Truyen3h.Co

Kỳ lạ

04

khututrimaucam

Buổi trưa hôm ấy, sau khi khóc mệt và ăn no, Wooje bắt đầu díp cả mắt lại, cữ ngủ của một em bé gần ba tuổi chuẩn bị bắt đầu.

Dì Beak vốn định bế em lên phòng nghỉ trước, nhưng em vừa mới rời khỏi vòng tay Jinhyuk chưa được mấy giây thì đã lập tức mở bừng mắt, đôi bàn tay bé xíu cuống quýt đưa ra phía trước, chiếc miệng nhỏ lại bắt đầu mếu xuống.

"...hyung...hyung..."

Âm thanh non nớt dù còn ngọng líu ngọng lo nhưng mọi người đều hiểu em đang gọi ai.

Jinhyuk vừa đưa tay ra thì đã đón ngay được một cục thịt mềm mại nóng hổi nhào vào lòng mình. Wooje ôm chặt lấy cổ anh bằng cả hai cánh tay ngắn ngủn, rồi em nhỏ dụi mặt vào vai anh mấy cái, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, cả người bám riết lấy anh như một chú gấu con, sợ rằng chỉ cần buông tay ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Dì Beak bật cười bất lực: "Được rồi, hôm nay chắc Wooje chỉ chịu đi theo Jinhyuk thôi."

Nhưng Geonwoo đứng bên cạnh còn chưa chịu từ bỏ, cậu thử chìa hai tay ra.

"Lại đây với anh nào."

Wooje rất ngoan ngoãn quay đầu nhìn anh, nhưng em chỉ nhìn Geonwoo vài giây, rồi lại quay về ôm cổ Jinhyuk chặt hơn, còn lắc đầu rất khẽ.

Bộ dạng dứt khoát ấy của em út khiến Minhyung không nhịn được mà cười khằng khặc, mấy khi thấy được Geonwoo bị em phũ như vậy đâu.

"Thấy chưa, ẻm chọn anh Jinhyuk rồi."

Geonwoo ôm mặt giả bộ rơi nước mắt "Wooje làm anh buồn quá, anh cũng muốn bế Wooje mà."

Lần này đến cả quay đầu nhìn anh Wooje cũng không thèm, tại em đang bận chăm chú dùng mấy ngón tay bé tí vân vê áo anh đội trưởng, tìm cách dính lấy anh với đôi mắt càng lúc càng díp lại.

Hwanjoong bật cười, hiếm khi không hùa vào trêu chọc cùng Minhyung mà chỉ vỗ nhẹ vai Geonwoo.

"Thôi, đợi Wooje tỉnh ngủ rồi làm quen tiếp."

Seo Jinhyuk từ đầu đến cuối không gì, anh chỉ khẽ vỗ nhè nhẹ sau lưng Wooje từng cái một rất đều đặn và kiên nhẫn. Nhịp vỗ khiến đứa trẻ dần thả lỏng hơn, hàng mi dài bắt đầu nặng trĩu, đôi mắt chớp chậm lại và bắt đầu mơ màng, cái đầu nhỏ cũng từ từ gục hẳn lên vai anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em còn vô thức níu lấy vạt áo anh bằng hai nắm tay, giống như muốn chắc chắn rằng cho đến khi mở em mắt ra, người anh này vẫn sẽ ở đây và ôm chặt lấy em.

Jinhyuk khẽ cúi đầu nhìn em.

"Ngủ đi, anh ở đây mà."

Giọng anh mềm mại khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày mỗi khi trao đổi chiến thuật với đội trong phòng tập. Hình như chỉ chờ có thế, nhóc con đang ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh khép mắt lại, hơi thở dần trở nên sâu và đều đặn hơn.

Mãi đến khi xác nhận Wooje đã ngủ say, Jinhyuk mới cẩn thận bế em trở về phòng mình. Anh đặt em nhỏ xuống giữa giường, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên ngang bụng. Lúc anh vừa định đứng dậy thì lại phát hiện bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình.

Bàn tay ấy nhỏ xíu nhưng nắm rất chặt, Jinhyuk có thử gỡ ra một lần, nhưng chẳng những không thành công mà còn làm đứa trẻ đang ngủ khẽ nhíu mày, hàng mi hơi run lên, đôi môi cũng mếu xuống như thể sắp khóc, thế là anh lập tức dừng lại. Jinhyuk chỉ biết khẽ thở ra một tiếng cười bất lực, chậm rãi leo lên giường nằm cạnh em bé, để yên cho bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy góc áo mình. Chính vì thế mà cuộc họp khẩn của CampOne về "sự cố Wooje biến thành em bé" đành phải lùi lại thêm gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu em út ngủ đủ say để không còn giật mình mỗi khi Jinhyuk khẽ cử động.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới lần nữa chậm rãi thử nhấc từng ngón tay nhỏ ra khỏi vạt áo mình, và may mắn thay lần này Wooje chỉ khẽ cựa mình rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Jinhyuk khẽ thở phào, anh nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng với tay lấy chú gấu bông – dù cũng chẳng được to lắm – được fan tặng đặt khẽ vào lòng em. Gần như theo phản xạ, một cánh tay bé xíu lập tức ôm lấy nó, khuôn mặt nhỏ cũng vô thức dụi dụi vài cái vào con gấu, hàng lông mày vốn hơi nhíu lại dần giãn ra.

