Truyen3h.Co

[Kwon Hyuk x reader] 𝒕𝒊̀𝒏𝒉.

(#12) - between us -

mzal30

Em nặng nhọc dìu hắn vào trong nhà, từng bước chân trĩu nặng vang vọng trên sàn gỗ lạnh lẽo. Thân hình cao lớn gần như gấp đôi của Hyuk đang bao trùm lấy em, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn dựa trọn lên đôi vai nhỏ bé khiến từng bước đi trở nên chông chênh, loạng choạng. Phải khó khăn lắm em mới vác được cái "tủ lạnh" tới sofa.

Rõ ràng mới nãy còn đi lại bình thường mà sao hắn vào tới cổng thì đòi em dìu rồi lăn đùng lên vai em, chả biết gã đang mưu tính điều gì, chứ như này thì mệt chết em rồi.

Em thở phào ngay khi cơ thể hắn đổ xuống lớp đệm mềm mại. Em khẽ cúi người, cẩn thận kéo tấm chăn đắp ngang người hắn, như thể sợ rằng chỉ cần chậm thêm một giây, hơi lạnh của đêm đông sẽ len lỏi vào tấc da khiến gã chết rét.

Em chẳng vội rời đi ngay mà đã nán lại rất lâu.

Em ngồi bệt xuống sàn, ngay cạnh mép ghế, lặng lẽ quan sát hắn thật lâu. Ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách hắt xuống gương mặt Hyuk, tạo nên những mảng sáng tối phân định rõ ràng trên đường nét sắc sảo thường ngày. Hàng mi hắn khép hờ, hơi thở đều đặn và bình yên đến mức khiến trái tim em bỗng chốc chùng xuống. Trong không gian tĩnh mịch, những câu hỏi không lời đáp bắt đầu bủa vây lấy tâm trí em, rối rắm như một cuộn tơ vò. Mối quan hệ mập mờ chẳng thể gọi tên, về những hành động dịu dàng đột ngột của hắn, và về cả chính em, kẻ luôn tìm cách trốn chạy đằng sau cái mác "không hiểu gì cả".

Cuối cùng, em chỉ để lại một tiếng thở dài nhẹ tênh, mang theo cả sự bất lực khôn nguôi, cả sự ngọt ngào mà kín đáo. Em đứng dậy, bước chậm qua hành lang rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, để lại phía sau ánh đèn vàng ấm áp và một người... vốn dĩ còn tỉnh táo hơn vẻ ngoài của mình.

[...]

Ngay khi tiếng cửa phòng em khép lại, Hyuk mở mắt.

Trần nhà trống trơn, nhạt nhẽo xuất hiện đầu tiên. Hắn chớp mắt vài lần, cảm nhận ý thức đang trở lại rõ ràng đến mức khó chịu. Đúng là hắn có uống, nhưng tửu lượng chưa bao giờ thấp đến mức mất kiểm soát.

Từ quán bar cho tới khi về tận đây, tất cả sự vụng về, dựa dẫm ấy đều là một màn kịch, một trò hề mệt mỏi nhưng cũng đầy tham vọng mà hắn đã dựng lên.

Gã nằm tròng trọc, ánh mắt vô định nhìn vào hư không. Không biết từ lúc nào, hình ảnh em đã trở thành một kẻ ngang ngược chiếm trọn trong đầu hắn. Hắn ghét cách bản thân ngầm khẳng định rằng khi ở cạnh em, hắn tìm thấy một sự yên bình kỳ lạ, và khi thấy em né tránh, lòng hắn lại dấy lên một nỗi bất an vô hình, giống như kẻ lạc lối giữa rừng sâu vào đêm tối.

Khẽ hừ một tiếng chán nản, Hyuk kéo chăn kín hơn, xoay người rúc mặt vào lưng ghế sofa. Trong vô thức, hắn hít sâu mùi hương vương lại trên tấm chăn mỏng. mùi nước giặt dịu nhẹ quyện với mùi hương thanh khiết của em. Một mùi hương khiến hắn dù có nhắm mắt lại cũng chẳng tài nào dứt ra nổi.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy với cái đầu nặng nề. Hắn lơ đễnh lê bước và bếp, đôi mắt vương chút ngái ngủ rồi bỗng khựng lại ở khung cửa.

