì thì hai người họ đã quay lưng bước đi, bóng lưng một người thì lăng xăng, đầy sinh khí, người còn lại thì cao lớn trầm mặc như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng hiển nhiên.
Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.
Để lại em đứng trơ trọi giữa phòng khách với mùi khét của thức ăn và một trái tim đang đập loạn nhịp không rõ vì lí do gì. Tay em vẫn đặt lên chỗ vừa bị búng trên trán, trong đầu treo lơ lửng một dấu hỏi thật to.
Rốt cuộc ai lải nhải về ai cơ? Cái tủ lạnh á?
—
Em ngồi lặng yên trước bàn trang điểm, chiếc điện thoại đặt úp xuống mặt gỗ lạnh lẽo, màn hình đã tối đen từ lúc nào.
Thế nhưng, những lời nói của Wooin hồi sáng cứ như những thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại không dứt trong tâm trí em. Chẳng rõ đó là một lời rủ rê chân thành hay chỉ là câu nói thuận miệng của một kẻ ưa náo nhiệt, và em càng không dám chắc liệu sự xuất hiện của mình có khiến ai đó thấy khó xử hay không. Đặc biệt là tiền bối Hyuk.
Nhưng em tự hiểu rõ chính mình. Nếu tối nay em chọn ở lại trong căn phòng vắng này, chắc chắn em sẽ trằn trọc đến tận sáng, để rồi tâm trí lại lang thang với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp: Họ đang làm gì? Hắn đang ở đâu? Và từ bao giờ, em lại bận tâm đến hắn nhiều đến thế?
Em khẽ thở dài, một hơi thở mang theo cả sự quyết tâm lẫn chút run rẩy, rồi với tay lấy điện thoại.
"Bao giờ anh tới thì nhắn em nhé."
Tin nhắn gửi đi gọn gàng, không một chữ thừa thãi. Em đặt điện thoại xuống, lòng lại bắt đầu nổi lên những đợt sóng hồi hộp đến khó tả.
Rồi em nhanh chóng trang điểm để kịp giờ buổi hẹn.
Chưa đầy nửa tiếng sau, màn hình bỗng vụt sáng, xua tan bóng tối tĩnh lặng trong phòng.
"Anh đang ở trước cổng."
Em khựng lại, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chính mình trong gương. Mọi thứ vẫn còn dang dở. Cuống quýt, em gõ nhanh: "Đợi em mấy phút nhé, sắp xong rồi."
Căn phòng thoáng chốc trở nên hối hả theo nhịp tim của em. Em cẩn thận chỉnh lại mái tóc xoăn lơi, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại cho ngay ngắn trên vai. Cô gái trong gương hôm nay, dường như đã mang một tâm thế khác hẳn mọi ngày.
Chiếc chân váy bí ngô màu trắng khẽ xòe rộng, điểm xuyết một chiếc nơ lớn đầy tinh tế phía trước. Áo len cổ lọ ôm sát, tinh khôi và mềm mại, khoác ngoài là chiếc áo bouclé tweed màu nâu nhạt sang trọng. Đôi boots Lucia Voss dáng slouchy màu nâu buông rủ điệu đà cùng chiếc túi xách bằng tweed nhỏ nhắn có dây xích ánh kim lấp lánh. Từng chi tiết đều toát lên vẻ dịu dàng, tiểu thư nhưng cũng đầy cuốn hút.
Em hít một hơi thật sâu, cầm lấy túi xách, tắt đèn và bước ra khỏi nhà.
Hyuk đang đứng đó, dựa hờ người vào bức tường gạch trước cổng, một tay cầm điện thoại. Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên bờ vai rộng của hắn một lớp sáng mờ ảo, trông hắn như một bức tượng tạc giữa đêm đông. Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình, dáng vẻ kiên nhẫn như thể đã đứng đợi từ rất lâu.
Tiếng khóa cửa kim loại vang lên lạch cạch trong đêm yên tĩnh khiến Hyuk giật mình ngẩng đầu.
Và rồi, mọi chuyển động dường như đóng băng.
Hắn đứng bất động như phế tích. Đó không phải là kiểu nhìn lướt qua xã giao, cũng chẳng phải sự lịch sự giả tạo. Hắn chỉ đơn giản là ngẩn tò te tại chỗ, một phút giây thất thần không thể che giấu. Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, từ mái tóc xoăn bồng bềnh đến bộ quần áo, cuối cùng là gương mặt thanh thoát của người con gái trước mắt.
Cái nhìn xoáy sâu ấy khiến em chột dạ, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách.
"nhìn gì thế..." – Em khẽ hỏi, giọng nói nhỏ lại, tan vào không khí.