Cuối cùng Jinhyuk cũng thành công giải thoát cho cái áo phông tội nghiệp của mình, anh khẽ thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Hóa ra dỗ một đứa trẻ ngủ cũng không khó như anh vẫn nghĩ. Thấy không, chỉ cần đủ kiên nhẫn và đủ dịu dàng (có thể là thêm cả một chiếc áo phông bị túm nhăn nhúm cả một vạt áo) anh đã dỗ được em út của đội ngủ ngon lành rồi đây.

Anh đội trưởng chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em rồi mới đứng dậy trước khi đi ra khỏi phòng.

Trong khi Wooje ngoan ngoãn ngủ một giấc trong phòng Jinhyuk, cả CampOne cuối cùng cũng có được chút thời gian để ngồi lại bàn bạc chuyện kỳ lạ vừa xảy ra.

Không ai thật sự biết nên bắt đầu giải quyết chuyện này từ đâu.

Chuyện Wooje bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ gần ba tuổi vốn đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Dù đã tận mắt bế em trên tay, nghe tiếng em khóc, dỗ em ăn sáng rồi đưa em đi ngủ, nhưng họ vẫn có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái hơn bất kỳ bộ phim nào từng xem.

Phòng khách ngày nào cũng rộn ràng hôm nay lại yên tĩnh hơn thường lệ. Trên bàn chỉ còn vài cốc nước đã uống hết, quyển sổ ghi chép của huấn luyện viên vẫn đang mở, nhưng chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến lịch tập hay những trận scrim phía trước nữa. Tất cả sự chú ý đều hướng về căn phòng trên tầng hai, nơi cậu em út của họ đang cuộn tròn ngủ say dưới lớp chăn mềm.

Dì Beak ngồi ở đầu bàn, lật mở cuốn sổ nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình rồi chậm rãi đọc ra những điều mà cả buổi sáng dì đã quan sát được.

"Em vẫn nhớ tên mình là Wooje, nhưng không nhận ra bất kỳ ai cả."

"Có vẻ hiểu được lời người lớn nói, nhưng không hiểu hết được đâu."

"Rất dễ giật mình, sợ người lạ, nhưng nếu dỗ dành em nhẹ nhàng thì không sao."

Mọi người khẽ gật đầu, giống như đang tự hệ thống lại mọi chuyện để tìm ra nguyên nhân vấn đề đến từ đâu.

Hwanjoong chống cằm ngồi bên cạnh, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.

"Ít nhất thì Wooje vẫn khỏe, không sốt cũng không khó chịu ở đâu."

Minhyung khẽ gật đầu theo.

" Tao thấy ẻm ăn được, ngủ cũng được. Chỉ là..." Cậu chàng ngập ngừng một chút rồi nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai "...nhìn ẻm bé quá."

Geonwoo cũng phụ họa theo: "Đúng thế. Bé tin hin luôn."

Cả phòng khách chìm vào im lặng. Có lẽ từ khoảnh khắc Wooje tỉnh dậy trong dáng vẻ của một đứa trẻ gần ba tuổi, mọi chuyện đã không còn chỉ là một điều kỳ lạ nữa, mà còn trở thành nỗi lo thấp thỏm âm thầm trong lòng tất cả mọi người.

Chưa ai dám nghĩ đến chuyện bao giờ em mới có thể trở lại để tiếp tục thi đấu, bởi chỉ riêng việc chăm sóc cậu em út lúc này đã đủ khiến họ phải bận lòng. Bình thường Wooje vốn đã hậu đậu, thỉnh thoảng lại vô ý làm rơi đồ hay lơ đãng va chỗ này vấp chỗ kia, mỗi lần như vậy đều khiến các anh không khỏi lo lắng. Huống chi bây giờ em lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ, nhỏ bé và mong manh đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta lo rằng một bước chân chưa vững hay một cú ngã nhẹ cũng đủ làm em đau. Chính vì thế, mấy người anh lớn gần như chẳng ai dám rời mắt khỏi em, như thể chỉ cần lơ đãng một chút thôi, cậu em út mà họ luôn nâng niu sẽ lại gặp phải một điều gì đó ngoài ý muốn.

Đúng lúc ấy dì Beak chợt nhớ ra điều gì đó.

