Truyen3h.Co

Kỳ lạ

03

khututrimaucam

Cánh cửa phòng Wooje vẫn khép hờ.

Trong lúc cả bốn người còn đang lúng túng nhìn nhau, chưa ai dám tiến đến bế em lên thì đã nghe tiếng bước chân quen thuộc ở phía ngoài hành lang. Chẳng mấy chốc dì Beak đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng với chiếc tạp dề vẫn còn chưa kịp cởi, có lẽ vì mãi không thấy mấy đứa xuống ăn nên dì mới tò mò lên xem. Vừa nhìn thấy bốn người đứng trong phòng Wooje, dì đã hỏi ngay.

"Sao thế? Vẫn chưa gọi được thằng bé..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, ánh mắt của dì đã dừng lại trên gương mặt đầm đìa nước mắt của nhóc con bé tí xíu đang ngồi trên giường.

Nhóc con đang dùng sức nắm chặt ngón tay cái của Jinhyuk, hai mắt đỏ hoe vì mới khóc xong. Mái tóc mềm bông xù dựng lên lộn xộn sau giấc ngủ, hai cái má sữa bầu bĩnh nhem nhuốc cùng chiếc mũi nhỏ vẫn còn hồng lên chứng minh cho việc nhóc con này vừa khóc mếu một trận. Mấy ngón chân trắng trẻo thò ra khỏi chăn khẽ co lại theo bản năng khi nhìn thấy thêm một người lạ bước vào.

Dì Beak đứng lặng mất mấy giây, nhìn sang đứa trẻ rồi lại nhìn về phía bốn chàng trai trước mặt.

"...Wooje đó hả?"

Không ai trả lời, bởi chẳng ai trong bốn người họ biết phải trả dì lời thế nào.

Dì Beak chậm rãi bước lại gần hơn Wooje hơn một chút. Khác với bốn người anh lớn của nhóc còn đang căng thẳng đến mức chẳng biết nên làm gì, ánh mắt của dì rất nhanh đã dịu xuống. Dì Beak vốn đã chăm sóc rất nhiều đám nhỏ trong suốt cả chục năm, mà toàn là những cậu trai chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi. Sống hơn nửa đời người, mấy loại chuyện kỳ lạ gì đó gần như dì cũng đã trải qua hết. Có lẽ vì vậy mà phản ứng đầu tiên của dì Beak - khi thấy một nhóc con trông giống hệt Wooje nhưng ở phiên bản nhỏ hơn đang ngồi khóc trên giường - không phải là hoảng sợ mà là đau lòng.

"Ôiiii..." Dì khẽ thở ra một hơi "Sao lại khóc nhiều thế này..."

Giọng nói ấy mềm mại và nhẹ nhàng, làm cho đứa trẻ vẫn còn hơi mếu máo ngước đầu lên.

Em chớp chớp đôi mắt còn vương nước nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt ấy của dì khiến em bớt sợ hơn một chút, có lẽ bởi vì trẻ con luôn rất nhạy cảm với sự dịu dàng.

Dì Beak không tiến tới bế em ngay mà đứng cách giường một khoảng, mỉm cười nhẹ nhàng và giơ hai tay ra trước mặt.

"Lại đây nào, để dì ôm bé nhé."

"...." Em bé Wooje vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích, một bàn tay bé xíu hẵng còn nắm chặt ngón tay của anh Jinhyuk chưa buông, tay còn lại vẫn túm lấy vạt chăn trước ngực như thể người anh lớn này là người bé con tin tưởng nhất trong căn phòng này, chỉ xếp sau tấm chăn trên người em thôi.

"Bé xuống ăn sáng với dì nhé."

"..." Nhóc con không hé miệng trả lời mà chỉ khẽ mím môi, cái đầu nhỏ khẽ lắc thể hiện sự từ chối.

"Nào, Wooje là em bé ngoan mà"

Em nhỏ có vẻ hơi phân vân một xíu, cúi đầu nhìn chiếc chăn của mình, ngó sang người anh đang ngồi xổm cạnh giường em, rồi lại nhìn người phụ nữ hiền dịu trước mặt. Tiếng khóc của em đã ngừng từ lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn tiếng nấc khe khẽ. Khuôn mặt lem nhem của em mèo sữa đang ra chiều suy tư lắm, mái đầu cũng ngó qua nghiêng lại một lúc lâu, hai má khẽ phồng lên cùng với đôi môi chu ra mỗi lúc suy nghĩ y hệt như Wooje lúc lớn. Trông em nghiêm túc đến mức hài hước, nhưng cũng đủ đáng yêu khiến mấy con người trước mặt nhũn cả tim ra.