Hyuk chớp mắt, như vừa bị một lực đẩy vô hình kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hắn quay mặt đi thật nhanh, một tay đưa lên xoa nhẹ sau gáy.
"...Không có gì."
Hắn nói dối. Vì tai hắn đang đỏ ửng lên, rõ rệt dưới ánh đèn đường.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy em diện đồ cầu kỳ như vậy. Em đứng đó, nhỏ bé, mềm mại và rạng ngời theo cách khiến trái tim lạnh lùng nhất cũng phải lỗi nhịp.
Hyuk vội quay mặt đi rồi thở hắt một hơi, động tác có chút gấp gáp hơn thường lệ.
"Đi thôi."
Giọng hắn trầm và khàn hơn bình thường, như thể đang cố nén lại một thứ cảm xúc đang chực trào dâng.
—
Quán bar nằm nép mình ngay góc ngã tư sầm uất, nơi những ánh đèn neon đủ màu hắt ra mặt đường thành từng mảng loang lổ, xanh đỏ đan xen như một bức tranh trừu tượng không đầu không cuối.
Bước qua cánh cửa cách âm dày nặng, một thế giới hoàn toàn khác sầm sập ập tới. Không khí đặc quánh mùi khói, mùi nước hoa đắt tiền quyện cùng hương rượu nồng nàn. Tiếng bass dồn dập, mạnh mẽ đến mức em cảm giác như lồng ngực mình cũng đang rung lên theo từng nhịp điệu xập xình ấy.
Đây là lần đầu tiên em đặt chân vào một nơi náo nhiệt đến mức choáng ngợp như thế này. Đôi tai chưa kịp thích nghi, nhịp thở cũng bỗng chốc trở nên ngắn và dồn dập hơn. Giữa dòng người chen chúc, vai chạm vai, em cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng vô cùng. Trong một phút giây vô thức, em khẽ đưa tay, túm lấy một góc áo khoác của Hyuk.
Không quá chặt, chỉ là một cái níu nhẹ nhàng nhưng đầy tin cậy, như thể đó là sợi dây duy nhất neo giữ em lại giữa cái đại dương ồn ã này.
Hyuk không quay đầu lại, bóng lưng hắn cao lớn, vững chãi chắn trước mặt em như một bức tường ngăn cách mọi sự xô bồ. Hắn cũng không gỡ tay em ra. Chỉ là, em tinh ý nhận ra bước chân hắn bỗng chậm lại một nhịp, cơ thể hơi nghiêng về phía sau để chắc chắn rằng em vẫn đang an toàn trong tầm kiểm soát của hắn. Sự quan tâm thầm lặng ấy khiến tim em bỗng chốc mềm nhũn ra, hơi ấm từ lớp vải áo lan tỏa vào lòng bàn tay, xoa dịu sự lo lắng ban đầu.
Khi tới được bàn của cả nhóm, em mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Wooin đã ngồi đó tự bao giờ, mái tóc rối cùng nụ cười rôm rả đặc trưng, vẫy tay gọi bọn em giữa đám đông. Vinny với mái tóc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa nhỏ nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo, bên cạnh là một cô gái xinh xắn với gương mặt sáng và nụ cười dễ mến – người yêu của hắn. Còn gã to con tóc bạc thì dường như đã bắt đầu cuộc vui từ lâu, ly rượu trên tay sóng sánh, tiếng cười hềnh hệch át cả tiếng nhạc.
Em chủ động ngồi xuống cạnh cô gái kia, phần vì lịch sự, phần vì cảm giác đồng phái khiến em thấy an tâm hơn giữa những gã đàn ông đầy gai góc này. Hyuk ngồi đối diện em, ngay bên cạnh Wooin.
Âm nhạc càng lúc càng dồn dập, ánh đèn flash quét qua quét lại tạo nên những khoảng sáng tối chập chờn, khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, không thực. Mùi cồn nồng đượm từ ly cocktail trên bàn quyện với hơi nóng tỏa ra từ dòng người xung quanh khiến đầu óc em có chút lâng lâng, quay cuồng.
Hyuk đang uống rượu. Hắn cứ lẳng lặng nhấp từng chút một, hết ly này đến ly khác từ lúc nào chẳng hay. Dưới ánh đèn, trông hắn bây giờ khác lạ vô cùng. Cái vẻ lãnh đạm, gai góc thường ngày dường như đã bị men rượu bào mòn đi ít nhiều, để lộ ra một sự buông lơi đầy mê hoặc.
Em và cô bạn mới nhanh chóng bắt chuyện, những câu chuyện vụn vặt về con gái, về mỹ phẩm, rồi đến mấy câu bâng quơ không đầu không cuối cứ thế tuôn ra theo tiếng nhạc. Em mải mê nói cười, cố gắng hòa mình vào không gian náo nhiệt này cho tới khi... một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí.
