8
Ánh nắng ban mai của ngày mới lọt qua khe rèm, chiếu thẳng lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Yn. Cô khẽ nheo mắt, quơ tay tìm chiếc điện thoại dưới gối.
Bình thường những ngày sau ca trực đêm cô phải ngủ trương mắt đến tận trưa muộn, nhưng hôm nay trong lòng cô cứ bồn chồn, nôn nao không yên. Nghĩ đến mấy lời nhắn của Huy hồi khuya, tim Yn lại nhảy một nhịp đầy ngọt ngào.
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại mái tóc rối rồi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài.
Mùi thơm ngào ngạt của bơ và thịt xông khói từ phía nhà bếp đã xộc thẳng vào mũi cô. Huy đang đứng bên bếp, lưng quay về phía cô. Anh mặc chiếc quần thun dài và chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ bờ vai rộng vững chãi cùng những thớ cơ cánh tay săn chắc đang chuyển động theo từng nhịp lật chảo.
Dưới sàn nhà, cu Cá đang ngồi bệt, hai tay ôm chiếc ô tô đồ chơi, cái trán bầm u hôm qua đã được dán một miếng băng gạc hình siêu nhân ngộ nghĩnh. Thấy Yn bước ra, cu cậu liền vứt ngay cái ô tô, bật dậy chạy lạch bạch đến ôm chầm lấy chân cô, cái miệng nhỏ leo lẻo reo lên:
"Bế bế Cá!"
Huy nghe thấy tiếng động liền tắt bếp, thong thả quay người lại. Nhìn thấy Yn, đôi mắt anh ngay lập tức cong lên. Anh tiến lại gần, tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo Yn từ phía sau, cằm tựa hờ lên vai cô, phả hơi thở ấm nóng vào tai cô:
"Em dậy rồi à? Anh làm bữa sáng xong rồi này, qua ăn thôi."
Cái giọng điệu ngọt xớt cùng cái ôm bất ngờ làm Yn ngượng chín cả mặt. Cô lí nhí, hai tay bấu nhẹ vào cánh tay anh:
"Anh bỏ ra đi, Cá đang nhìn kìa."
"Đấy có phải là vấn đề không? Anh ôm người yêu anh chứ có ôm trộm ai đâu mà sợ."
Huy cười trêu chọc, nhưng vẫn chiều chuộng buông lỏng tay ra, không quên tranh thủ hôn nhẹ lên má cô một cái rõ kêu trước khi quay đi.
Bữa sáng gồm bánh mì gối nướng vàng rụm, trứng ốp la lòng đào và vài lát thịt xông khói áp chảo cháy cạnh được bày biện gọn gàng.
Suốt bữa ăn, Huy chẳng chịu ngồi ăn tử tế mà cứ chốc chốc lại gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Yn, ánh mắt "dịu dàng" khiến Yn sởn cả da gà.
"Em ăn nhiều vào, dạo này gầy đi rồi đấy. Anh xót."
Huy vừa nói vừa đưa tay lên véo nhẹ cái má đang phúng phính vì nhai thức ăn của Yn. Yn đỏ bừng mặt, xúc một thìa cháo đút cho cu Cá để đánh lạc hướng
"Anh lo ăn phần của anh đi, em biết tự ăn mà."
Huy nhìn cô gái của mình đang ngượng ngùng, lồng ngực anh tràn ngập một cảm giác viên mãn chưa từng có. Hóa ra, yêu vào rồi người ta lại thích sến sẩm đến thế.
Tầm 2h chiều, điện thoại của Yn đổ chuông. Là anh Luân gọi đến, giọng anh có chút gấp gáp vì chị đồng nghiệp làm ca chiều cùng Yn đột ngột đổ bệnh, phải xin nghỉ ốm gấp. Quán lại đang thiếu người đứng quầy, thế là Yn đành lật đật chuẩn bị quần áo để đi làm sớm hơn thường lệ rất nhiều để lên thay ca giúp chị.
"Anh ở nhà trông Cá nhé, hôm nay em phải đi làm sớm để thay ca."
Yn vừa buộc tóc vừa nói với Huy trong khi anh đang dọn dẹp đống đồ chơi của Cá.
Huy cau mày, có chút không tình nguyện:
"Chưa được ôm hun cái nào mà đã bắt anh xa bạn gái sớm thế. Để anh chở em đi."
"Thôi, anh ở nhà với thằng bé đi, em bắt xe ôm vèo cái là tới mà."
"Tch- đi xe ôm nhưng không được phép ôm thằng lái xe đâu đấy!"
Yn bật cười trước bộ dạng dính người của anh, vội thơm má Huy một cái coi như dỗ dành rồi mới được gã bạn trai "thả" cho đi.
Vì đi sớm nên quán bar lúc này khá vắng khách. Yn đứng sau quầy kệ, tay lau những chiếc ly thủy tinh nhưng đầu óc lại treo ngược cành cây, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình khi nhớ đến Huy ban nãy.