Bộ quần áo em đang mặc lúc này vốn chẳng phải quần áo trẻ con. Đó là chiếc áo phông bé nhất mà dì Beak có thể tìm được trong kho đồ của đội. Chiếc áo trắng rộng đến mức gần như che kín cả đôi bàn tay nhỏ, phần tay áo được xắn lên mấy vòng vẫn cứ muốn tuột xuống, gấu áo gập lại rồi ghim tạm bằng một chiếc kẹp nhỏ ở phía sau. Còn chiếc quần thì hoàn toàn không vừa, cuối cùng đành phải thay bằng một chiếc quần nỉ có dây rút được buộc chặt đến mức gần như co hết cạp, ống quần thì cũng được dì Beak kiên nhẫn gấp lên hết lần này đến lần khác mới vừa đủ để em không giẫm vào gấu quần, miễn cưỡng để lộ ra đôi chân ngắn cũn bé xíu. Dù vậy, cứ đi được vài bước là ống quần lại lỏng ra một chút, khiến em phải cúi xuống nhìn đôi chân mình đầy bối rối. Đôi dép đi trong nhà thì càng không cần phải nói, mỗi lần bước một bước là chiếc dép lại trượt ra. Mọi thứ đều chỉ là giải pháp tạm thời, đủ để em không bị lạnh cho đến khi mọi người kịp mua đồ mới.

Dì Beak khẽ thở dài: "Chiều nay phải đưa Wooje đi mua đồ thôi. Mấy thứ quần áo, giày dép, khăn mặt, bàn chải, cốc uống nước... đều phải đổi hết."

Nghe đến đó, bốn người đều đồng loạt ngẩng đầu lên, xung phong nhận việc.

"Để bọn con đi cho."

....
Sau khi cuộc họp khẩn kết thúc, anh đội trưởng đã nhanh chóng trở lại phòng, bởi lẽ anh lo lắng rằng nhóc con đang ngủ khì kia lỡ thức dậy mà không có ai bên cạnh thì lại khóc nháo thêm một trận nữa mất.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng điều hòa chạy khe khẽ cùng hơi thở đều đặn của đứa nhỏ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn như một chiếc bánh mochi mềm mại. Jinhyuk vốn không ngủ trưa, anh chỉ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ rất ngoan trước mắt.

Wooje ngủ yên trên giường, thỉnh thoảng em lại cựa mình một chút, bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra ngoài rồi lại chậm chạp rúc trở vào, ôm chặt chú gấu không chịu buông. Anh khẽ kéo lại góc chăn bị tuột, động tác nhẹ cố để không đánh thức em ra khỏi một giấc ngủ ngon. Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh, đôi hàng mi dài của em chỉ khẽ run lên một chút rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ trưa của Wooje kết thúc khi đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ chiều, khi mà những tia nắng cũng bắt đầu nghiêng dần sang phía cửa sổ.

Bé con chậm rãi mở mắt, em chớp chớp mắt mấy cái rồi hé miệng ngáp một cái thật dài. Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên mọi thứ trước mắt vẫn còn mờ mịt, nên em ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ trước mặt mất một lúc, rồi mới chậm rãi nghiêng đầu sang bên cạnh tìm kiếm xem có ai đang ở cùng em hay không.

Seo Jinhyuk vẫn còn ở đó, anh đang cúi đầu xem điện thoại, nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra từ trên giường nên mới ngẩng lên.

"Bé dậy rồi à?"

Giọng nói trầm trầm hằng ngày của anh tự nhiên mềm xuống hẳn mấy tone, giống như đang sợ chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi cũng sẽ làm em nhỏ còn ngái ngủ trên giường giật mình.

Wooje nhìn anh, đôi mắt còn ngái ngủ khẽ chớp thêm vài cái. Em nhìn anh thêm một chút rồi khẽ đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó, xong mới chầm chậm nhích người tới, lặng lẽ ôm chặt lấy cánh tay anh mà không nói gì.

Jinhyuk cảm nhận rõ ràng cái cảm giác mềm mại ấm áp từ người nhóc con vừa khẽ tựa lên người mình. Đó không phải cái ôm chặt như buổi sáng khi em đang hoảng sợ, mà chỉ đơn giản là sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên em nhỏ nhìn thấy vẫn là anh, và em dường như điều đó đã yên tâm hơn rất nhiều.

Khóe môi Jinhyuk khẽ cong lên: "Giờ Wooje xuống nhà rồi bọn anh đưa em đi mua đồ nhé."

Wooje hình như có nghe hiểu lời anh nói, em nghiêng đầu nhìn anh rồi gật gật. Seo Jinhyuk cũng không nói gì nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng bế em lên, để hai chân nhỏ xíu vòng qua eo mình rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh để lau mặt cho em.