Wooje dù bé hay lớn thì cũng đều có chính kiến, và chiếc bụng nhỏ của em cũng thế. Tiếng "ọc" lại tiếp tục vang lên làm dì Beak không nhịn được bật cười.

"Em bé đói rồi đúng không?"

Vừa nghe đến chữ đói, đôi mắt đen láy của em khẽ chớp hai cái.

Thấy vậy dì Beak tiếp tục mỉm cười dịu dàng.

"Dì có cháo nóng, còn có trứng hấp."

"Ưmm..." Cái đầu đầy tóc của nhóc con khẽ gật một cái.

"Nếu bé xuống ăn, dì cho thêm sữa chuối nữa."

Nhóc con chớp mắt thêm vài lần, dường như em không nghe hiểu hết những gì dì vừa nói, nhưng chữ "sữa" thì em lại hiểu đó nha. Em ngập ngừng ngẩng đầu nhìn dì Beak, rồi mới rất chậm rất chậm buông bàn tay khỏi chiếc chăn. Bàn tay bé xíu ấy đưa lên dụi mắt làm khuôn mặt của em mèo sữa càng lem nhem hơn, sau đó em lí nhí đáp lời bằng chất giọng trẻ con mềm như bông còn chưa tròn vành rõ chữ.

"...ữa..."

Dì Beak bật cười thành tiếng.

"Ừ, có sữa chuối. Bé có đi với dì không?"

Lần này bé Wooje không do dự lâu nữa mà gật đầu cái rụp.

Em chậm chạp nhích mông đến mép giường, có lẽ vì vẫn chưa quen với cơ thể bé xíu của mình nên em cúi đầu nhìn khoảng cách từ mép giường xuống sàn trước, hàng lông mày cũng vô thức nhíu lại đầy nghiêm túc. Em thử đưa hai chân ra ngoài, nhưng lại phát hiện chân mình chẳng thể chạm đất, thành ra hai cái chân ngắn ngủn mập mạp như ngó sen đung đưa trong không trung, thế là em lại vội vàng rụt về, hai má sữa phồng lên đầy bối rối.

Bộ dạng ấy đáng yêu đến mức cả căn phòng đều bật cười. Minhyung phải ôm ngực ngay lập tức vì sự đáng yêu quá đỗi này. Trời ơi ai gọi cấp cứu cho Lee Minhyung đi, Wooje đáng yêu đến mức làm Minhyung vỡ tim rồi đây nè.

Geonwoo quay mặt đi, lén cắn môi để nén tiếng cười, còn Hwanjoong khẽ kéo tay cậu thì thầm:

"Em ấy còn không biết chân mình ngắn đi nữa kìa!"

Ngay cả Jinhyuk cũng không nhịn được mà cong khóe môi, đưa cái tay không bị em bé nắm lên xoa đầu em một cái.

Dì Beak khẽ cúi xuống trước mặt em, dịu dàng vuốt lại vài sợi tóc bị Jinhyuk xoa rối trên trán rồi mỉm cười hỏi:

"Wooje muốn xuống dưới ăn sáng đúng không?"

Đứa trẻ khẽ gật đầu. "Ăn....ăn..."

"Vậy để anh Jinhyuk bế bé xuống nhé."

Wooje chớp mắt. Em không biết anh Jinhyuk trong lời dì là ai, nhưng linh cảm mách bảo em rằng đó hình như là người anh đang ngồi cạnh em nãy giờ. Em quay đầu nhìn người vừa đến ngồi cạnh mình, người mà em nắm tay từ nãy vẫn chưa chịu buông.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trong số bốn người anh lạ mặt, đây là người anh đầu tiên lại gần em, đưa tay cho em nắm, cũng là người em vẫn vô thức níu lấy mỗi khi thấy bất an. Có lẽ chính em cũng chưa nhận ra điều đó, nhưng ngón tay được em nắm từ nãy đến giờ đã mang đến cho em một cảm giác rất kỳ lạ, vừa xa lạ nhưng cũng vừa an tâm đến mức khó hiểu.

