Truyen3h.Co

[Kwon Hyuk x reader] 𝒕𝒊̀𝒏𝒉.

𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡

mzal30

28/1🎂

Cả buổi sáng hôm ấy, khung chat giữa hai người yên ắng đến lạ lùng.

Bình thường, em vẫn hay khủng bố điện thoại hắn bằng đủ thứ chuyện không đầu không cuối, từ việc sáng nay ăn gì cho đến mấy chuyện vụn vặt ở trường, hoặc đôi khi chỉ là gọi điện để than thở đôi ba câu qua đầu dây bên kia. 

Vậy mà hôm nay, kim đồng hồ đã nhích dần sang buổi trưa, màn hình điện thoại của hắn vẫn tối đen, không lấy một vệt sáng thông báo.

Hyuk không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cảm giác bồn chồn khó chịu âm ỉ trườn dọc sống lưng. Hắn không nhịn được mà nhắn cho em vài câu, dò hỏi liệu có phải em đang bận việc ở câu lạc bộ hay không.

Năm tiếng trôi qua chậm chạp như bị kéo dài ra một cách tàn nhẫn.

Tin nhắn phản hồi cuối cùng cũng hiện lên, ngắn ngủi:
"Không phải =))"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi đầy đáng thương. Hyuk cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình. Không đầu không đuôi, không một lời giải thích. Hắn gõ phím nhanh hơn bình thường, trả lời gần như ngay lập tức: "Em có ở nhà không? Anh qua."

Lần này, đến cả một dấu "đã xem" cũng không có. Hắn vào trang cá nhân của em, thấy em đã offline tự bao giờ. Một cảm giác bứt rứt dâng lên trong lồng ngực, vừa lo lắng cho em, vừa giận dỗi vì bị ngó lơ, hắn chẳng rõ mình đang khó chịu vì điều gì hơn nữa.

Kim đồng hồ trên tường cứ tích tắc trôi qua một cách chậm chạp đến tàn nhẫn. Hyuk ngồi bất động trên ghế, nhưng ngón tay lại không ngừng gõ nhịp xuống mặt bàn một cách vô thức. Cứ cách vài phút, hắn lại cầm điện thoại lên, kiểm tra xem có thông báo mới nào bị bỏ lỡ hay không, để rồi lại nhận về một màn hình tối đen tĩnh lặng. Hắn đứng dậy đi loanh quanh trong phòng, định bụng tìm việc gì đó để làm cho khuây khỏa, nhưng cầm cuốn sách lên thì chữ nghĩa cứ nhảy múa, bật TV thì âm thanh chỉ càng làm hắn thêm đau đầu.

Hắn ghét cái cảm giác bị bỏ lại phía sau như thế này. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua... Bóng tối bắt đầu bao trùm lên bầu trời, chỉ còn ánh sáng xanh le lói từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt đang dần mất kiên nhẫn. Sự lo lắng trong hắn bắt đầu biến tướng, vẽ ra hàng loạt viễn cảnh không hay, khiến lồng ngực hắn thắt lại. Hắn tự nhủ phải giữ giá, phải đợi em nhắn trước, nhưng cái tôi kiêu ngạo ấy sớm đã bị sự quan tâm lấn át hoàn toàn.

[...]

Đến tối, khi sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, Hyuk không chịu nổi nữa. Hắn dắt xe ra cổng, quyết định sang nhà em xem rốt cuộc cả ngày nay em đang làm cái gì mà không nhắn nổi cho hắn một câu tử tế.

Hắn nhảy lên xe, đôi chân dài đạp mạnh vào bàn đạp như muốn trút hết mọi bực dọc vào vòng quay của bánh xe. Đường phố vào giờ cao điểm đông đúc đến nghẹt thở, dòng người và xe cộ đan xen nhau tạo thành những mảng sáng loang lổ dưới ánh đèn đường. Nhưng trong mắt gã lúc này, thế gian chẳng còn gì khác ngoài con đường dẫn tới nhà em.

Hắn len lỏi qua những khe hở hẹp giữa những chiếc ô tô đang nối đuôi nhau, tạt qua những con hẻm nhỏ để rút ngắn khoảng cách. Gió đông thổi thốc vào mặt, lạnh buốt, nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán và ướt đẫm lưng áo hắn. Tiếng xích xe kêu lạch cạch theo nhịp đạp dồn dập, trái tim hắn cũng vì thế mà đập liên hồi, không rõ là do kiệt sức hay do nỗi bất an đang bủa vây. Hắn chẳng buồn bận tâm đến những tiếng còi xe inh ỏi hay những lời càm ràm của người đi đường khi bị hắn vượt qua

Gã phanh gấp ngay khi tới trước cửa nhà em khiến chiếc xe rít lên một tiếng đầy chói tai, chưa kịp đứng vững hắn đã vội vàng dựng chân chống. Hắn đứng yên đó, lồng ngực phập phồng lên xuống, phải cố gắng hít sâu vài nhịp để nén lại sự nóng nảy và cả hơi thở đang dồn dập vì quãng đường chạy đua với thời gian. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi rối bời, cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày rồi mới giơ tay gõ cửa.