Đó là cảm giác bị nhìn chằm chằm, rõ rệt đến mức khiến da gà em khẽ nổi lên.
Em vô thức quay đầu lại.
Dưới ánh đèn neon tím ngắt len lỏi qua làn khói mờ, Hyuk đang nhìn em.
Đôi mắt hắn hơi đỏ, hàng mi dài nặng nề cụp xuống như đang cố gắng định vị lại hình dáng của em giữa không gian nhòe nhoẹt ánh đèn.
Hàng mi hắn khẽ cụp xuống, che giấu bớt sự vô tình thường ngày, nhưng ánh đèn phản chiếu vào đôi đồng tử khiến chúng trông tối hơn, sâu thẳm và đầy mê hoặc. Hắn không hề né tránh khi ánh mắt hai người va vào nhau. Cứ thế, hắn nhìn em, một cái nhìn chậm rãi, lặng lẽ tựa như ánh mắt cún con. Trong cái không gian quay cuồng và điên rồ này, ánh mắt ấy là thứ duy nhất tĩnh lặng, khóa chặt lấy em.
Cái nhìn ấy vừa khao khát lại vừa vụng về, như thể rượu đã tước đi của hắn lớp mặt nạ hoàn hảo, bắt hắn phải phơi bày tất cả những gì thầm kín nhất. Hai tai hắn hơi ửng đỏ, một vệt hồng nhạt ẩn hiện dưới lớp tóc mai, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra mình đang thất thần đến thế. Hình ảnh của hắn bỗng trở nên hút hồn lạ thường, như thể cả thế giới này đều mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt ấy đang thiêu đốt mọi khoảng cách giữa hai người.
Trong thoáng chốc, em vô thức để bản thân bị hút vào đôi đồng tử sẫm màu kia, như thể chính mình cũng đang chìm đắm với cái men tình trong mắt gã.
Bên cạnh, Wooin vẫn đang liến thoắng không ngừng, dường như âm nhạc dồn dập chẳng thể làm giảm đi sự hưng phấn của hắn. Hyuk khẽ gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi, mang theo tiếng đáp nhàn nhạt:
"ừ."
Wooin lại tiếp tục câu chuyện, và Hyuk lại gật.
"Ừ, ừ..."
Tiếng đáp của hắn nghe có vẻ hững hờ, như một phản xạ máy móc từ một tâm trí đang bận rộn với một điều gì đó khác. Ánh mắt hắn lúc này giống như bị một thỏi nam châm vô hình thu hút, cứ dính chặt lấy em, không rời đi dù chỉ một giây.
Rõ ràng, Hyuk vẫn còn tỉnh táo. Hắn vẫn phản ứng lại với lời nói của Wooin, vẫn cảm nhận được không gian xung quanh. Thế nhưng, cái cách hắn để mặc bản thân ngồi đó, phơi bày một cái nhìn lộ liễu và nồng nàn đến thế, lại khiến người ta có cảm giác hắn đã uống quá nhiều, say đến mức không còn đủ sức để dựng lên lớp rào chắn lạnh lùng thường ngày nữa.
Trong góc bàn, Joker đã gục xuống tự bao giờ, hơi thở đều đều giữa những tiếng nhạc chát chúa. Vinny vốn không uống rượu, hắn chỉ ngồi lại góp vui một lát rồi cũng lịch sự đứng dậy, khẽ dắt tay người yêu chuẩn bị ra về. Chẳng mấy chốc, giữa cái không khí loãng dần của buổi tiệc, chỉ còn lại Wooin và Hyuk với những ly rượu vẫn còn sóng sánh sắc màu neon chói mắt.
Wooin nghiêng người, huých nhẹ vào bờ vai vững chãi của Hyuk:
"này."
Hyuk vẫn gật đầu, một cái gật vô thức.
Wooin khẽ cười, ánh mắt liếc theo hướng nhìn của bạn mình rồi chép miệng một tiếng đầy ẩn ý. Hắn nhướng mày, giọng nói vương chút ý trêu chọc:
"Cứ nhìn người ta mãi thế à? Thích quá rồi hay sao?"
Hyuk im lặng. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong một giây ngắn ngủi giữa tiếng bass dồn dập.
Và rồi, hắn gật đầu.
Một cái gật chậm rãi. Rồi lại thêm một cái nữa. Rõ ràng, dứt khoát, và hoàn toàn không có lấy một chút do dự nào.
Wooin bật cười khẽ, một nụ cười thỏa mãn như thể vừa tìm được lời giải cho một bài toán hiển nhiên. Hắn không trêu chọc thêm nữa, chỉ lắc đầu rồi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm như để chia sẻ cái sự "thành thật" đột ngột này của thằng bạn thân.