Ngay giây phút đó, hắn mới thật sự tỉnh táo.

Em đang đứng trong gian bếp nhỏ, dáng người bé xíu lọt thỏm giữa những tia nắng ban mai nhạt nhòa đang xuyên qua ô cửa kính. Tiếng lách cách của xoong nồi, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Hyuk tựa người vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng em rất lâu, như thể sợ rằng chỉ cần mình phát ra một tiếng động nhỏ, khung cảnh bình yên như tranh vẽ này sẽ tan biến mất.

Sau cùng, hắn khẽ ho nhẹ vài tiếng, giả vờ như vừa mới thức giấc.

Em quay lại, nhận ra hắn, đôi môi khẽ nở một nụ cười niềm nở nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi chút ngại ngùng còn sót lại từ đêm qua.

"À... anh dậy rồi sao? Em nấu thuốc giải rượu này, anh có thấy đau đầu nhiều không?"

"Một chút..."

Hắn chậm rãi tiến tới bàn ăn. Em đặt trước mặt hắn một bát nước thuốc còn bốc khói bảng lảng. Hyuk nhìn xoáy vào thứ nước sóng sánh ấy, rồi chẳng chút do dự cầm lên uống cạn. Khi đặt bát xuống, ánh mắt hắn lại theo một thói quen khó bỏ, vô thức dõi theo từng cử động của em khi chuẩn bị bữa sáng. Hắn cứ ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng, nhưng mọi tâm trí đều đặt hết lên tấm lưng nhỏ bé ngay trước mắt.

Thế rồi, em mang hai phần bữa sáng ra bàn, cố tình tránh ánh mắt của Hyuk bằng cách tập trung vào việc không cần thiết như làm sao để đặt cái đĩa thức ăn cho ngay ngắn nhất. Khi vừa định thu tay lại, ngón tay em tình cờ lướt qua mu bàn tay hắn. Một cái chạm rất khẽ, chỉ trong chớp mắt, nhưng hơi nóng từ da thịt hắn như một luồng điện truyền vào cơ thể, khiến em giật nảy mình. Em vội vã ngồi xuống đối diện, cúi gầm mặt, giả vờ bận rộn với đôi đũa trong tay.

Hyuk vẫn không nói gì, hắn khẽ thu tay lại, ngón cái vô thức mơn trớn vị trí vừa chạm vào tay em, như thể muốn giữ lại chút dư vị còn sót lại.

Trong bữa ăn, sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng thìa kim loại khẽ va vào đĩa khô khốc. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang dần siết chặt, em lên tiếng trước:

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi."

Sự tĩnh lặng lại một lần nữa tràn xuống. Cuối cùng, Hyuk phá vỡ nó bằng một tông giọng trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc đến lạ kỳ:

"Em vẫn chưa trả lời anh."

"Hả? Gì cơ?" – Em ngơ ngác ngẩng đầu.

"chuyện tối hôm qua."

Em khẽ bật cười, cố xua đi sự căng thẳng đang dâng cao: "ừm... tối qua anh say khướt rồi nói mớ lung tung mà, em có hiểu gì đâu."

Hyuk không đáp ngay. Sự trầm ngâm kéo dài của hắn khiến em bắt đầu bối rối thực sự.

"Anh sao thế, Hyukie...?"

"Lúc đó anh không nói mớ" – hắn nói chậm rãi, từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí em – "Cũng không say tới thế.."

Đôi mắt mở to có chút ngỡ ngàng, rồi em khẽ mím môi, cảm nhận hơi nóng đang lan dần trên gò má.

"vậy.. anh đã nói gì?"

"anh–"

Bỗng, gã dừng khựng lại như cắn phải lưỡi. Phải mất một lúc hắn mới khẽ lắc đầu rồi thở dài một hơi không rõ là bất lực hay cam chịu.

"thôi. không có gì"

Hai người lại rơi vào im lặng cho tới khi kết thúc bữa sáng, một sự im lặng như đang cùng nhau né tránh một sự thật sắp sửa vỡ òa. Khi em dọn dẹp xong và định rời khỏi bếp, một bàn tay to lớn, ấm nóng bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay em.