Sau khi lau mặt cho Wooje để em tỉnh táo hơn, anh đội trưởng để em ngồi tạm trên ghế sofa trong khi mình quay lại phòng lấy thêm ít đồ. Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi đấy, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, miệng nhỏ ngân nga một bài hát nào đó trong khi đôi chân ngắn không chạm đất đung đưa qua lại. Chỉ nhìn vậy thôi cũng có thể chắc chắn một điều rằng đứa trẻ đang ngồi đó hẳn đang rất vui vẻ.

Minhyung chẳng biết từ đâu tới lập tức chạy lại ngồi xổm xuống trước mặt Wooje, giở giọng dụ dỗ trẻ con: "Wooje đi với anh không, mình đi mua quần áo đẹp nè, giày đẹp nữa."

Geonwoo cũng lập tức chen đến bên cạnh: "Đi với anh, anh mua gấu bông cho."

Nghe thấy thế, mắt Wooje liền sáng cả lên.

Minhyung quay sang trừng mắt.

"Ai bảo mày có thú bông?"

"Thì tao đoán thế." Geonwoo gãi đầu "Nếu không ai mua thì tao mua cho ẻm."

Hwanjoong đứng phía sau Wooje không nhịn được mà bật cười.

"Chưa đi mà tụi mày đã tự quyết định mua gì rồi hả."

"..."

Wooje nghe ba người nói qua nói lại, tuy em chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghiêng đầu hóng hớt theo, cái miệng xinh khẽ cười khoe cả mấy cái răng sữa còn chưa mọc hết. Hình như chỉ cần thấy mấy anh cười, em cũng sẽ cảm thấy vui theo.

Lúc cả nhóm chuẩn bị ra xe đi mua đồ thì bắt đầu nảy sinh một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là tam ca ba con gấu Minhyung – Geonwoo – Hwanjoong đều muốn mình là người bế em út của đội ra xe, và tỏ ý rằng mình đang rất ghen tị vì cả buổi nay em đều dính lấy anh đội trưởng.

"Vậy giờ ai bế Wooje đây?" Jinhyuk bình tĩnh đứng khoanh tay bên cạnh nhìn ba tên nhóc đang tranh nhau đòi bế em bé ra xe đến đỏ gay cả mặt mày.

Không khí bỗng yên tĩnh vài giây.

Geonwoo giơ tay đầu tiên: "Tao."

"Không." Minhyung lập tức phản đối "Tao sẽ bế em."

Hwanjoong đứng khoanh tay nhìn hai người, bình thản lên tiếng: "Để tao. Cả hai đứa bây đều không đáng tin."

"Ê!"

"Ê!"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Wooje đang ngồi hóng hớt trên sofa hơi giật mình một chút, đôi mắt tròn xoe chậm chạp chuyển từ người này sang người kia. Em không hiểu vì sao ba người lớn này lại bắt đầu cãi nhau, rõ ràng ngay lúc nãy họ cãi nhau xong rồi mà.

Bỗng nhiên cả ba anh quay sang nhìn em. Giờ thì em nhỏ lại không hiểu vì sao giờ ai cũng quay qua nhìn mình.

Jinhyuk đứng quan sát từ đầu đến cuối, khẽ lắc đầu. Rồi mặc kệ ba tên nhóc đó, anh khom lưng xuống rồi gọi khẽ.

"Wooje ơi."

Wooje gần như quay đầu ngay lập tức. Em nhìn anh vài giây, sau đó rất tự nhiên chìa hai cánh tay nhỏ về phía anh mà không hề do dự, cũng chẳng thèm nghe lời dỗ giành của mấy anh kia.

"Bế iem"

Thế là bé con vịn lấy hai cánh tay rắn chắc của anh đội trưởng, tiếp tục yên vị trong lòng anh. Bế được em nhỏ trên tay, Jinhyuk nhẹ nhàng nói: "Khỏi cãi nhau đi, Wooje chọn anh rồi."

Minhyung ôm ngực: "Tao đau lòng."

Geonwoo cũng thở dài: "Ẻm vẫn không chọn tao."

"Ít ra cũng không phải mỗi mình mày." Hwanjoong nhún vai.

Jinhyuk cúi đầu chỉnh lại bộ quần áo không vừa người của Wooje, còn em rất ngoan ôm lấy cổ anh, chiếc cằm nhỏ tựa lên vai anh theo thói quen đã hình thành chỉ sau một buổi sáng ngắn ngủi, hơi thở đều đều phì phò phả qua lớp áo thun mỏng.

Anh lớn chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc mũ mềm hơi rộng vành đội lên đầu em, kéo lại vành mũ để chắc chắn có thể che bớt ánh nắng rồi mới bế em bước ra sân.

Wooje khẽ híp mắt vì nắng, đôi bàn tay nhỏ níu lấy cổ áo Jinhyuk chặt hơn một chút. Có lẽ đối với em khung cảnh bên ngoài vẫn còn xa lạ quá, vì thế em cần một bờ vai thật vững để tựa vào. Em tin tưởng người anh đang bế mình nhất, nên dù đôi mắt không dấu được sự tò mò trước thế giới ngoài kia, cả người em nhỏ vẫn ngoan ngoãn rúc trong lòng anh, chẳng chịu rời ra lấy một chút.