Seo Jinhyuk chậm rãi đứng dậy, anh không vội bế em ngay mà chỉ khẽ ngồi xuống trước mép giường, lưng hơi cúi xuống để ánh mắt của mình ngang với em, rồi mới nhẹ nhàng chìa cánh tay rắn chắc còn lại của mình ra.

"Wooje ơi, anh bế nhé."

Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều, đến mức anh chẳng hề nhận ra, tựa như một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve những bất an trong lòng đứa trẻ trước mặt. Anh không cố gắng dỗ dành bằng những lời nói ngọt ngào, chỉ kiên nhẫn giơ tay chờ bé con tự nhào vào lòng mình.

Đôi mắt đen láy của nhóc con nhìn thằng vào mắt anh lớn, như đang nghiêm túc cân nhắc chuyện mình có nên nhào vào lòng người anh to lớn trước mặt mình hay không. Một lát sau em mới rụt rè buông ngón tay anh ra rồi đưa hai cánh tay bé xíu về phía trước, túm lấy vạt áo trước ngực của anh.

Wooje tin anh đấy nhé!

Jinhyuk cẩn thận đỡ lấy em, động tác của anh ban đầu còn hơi cứng nhắc và vụng về, rõ ràng là anh không quen bế trẻ con. Hai bắp tay căng ra nhưng bàn tay lại gần như không dám dùng sức, anh sợ ôm mạnh quá sẽ làm em bé đau nhưng lại sợ ôm em không đủ chặt sẽ làm em ngã nhào. Anh đội trưởng loay hoay chỉnh tư thế để em có thể tựa vào vai mình thoải mái hơn, một tay đỡ ra sau lưng, tay còn lại vòng dưới mông  nhỏ của em để em ngồi vững.

Wooje ngoan ngoãn để anh bế.

Em hơi co người lại theo bản năng, hai bàn tay nhỏ vô thức vòng qua ôm lấy cổ anh, mấy ngón tay nắm lấy cổ áo phông của Jinhyuk đến mức nhăn thành một nhúm. Sau vài giây im lặng, khi nhận ra người ôm mình rất vững vàng, em mới từ từ thả lỏng cơ thể, chiếc đầu nhỏ khẽ tựa lên bờ vai rộng của anh, giống như một chú mèo con bị ướt mưa đã tìm được nơi có thể yên tâm dựa vào.

Và vì có lẽ đã tin tưởng anh hơn, nên em nhỏ đem cả khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi dụi dụi mấy cái vào đầu vai anh, để lại một hơi thở nóng hổi mang theo mùi sữa đặc trưng của trẻ con vương lên vạt áo anh đội trưởng, rồi cứ thế úp cả khuôn mặt nhỏ vào cổ anh, ngoan ngoãn để anh bế xuống nhà.

Seo Jinhyuk khựng lại một chút, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn, đưa một bàn tay lên đỡ nhẹ gáy em, vụng về nhưng cẩn thận như sợ làm đau một em mèo sữa bé xíu.

Phía góc phòng vang lên mấy tiếng rầm rì của tam ca ba con gấu, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ khó tin vào những gì họ thấy trước mắt.

"Xong rồi, em bé chọn anh Jinhyuk rồi kìa."

"Ừ, lúc nào ẻm cũng luôn tin anh Jinhyuk mà."

"Ghen tị quá, sao Wooje không chọn tao bế ẻm nhỉ?"

"Mặt mày như ông kẹ í, ẻm nhìn thấy mày không khóc là may."

"Mày mới là ông kẹ í. Cả mày nữa."

"Có mà hai đứa mày í."

"...."

Jinhyuk nghe thấy hết nhưng không đáp. Anh còn đang chăm chú ôm cậu em út trong lòng chắc hơn một chút, rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, mặc kệ ba con gấu đang cãi nhau tới mức chuẩn bị túm tóc nhau trong phòng kia.

Ánh nắng bên ngoài len qua ô cửa kính cuối hành lang, nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng của một lớn đang bế một nhỏ đang cùng dì Beak đi xuống cầu thang. thấy mọi người đi ra khỏi phòng hết, Geonwoo, Minhyung cùng Hwanjoong vội vã đi theo sau, cuộc cãi nhau ban nãy chấm dứt như chưa từng tồn tại.