Em quay người lại. Hyuk đứng đó, đôi môi mấp máy, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, một thứ cảm xúc hiếm hoi và lạ lẫm mà em chưa từng thấy ở một kẻ ngạo nghễ như hắn.

"này..." – Hắn dè dặt cất tiếng.

"dạ? sao thế anh?""

"Đừng tránh mặt anh nữa."

"em có đâu... anh nói gì kỳ thế" – em cười trừ, cố che giấu sự tội lỗi đang nhen nhóm nơi đáy mắt.

Ngay khi em định quay đi né tránh thì giọng nói ấy một lần nhất vang lên, lần này không còn là sự bình thản giả tạo mà mang theo một âm sắc đầy khắc khoải, tựa như một tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

"Sin darme cuenta, me enamoré de ti." (anh đã trót thương em lúc nào không hay)
"tối qua, anh đã nói thế..."

Cái thứ ngôn ngữ xa lạ ấy vừa chạm vào tai, em bỗng thấy cả thế giới xung quanh mình như ngưng đọng lại. Bước chân em khựng giữa chừng, không thể tiến thêm cũng chẳng thể lùi lại, giống như một nốt nhạc bị bỏ dở giữa chùm âm thanh hỗn loạn.

Trong lồng ngực, trái tim em vốn đang đập loạn xạ bỗng chốc đánh rơi một nhịp, rồi sau đó là một khoảng lặng dài đến mức nghẹt thở. Một luồng cảm xúc kỳ lạ, nửa như bàng hoàng, nửa như mong đợi từ lâu lan tỏa khắp các mạch máu, khiến đầu ngón tay em run lên khe khẽ.

Em đứng đó, giữa ánh nắng ban mai rực rỡ nhưng tâm trí lại mịt mù trong thứ ngôn ngữ trầm bổng đầy mê hoặc kia, cảm giác như mình vừa bị một sợi dây vô hình trói chặt lại, không cách nào thoát ra khỏi sức hút của người đàn ông phía sau.

Phải mất một lúc lâu, em mới tìm lại được giọng nói của mình, âm thanh phát ra khô khốc và nhỏ bé đến lạ thường:

"...tiếng Tây Ban Nha sao?"

Hắn gật đầu nhẹ, một chuyển động khẽ khàng đến mức tưởng như chỉ là một ảo giác trong nắng sớm.

"nghĩa là gì?..."

Em hỏi, nhưng âm thanh phát ra không còn là giọng nói bình thường của chính mình nữa. Nó rung rinh, mỏng manh như cánh bướm chao lượn giữa không trung, chứa đựng cả một sự tò mò đầy sợ hãi.

Hyuk không trả lời ngay. Hắn khẽ nuốt khan, yết hầu chuyển động một cách khó khăn dưới lớp da cổ. Rồi, hắn chậm rãi tiến lên nửa bước, chỉ nửa bước thôi nhưng lại thu hẹp toàn bộ khoảng cách an toàn cuối cùng giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị bẻ cong lại, mờ ảo và đặc quánh như giấc chiêm bao. Em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nồng nàn của hắn khẽ lướt qua trán, mang theo cái nóng ấm sực nức khiến đầu óc em bắt đầu lâng lâng, quay cuồng.

Hắn cúi thấp xuống, môi kề sát bên tai em, giọng nói trầm đục và mỏng manh như một sợi tơ, khẽ khàng rót vào lòng em thứ ngôn ngữ đầy mê hoặc:

"Sans m'en rendre compte, je suis tombé amoureux de toi."

Em chết lặng. Mọi âm thanh của thế gian ngoài kia, tất thảy đều biến mất trong phút chốc. Tiếng Tây Ban Nha có thể là một ẩn số xa xôi, nhưng tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà em hằng theo đuổi với bao niềm kiêu hãnh, lại đang dội vào tim em từng đợt sóng dữ dội.