Đi cả một quãng đường dài, Wooje mới lặng lẽ ngẩng đầu khỏi vai Jinhyuk. Đôi mắt tròn xoe của Wooje dần mở lớn hơn, em chăm chú nhìn mọi thứ bên ngoài như thể chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Mỗi khi một chiếc xe có màu sắc rực rỡ chạy ngang qua, ánh mắt em sẽ dõi theo một chút. Hay khi nhìn thấy một đàn chim bất ngờ sà xuống quảng trường bên đường, em sẽ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú như đang cố gắng ghi nhớ hình ảnh ấy vào trong đầu. Seo Jinhyuk không nói gì, anh chỉ hơi nghiêng người điều chỉnh lại tư thế để em có thể nhìn ra ngoài cửa kính dễ hơn.

Một lúc sau Wooje bỗng khẽ giơ tay lên, ngón tay trắng trẻo chỉ về một hướng bên ngoài cửa kính.

"...cún..."

Lần này em nói to hơn một chút, làm cả bốn người anh đồng thời quay lại nhìn em rồi nhìn theo hướng tay em chỉ. Chiếc xe đang dừng đèn đỏ cạnh một quảng trường lớn, qua lớp cửa kính xe, vài chú chó con đang lon ton chạy đuổi nhau khắp sân.

Đôi mắt Wooje lập tức sáng lên, em vô thức nhỏm người về phía trước, áp cả bàn tay và khuôn mặt nhỏ lên cửa kính xe như muốn nhìn kỹ hơn. Ánh mắt lưu luyến dõi theo từng chú chó nhỏ cho đến khi đèn tín hiệu chuyển xanh, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, còn quảng trường cũng dần khuất lại phía sau.

Geonwoo nhìn dáng vẻ tiếc nuối ấy mà trong lòng mềm hẳn đi.

"Nếu em thích thì hôm nào anh dắt mấy bé cún nhà anh đến Camp One chơi với em nhé."

Wooje khẽ gật đầu.

Jinhyuk bổ sung thêm: "Mấy anh khác cũng đưa cún đến nữa, em sẽ có nhiều bạn lắm."

Em nhỏ thích thú cười toe.

Hwanjoong bỗng nhiên nói một câu chằng liên quan lắm: "Hình như ẻm tự tin hơn hồi sáng rồi."

Minhyung lập tức gật đầu hưởng ứng: "Ẻm học nói nhanh thật. Mai tao dạy em gọi tên đồ ăn."

"Mày chỉ nghĩ đến ăn." Geonwoo quay phắt sang.

"Thì đồ ăn quan trọng mà."

"Mày thôi đi."

"Thế không dạy ẻm gọi đồ ăn thì dạy cái gì?"

"Ít ra cũng phải dạy em gọi tên tụi mình trước chứ."

"Thì tao dạy ẻm sau."

"Chắc em thuộc tên gà rán trước tên mày luôn quá."

Tiếng cãi nhau quen thuộc lại vang lên trong khoang xe, ba người chẳng ai chịu nhường ai. Wooje vẫn không hiểu các anh đang tranh luận điều gì, em chỉ chớp chớp mắt nhìn hết người này sang người khác. Thế rồi chẳng biết có phải vì bầu không khí ấy quá đỗi rộn ràng hay không, đôi mắt đen láy của em chậm rãi cong lên thành hai vầng trăng nhỏ, còn khóe môi cũng nở một nụ cười ngượng ngùng.

......
Chiếc xe chậm rãi rẽ xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại. Động cơ vừa tắt, Wooje theo phản xạ ôm lấy cổ Jinhyuk chặt hơn một chút. Có lẽ vì những âm thanh lạ lẫm vọng vào từ khắp nơi, từ tiếng cửa xe đóng mở, tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện vang lên trong khoảng không rộng lớn khiến em lại thấy hơi bồn chồn.

Jinhyuk khẽ vỗ lên tấm lưng nhỏ.

"Không sao, anh đang bế em mà."

Wooje ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi khẽ gật đầu, hai cánh tay vẫn ngoan ngoãn vòng qua cổ anh như thể chỉ cần người này còn ở đây thì mọi thứ trước mắt em cũng chẳng còn đáng sợ đến vậy.

Bước ra khỏi thang máy, một thế giới hoàn toàn mới lập tức hiện ra trước mắt em nhỏ. Không gian rộng lớn sáng bừng bởi ánh đèn, người qua lại đông hơn bất cứ nơi nào Wooje từng nhìn thấy kể từ lúc tỉnh giấc. Em nép sát vào lòng Jinhyuk, đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mỗi cửa hàng đều mang những màu sắc khác nhau, mỗi người đi ngang đều khiến em tò mò dõi theo thêm vài giây, nhưng rồi rất nhanh lại quay về chon mặt vào cổ anh lớn.