Còn Hyuk, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Lưng hơi gù xuống, hai bàn tay đặt hờ trên đùi, dáng vẻ cao lớn vốn dĩ ngạo nghễ thường ngày giờ đây bỗng chốc trở nên nhỏ bé và có chút đáng thương. Hắn giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang cố gắng nghe lời người lớn, tiếp tục gật đầu theo những câu chuyện không đầu không cuối của Wooin, nhưng tâm hồn thì đã sớm lạc mất trong đôi mắt em.
Rốt cuộc là hắn say thật... hay chỉ đang mượn cái cớ của men rượu để lộ liễu nhìn em bằng ánh mắt ấy?
Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, giữa ánh đèn màu loang lổ và tiếng nhạc ồn ào đến nhức nhối, có một người đang nhìn em bằng tất cả những tâm tư chưa bao giờ được thốt ra thành lời, một sự chân thành đến mức khiến em thấy nghẹt thở.
—
[...]
Dưới ánh đèn đường mờ ảo lúc nửa đêm, Hyuk cứ thế lẽo đẽo theo sau em suốt quãng đường ngắn ngủi dẫn về nhà. Bước chân hắn vẫn vững chãi, không hề loạng choạng hay chậm chạp, nhưng hắn cứ giữ một khoảng cách gần đến mức kì lạ. Gần đến nỗi em cảm giác như chỉ cần mình khẽ quay đầu lại, hơi ấm từ lồng ngực hắn sẽ lập tức bao vây lấy em.
Đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, em dừng chân, quay lại nhìn bóng hình cao lớn đang im lìm trong bóng tối.
"Anh có tự về được không đấy, Hyukie...?"
Câu hỏi vừa dứt, hắn lập tức lắc đầu. Một cái lắc đầu dứt khoát, không chút do dự, như thể hắn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi.
"Trời ạ..."
Em thở hắt ra một hơi, nửa phần bực dọc, nửa phần bất lực. Em bước tới, nắm lấy tay áo khoác của hắn, giọng càm ràm nhỏ xíu: "điên thật rồi đấy."
Hyuk chẳng nói chẳng rằng, cứ thế để mặc em dắt đi. Hắn ngoan ngoãn đến lạ kỳ, giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện đang cố gắng chuộc lỗi, không cãi vã, cũng chẳng chút phản kháng. Thế nhưng, khi vừa đi được vài bước vào khoảng sân nhỏ, hắn bỗng nhiên dừng phắt lại.
Em quay đầu – "Sao nữa?"
Hyuk đã đột ngột cúi thấp người xuống.
Hắn cúi sâu đến mức trán gần như chạm vào vai em. Hơi thở mang theo mùi rượu nồng nàn, ấm nóng phả lên vùng da cổ nhạy cảm khiến em cảm thấy sống lưng mình tê rần như có một luồng điện chạy qua. Trọng lượng cơ thể hắn khẽ nghiêng sang, không hẳn là dựa dẫm hoàn toàn, chỉ vừa đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của hắn đang bao trùm lấy mọi giác quan của mình.
Giọng hắn khàn đi.
Rồi hắn nói gì đó. Một câu nói lẫn trong hơi men, bằng thứ ngôn ngữ em không hiểu.
Em khựng lại, cười trừ vì bị khó xử.
"...Anh say rồi đấy" – em bật cười khẽ, cố làm ra vẻ trêu chọc để che đi sự bối rối. – "Nói mớ kiểu này à?"
Hyuk không nhúc nhích ngay lập tức. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy thêm vài giây, im lặng như đang cân nhắc một điều gì đó vô cùng nghiêm túc giữa cơn say. Rồi, hắn hơi nghiêng đầu, thì thầm rất khẽ ngay sát bên tai em:
"Anh biết mình đang nói gì."
Hắn không giải thích thêm, cũng không nhắc lại lần thứ hai. Hắn chẳng đợi em phải hỏi, cũng chẳng cho em cơ hội để đáp lại. Ngay sau đó, Hyuk đứng thẳng dậy, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn cụp mắt xuống, lẳng lặng để em tiếp tục dắt mình vào trong nhà, như thể cái khoảnh khắc gần gũi vô tình vừa rồi chỉ là một ảo giác của màn đêm.
Em không biết tim mình đập nhanh là vì câu nói khẳng định chắc nịch vừa rồi của hắn, hay là vì cái hơi ấm nồng nàn vẫn còn đang vương vấn mãi trên bờ vai. Giữa không gian tĩnh lặng, em chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình hòa cùng nhịp đập thổn thức của một trái tim đã hoàn toàn lạc lối.
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co