9
Sáng thứ bảy, Huy không có lịch trình ở studio nên dậy khá muộn. Khi anh thong thả bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt anh là cảnh tượng Yn đang loay hoay lau dọn phòng làm việc của anh - căn phòng trước đây cô chẳng bao giờ dám vào vì sợ làm hỏng đống máy móc, sổ sách của gã producer khó tính.
Cá thì đang ngồi ngoan ngoãn dưới sàn, bận rộn tô màu vào cuốn truyện tranh siêu nhân.
"Em đang làm gì đấy?"
Huy lên tiếng, giọng ngái ngủ trầm khàn. Anh lười biếng bước lại gần, tự nhiên tựa đầu vào hõm vai, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát tỏa ra từ cổ cô.
Yn rụt cổ lại vì nhột, tay vẫn cầm chiếc khăn mà lau:
"Em thấy bàn làm việc của anh bừa bộn quá nên lau bớt bụi thôi mà. Anh buông ra coi, Cá-"
"Kệ nó, nó lo vẽ siêu nhân rồi."
Huy bướng bỉnh không chịu buông. Yn bất lực mặc cho gã "lười bám người" này ôm ấp.
Khi cô nhấc một cuốn sổ da màu đen cũ kỹ nằm bám bụi ở góc bàn lên để lau bề mặt kính bên dưới, một tờ giấy ghi chú màu vàng bỗng từ trong kẹp sổ rơi ra, lật úp xuống sàn nhà.
Yn tò mò cúi xuống nhặt lên. Ngay khi nhìn thấy những dòng chữ viết tay bằng mực đen trên tờ giấy, động tác của cô hoàn toàn khựng lại.
Đó là nét chữ nắn nót của Huy. Trên mảnh giấy nhỏ ghi một đoạn lời bài hát đang được viết dở:
"So many nights I was in the cold
Sleeping alone here without you
And every time I tried to make it home
I would be lost in the moonlight
I heard you calling
Just like the leaves up in autumn
My heart was hopelessly falling
For you..."
Bên dưới đoạn lời là một dòng ghi chú nhỏ, nét mực có phần mờ hơn, có lẽ đã được viết từ rất lâu vỏn vẹn một chữ: "Yn "
Hóa ra, không phải mới đây anh mới thích cô.
Hóa ra, những đêm muộn anh ngồi im lặng ở phòng khách cắm tai nghe làm việc, những tin nhắn cộc lốc hỏi cô mấy giờ tan ca, và cả chiếc xe luôn đỗ sẵn ven đường đúng 3h sáng... tất cả đều không phải là sự tình cờ hay nghĩa vụ.
Anh đã âm thầm quan sát, âm thầm rung động và kiên nhẫn chờ đợi cô từ những ngày họ còn nhìn nhau đầy đề phòng.
Huy thấy Yn đột nhiên im lặng, liền hé mắt nhìn xuống mảnh giấy trên tay cô. Gương mặt anh lập tức thoáng qua một tia bối rối hiếm hoi. Huy nhanh tay giật lấy mảnh giấy, hắng giọng một cái để che giấu sự thẹn thùng:
"Ai cho em xem cái này? Chưa có sự cho phép của tác giả đâu nhé."
Yn xoay người lại trong vòng tay anh, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào gã đàn ông đang cố làm ra vẻ thản nhiên trước mặt mình. Cô bặm môi, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa ngọt ngào:
"Anh viết cái này từ lúc nào đấy? Anh thích em từ lâu rồi đúng không? Thế mà cứ giả vờ cộc cằn, đáng ghét!"
Bị bạn gái bắt bài, Huy biết có chối cũng không được. Anh thở dài bất lực, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự sủng ái. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn một cái thật kêu lên chóp mũi đang ửng hồng của Yn:
"Ừ đấy, thích từ lâu rồi. Thích cái đồ ngốc nghếch suốt ngày chịu thiệt thòi, đi làm đêm hôm về cứ rón ra rón rén sợ người khác thức giấc. Thích rồi thì sao nào? Giờ em cũng là của anh rồi, chạy đằng trời."
Yn nghe xong thì cười tít mắt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Cá dưới sàn lúc này bỗng ngước đầu lên, thấy hai người lớn đang ôm nhau thì liền vứt bút màu, chạy lại chen vào giữa hai người, hai tay ngắn ngủn ôm lấy chân cả hai, nhe răng sún cười toe toét:
"Cá cũng muốn ôm cơ!"