Bầu không khí căng thẳng từ lúc phát hiện Wooje biến thành em bé dường như đã tan đi rất nhiều, bởi vì họ đều biết chỉ cần Wooje chịu để một người bế, chịu đi ra khỏi căn phòng ấy dù chỉ là vì đồ ăn ngon thì mọi chuyện rồi cũng sẽ dần ổn thôi.

Jinhyuk bế Wooje đi qua dãy hành lang dài, đây là lần đầu tiên anh ôm một đứa trẻ nhỏ đến như vậy nên từng bước chân đều vô thức chậm hơn thường ngày. Cánh tay đặt sau lưng giữ lấy gáy em luôn rất chắc, còn bàn tay đỡ dưới mông thì gần như không dám dịch chuyển, như thể chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ khiến cậu em nhỏ trong lòng mình thấy khó chịu. Wooje ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, hai bàn tay bé xíu vẫn nắm lấy cổ áo, thỉnh thoảng lại khẽ nấc một hơi đầy mùi sữa sau trận khóc nháo vừa rồi, khiến trái tim của mấy người anh lớn cũng run theo từng tiếng nấc.

Anh Jinhyuk vốn định bế em xuống luôn nhà ăn, nhưng khi vừa đi đến cầu thang tầng 2, Wooje đang nằm ngoan trong lòng Jinhyuk bỗng cựa quậy, hai chân khẽ quẫy rồi đưa bàn tay bé bé vỗ mấy cái vào vai anh, cả người em cũng xoay hẳn lại. Wooje đã tò mò nghiêng đầu nhìn những bậc thang từ nãy, giờ đây đôi mắt em sáng lên rồi rất nghiêm túc quay sang nhìn anh lớn, một tay chỉ xuống dưới, ý như em nhỏ muốn xuống rồi tự bước đi.

CampOne được xây rất hiện đại, cầu thang cũng rộng và thoải mái, nhưng đối với một đứa trẻ gần ba tuổi thì từng bậc thang đều cao hơn rất nhiều so với đôi chân bé xíu của ẻm.

"Xún....xún..."

Giọng nói em lí nhí, còn mang theo âm mũi vì vừa khóc xong, mềm đến mức trái tim người nghe cũng phải tan ra thành một vũng nước.

"Bé muốn tự xuống à?" Dì Beak mỉm cười hỏi.

Wooje mím môi, khẽ gật đầu mà làm cả hai cái má sữa cũng rung rinh theo. Dì nhìn em vài giây rồi khẽ bật cười.

"Được, nhưng bé phải nắm tay anh nhé."

Em nhỏ được anh Jinhyuk đặt xuống sàn, em ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ ra rồi ngước lên nhìn anh lớn. Anh lớn sao mà cao quá đi, làm bé ngước nhìn mỏi cả cổ.

Bàn tay to lớn của anh đội trưởng khẽ nắm lấy tay Wooje, nắm tay bé xíu của nhóc con lọt thỏm trong lòng bàn tay người lớn, mềm mềm, ấm ấm như một chiếc bánh bao nhỏ vừa mới hấp xong.

Vừa đặt chân xuống bậc đầu tiên, Wooje đã vô thức "ò" lên một tiếng rất nhỏ. Em cúi đầu nhìn mấy bậc thang, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu một bài toán rất khó. Chiếc chân ngắn ngủn đưa ra với thử vài lần mới dám bước xuống, vậy mà vừa chạm được chân xuống bậc dưới, em đã quay đầu nhìn dì Beak với các anh cười toe, đôi mắt cũng cong cong thành vầng trăng khuyết như đang chờ được khen.

"Wooje giỏi quá." Dì Beak dịu dàng xoa đầu em, ba người anh còn lại cũng theo đó mà vỗ ray rầm rầm cổ vũ.

Nghe được lời khen, đôi môi nhỏ của em khẽ cong lên, rồi lại ngượng nghịu nâng bàn tay lên che mặt.

"Em ấy cười rồi kìa." Minhyung nhỏ lẩm bẩm, khều tay Geonwoo đang đứng ngay sát bên.

"Ừ, tao cũng thấy ẻm cười rồi."

Thế là cả đoàn người chẳng ai bảo ai, đều chậm rãi đi theo sau hai anh em. Không một ai thúc giục, cũng chẳng ai thấy sốt ruột vì sự chậm chạp này. Đoạn cầu thang vốn chỉ mất chưa đến mười lăm giây để đi xuống vậy mà hôm nay lại mất gần năm phút, bởi mỗi một bậc thang Wooje đều bước rất cẩn thận, một tay vẫn được anh Jinhyuk nắm, một tay bám lấy mấy thanh chắn cầu thang. Có lúc em đứng lại suy nghĩ, có lúc em lại quay đầu nhìn các anh của em một cái rồi mới tiếp tục đi xuống, giống như em chỉ muốn xác nhận rằng mọi người vẫn còn ở phía sau mình.