"Yn."
Tiếng gọi nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Anh Luân? Nay trông anh không được khỏe cho lắm..."
Luân không trả lời ngay, anh nhìn chăm chằm vào Yn. Sự rạng rỡ, hạnh phúc tự nhiên toát ra từ ánh mắt và khóe môi của cô gái đối diện quá rõ ràng. Nó khác hẳn với sự mệt mỏi, gồng gánh của cô ngày trước.
Luân khẽ thở dài, đẩy một chiếc hộp nhỏ sang phía cô.
"Quà của cu Cá, hôm qua anh quên chưa đưa. Với cả... anh muốn hỏi em một chuyện."
Yn hơi khựng lại, nhận lấy chiếc hộp:
"Dạ, anh hỏi đi ạ."
Luân đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ, ánh mắt khóa chặt lấy cô:
"Em và Huy... hai người ở chung nhà lâu như vậy, hiện tại mối quan hệ đã tiến triển đến mức nào rồi? Hôm qua anh thấy thái độ của cậu ấy đối với em, không giống một người thông gia đơn thuần."
Yn biết mình không thể trốn tránh, và cô cũng không muốn giấu giếm để tạo ra những hy vọng sai lầm cho anh quản lý tốt bụng này.
Cô nhìn thẳng vào mắt Luân, nhẹ giọng đáp:
"Anh Luân, em rất cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em. Nhưng... em và anh Huy, tụi em hôm qua đã chính thức quen nhau rồi ạ."
Hai từ "quen nhau" từ miệng Yn thốt ra nhẹ nhàng nhưng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng anh. Dù đã lờ mờ đoán trước từ ánh mắt chiếm hữu của Huy tối qua, nhưng khi chính tai nghe thấy điều này từ Yn, lồng ngực anh vẫn nhói lên một nhịp.
Luân nhìn Yn mất vài giây, nụ cười trên môi trở nên ngượng ngùng:
"Ra là vậy. Chúc mừng em nhé! Cậu Huy có vẻ rất yêu em đấy."
~~~
Nay Yn tan làm sớm hơn mọi khi. Đồng hồ vừa chỉ đúng 18h30, Yn bước ra khỏi cửa quán, cô đã thấy Huy đứng tựa người vào cửa xe chờ sẵn. Nhưng hôm nay anh không mặc áo thun xộc xệch ở nhà nữa, mà mặc một chiếc sơ mi đen phanh hai cúc ngực cực kỳ hút mắt. Có lẽ anh vừa đi gặp đối tác âm nhạc.
Thấy Yn đi ra cùng Luân, Huy lập tức thẳng người dậy, bước nhanh tới trước mặt hai người. Không một chút ngần ngại, Huy đưa tay kéo Yn sát vào người mình, bàn tay to lớn siết chặt lấy cô.
"Chào anh Luân."
Huy nhướng mày, nở một nụ cười đắc thắng nhưng vẫn giữ đủ sự lịch sự.
Luân nhìn bàn tay Huy đang đặt trên eo Yn, rồi nhìn biểu cảm ngại ngùng nhưng đầy tự nguyện của cô, anh khẽ thở dài, đút hai tay vào túi quần:
"Cậu Huy dính người quá nhỉ. Mong là cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng để Yn phải vất vả."
"Đương nhiên rồi."
Sau khi tạm biệt Luân, Huy dắt Yn lên xe. Vừa đóng cửa xe lại, ngăn cách hoàn toàn với không gian ồn ào bên ngoài, bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên đặc quánh.
Yn còn chưa kịp thắt dây an toàn thì Huy đã nghiêng người sang đưa tay lên nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai cô, ngón tay cái khẽ mơn trớn trên gò má đang nóng bừng của Yn. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bầu trời sao:
"Huy nhớ em chết đi được. Đi làm từ chiều sớm như thế, có mệt lắm không?"
Yn bị cái nhìn thâm tình của anh làm cho tim đập loạn xạ, cô cúi đầu tránh né, lý nhí:
"Anh sến vừa thôi, đi làm chứ có đi đánh trận đâu mà mệt..."
Huy khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn vào mắt mình, rồi từ từ cúi xuống. Huy chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.
Yn bỗng giật mình, hai tay vô thức đẩy anh ra.
"Ở quán, em nói rõ với gã đó rồi à?"
"Um. Em bảo là tụi mình đang quen nhau rồi. Anh Luân cũng chúc mừng mà. Anh vừa phải thôi, lỡ ai đi qua nhìn thấy thì sao?"
Huy nghe vậy thì thỏa mãn vô cùng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của Yn, đan chặt năm ngón tay vào nhau, tay kia bắt đầu xoay vô lăng:
"Nhìn thì nhìn, anh hôn bạn gái anh hợp pháp. Về nhà thôi, nay anh lại nấu đồ ăn ngon cho em."
