Truyen3h.Co

kwon ohyul | mix&match

3

srhnb_hearteuuuu

Mối quan hệ giữa Quốc Huy và Yn sau đêm "khủng hoảng tã giấy" đã bớt đi vài phần mùi thuốc súng. Họ bắt đầu thiết lập được một chu kỳ "lệch múi giờ" nhịp nhàng: Ban ngày Yn chăm Cá, chiều muộn cô chuẩn bị đồ ăn tối để sẵn trong tủ lạnh rồi đi làm, lúc này Huy sẽ rời phòng thu, đảm nhận vai trò "ông bố bỉm sữa" ca đêm.

Cứ tưởng thế sự thế là bình yên, cho đến khi một nhân vật mang tên Kim Minh Luân chính thức bước vào quỹ đạo của họ.

Yn vừa nhắn tin xong thì vừa vặn Huy từ phòng thu bước ra phòng khách để lấy nước. Nhìn thấy Yn đang vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười tủm tỉm, anh khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút mỉa mai:

"Nắn gân ai mà tươi thế? Khách quen ở quán bar à?"

Yn lườm anh một cái sắc lẹm:

"Không phải khách, là anh chủ quán bar của tôi. Tối nay anh ấy qua tặng Cá váng sữa với sữa hộp. Anh liệu mà dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn phòng khách đi, tí khách đến lại tưởng cái ổ rác."

Huy khựng lại, ly nước vừa uống được một ngụm suýt chút nữa thì sặc. Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, chân mày nhíu chặt:

"Cái gì? Ai cho cô tùy tiện dẫn đàn ông lạ về nhà tôi?"

"Thế để tôi dọn về nhà tôi ở vậy."

"Dọn cái gì mà dọn? Phiền chết đi được."

"Anh Luân là người tốt, anh ấy quý Cá nên mới có lòng mang qua. Anh làm gì mà gắt thế...?"

Huy hừ lạnh một tiếng, không thèm đôi co nữa mà quay lưng đi thẳng vào phòng. Nhưng trong lòng anh lúc này lại dâng lên một cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cớ.

Đúng 19h chuông cửa vang lên. Yn háo hức ra mở cửa. Kim Minh Luân tay xách một túi quà lớn và một bó hoa nhỏ.

"Chào em. Đây là hoa tặng em cho không gian nhà thêm fresh, còn túi này là của em bé nhé."

"Em cảm ơn, anh chu đáo quá. Anh vào nhà đi ạ."

Yn vui vẻ nhận lấy.

Em Cá đang ngồi tự chơi thấy có người lạ liền tò mò chạy ra. Luân rất khéo léo, anh quỳ một chân xuống bằng tầm mắt của em, lôi từ trong túi ra một chú gấu bông nhỏ:

"Chú Luân tặng Cá nhé!"

Cá thích mê, nhận lấy chú gấu rồi cười toe toét, bập bẹ:

"Cá cám..on c-chú Luân"

Ngay lúc bầu không khí đang vô cùng hòa thuận và ấm cúng như một gia đình thực sự, cửa phòng master bật mở.

Huy bước ra. Bình thường ở nhà anh chỉ mặc áo thun oversize, nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay anh lại diện một chiếc áo sơ mi đen phanh ngực, tóc tai được vuốt keo gọn gàng, người sực mùi nước hoa.

Anh thong thả bước đến, tự nhiên vòng tay qua vai Yn trước sự ngỡ ngàng của cô, rồi nhìn Minh Luân bằng ánh mắt dò xét:

"Chào anh. Tôi là Quốc Huy, em trai của bố bé Cá. Rất cảm ơn anh đã có lòng ghé thăm... 'mẹ con' cô ấy."

Hai chữ "mẹ con" được Huy cố tình nhấn mạnh.

Luân hơi bất ngờ trước sự thân mật đột ngột của Huy dành cho Yn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin, đứng dậy bắt tay Huy:

"Chào cậu Huy, tôi nghe Yn kể về cậu nhiều rồi. Rất vui được gặp. Tôi là Minh Luân, quản lý của Yn."

Huy nhếch mép, nụ cười không chạm đến mắt.

"Cảm ơn anh đã chiếu cố cô ấy ở quán bar. Nhưng lần sau có quà cho Cá thì cứ gửi Yn mang về là được, không phiền anh phải cất công ship đến tận nhà thế này đâu. Dù sao nhà có trẻ con, chúng tôi cũng bận rộn... chuẩn bị không gian riêng tư cho gia đình."

Yn bên cạnh nghe mà mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức. Cô bấm mạnh vào eo Huy một cái đau điếng người, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, tay vẫn siết chặt vai cô không buông.

Luân là người thông minh, anh nhận ra ngay mùi "giấm chua" đang sực nức trong căn phòng này. Anh mỉm cười lịch sự, nhìn đồng hồ rồi nói:

"Cũng muộn rồi, không phiền 2 người nữa. Tí nữa anh qua đón Yn cùng đến quán luôn nhé?"

"Dạ th..."

Yn chưa kịp đáp thì Huy đã cướp lời.

"Không cần đâu anh Luân. Lát nữa tôi tiện đường đi gặp đối tác làm nhạc nên sẽ chở Yn đi làm. Anh cứ đi trước đi kẻo trễ việc."

Sau khi tiễn Luân ra về với một bầu không khí "bằng mặt không bằng lòng" Yn ngay lập tức hất tay Huy ra khỏi vai mình, nổi điên hét lên:

"Nay anh ăn nhầm cái gì vậy Huy? Anh có lịch gặp đối tác nào quái đâu?"

Huy đút hai tay vào túi quần, quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu ngang bướng:

"Tôi không thích người lạ vào nhà. Với lại cô là con gái, đêm hôm đi xe của đàn ông khác không sợ người ta dị nghị à? Tôi chở cô đi thì sao? Tốn chút xăng của tôi chứ có tốn gì của cô đâu mà sồn sồn lên."

Nói xong, anh hầm hực đi vào phòng thu, đóng sầm cửa lại. Yn đứng trơ trọi giữa phòng khách, nhìn theo cánh cửa đóng chặt mà lòng bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Gã này rốt cuộc là đang khó tính, hay là... đang ghen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co