Nhìn bóng lưng bé xíu đang chậm chạp bước từng bước xuống bậc thang mà trong lòng Hwanjoong bỗng mềm đến lạ. Cậu chàng khẽ nói với mọi người:

"Ngày xưa...em ấy cũng tập đi như vậy nhỉ."

Jinhyuk khẽ gật đầu đồng ý: "Ừ, chỉ là lúc đó chúng ta chưa gặp em."

"Wooje bé xíu đáng yêu như vậy, trước em còn tiếc là không được nhìn thấy ẻm hồi bé."

Có lẽ đám người họ đều có chung một suy nghĩ, giá như họ có thể gặp Wooje sớm hơn một chút, giá như họ cũng được nhìn thấy em lớn lên mỗi ngày.

Nhưng giờ thì điều đáng tiếc đó của họ được thực hiện rồi.

"Giờ gặp được rồi này."

"Ừm, giờ ẻm bé tin hin như này đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng tao cũng hốt hoảng lắm đấy."

"Tao đồng ý Wooje là em bé đáng yêu. Nhưng tao tiếc là tao không biết chăm em bé, anh Jinhyuk cũng không. Hai đứa mày lại càng không."

Seo Jinhyuk khựng lại một chút, Minhyung và Geonwoo cũng phải im lặng, vì Hwanjoong nói đúng quá mà. Bốn tên thanh niên này làm gì có tên nào đã chăm trẻ con bao giờ, mà gì Beak không phải lúc nào cũng có thời gian ở CampOne để canh chừng Wooje.

Không ai nói thêm gì nữa, vì đây thực sự là vấn đề lớn rồi!

Khi xuống đến tầng một, mùi đồ ăn nóng hổi đã lan khắp phòng ăn. Trên chiếc bàn gỗ lớn, bên cạnh những món ăn thơm ngon hằng ngày là bát cháo gà thơm lừng còn nghi ngút khói mà dì mới múc, khay trứng hấp mềm mịn, đĩa trái cây đã được cắt thành những miếng nhỏ xinh cùng một hộp sữa chuối, đây là phần ăn dì giành riêng cho Wooje đó.

Wooje vừa ngửi thấy mùi thức ăn, đôi mắt đã mở to đầy háo hức. Em chớp chớp mắt, chiếc mũi nhỏ hít hít vài cái như một chú mèo con đánh hơi được đồ ăn ngon. Hai chân bé xíu vô thức bước nhanh hơn một chút, vội đến mức suýt nữa quên cả nắm tay anh Jinhyuk.

"...chơm...chơm..." Giọng nhóc con lí nhí.

Dì Beak bật cười thành tiếng: "Em út của chúng ta vẫn thảo ăn như lúc lớn ha. Dù có thành em bé thì cái bụng vẫn nhớ đường xuống bếp trước."

Cả bốn người anh đều không nhịn được cười theo. Wooje đã chủ động nói chuyện khi bước vào một không gian khác làm nỗi hoảng loạn trong lòng họ cũng dịu xuống đôi chút.

Đây chắc chắn vẫn là Wooje em út của họ, vẫn là cậu em út ham ăn, thích đồ ngọt, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn ngon là đôi mắt sẽ sáng lên như có những vì sao nhỏ đang lấp lánh trong đáy mắt.

Chỉ là hôm nay vì một điều kỳ lạ nào đó, những vì sao ấy vẫn lấp lánh, nhưng là trong đôi mắt của một Wooje mới gần ba tuổi.

Bữa sáng hôm ấy kéo dài lâu hơn mọi ngày, không phải vì đồ ăn nhiều hơn, mà bởi cả phòng ăn dường như đều đang vô thức chậm lại để chờ một đứa trẻ nhỏ làm quen với thế giới mới của mình.