Em hiểu. Em hiểu đến tận cùng từng âm tiết luyến láy, hiểu cái cách hắn nhấn nhá vào từ "amoureux" đầy tình tứ, và hiểu cả cái ngữ điệu chất chứa bao nhiêu sự kìm nén, vụn vỡ sau lớp vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu nay. Hắn đang tỏ tình, không phải bằng những lời sáo rỗng, mà bằng một sự thành thật đầy run rẩy, bằng một thứ mật mã ngọt ngào mà hắn biết chắc chỉ có em mới có thể giải mã.

Thấy em vẫn im lặng, Hyuk thở ra một hơi dài, như thể vừa chấp nhận một thất bại cay đắng. Hắn đưa tay xoa gáy, tặc lưỡi quay mặt đi: "Thôi... coi như anh chưa nói gì. Em đừng để ý."

Hyuk vừa định lùi bước, dường như muốn thu mình lại vào lớp vỏ bọc lãnh đạm như mọi khi để che giấu sự vụn vỡ của một kẻ vừa thất bại trong cuộc bày tỏ. Thế nhưng, ngay khi đôi chân hắn vừa khẽ dời đi, cổ tay hắn bỗng bị một lực kéo đầy dứt khoát giữ chặt lại.

Em chộp lấy tay hắn, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy làn da ấm nóng như một lời khẩn cầu không thốt nên lời. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn khóa chặt lấy bóng hình cao lớn trước mặt với một sự khát khao mãnh liệt. Trong phút giây ấy, em sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng chân thật, rằng chỉ cần mình buông tay hay chậm trễ dù chỉ một giây thôi, người đàn ông này sẽ tan biến vào làn sương sớm nhạt nhòa, biến tất cả những gì vừa xảy ra trở thành một giấc mộng hão huyền.

"Anh nói lại đi..."

Giọng em run rẩy, vỡ vụn giữa không trung, mang theo cả sự nghẹn ngào lẫn chút bàng hoàng vẫn chưa kịp lắng xuống.

Hyuk khựng lại, cả cơ thể gã cứng đờ dưới cái nắm tay của em. Một vẻ lúng túng hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông của hắn. Hắn đứng đó, lóng ngóng giữa ánh sáng ban mai đang tràn vào gian bếp, dường như vẫn chưa tin được vào sự chủ động này của em.

Nhưng rồi, hắn cũng chẳng trốn tránh nữa. Hắn đứng yên, hít một hơi thật sâu như để thu hết can đảm vào lồng ngực, rồi kiên nhẫn lặp lại. Lần này, không còn là những ngôn ngữ xa lạ, hắn chọn thứ tiếng mẹ đẻ gần gũi nhất, thốt ra từng chữ một cách rõ ràng, chậm rãi và nặng trĩu những tâm tình đã giấu kín bấy lâu:

"Anh... lỡ yêu em rồi."

Thứ âm thanh trầm ấm ấy vang lên, dịu dàng như một lời thề nguyện, len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm sâu vào tận tâm can.

Em siết chặt tay hắn hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này vào da thịt:
"một lần nữa..."

"...anh yêu em."

Em cúi đầu, bờ vai khẽ run lên từng nhịp. Rồi em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh nắng ban mai ngoài kia. Em khẽ đáp lại, bằng chính thứ ngôn ngữ đã kết nối hai tâm hồn:

"Sans m'en rendre compte... moi aussi."

Hyuk hơi nhíu mày, nghiêng đầu đầy thắc mắc. – "Nghĩa là gì?"

Em bật cười khẽ, giọng nói trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn bao giờ hết:

"Ngốc ạ... nghĩa là em cũng giống anh."



Sau khi những lời thú nhận đầy chân thành ấy được thốt ra, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng dịu dàng. Hai người ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc sofa ở phòng khách, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ đêm qua.

Khoảng cách giữa cả hai lúc này rất gần, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của hắn đang hòa cùng nhịp bước của trái tim mình, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cái bầu không khí ngượng ngùng ấy cứ thế bao trùm lấy căn phòng, quánh đặc và ngọt ngào đến mức chỉ cần một cử động nhỏ, một cái chạm tay vô tình cũng đủ khiến tim em đập lạc đi vài nhịp. Để xua đi sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi ngoài vườn, em mới lên tiếng, cố tỏ ra tự nhiên như đang hỏi một câu vu vơ nhất:

"Anh... anh biết nói tiếng Pháp từ khi nào thế?"

