Chap 2
Nghiêm Hạo Tường trừng Hạ Tuấn Lâm, một bàn tay lại đặt lên vai Nghiêm Hạo Tường
-A~ Sợ quá đi
- Chu Chí Hâm? Sao em lại ở đây? //Nghiêm Hạo Tường//
- Em học ở đây mà!? //Chu Chí Hâm//
-Cũng tốt, nào lại đây giúp anh quét sân // Nghiêm Hạo Tường//
Nghiêm Hạo Tường chuyển chổi sang cho Chu Chí Hâm rồi ngang nhiên bước đi, Lưu Diệu Văn cũng thế chuyển chổi sang cho Chu Chí Hâm rồi mỉm cười
- Cảm ơn // Lưu Diệu Văn//
- Này hai con người ngang ngược này, em đã bảo sẽ quét đâu. Mau quay lại đây nhanh lên // Chu Chí Hâm//
Chu Chí Hâm hét trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng bỏ chổi cho Cô lao công rồi bước đi theo.
-------------
Anh học ở phòng kế bên phòng học của cậu. Anh đi theo cậu
- Đinh Trình Hâm, cậu đứng lại // Mã Gia Kỳ//
- Có chuyện gì? // Đinh Trình Hâm//
- Hôm nay đợi tôi đi ăn cùng // Mã Gia Kỳ//
- Mắc mớ gì tôi phải đợi cậu? // Đinh Trình Hâm//
Anh chừng mắt nhìn cậu, mới ngày hôm trước anh nhìn thấy cậu đi cùng một nam nhân còn trưng ra vẻ mặt vui tươi tự nhiên kia. Bản thân anh cực kỳ ghen với tên kia cho nên bây giờ muốn cậu đi cùng mình
- Ha~ Đi với người khác thì được, đi với chồng mình thì lại có phản ứng khác như vậy hay sao? Đinh Trình Hâm chắc tôi phải nhắc cậu nhớ Tôi và cậu đã kết hôn rồi đấy // Mã Gia Kỳ//
Cậu tức giận nắm hai tay thành nắm đấm, Lấy anh đâu phải chuyện cậu tự nguyện!? Năm xưa anh đã đánh dấu cậu khiến cậu không thể cùng người mình yêu thực hiện lời hứa
- Năm đó cậu không đánh dấu tôi thì bây giờ tôi sẽ là người của cậu hay sao? Nếu như năm đó cậu không làm vậy thì bây giờ tôi có thể tự do rồi // Đinh Trình Hâm//
Anh nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, bản thân anh đã yêu cậu từ rất lâu, nhưng tình cảm này chỉ là một phía. Tính cách của anh rất chiếm hữu và hay ghen còn cậu thì thường xuyên nhắc về chuyện năm đó rồi lại oán trách anh.
- Tự do sao? Tôi nhắc cậu nhớ " Cả đời này của Đinh Trình Hâm chỉ có thể ở bên Mã Gia Kỳ này, vĩnh viễn không thể rời xa" // Mã Gia Kỳ//
Cậu liền đáp lại
- Không có thứ gì có thể trói buộc được Đinh Trình Hâm này, cho dù có 100 hay 1000 Mã Gia Kỳ đi nữa // Đinh Trình Hâm//
Anh nới lỏng cà vạt
- Cậu còn nhớ người cũ hay sao? // Mã Gia Kỳ//
-Người cũ? Cậu ta là cả thế giới của tôi đấy // Đinh Trình Hâm//
"Cả thế giới" sao? Anh nở một nụ cười trong đau đớn, cảm giác đau này không thể diễn tả nỗi. Anh rất muốn trở thành người kia của cậu nhưng bản thân lại không muốn đứng sau ai, cũng không muốn trở thành bóng của ai. Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để có thể khiến cậu thay đổi
- Cậu nên nhớ cậu không thể rời xa tôi // Mã Gia Kỳ//
Cậu mỉm cười rồi nhìn sang một góc
- Thế giới bây giờ có rất nhiều thứ tiên tiến, chỉ là một vết cắn nhỏ nhoi sao có thể trói buộc được tôi chứ? // Đinh Trình Hâm//
Lời cậu nói lại đâm anh thêm một nhát, vết cắn đó với cậu nhỏ nhoi nhưng đối với anh đó là một thứ tốt đẹp, một thứ có thể khiến cậu ở cạnh anh. Anh rất sợ thế giới này, sợ một ngày cậu đi xoá vết cắn thì mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt
Trong lúc anh và cậu đang tranh cãi nhau thì có hai người đang đứng ngoài cửa nghe lén
- Hai người đứng đây làm gì? // Lưu Diệu Văn//
Tống Á Hiên quay qua
- Nói nhỏ thôi
- Diệu Văn nhìn xem căng quá đi // Nghiêm Hạo Tường//
Lưu Diệu Văn bày tỏ thái độ chán ghét, đùng đùng sát khí nhìn trầm trầm Nghiêm Hạo Tường, nhưng Y không hề quay qua nhìn mà chỉ đứng xem hai người trong kia
- Nghiêm Hạo Tường từ khi nào hai cậu laik thân đến nỗi cùng nhau hóng chuyện vậy? // Lưu Diệu Văn//
Đây chính là một mùi chua đến từ Lưu Diệu Văn. Anh và Y từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cũng đã sớm phát sinh tình cảm giành cho Y nhưng chỉ vì anh là A và Y cũng là A nên anh không dám thổ lộ.
-Nhỏ tiếng thôi Lưu Diệu Văn, Mã Ca nghe là toang đấy // Nghiêm Hạo Tường//
Hạ Tuấn Lâm từ đằng xa đi lại giọng đầy trêu trọc nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường
- Ái chà~ Mùi khét đâu đây // Hạ Tuấn Lâm//
Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền quay sang
- A~ Có cháy nhà sao? ở đâu vậy? // Nghiêm Hạo Tường//
-Đúng đấy, có cháy to // Hạ Tuấn Lâm//
Mã Gia Kỳ từ bên trông nghe thấy tiếng của những người ngoài cửa liền đi ra nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt sắc bén
- Nghiêm Hạo Tường cậu có biết cậu đang phá tôi không? // Mã Gia Kỳ//
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười
- Hai người cứ nói chuyện tiếp đi tôi ở ngoài đây canh cửa cho hai người! // Nghiêm Hạo Tường//
Đinh Trình Hâm bước ra
- Không cần đâu, giữa chúng tôi không có gì để nói // Đinh Trình Hâm//
Nhìn thấy cậu đi xa, Anh liền quay sang
- Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bộ nhà hai cậu cháy hay sao? // Mã Gia Kỳ//
Nghiêm Hạo Tường không hiểu ý của Mã Gia Kỳ, liền quay qua nhìn Lưu Diệu Văn hỏi ngốc
- Nhà cậu cháy sao? // Nghiêm Hạo Tường//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co