Jinhyuk bế Wooje đến trước chiếc ghế vẫn là vị trí quen thuộc của em mỗi ngày. Chỉ khác rằng ngày thường người ngồi ở đó là cậu tuyển thủ đường trên cao lớn với mái tóc đen mềm và đôi mắt luôn cong lên mỗi khi cười, còn hôm nay lại là một em bé chỉ vừa đủ cao để khi ngồi lên chiếc ghế, chiếc bàn ăn bỗng trở nên to lớn, đến mức che gần hết thân mình của nhóc con, chỉ lấp ló được mỗi cái đầu đầy tóc.

Anh đội trưởng khẽ cúi người đặt em xuống ghế, rồi cẩn thận kéo chiếc ghế sát vào bàn thêm một chút. Động tác ấy vụng về hơn thường lệ, nhưng lại dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã vô thức làm chậm lại chỉ vì sợ em bị va vào thành ghế. Sau đó anh lại thấy em bé ngồi xuống hình như có hơi thấp, nên nhờ Minhyung ra phòng bên ngoài cầm một chiếc gối mềm để em ngồi lên cho thoải mái. Và ngay cả khi đã để em ngồi vững, một tay anh vẫn luôn giữ phía sau lưng em, đỡ lấy tấm lưng nhỏ xíu ấy như thể chỉ cần anh buông ra một chút thôi thì đứa trẻ trước mặt sẽ nghiêng ngả rồi ngã mất.

Wooje ngoan ngoãn ngồi yên, ngước mặt lên để anh Jinhyuk cầm lấy khăn mềm lau mặt cho mình, biến hình từ một em mèo lem nhem thành một bé mèo sữa trắng mềm thơm tho. Đôi chân nhỏ không chạm được xuống sàn nên khẽ đung đưa trong không trung, còn hai bàn tay thì đặt ngay ngắn trên đầu gối chờ người lớn cho phép mới được bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng em lại khẽ nghiêng người nhìn ngó căn phòng, và mỗi lần như vậy bàn tay đang đỡ sau lưng em của Jinhyuk đều lập tức siết nhẹ hơn một chút, giữ em trở lại đúng tư thế ngồi an toàn, bởi vậy nên chẳng ai phải lo lắng đến việc em út của cả nhà sẽ bị trượt khỏi ghế.

Seo Jinhyuk cẩn thận đón lấy bát cháo đã nguội bớt từ tay dì Beak, cẩn thận khuấy đều từng thìa để cháo nhanh nguội hơn, trước khi múc một thìa nhỏ đưa đến trước mặt em còn không quên thổi thêm vài lần để tránh cho bé con bị bỏng.

"Wooje há miệng nào."

Jinhyuk không có kinh nghiệm chăm sóc em bé, nhưng anh vẫn tin rằng mình ít nhiều gì cũng đáng tin hơn ba tên nhóc to mồm đang ngồi phía đối diện. Cả ba đều ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt gần như chẳng rời khỏi Wooje, vẻ mặt căng thẳng chẳng khác nào đang chuẩn bị bước vào một ván đấu quyết định. Anh thậm chí còn dám chắc rằng chỉ cần em bé khẽ lắc đầu không chịu ăn, Minhyung sẽ là người cuống cuồng đứng lên dỗ dành trước tiên, Geonwoo sẽ sốt sắng nghĩ đủ mọi cách để em vui lên, còn Hwanjoong thì dịu dàng ngồi thương lượng với em như hai người đàn ông thực sự. Kết quả cuối cùng có lẽ vẫn sẽ là ba người bất lực nhìn dì Beak hoặc anh bình tĩnh xúc thêm một thìa cháo, còn Wooje thì ngoan ngoãn há miệng ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Wooje tròn mắt nhìn thìa cháo mấy giây rồi rất ngoan ngoãn há miệng ra, vì cái bụng sữa của em đang biểu tình lắm rồi. Em ăn chậm, mỗi một thìa đều phải nhai rất kỹ, lại ngậm trong miệng thêm một lúc rồi mới chịu nuốt xuống. Thỉnh thoảng em còn ngẩng đầu nhìn những người ngồi quanh bàn như muốn tìm kiếm sự cổ vũ hoặc một chút sự chú ý, và mỗi lần ánh mắt em chạm vào ai đó, người ấy đều mỉm cười đáp lại.

Không một ai giục em ăn nhanh hay tỏ ra sốt ruột vì bát cháo của em mãi mới vơi đi một chút, vì họ đều nguyện ý dành thời gian cho cậu em út bé nhỏ trước mặt, dù chỉ là chờ em ăn một bát cháo thôi.