"Không" – hắn đáp ngay lập tức, chẳng cần lấy một giây suy nghĩ.

Em ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng ban nãy, từng âm tiết tiếng Pháp phát ra từ môi hắn đều chuẩn xác và rõ ràng đến thế, làm sao có thể nói là không biết được?

"Anh thực sự không biết" – Hyuk lặp lại một lần nữa, giọng hắn thấp xuống, trầm đục.

Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không còn dán vào em mà nhìn thẳng về phía khoảng không vô định trước mặt. Dáng vẻ của hắn lúc này trông vừa có chút bướng bỉnh, lại vừa chân thành đến mức khiến người ta đau lòng. Hắn nói tiếp, câu nói dường như không phải để dành cho em nghe, mà là để dành cho chính trái tim đang thổn thức của hắn:

"Bởi vì đó là em."

Hắn khẽ thầm thì, giọng nói mỏng manh như sương sớm nhưng lại mang theo sức nặng của vạn lời thề ước.

"Anh chỉ biết duy nhất mỗi câu đó thôi... "

Câu trả lời ấy đến rất khẽ, nhưng lại len lỏi một cách bền bỉ, từng chút một tháo gỡ những lớp phòng bị mà em đã cố dựng lên suốt bấy lâu. Em chợt nhận ra, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần kia, là một người đã âm thầm ghi nhớ từng âm tiết của một ngôn ngữ xa lạ, không phải để phô bày, cũng chẳng để chứng minh điều gì, mà chỉ vì đó là thứ em yêu thích. Một sự dịu dàng kín đáo và có phần vụng về, lặng lẽ tồn tại mà không cần được gọi tên, nhưng lại sâu đến mức khiến em bỗng ước, thời gian có thể chậm lại, để khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.



Hyuk ngồi im trên sofa, lưng tựa hờ vào thành ghế. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó, đủ gần để hắn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại nơi cánh tay em vừa chạm qua, đủ xa để mọi thứ chưa kịp trở nên quá rõ ràng. Hắn cúi đầu, khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, gần như không thành tiếng.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào tình huống này. Thích một người. Lại còn là em. Một cô gái ồn ào theo cách riêng, hay lẩn tránh khi không biết phải đối diện ra sao, nhưng chỉ cần cười lên là khiến cả không gian quanh mình dịu xuống. Ban đầu chỉ là để ý. Rồi quen mặt. Rồi lúc nào cũng vô thức tìm em giữa đám đông. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, muộn tới mức hắn học thuộc một câu nói xa lạ, chỉ vì biết em sẽ hiểu.

Hyuk thở ra khẽ khàng, đưa tay lên xoa gáy, cảm giác bối rối vẫn còn vương lại đâu đó trong lồng ngực. Hóa ra thích một người không ồn ào hay rộn ràng như hắn tưởng. Nó đến rất chậm, rất âm thầm, như một thói quen hình thành từ lúc nào không rõ. Đến khi quay đầu lại, hắn đã đứng sẵn ở đó, chẳng còn đường lui, và cũng chẳng muốn lui nữa.


[...]

Một tuần sau đó trôi qua chậm hơn bình thường.

Không ai nói ra, cũng chẳng cần phải hỏi thêm điều gì, nhưng giữa hai người tồn tại một thứ gì đó rất rõ ràng. Vẫn là những cuộc trò chuyện vụn vặt, vẫn là khoảng cách quen thuộc ấy, chỉ có điều mỗi lần ánh mắt chạm nhau lại vô thức né đi, tim đập nhanh hơn một nhịp rồi mới giả vờ như không có gì xảy ra.

Hyuk không thay đổi nhiều. Ít nói vẫn hoàn ít nói. Nhưng hắn bắt đầu có những hành động nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, em sẽ nghĩ đó chỉ là thói quen. Hắn luôn đi chậm lại một nhịp để bước ngang hàng với em. Lúc băng qua đường, hắn đứng chếch về phía ngoài nhiều hơn. Khi em dừng lại buộc lại dây giày, hắn cũng dừng theo, im lặng đứng chờ như thể đó là điều hiển nhiên.