Huy bật cười, một tay giữ eo Yn, một tay cúi xuống bế bổng cu cậu lên, kẹp vào giữa hai người. Căn phòng ngập tràn ánh nắng buổi sớm và tiếng cười giòn tan của đứa trẻ. Những bí mật giấu kín dưới ngòi bút bấy lâu nay, cuối cùng cũng được phơi bày, hóa thành mật ngọt rót đầy vào tổ ấm nhỏ của ba người bọn họ.
~~~
Huy nhận ra từ lúc chính thức yêu nhau, họ mới chỉ "hẹn hò" tranh thủ trong không gian hẹp của chiếc ô tô trên đường đi làm về, hoặc loanh quanh trong căn bếp nhỏ. Chưa một lần nào anh thực sự đưa Yn đi chơi như một cặp đôi đúng nghĩa.
Chiều hôm ấy, khi nắng vừa tắt sau những tòa cao ốc, Huy đã đứng khoanh tay chắn ngay trước cửa phòng tắm của Yn, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Tối nay em không được đụng tay vào việc gì cả. Thay đồ đẹp vào, anh đưa đi ăn."
Yn đang lau mặt, ngơ ngác nhìn anh qua tấm gương:
"Ủa, ăn gì? Để em xem trong tủ lạnh còn gì rồi nấu..."
"Không nấu nướng gì hết, hôm nay đi nhà hàng."
Huy kiên quyết, đôi mắt đen láy nhìn cô đầy mong đợi.
"Anh nhờ bà chị họ sang trông Cá vài tiếng rồi. Tối nay, em không phải lo việc bỉm sữa, không phải là 'dì của Cá' nữa. Em chỉ là bạn gái của một mình anh thôi. Hiểu chưa?"
Nghe giọng điệu vừa dỗ dành vừa ra lệnh ấy, Yn không nhịn được mà bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào len lỏi. Cô ngoan ngoãn gật đầu:
"Biết rồi, khọm già khó tính."
Địa điểm Huy chọn là một nhà hàng lãng mạn nằm trên tầng cao của một khách sạn sang trọng, nơi có thể ngắm trọn vẹn toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn về đêm.
Yn hôm nay diện một chiếc váy liền thân màu kem nhã nhặn, mái tóc uốn xoăn nhẹ thả tự nhiên, gương mặt chỉ trang điểm một lớp son phấn mỏng nhẹ nhưng lại thanh tú vô cùng.
Khi cô bước xuống xe, Huy đứng sững lại mất vài giây. Anh vốn quen nhìn cô với bộ đồng phục kín đáo ở quán bar hay những bộ đồ bộ rộng rãi ở nhà, nay thấy cô dịu dàng, lộng lẫy thế này, tim anh bỗng đập lệch một nhịp.
Huy tiến đến, không một chút ngần ngại mà nắm lấy bàn tay cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi dắt cô bước vào nhà hàng.
Suốt bữa tối, Huy cưng chiều cô hết mực. Anh chu đáo cắt từng miếng bít tết nhỏ bỏ vào đĩa của cô, rót cho cô chút rượu vang, rồi kiên nhẫn lắng nghe cô kể về những chuyện vụn vặt ở quán.
Sau bữa tối ngọt ngào, cả hai cùng tản bộ dọc theo công viên ven sông. Gió đêm mát rượi thổi qua, làm mái tóc của Yn khẽ bay trong gió. Huy thong thả đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫn đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Yn, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn nhẹ một cái như một thói quen khó bỏ.
Họ dừng lại ở ven sông, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những dải ngân hà thu nhỏ.
Huy bất chợt đứng lùi lại một bước, nhẹ nhàng đưa cả hai tay lên ôm lấy gò má đang ửng hồng vì gió đêm của cô:
"Yn này, anh từng nghĩ cuộc đời mình chắc chỉ có âm nhạc với đống thiết bị lạnh ngắt ở studio thôi. Cho đến khi em và thằng Cá xuất hiện..."
Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
"Trước đây anh ghét nhất là sự lệch múi giờ của hai đứa mình, ghét cái việc phải thức đến 3h sáng mới được gặp em. Nhưng bây giờ anh lại thấy biết ơn nó. Vì nhờ những đêm muộn đợi chờ đó, anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào."
Yn bị những lời đường mật của anh làm cho tim đập loạn xạ, cô bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn:
"Tự dưng hôm nay anh sến thế..."
"Anh nói thật mà."
Huy cúi xuống, trán tựa sát vào trán cô, khoảng cách gần đến mức hai bờ môi suýt chút nữa là chạm vào nhau:
"Anh muốn dính lấy em cả đời cơ. Em cho anh mượn danh nghĩa bạn trai này một thời gian thôi nha. Đợi Cá lớn thêm chút nữa, anh sẽ cưới em!"
Yn không đáp, cô chủ động kiễng chân lên thơm vào má anh thay cho câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co