Sau một buổi tối rộn ràng tiếng cười đùa của cu Cá, căn hộ cuối cùng cũng trả lại bầu không khí tĩnh mịch vốn có khi đồng hồ điểm gần nửa đêm. Đứa nhỏ sau một ngày chạy nhảy mệt nhoài đã ôm chiếc gối ghiền, ngủ say sưa trên chiếc giường lớn của Huy.
Yn bước ra khỏi phòng tắm sau. Nghĩ rằng Huy cũng đã ngủ, Yn định tắt bớt đèn phòng khách rồi trở về phòng mình.
Thế nhưng, vừa quay lưng lại, cô đã thấy bóng dáng cao lớn của Huy đang tựa người vào khung cửa ban công, trên tay cầm một ly nước ấm. Nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Yn, anh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo dịu dàng đến lạ kỳ.
"Sao chưa ngủ nữa anh?"
Yn bước lại gần, giọng nói vô thức hạ thấp xuống vì sợ làm thức giấc thằng bé bên trong.
Huy không trả lời ngay. Anh đặt ly nước xuống chiếc bàn trà nhỏ cạnh đó, rồi nắm lấy cổ tay Yn kéo Yn ra phía ban công, nơi gió đêm thổi lồng lộng nhưng lồng ngực anh thì ấm áp vô cùng.
"Đợi em chứ sao. Cả một buổi tối thằng nhõi kia cứ bám lấy em, anh chẳng có tí không gian riêng nào với em cả."
Huy cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp có chút làm nũng, chút hờn dỗi trẻ con.
"Anh ghen với trẻ con luôn à?"
Huy khẽ nhấp môi một cái lên mái tóc cô, rồi đột ngột im lặng. Anh xoay người Yn lại để cô đối diện với mình, ánh mắt anh lúc này không còn vẻ cợt nhả trêu chọc nữa, mà sâu thẳm, chứa đựng một sự nghiêm túc khiến tim Yn lỡ mất một nhịp.
Huy trầm giọng.
"Lúc chiều ở quán em nói rõ chuyện của tụi mình với gã Luân, em có chút đắn đo nào không?"
"Em không đắn đo về tình cảm của em dành cho anh. Nhưng lúc về nhà, nhìn anh chăm Cá, nhìn anh bận rộn lo toan, tự dưng em thấy hơi sợ. Tụi mình bước vào mối quan hệ này nhanh quá. Anh còn trẻ, sự nghiệp của anh cũng đang phất lên, tự dưng giờ lại phải ràng buộc với một đứa con gái đèo bồng thêm đứa trẻ nhỏ... Em sợ mình là gánh nặng."
Những lời tự ti, giấu kín suốt cả một ngày dài cuối cùng cũng được Yn nói ra dưới sự bao bọc của bóng đêm. Cô sợ cái hạnh phúc quá lớn này chỉ là một bong bóng xà phòng dễ vỡ.
Huy lắng nghe không sót một chữ nào. Chân mày anh nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại giãn ra.
"Lại vớ vẩn rồi! Anh nhắc lại một lần thôi nhé, nghe cho rõ này: Anh là đàn ông trưởng thành, nếu không muốn thì chẳng ai ép được anh cả. Anh chọn ở bên em, chọn chăm sóc cho em và cùng em nuôi dạy Cá, hoàn toàn là điều anh muốn. Được em ràng buộc là diễm phúc của anh, em hiểu chưa?"
Từng chữ Huy thốt ra đều mang theo sự kiên định và một cảm giác an toàn tuyệt đối, trực tiếp đánh tan mọi lớp băng tự ti trong lòng Yn.
Thấy vành mắt Yn đỏ lên, Huy vừa cười vừa dùng ngón tay cái lau đi giọt nước chưa kịp rơi của cô:
"Mít ướt thật ý!! Có muốn bị phạt không thì bảo?"
"Chả nói chuyện với anh nữa đâu! Em đi ngủ đây."
Huy buông lỏng vòng tay nhưng vẫn dắt tay cô đi đến tận cửa phòng ngủ của cô.
"Tình yêu của anh ngủ ngon. Từ ngày mai cấm suy nghĩ bậy bạ, có gì cứ trút hết lên anh là được."
"Vâng! Huy ngủ ngon."
Yn lí nhí đáp, mặt đỏ tưng bừng chạy nhanh vào phòng rồi khép cửa lại.
Áp lưng vào cánh cửa gỗ, Yn nghe tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Đêm nay, căn phòng vẫn chỉ có một mình cô, nhưng cảm giác trống trải, cô đơn của những ngày tháng cũ đã biến mất hoàn toàn. Cô biết, giông bão ngoài kia có lớn thế nào, thì ở căn hộ này, luôn có một người đàn ông sẵn sàng đứng ra che chở và sưởi ấm cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co