Đúng lúc ấy, một cậu bé được mẹ dắt tay đi ngang qua với quả bóng bay hình chú vịt vàng đang lắc lư theo từng bước chân đã thu hút sự chú ý của em. Ánh mắt Wooje lập tức dừng lại, chăm chú nhìn theo quả bóng nhỏ cho đến khi nó khuất hẳn sau dòng người, đôi môi mím lại đầy tiếc nuối nhưng không hề đòi hỏi hay mè nheo.

Jinhyuk để ý được cái ngóc đầu của em khỏi bờ vai của mình, rồi lặng lẽ nhìn theo hướng em đang nhìn. Anh không nói gì, nhưng lại ghi nhớ hình ảnh quả bóng vịt màu vàng ấy trong lòng. Biết đâu một ngày nào đó khi Wooje lại vô tình nhìn thấy nó, anh sẽ có thể mỉm cười rồi mua luôn cho em mà chẳng cần đợi em mở lời. Đối với Jinhyuk, những niềm vui nhỏ bé của cậu em út vốn luôn đáng để anh cẩn thận ghi nhớ như vậy.

Khu trung tâm thương mại lúc nào cũng có bầu không khí rộn ràng. Tiếng nhạc lẫn cùng tiếng người trò chuyện, tiếng trẻ con cười đùa và những lời chào khách vang lên từ các cửa hàng nối tiếp nhau. Đối với bốn người anh lớn, đây đều là những âm thanh quá đỗi quen thuộc, nhưng với Wooje, đó lại là một thế giới hoàn toàn mới.

Em nép sát hơn vào lòng Jinhyuk, đôi mắt tròn xoe chậm rãi nhìn hết người này đến người khác. Không phải vì sợ hãi mà bởi chỉ trong một khoảng không gian nhỏ, có quá nhiều điều khiến em tò mò đến mức chẳng biết nên nhìn vào đâu trước.

Hwanjoong kéo mũ áo hoodie thấp xuống thêm một chút để không ai nhận ra, hơi nhăn mặt nhìn dòng người đông đúc đang qua lại.

"May hôm nay chưa phải cuối tuần." Nếu không có lẽ nơi này sẽ còn đông hơn rất nhiều.

Minhyung đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu em út đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh đội trưởng. Thấy Wooje từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn xung quanh mà không hề lên tiếng, anh khẽ hỏi.

"Wooje có ổn không?"

Wooje nghe thấy tiếng anh gọi mình liền quay đầu nhìn anh. Em im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó hai bàn tay nhỏ lại vô thức bấu lấy cổ áo Jinhyuk chặt hơn một chút.

Geonwoo huých nhẹ vai Minhyung, giọng đầy ý cười.

"Thấy chưa, Wooje chẳng sợ đâu. Ẻm chỉ là thích anh đội trưởng bế thôi."

Minhyung lập tức ôm ngực làm ra vẻ đau lòng.

"Từ sáng đến giờ tao cố gắng lấy lòng em biết bao nhiêu. Cuối cùng vẫn thua mỗi cái vai của anh Jinhyuk."

Jinhyuk chỉ bật cười mà không nói gì. Anh cúi đầu nhìn Wooje, dịu giọng hỏi xem em có muốn đổi sang để các anh khác bế một lúc không, nhưng câu hỏi còn chưa dứt đứa trẻ trong lòng đã lắc đầu nguầy nguậy. Mái tóc mềm khẽ lay theo động theo cái lắc đầu, còn hai cánh tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ anh, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Nhìn bộ dạng ấy, Hwanjoong chỉ biết bật cười thành tiếng.

"Được rồi, hôm nay anh Jinhyuk thắng tuyệt đối."

Không ai nói thêm gì nữa, chỉ có Wooje vẫn ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Jinhyuk, lặng lẽ nhìn ngắm thế giới rộng lớn trước mắt, còn Jinhyuk thì rất tự nhiên điều chỉnh vòng tay để ôm em chắc hơn một chút, bước chân cũng chậm lại để cậu em út có thể thong thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đối với anh việc bế em thêm một lúc dường như chẳng hề khiến cánh tay mỏi đi, ngược lại còn khiến buổi chiều bình thường ấy của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán mũ, Wooje bỗng khẽ nghiêng người. Ánh mắt em dừng lại trên một chiếc giá nhỏ treo đầy những chiếc mũ ngộ nghĩnh. Có chiếc là hình đôi tai thỏ mềm mềm, có chiếc thì là tai mèo, có cả những chiếc mũ hình vịt với chiếc mỏ vàng tròn xoe nằm ngay trên vành mũ. Ánh mắt em dừng lại rất lâu, đến mức làm Jinhyuk cũng dừng chân lại.