Chưa một lần nắm tay giữa chốn đông người. Chưa một lời giới thiệu công khai. Nhưng mỗi khi quay đầu lại, em cũng thấy hắn ở ngay đó

Ngại ngùng thì có. Lúng túng cũng có. Nhưng chẳng ai trong hai người thấy cần phải vội vàng. Chỉ là đứng cạnh nhau như thế thôi, đã thấy lòng bỗng nhẹ bẫng vài phần.


[...]

Cho tới một buổi chiều nọ.

Wooin xuất hiện đúng lúc hai người đang sóng vai bước ra khỏi khu nhà học. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lướt qua hai người một vòng, dừng lại lâu hơn bình thường, rồi cong lên đầy ẩn ý.

"Ồ?" — hắn kéo dài giọng — "nay đi học theo đội hình mới à?"

Em còn chưa kịp phản ứng thì Hyuk đã bước nửa bước lên trước, rất tự nhiên, chắn nhẹ trước mặt em. Không phô trương, cũng chẳng có ý thị uy, chỉ là một động tác bản năng, như thể việc đứng về phía em vốn dĩ đã là điều hiển nhiên.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Wooin bật cười khẽ.

"Rồi rồi, biết rồi"

Hắn giơ hai tay lên trời, điệu bộ đầu hàng đầy khoa trương với nụ cười trêu chọc thường trực trên môi. Nhưng ẩn sau cặp kính gọng vàng ấy, sự cợt nhả dần nhường chỗ cho một tia sáng khác lạ, một sự lặng lẽ, tự hào và hài lòng mà hắn cũng chẳng buồn che giấu khi thấy Hyuk cuối cùng cũng biết thế nào là "yêu".

Em thấy đôi gò má mình nóng bừng như lửa đốt, còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Wooin đã xoay sang nhìn Hyuk. Hắn hạ giọng xuống, nét mặt bỗng chốc trở nên mếu máo, giả tạo một cách quá đáng.

"Ôi" – hắn thở dài thườn thượt, đặt tay lên ngực. – "con trai tôi trưởng thành thật rồi."

Hyuk không đáp lời, cũng không hề tỏ ra khó chịu như mọi khi. Hắn chỉ liếc wooin một cái, rồi khóe môi bỗng chốc cong lên, một nụ cười mờ nhạt, thoảng qua như gió xuân nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự hiếm hoi ấy khiến ngay cả một kẻ ranh ma như wooin cũng phải khựng lại trong tích tắc, rồi hắn bật cười lớn hơn, như thể vừa xác nhận được một điều gì đó vô cùng giá trị.

"Được rồi" – Wooin xoay người, vẫy tay đầy khiêu khích trước khi bước đi. – "tối nay anh mày mời bữa lẩu."

Hắn bỗng quay đầu lại, nháy mắt với em một cái đầy ẩn ý:

"coi như chúc mừng cho cái tình yêu chíp bông 2 đứa bọn mày"

Nói rồi, wooin xoay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy vừa đi vừa huýt sáo vang dội cả con phố nhỏ. Bóng lưng hắn khuất dần sau góc đường, nhưng sự đắc ý và không khí náo nhiệt vẫn còn vương lại đâu đây.

Em khẽ quay người lại, ngước mắt nhìn Hyuk.

Hắn cũng cúi xuống, ánh mắt chạm khẽ vào em, ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả những bông tuyết còn sót lại của mùa đông. Giọng hắn trầm thấp, khẽ khàng như sợ rằng chỉ cần nói to một chút thôi sẽ làm vỡ tan cái khoảnh khắc yên bình này:

"Đừng để ý lời nó nói."

Em bật cười, hơi thở hóa thành một làn khói trắng mờ ảo giữa không gian lạnh giá.

Ừ, thực sự là chẳng cần để ý đến điều gì nữa rồi.

Gió mùa đông vẫn thổi, cái lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp áo, nhưng ngay lúc này, người đứng cạnh em, không chỉ là người em yêu bằng cả trái tim, mà còn là bến đỗ, là nơi bình yên nhất mà em thuộc về.



END.

𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co