Chap 3
- Nhà cậu cháy sao? // Nghiêm Hạo Tường//
Lưu Diệu Văn nhăn mặt, nhìn lấy thân ảnh một cậu con trai ngây thơ kia mà lên giọng đầy chua chát
- Cháy đó và còn có mùi giấm nữa // Lưu Diệu Văn//
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy không khí nguy hiểm liền kéo Tống Á Hiên ra một góc
- Chúng ta đừng quan tâm // Hạ Tuấn Lâm//
Tống Á Hiên gật đầu, Nghiêm Hạo Tường ngầm hiểu ý gì đó liền đứng dậy vào lớp.
Giờ ra chơi, Mã Gia Kỳ tìm kiếm Đinh Trình Hâm thì thấy cậu đang đi cùng một người khác. Gương mặt biến sắc, tay đã đấm vào tường từ lúc nào.
- Đinh Trình Hâm, cậu dám cãi lời tôi sao? Tôi đã bảo cậu không được đi cùng hắn mà, cậu cũng không đợi tôi!? // Mã Gia Kỳ//
Đến giờ ra về, cậu ung dung bước ra ngoài thì chẳng thấy Mã Gia Kỳ cùng tài xế đâu. Vậy là cậu lại bị bỏ rơi rồi, bản thân bực dọc dậm chân thì Tống Á Hiên bước đến
- Đinh Nhi? Mã Gia Kỳ lại bỏ cậu ở đây sao? // Tống Á Hiên//
- Không cần đâu, tôi tự về được // Đinh Trình Hâm//
Cậu phải trả lời như thế, chứ cậu cũng chẳng muốn đi bộ.Cậu thầm suy nghĩ: "Có lần tôi được một bạn học khác chở về, Gương mặt Mã Gia Kỳ đó càng lúc tức giận mà phạt tôi rất nặng, tôi không bản thân mình bị như lần trước" Đến gần tối cậu mới về đến nhà, bước vào trong thì bụng đã kêu, cậu lên tiếng hỏi Quản Gia
- Bác Quản Gia đã có đồ ăn hay chưa? // Đinh Trình Hâm//
Quản Gia lắc đầu lên tiếng
- Hôm nay đồ ăn đều bị đổ đi, cậu lại làm gì sai hay sao? // Quản Gia//
- Cháu không có, cũng chẳng biết lí do // Đinh Trình Hâm//
Quản Gia nhìn cậu mỉm cười mà lắc đầu, Quản Gia rất hiểu cho số phận của cậu. Cậu bị cưỡng chế đánh dấu mà mới lấy Mã Gia Kỳ, bây giờ còn bị anh hành hạ thật đáng thương!
Cậu bước lên phòng tắm tắm rửa, đến khuya bụng cậu kêu lên. Cậu bước xuống phía dưới nhẹ giọng gọi
-Dì Hai, nấu hộ cháu tô mì với // Đinh Trình Hâm//
Lúc này một tiếng nói khiến cậu khựng lại mà lùi về sau
- Dì Hai hôm nay xin nghỉ rồi // Mã Gia Kỳ//
- Sao...cậu chưa ngủ? // Đinh Trình Hâm//
Mã Gia Kỳ không đáp, Anh lại nói sang chuyện khác
- Ngày mai Dì Hai sẽ về // Mã Gia Kỳ//
Bụng cậu thì không ngừng kêu lên, cậu tức giận nhìn mặt anh rồi quát mắng
- Không phải tại cậu nên tôi mới như thế hay sao? Khi không lại nổi giận vô cớ, cậu muốn gì đây? // Đinh Trình Hâm//
Nhìn thấy cậu tức giận, Anh quay sang chỗ khác mỉm cười, cậu quát mắng anh nhưng chiếc bụng đói kia vẫn cứ kêu"Ọc ọc"
- Cậu đói rồi? Có cần tôi nấu mì cho cậu ăn? // Mã Gia Kỳ//
Khi nghe anh bảo nấu mì cho cậu, thì gương mặt trở nên hớn hở hẳn ra, sự nóng giận vừa rồi như phần nào được tắt đi. Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn lấy anh như muốn cầu xin anh nấu cho mình.
- Cậu ngồi đó, uống đỡ ly sữa đi, tôi đi nấu cho cậu // Mã Gia Kỳ//
Cậu gật đầu nghe theo anh rồi ngoan ngoãn uống ly sữa mà anh đã chuẩn bị từ khi nào. Còn anh nhanh chóng vào bên trong nấu mì cho cậu. Một lúc sau, Cậu chưa thấy anh nấu xong liền lên tiếng thúc giục anh
- Xong chưa? Cậu nấu lâu vậy? // Đinh Trình Hâm//
Từ phía trong nhà bếp anh nói lớn
- Một chút nữa là xong // Mã Gia Kỳ//
Một lúc sau bát mì nóng hổi được bưng ra bàn ăn, cậu ngửi thấy mùi thơm liền chạy vào bếp. Nhanh chân nhanh tay ngồi xuống thưởng thức tô mì thơm ngon, nhìn cậu ăn khiến anh không khỏi mỉm cười
- Lần sau, đừng đi cùng tên đó //Mã Gia Kỳ//
Cậu khó hiểu, Ý anh là tên nào cơ? Cậu rất thân thiện với bạn bè trong trường lớp nên không biết anh ám chỉ ai
- Tên nào?//Đinh Trình Hâm//
- Tên hay đi cùng cậu đi ăn đấy // Mã Gia Kỳ//
- Mã Gia Kỳ, cậu có ý gì? Tôi đi với cậu ấy quen rồi// Đinh Trình Hâm//
- Cậu lại không nghe lời? // Mã Gia Kỳ//
Cậu chợt khựng lại, Cậu nhớ về ngày hôm nay và quá khứ kia vì giọng nói của anh rất giống với 10 năm trước, cậu lên giọng vừa sợ hãi vừa mạnh miệng liền đáp
- Sau này không đi nữa // Đinh Trình Hâm//
Anh mỉm cười hài lòng, một lúc sau lại lên tiếng
- Ngày mai tôi đi cùng cậu // Mã Gia Kỳ//
Cậu nhìn anh tỏ vẻ không muốn, còn anh thì thu lại nụ cười vừa nãy. Cậu mới nhận thức được, liền mỉm cười gật đầu. Cậu chẳng ngu đến nổi mà không nghe lời anh, Anh không còn là một đứa trẻ 7 tuổi kia mà bây giờ là một người sắp trưởng thành. Cũng chẳng mười mấy ngày nữa đã đến sinh nhật 18 của Anh rồi.
Ngày hôm sau, anh đợi cậu từ rất sớm. Hôm nay Lưu Diệu Văn rất ngạc nhiên vì bình thường cậu trễ giờ anh đã nhăn nhó mà không chờ đợi. Đinh Trình Hâm hấp tấp chạy đi nhìn quanh xe thấy gương mặt khó chịu nên nghĩ sẽ giông ngày hôm qua. Cậu thản nhiên đi trước vì sợ trễ, Gương mặt của Mã Gia Kỳ càng lúc biến sắc, thấy thế Lưu Diệu Văn thò đầu ra
- Đinh Trình Hâm cậu mà không lên xe thì coi chừng đó // Mã Gia Kỳ//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co