"Wooje thích cái nào đó?"

Wooje không trả lời mà chỉ rụt rè đưa đầu ngón tay chạm thử lên lớp lông mềm của chiếc mũ hình vịt. Cảm giác mềm mềm ấm ấm khiến đôi mắt em sáng lên, nhưng chỉ một lát sau em đã ngoan ngoãn rụt tay về, tiếp tục ôm lấy cổ Jinhyuk như thể mình chưa từng sở vào chiếc mũ đó.

Em nhỏ không đòi nhưng ánh mắt lại lưu luyến nhìn cái mũ thêm lần nữa.  Anh Jinhyuk đã nhìn thấy chiếc mũ em chạm vào, cũng như nhìn thấy cái nhìn lưu luyến đó của em nhỏ. Anh quay sang ra hiệu cho Geonwoo nói với người bán hàng để lấy chiếc mũ đó.

Người bán hàng mỉm cười lấy chiếc mũ xuống đưa cho Jinhyuk. Anh không nhận lấy mà chỉ nói với Geonwoo: "Cất giúp anh, đừng để em thấy."

"Anh định để tối mới tặng à?"

Geonwoo ôm chiếc mũ trong lòng, khẽ khàng hỏi lại anh.

Jinhyuk chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, về nhà rồi cho ẻm đội."

Hwanjoong đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy chỉ biết quay đầu đi giấu nụ cười. Có lẽ anh Jinhyuk vẫn luôn quan tâm người khác theo cách lặng lẽ như vậy. Anh hiếm khi nói những lời quá dịu dàng, nhưng chỉ cần ai đó dừng mắt lâu hơn bình thường trước một điều gì đó, anh sẽ lặng lẽ ghi nhớ. Rồi bằng một cách rất tự nhiên, điều nhỏ bé ấy sẽ xuất hiện bên cạnh người kia vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới.

Cửa hàng đồ trẻ em nằm ở cuối tầng ba. Ngay khi bước qua cánh cửa, Wooje đã mở to mắt đầy háo hức. Những dãy quần áo nhỏ xíu được xếp ngay ngắn dưới ánh đèn, xen giữa là vài chú thú nhồi bông lớn và những món đồ trang trí đủ màu sắc.

Bé con ngoan ngoãn tựa trong lòng Jinhyuk, đôi mắt không ngừng nhìn ngắm khắp nơi. Thỉnh thoảng em lại chăm chú nhìn một chiếc áo nhỏ xinh hay một đôi giày bé xíu lâu hơn vài giây, rồi lại lặng lẽ chuyển ánh mắt sang món đồ khác, vẻ mặt nghiêm túc như đang ghi nhớ từng điều mới mẻ mình vừa nhìn thấy.

Một chị nhân viên bước tới với nụ cười dịu dàng.

"Chào anh. Anh đưa bé đi mua đồ lần đầu đúng không?"

Cả bốn người nhìn nhau rồi chỉ biết ngại ngùng mỉm cười.

"Ừm...Có thể xem như vậy."

Nhân viên bán hàng nhẹ nhàng dẫn cả nhóm vào bên trong, còn Jinhyuk vẫn giữ nguyên những bước chậm rãi của mình, để cậu em út có đủ thời gian nhìn ngắm thế giới nhỏ bé nhưng đầy màu sắc đang mở ra trước mắt. Anh khẽ thì thầm với Wooje.

"Wooje thích cái nào thì nói với anh nhé."

Có lẽ ánh mắt của Wooje quá đỗi thành thật, nên chỉ cần em dừng lại nhìn một món đồ lâu hơn bình thường vài giây, cả bốn người cũng sẽ dừng chân theo em. Chị nhân viên cũng hiểu ý nên chỉ mỉm cười và lặng lẽ đi bên cạnh, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của em dừng trên một chiếc áo hay một món đồ nhỏ xinh nào đó, chị sẽ nhẹ nhàng lấy xuống để em được nhìn gần hơn.

Trong cuộc chiến đi mua đồ ngày hôm nay, người đầu tiên thật sự không giữ được bình tĩnh vẫn là Geonwoo.

Anh chàng dừng lại trước một chiếc áo phông màu vàng bơ mềm mại, trước ngực thêu một chú vịt con tròn vo với hai má hồng phúng phính. Hai bên lưng áo còn được may thêm đôi cánh vàng nho nhỏ bằng vải bông, chỉ cần khẽ nhấc lên là sẽ đung đưa theo rất đáng yêu. Geonwoo cầm chiếc áo lên ngắm nghía rất lâu, đôi mắt càng nhìn càng sáng.

"Anh Jinhyuk." Geonwoo quay đầu gọi, giọng nói mang theo sự hào hứng chẳng thể che giấu. "Anh nhìn thử cái này đi."