Nhưng cái vẻ bình tĩnh ấy lập tức vỡ tan tành khi cánh cửa vừa hé mở. Gương mặt Wooin hiện ra sau làn cửa, nụ cười tươi rói một cách đầy ngứa mắt, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng nheo lại như thể đã đợi sẵn để xem kịch vui từ lâu lắm rồi.

Hyuk nhíu chặt đôi mày, gằn giọng đầy vẻ nghi ngờ và khó chịu:
"mày làm gì ở nhà người yêu tao?"

Wooin chỉ nhún vai, nụ cười đầy mưu mô treo trên môi. Hắn lảng sang chuyện khác bằng vài câu vô nghĩa rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại ngay trước mũi Hyuk.

Lúc này gã nổi trận lôi đình. Hắn dùng vai chặn cửa, đẩy mạnh một phát để bước vào bên trong. Căn phòng khách không chỉ có Wooin, mà cả Vinny và Joker cũng đang chễm chệ ngồi đó. Hắn liếc qua một lượt, chẳng buồn chào hỏi, đôi chân dài cứ thế đi thẳng vào khu vực phía trong nhà.

Ngay giữa hành lang, Hyuk khựng lại khi nghe thấy tiếng cười nói trong trẻo của em vọng ra từ bếp. Hắn đứng yên vài giây, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ vì giận lẫn nhớ, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Phòng bếp được trang trí có chút vụng về với mấy dải ruy băng và bóng bay màu sắc. Em đang đứng nói chuyện vui vẻ với người yêu của Vinny, tay chân vẫn còn lấm lem chút bột mì. Thấy hắn, em thoáng bất ngờ
"ơ... sao anh lại tới đây?"

Hyuk bước tới, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng, giọng thấp hẳn xuống: "em đang làm cái trò gì ở đây thế này?"

Chẳng đợi em kịp thanh minh, hắn đã vươn tay kéo tuột em vào lòng, ôm chặt đến mức em tưởng mình sẽ tan ra trong lồng ngực hắn. Gương mặt Hyuk vùi sâu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc như thể sợ chỉ cần buông tay ra một giây thôi, em sẽ lại biến mất sau những tin nhắn không hồi âm ấy. Mọi sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự hờn dỗi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Giọng hắn nhỏ đi, run rẩy:

"anh nhớ em..." — giọng hắn nhỏ và khàn — "sao em không nhắn cho anh..."

Em bật cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, vỗ về dỗ dành: "Em định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh mà, ai dè anh tới sớm thế này thì hỏng hết cả kế hoạch của em rồi."

Hyuk vẫn vùi mặt vào cổ em, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Sinh nhật chết tiệt... anh cần em."

Phải dỗ dành rất lâu, ông chú to xác này mới chịu yên thân mà ngẩng đầu lên nhìn em. Ánh mắt hắn vẫn còn vương chút giận dỗi trẻ con vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Giữa chừng, tiếng chuông cửa vang lên. Bên ngoài cửa là một người giao hàng, tay ôm chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ và cầu kỳ, lớp kem trắng mịn điểm xuyết những chi tiết nhỏ xinh.

[...] Buổi tối trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả. Mọi người quây quần lại quanh bàn ăn, chúc tụng, trêu ghẹo làm không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhưng cả buổi, Hyuk chẳng để tâm đến ai cả, đôi mắt hắn cứ dính chặt lấy em không rời. Lúc ăn, hắn cũng ngồi kè kè bên cạnh, thi thoảng lại để tay chân chạm vào người em, như một cách thầm lặng để chắc chắn rằng em vẫn đang hiện hữu ở đây, ngay sát bên hắn.

Đến khi mọi người tản về, Hyuk cùng em tiễn Wooin ra cửa. Trước lúc khuất bóng, Wooin còn cố tình quay lại cười hềnh hệch, bắt chước cái giọng điệu lúc nãy của Hyuk: "mày làm gì ở nhà người yêu tao~~ ối ối, ghê quá cơ~"

Khuôn mặt Hyuk nhăn nhó tới bẹo dạng, thở hắt một hơi nặng nề rồi thẳng chân đẩy gã kính vàng ra khỏi cửa nhà
"cút về đi wooin"

Cánh cửa đóng lại, cắt ngay tiếng cười mỉa mai của wooin trước khi tắt ngúm. Lúc này chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở của hai người.