Ăn được hơn nửa bát cháo, Wooje bỗng ngẩng đầu nhìn lên hộp sữa chuối vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn, rồi em nghiêng đầu nhìn sang dì Beak vẫn đang ngồi cạnh nãy giờ, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi.

"Nhớ sữa rồi à?" Dì Beak bật cười.

Em khẽ gật đầu: "...ữa..."

"Dì biết ngay mà."

Dì cắm chiếc ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho em. Wooje nhận lấy bằng cả hai tay, cẩn thận ôm sát vào người như thể đó là một món đồ mà em rất quý. Bé con cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, hai má phồng lên theo từng lần hút sữa, khiến Minhyung ngồi đối diện phải lần nữa gục mặt xuống hai cánh tay để giấu nụ cười, sợ rằng em nhỏ nhìn thấy sẽ giận dỗi mà không chịu uống nữa.

Geonwoo chống cằm nhìn em một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ cảm thán: "Đáng yêu quá đi..."

Lần này ngay cả Hwanjoong cũng phải gật đầu đồng ý.

Bởi vì trước mặt họ lúc này không còn là tuyển thủ đường trên từng cùng cả đội chinh chiến qua biết bao giải đấu lớn nhỏ nữa, mà chỉ là một nhóc con bé xíu gần ba tuổi đang ôm hộp sữa chuối bằng cả hai cánh tay bé xíu, ngoan ngoãn ngồi giữa phòng ăn mà hút sữa.

Jinhyuk vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh em. Anh không nói nhiều như mọi khi, chỉ thỉnh thoảng đưa tay kéo chỉnh lại dáng ngồi cho em, hoặc cẩn thận lau đi một hạt cháo nhỏ vô tình dính trên khóe môi. Những động tác ấy anh làm rất tự nhiên, đến mức chính anh cũng không nhận ra từ lúc nào mình đã quen với việc luôn để mắt đến cậu em nhỏ ở bên cạnh. Ngay cả khi Wooje khẽ nghiêng người vì mải uống sữa hay vì muốn nhìn sang phía khác, bàn tay Jinhyuk vẫn luôn đỡ sau lưng em thật chắc, như một điểm tựa lặng lẽ để em không bị chao đảo dù chỉ một chút.

Wooje khẽ ngước đầu lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau chỉ trong chốc lát, rồi em bỗng cong đôi mắt lên, nở một nụ cười nhỏ xíu với anh, vừa ngượng ngùng lại vừa trong trẻo.

Có lẽ em vẫn chưa nhớ được những người trước mặt là ai, cũng chưa hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong ngôi nhà xa lạ này. Thế nhưng trực giác non nớt của một đứa trẻ dường như đã mách bảo em rằng những người ngồi quanh chiếc bàn này sẽ không ai làm em tổn thương em đâu, mà họ sẽ lặng lẽ ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ em làm quen với tất cả, dùng những nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp để xoa dịu từng chút bất an còn sót lại trong lòng em.

Và có lẽ đối với một đứa trẻ gần ba tuổi, như thế cũng đã đủ để em yên tâm và khẽ mỉm cười, để lần đầu tiên kể từ lúc mở mắt tỉnh dậy, thế giới trước mặt dường như không còn xa lạ và đáng sợ đến thế nữa.

Ngoài sân ánh nắng đầu hạ vẫn đang nhuộm vàng cả khoảng sân rộng, vài cơn gió khẽ luồn qua chạy nhảy quanh những tán lá, biến sự bất ổn trong CampOne trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không ai biết điều kỳ lạ xảy ra với Wooje sẽ còn kéo dài đến bao giờ, cũng chẳng ai có thể đoán được ngày mai lại có chuyện gì sẽ diễn ra. Thế nhưng vào buổi sáng đầu tiên ấy, giữa căn bếp quen thuộc của Camp One, mọi nỗi hoang mang đều tạm thời lùi lại phía sau. Bốn người đồng đội thân thiết của em không hẹn mà cùng có chung một niềm tin rất đơn giản, rằng chỉ cần họ vẫn còn ở cạnh em, vẫn kiên nhẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, cùng chăm sóc em và cùng chờ em lớn lên thêm một lần nữa, thì rồi sẽ có một ngày cậu em út của họ sẽ lại cong cong đôi mắt mà mỉm cười, gọi tên từng người bằng chất giọng quen thuộc như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co