2. lts
Một người đàn ông bảnh bao với mái tóc đen trắng kỳ lạ, mặt sơ mi chỉnh tề với đôi giày tây gót cao gõ lên sàn nhịp nhàng. Vẻ mặt khó chịu và chán đời. Trước mặt anh là hai viên cảnh sát.
"Anh không bị cắn hay tiếp xúc với dịch từ hôm đó sao?"
"Không."
"Anh nói thật đi. Chẳng có ai ra khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn và không bị xây xước gì."
Hình ảnh thứ chất lỏng màu vàng bắn lên mặt từ người giảng viên bị xé cổ hiện ra trong đầu anh.
"Được chứ."
Đêm khuya ở khu phố chỉ có cửa đồn vẫn sáng đèn leo lét, một ông chú ngủ trên ghế bập bênh gần đó. Không mảy may tiếng xô xát ồn ào trong đồn. Người đàn ông đi ra một cách thản nhiên, nhẹ nhàng phủi vài miếng thịt còn vương trên tay áo trắng lốm đốm các vệt đỏ sậm...
----------***----------
Trường Sơn hất từng làn nước mát lạnh vào mặt như thể muốn cho trôi đi lớp da khó chịu. Anh nhìn vào gương, nghiêng đầu, cảm giác mình như một người hoàn toàn khác.
23:10...
Sơn giật lấy khăn mặt treo ở cạnh gương, chợt kéo thêm một cái khăn rớt xuống. Anh nhặt lên và bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của cái thứ hai. Anh sống một mình, cũng không hề sắm thêm.
23:12...
Trường Sơn mở cửa nhà vệ sinh. Lạ thật đấy, anh nhớ sau khi bước ra dưới chân sẽ lớp sàn gạch chẳng mấy sạch sẽ của phòng khách. Nhưng giờ dưới chân anh lại là sàn gỗ bóng loáng.
Không gian rộng lớn trước mắt anh với một màu vàng đơn sắc, có trần nhà cao chót vót, những cái xà phong cách Nhật Bản chồng chéo ngang dọc. Ngược lại với màu ảm đạm của nơi này là những khối vuông khổng lồ đủ màu lăn lóc khắp nơi. Kèm tiếng ù ù như đàn côn trùng đập cánh, mọi thứ đột nhiên to lớn hơn gấp trăm lần khiến anh cảm thấy vô cùng khó thở.
Khi nhận ra mình phải làm gì tiếp theo thì cánh cửa mà anh vừa mở đã cách xa tận đường chân trời.
Và dường như có thứ gì đang đuổi theo sau. Cộc cộc... Cộc cộc...
Một con lật đật gỗ Nhật Bản mọc 2 cái chân dài ngoằng đang khệnh khạng tiến đến. Tròng mắt đen như sắp rớt ra, tay thì cầm chiếc quạt phe phẩy.
Trong cơn hoảng sợ, Sơn nhảy lên khối gỗ, tại sao lại nhảy được cao như vậy, anh cũng không còn quan tâm làm gì. Con quái vật đó cũng không đủ với tới nơi anh đứng, giơ cái quạt lên cố gắng tìm con mồi. Chỉ cần Sơn lùi một chút là nó đã không thể chạm tới.
Dù vậy anh vẫn tiếp tục nhảy qua các khối gỗ để hy vọng được trở về với nhà vệ sinh thân yêu.
Tuy nhiên, tiếng lộc cộc lại xuất hiện sát tai anh...
----------***----------
23:10...
Trường Sơn rời khỏi chiếc khăn với tình trạng không thể tệ hơn. Dù mới lau mặt nhưng trán lại đổ đầy mồ hôi. Anh vội vã nhìn sang giá treo. Khi đã xác nhận không có sự tồn tại của cái thứ hai, chợt Sơn tự hỏi mình vừa làm gì vậy?
23:12...
Trường Sơn mở cửa nhà vệ sinh, tự động nhìn xuống sàn, vẫn là lớp sàn gạch không mấy sạch sẽ của phòng khách. Mà... anh nhìn xuống để làm gì nhỉ?
Thả mình xuống chiếc sofa tồi tàn, anh bật tivi. Một con game mới ra mắt, một căn phòng màu vàng với phong cách Nhật Bản.
"Bạn sẽ bị thu nhỏ và nhiệm vụ của bạn là phải nhảy lên các khối gỗ màu sắc để tránh sự truy đuổi của con quái Daruma đáng sợ này!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co