Cái vẻ phụng phịu, ỏn ẻn không hề giấu diếm vẫn hiện rõ trên từng nét mặt của người kia. Thấy vậy, em kéo tay hắn ngồi xuống sofa, còn chưa kịp mở lời dỗ dành thì đã bị gã kéo ngược lại vào lòng, đặt em ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt. Bàn tay to lớn và thô ráp lần mò tới nơi eo thon rồi siết chặt, chiếc mũi cao thon gọn không ngừng rúc sát vào cổ em, còn đôi môi thì mím lại đầy khó chịu.

"hyukie, anh có giận em không.." – em khẽ cất tiếng trong hơi thở.

Hắn im lặng một lúc, rồi đáp thản nhiên: "Có."

Em bật cười khẽ trước sự thành thật đến đáng yêu ấy. Em nâng gương mặt đẹp trai của hắn lên bằng hai tay, rồi dịu dàng hôn nhẹ lên mắt, lên má, cuối cùng là chạm khẽ vào đôi môi đang bĩu ra để dỗ dành. Hyuk không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dần dịu đi, tan chảy dưới sự ngọt ngào của em. Hắn lại gục đầu vào vai em, líu nhíu trong cổ họng:

"Yêu em..."

Em dừng lại một nhịp khi nghe hai chữ ấy bật ra từ cổ họng hắn, nhỏ và trầm, như lời thì thầm trong giấc chiêm bao mà dành riêng cho em nghe. Vòng tay đang siết quanh eo em chặt thêm chút nữa, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn đang đập loạn xạ dưới lồng ngực.

Em cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán hắn, giọng nói vô thức hạ thấp, mềm đi đến lạ.
"em cũng yêu anh..."

Hyuk hơi sững lại. Rất khẽ thôi, như thể não hắn cần thêm vài giây để xử lý câu nói ấy. Rồi bỗng nhiên, cả người hắn thả lỏng hẳn ra, vòng tay ôm em chặt đến mức gần như vùi em vào trong lồng ngực mình. Hắn không nói gì thêm, chỉ dụi đầu vào cổ em như một con cún con vừa được vuốt ve đúng chỗ, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến em bật cười khe khẽ.

"đừng đi đâu hết" – hắn lầm bầm, giọng mơ hồ và dính dớp – "ở đây với anh..."

Cái cách hắn dính lấy em không rời khiến em vừa buồn cười vừa bất lực. Đi đâu hắn cũng theo sát, tay lúc nào cũng nắm lấy vạt áo hoặc ôm chặt eo em như sợ em biến mất. Nhìn bộ dạng ấy, em không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn, đầu ngón tay luồn qua từng sợi tóc mềm.

"Ngoan" – em nhỏ giọng dỗ dành, chậm rãi và dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ – "em ở đây mà, không đi đâu cả."

Hyuk khẽ "ừm" một tiếng trong cổ họng, rồi lại dụi sâu hơn vào người em, ôm chặt đến mức không còn kẽ hở nào. Và ngay khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra—
hóa ra người luôn tỏ ra vô cảm, thờ ơ ấy, khi yêu rồi, lại mềm yếu và dễ thương đến thế.

[...]

Tối đó, vì trời đã muộn, Hyuk đương nhiên có cho mình một lý do quá đỗi chính đáng để ngủ lại. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống chậm rãi, ánh đèn đường hắt vào phòng thành những vệt sáng nhạt nhòa, đủ để căn phòng không chìm hẳn vào bóng tối. Trong không gian yên tĩnh ấy, hắn vẫn cứ dính lấy em như hình với bóng, từng cử động nhỏ cũng vô thức tìm đến em trước tiên.

Khi nằm xuống, Hyuk vòng tay qua người em, ôm chặt đến mức gần như không chừa lại một khoảng trống nào. Em cười khổ trong yên lặng, khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn thường lạnh lùng và xa cách ngoài kia. Lúc này đây, hắn chẳng khác nào một chú cún con bám chủ, vừa bướng bỉnh vừa mong manh, chỉ biết tìm kiếm cảm giác an toàn quen thuộc nơi em.

Em đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm trong những nhịp chậm rãi. Giọng em hạ thấp, nhỏ và đều, thì thầm dỗ dành như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ. Hyuk khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay em, một cử động rất khẽ thôi, nhưng đủ để tim em mềm ra.

Hơi thở hắn dần trở nên đều đặn, nặng hơn, chậm hơn, mang theo sự mệt mỏi cả một ngày dài cuối cùng cũng được buông xuống. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt hắn dịu đi, những đường nét căng cứng thường ngày cũng tan ra thành vẻ bình yên hiếm hoi.

Và giữa đêm khuya tĩnh lặng ấy, em nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ôm chặt một người, để họ yên lòng chìm vào giấc ngủ, trong cảm giác an toàn đầy dịu dàng.


.

𝜗𝜚 yêu yêu🦢༘♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co