Truyen3h.Co

kwon ohyul | mix&match

4

srhnb_hearteuuuu

Tháng thứ hai dưới mái nhà chung, Yn dần nhận ra việc "lệch múi giờ" không chỉ là khoảng cách về mặt thời gian, mà còn là một cái bẫy bào mòn thể xác. Cô làm ca đêm từ 10 rưỡi tối đến 3 giờ sáng, về nhà ngủ một mạch đến 9 giờ sáng để đổi ca cho  Huy vào phòng thu. Cả hai cứ như hai hành tinh quay ngược chiều, chỉ chạm nhau vài phút ngắn ngủi lúc bàn giao em Cá.

Cho đến một đêm, khi thời tiết Hà Nội bỗng đổ một trận mưa rào, kéo theo cái lạnh ẩm ương của những ngày giao mùa.

Yn vừa mới pha xong ly Cocktail cho khách, điện thoại trong túi tạp dề rung lên liên tục. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Huy, mặt cô lập tức cắt không còn một giọt máu. Tay chân Yn bủn rủn, ly thủy tinh suýt chút nữa tuột khỏi tay.

"Yn? Em sao thế?"

Luân đang đứng ở quầy thu ngân liền nhận ra sự bất thường, vội bước tới.

"Anh Luân...Cá...Cá ở nhà sốt cao quá, đi cấp cứu rồi. Em...em phải đi ngay bây giờ."

Luân không chần chừ một giây, anh với lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe ô tô trên bàn:

"Đừng hoảng. Xe anh đỗ ngay cửa, để anh chở em đi cho nhanh. Tầm này mưa gió gọi taxi khó lắm."

2h15'. Trước sảnh bệnh viện nhi, trời mưa như trút nước.

Yn vừa bước xuống xe liền chạy thục mạng vào khu cấp cứu. Giữa hàng dài những ông bố bà mẹ đang bế con, cô lập tức nhìn thấy Huy. Quốc Huy ngạo nghễ mọi khi giờ đây trông vô cùng thảm hại. Anh chỉ kịp xỏ đôi dép đi trong nhà, chiếc áo thun dính đầy vết sữa trớ của Cá, mái tóc ướt đẫm nước mưa rũ rượi bết vào trán. Một tay anh bế chặt Cá đang mê man vào lòng, tay kia cầm bình nước ấm, vừa đi qua đi lại vừa không ngừng vỗ về cháu:

"Huy! Cá sao rồi anh?!"

Yn lao đến, giọng nghẹn ngào.

Nhìn thấy Yn, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng và thiếu ngủ của Huy như tìm thấy một chỗ dựa. Anh thở hắt ra một hơi:

"Bác sĩ vừa cho uống thuốc đặt hậu môn để hạ sốt rồi, đang đợi gọi tên vào khám phòng bên trong."

Lúc này, Luân cũng vừa gửi xe xong, che ô chạy vào tới nơi. Thấy Quốc Huy ướt nhẹp, Luân liền chìa khăn giấy và một chai nước mua vội ở căn tin ra:

"Cậu Huy, lau mặt đi đã. Cứ bình tĩnh, có bác sĩ ở đây rồi."

Anh nhìn Luân, rồi nhìn cái bóng che ô của Luân lúc nãy che cho Yn. Nếu là ngày thường thì anh đã khó chịu ra mặt. Nhưng lúc này, nhìn đứa cháu nhỏ đang thở khò khè trong lòng mình, Huy chỉ biết nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn anh."

Sau một tiếng thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Cá bị sốt virus phát ban, cần truyền một chai nước rồi có thể về theo dõi tại nhà.

Trong phòng bệnh, Cá sau khi được hạ sốt thì đã dễ chịu hơn, nằm ngủ ngoan trên giường bệnh, bàn tay nhỏ vẫn cắm kim truyền dịch.

Luân đứng ở cửa phòng, khẽ lên tiếng:

"Yn này, bác sĩ bảo Cá không sao rồi, em bớt lo nhé. Anh thấy ở đây cũng chật, cậu Huy lại đang ở đây rồi. Anh chạy về quán trước thu xếp công việc nhé."

"Dạ, em cảm ơn Luân nhiều lắm. Hôm nay không có anh em không biết làm thế nào nữa,"

Sau khi Luân rời đi, căn phòng bệnh chỉ còn lại ba người. Huy lúc này mới mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Cơn sốt của Cá qua đi, kéo theo sự căng thẳng của hai người lớn cũng dịu lại.

Yn nhìn sang Huy, thấy bờ vai anh khẽ run lên vì lạnh do chiếc áo thun vẫn còn ẩm nước mưa. Cô đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng dự phòng của bệnh viện, nhẹ nhàng choàng lên vai anh.

Huy giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của Yn.

"Hôm nay...nếu không có anh ở nhà phát hiện kịp thời, tôi đi làm như vậy, không biết Cá sẽ ra sao nữa."

Huy im lặng một lúc, anh đưa tay lên vuốt mái tóc đang rủ trước trán, khẽ thở dài:

"Nói gì lạ thế? Tôi là chú nó mà. Lúc nãy nhìn nó sốt co giật, tôi thực sự đã rất sợ. Sợ rằng mình không bảo vệ được giọt máu duy nhất còn lại của anh chị..."

Anh ngước nhìn Yn, ánh mắt không còn sự soi mói, kiêu ngạo thường ngày, mà chỉ còn sự chân thành của một người đàn ông đang gánh vác gia đình:

"Trước đây tôi từng nghĩ cô bấp bênh, nghĩ cô không đủ khả năng chăm sóc Cá. Nhưng đêm nay nhìn cô chạy bán sống bán chết vào đây, tôi biết mình sai rồi. Chúng ta...đừng cãi nhau vì thằng bé nữa được không?"

Yn khựng lại, hốc mắt bỗng đỏ hoe. Cô mỉm cười, chìa bàn tay của mình ra trước mặt anh:

"Được. Đình chiến. Từ hôm nay, bắt tay hợp tác làm bố mẹ bỉm sữa tử tế nhé, đối tác Hoàng Quốc Huy."

Huy nhìn bàn tay cô, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Anh đưa bàn tay lớn của mình ra, nắm chặt lấy tay cô. Cái bắt tay giữa đêm muộn ở bệnh viện không có hợp đồng ký kết, nhưng nó đã chính thức phá vỡ bức tường ngăn cách bấy lâu nay giữa 2 người.

~~~

Yn nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tựa đầu vào thành giường bệnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Hóa ra, lệch múi giờ cũng chẳng sao, miễn là đến cuối cùng, họ vẫn tìm thấy nhau ở một khoảng khắc bình yên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co