1. bcn
Buổi chiều muộn, Bùi Công Nam đến xem buổi biểu diễn của CLB Guitar theo lời mời của Anh Khoa.
Khu vực tổ chức giống một khu dân cư phức hợp gồm những dãy phòng thấp, cửa san sát nhau. Âm thanh đàn hát, nói cười, tiếng bước chân hòa vào nhau thành một khối ồn ào.
Khi chương trình kết thúc, Nam đứng chờ nhóm của Khoa. Band của cậu phải hoạt động đến cuối cùng với nhiệm vụ tạm biệt khán giả ở lối ra. Mọi người xếp thành một hàng dài, thẳng tắp một cách kỳ lạ, dù cho hai bên rất rộng, hàng trăm người còn vừa.
Thời gian trôi qua rất lâu và mọi thứ trở nên chán chường. Nam dần di chuyển ra ngoài, chợt nghe tiếng đổ vỡ và gào thét vọng ra từ một căn trọ gần phía lối ra, ở đó đám đông đang tụ lại. Nam tò mò đi tới rồi nhìn vào.
Người đàn bà áo tím đứng im lặng như trời trồng, chiếc mồm đỏ lòm, người nhà thì đang ôm lấy bà với đầu và tay vết thương lớn chảy máu. Nhận thấy ánh nhìn của Nam, bà chợt quay đầu nhìn cậu long sòng sọc.
Trước khi kịp giật mình, Khoa đã gọi cậu.
Người nhà đã khoác tay người phụ nữ và dắt bà ra ngoài hóng mát. Người đàn bà bước đi ngoan ngoãn, thân hình to lớn lướt qua dòng người. Cảm giác bà có thể lên cơn bất cứ lúc nào khi cậu đi qua.
"Cái nhà kia là sao vậy?"
"Chắc bị tâm thần hay gì đấy. Tỉnh đi về." - Khoa vỗ vào lưng Nam một cái mạnh khi thấy người bạn cứ đờ người ra.
Hai người quyết định rời đi ngay. Khi Nam lấy được xe ra, đợi một lúc lại không thấy người bạn đâu.
Nam đi vòng quanh tòa nhà, gọi tên Khoa. Mỗi lần quay lại vị trí cũ, cảm giác như vẫn còn nghe tiếng gọi, Nam chắc chắn Khoa vẫn còn ở đấy và hành động y chang cậu lúc này. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Nam nhận ra mình đã đi bộ được một lúc lâu - và chiếc xe máy của cậu không còn nữa.
Tiếng la hét của nhiều người bỗng vang lên từ phía trên.
Người đàn bà áo tím đã thoát khỏi sự kiểm soát. Bà lao vào đám đông, cắn bất kỳ ai ở gần. Những người bị cắn ngã xuống, rồi đứng dậy rất nhanh. Khuôn mặt họ trở nên vô cảm, ánh mắt trống rỗng giống hệt hình ảnh bà lúc trong căn trọ. Sự biến đổi lan ra như một làn sóng.
Người nhà của bà ta đã giăng một hệ thống lưới trên cao, nối các tòa nhà với nhau và thông ra ngoài. Nhưng lối ở dưới quá nguy hiểm để tiếp cận.
Nam chạy lên cầu thang.
Giữa hành lang, Nam bất ngờ va phải một giảng viên đại học. Cô hỏi Nam về tiến độ học tập, về bài tập chưa nộp, về những buổi nghỉ học gần đây. Mặc kệ Nam bảo cô chạy đi, cô vẫn tiếp tục nói về lịch kiểm tra giữa kỳ.
Một bóng người lao ngang ra từ bên cạnh. Hàm răng cắm sâu vào cổ cô giáo. Một thứ dịch lỏng màu vàng bắn tung tóe lên, văng lên mặt. Nam chạy đi, bỏ qua cảnh tượng gớm ghiếc phía sau.
Cậu leo được lên lối đi bằng lưới và thoát ra ngoài. Đứng trên cao, Nam nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, cố gắng thở, cố gắng tin rằng mình vẫn còn tỉnh táo.
Từ vị trí ấy, Nam nhìn thấy những người nhà đang tiếp tục khoác tay người đàn bà áo tím đi vào toà nhà giữa sự hỗn loạn. Lần này, cậu phát hiện trên cổ họ đều có những vết bầm màu vàng.
Đột nhiên giờ Nam thấy cái đường lưới này có vẻ không còn an toàn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co