Jinhyuk bước lại gần, ánh mắt anh lướt qua chiếc áo rồi lại rơi xuống cậu em út đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Chỉ vài giây sau, khóe môi của anh cũng khẽ cong lên.

"Trông giống Wooje nhỉ?"   

Minhyung lập tức ghé đầu sang nhìn. Cậu nhìn chiếc áo rồi quay sang nhìn Wooje, không nhịn được mà bật cười.

"Không phải giống mà là y hệt luôn."

Đến cả Hwanjoong cũng phải bật cười theo: "Khác mỗi cái là con vịt trong lòng anh Jinhyuk biết kêu "quạc quạc" thôi."

Wooje hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói gì. Em chỉ biết tò mò nhìn chiếc áo trong tay Geonwoo. Khi anh khẽ đưa nó lại gần hơn một chút, em nhỏ ngập ngừng giơ bàn tay nhỏ ra, đầu ngón tay nhỏ xinh chạm thử lên đôi cánh nhỏ được may ở hai bên lưng áo. Lớp vải bông mềm mịn khiến em thích thú, rồi em nhỏ nở nụ cười tươi đến mức như có một tia nắng vừa lặng lẽ rơi xuống khóe môi.

Khoảnh khắc ấy đủ khiến cả bốn người anh lớn rụng tim.

Geonwoo nói ngay mà không cần suy nghĩ thêm: "Lấy cái này. Lấy luôn!"

Jinhyuk cũng gật đầu tỏ ý tán thành.

Có lẽ ngay từ lúc chiếc áo hình vịt đầu tiên được đặt vào xe đẩy, cả bốn người mới thật sự hiểu thế nào là câu nói "đi mua một chút thôi" rồi xách cả một núi đồ về của dì Beak mỗi ngày. Bởi từ đó trở đi, mỗi người đều bắt đầu điên cuồng mua sắm với một tiêu chuẩn rất riêng.

Geonwoo gần như chỉ chọn những bộ đồ mềm mại với mấy màu sáng như kem sữa, vàng bơ hay xanh bạc hà. Trong mắt anh chàng, trẻ con nên mặc những màu sắc dịu dàng như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy yêu đến mức muốn ôm vào lòng.

Còn Minhyung thì hoàn toàn ngược lại. Điều cậu quan tâm chẳng phải màu sắc hay chất liệu mà là đều có hình đáng yêu thì anh lấy hết.

Hình bánh mì. Lấy.

Hình bánh gạo. Lấy.

Hình gấu nâu. Lấy luôn.

Hình heo hồng. Lấy nốt.

Đến khi nhìn thấy một chiếc áo thêu chiếc bánh pudding bé xíu, hai mắt cậu gần như sáng hẳn lên. Cũng lấy.

Hwanjoong đứng bên cạnh nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa mới mở miệng hỏi.

"Mày đang mua quần áo cho Wooje hay mua thực đơn?"

Minhyung rất nghiêm túc đáp lại: "Trẻ con mặc đồ có đồ ăn nhìn sẽ đáng yêu hơn."

Geonwoo lập tức quay ra hỏi ngay: "Mày vừa định nói ẻm nhìn ngon đúng không?"

"Ý tao không phải thế."

"Nhưng mày vừa nói thế."

Wooje chẳng hiểu các anh của mình lại đang cự cãi chuyện gì, em chỉ biết ngơ ngác nhìn rồi cười khúc khích, vì có vẻ vui.

Hwanjoong thì không hào hứng chạy hết quầy này sang quầy khác để chọn quần áo cho em như Geonwoo hay Minhyung.

Cậu chàng chậm rãi đi dọc theo từng kệ hàng, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở những món đồ nhỏ nhưng không kém phần quan trọng khác. Cậu nhặt lấy một đôi tất màu kem có thêu hai chú gấu bé xíu ở cổ tất bỏ vào giỏ, rồi lại đi thêm vài bước để chọn một đôi giày vải màu trắng sữa với đế mềm, trước đó còn cẩn thận bóp nhẹ phần mũi giày rồi mới gật đầu hài lòng. Sau đó Hwanjoong đến khu bày mũ và khăn quàng, cẩn thận lựa thêm vài chiếc mũ vừa chống nắng vừa đáng yêu, rồi thêm cả một khăn mỏng bằng vải cotton, góc khăn còn được thêu những hình thú xinh xắn.

Minhyung tò mò nhìn đống đồ trong giỏ người bạn đồng niên rồi hỏi.

"Sao mày toàn lấy mấy thứ lặt vặt thế?"

Hwanjoong chỉ khẽ bình thản trả lời: "Quần áo thì tụi bây chọn đủ rồi, mấy thứ này cũng cần thiết mà. Trẻ con ra ngoài đâu chỉ cần mỗi quần áo đâu."

Nói xong cậu chàng lại cầm một đôi tất khác lên, nhẹ nhàng vuốt phần cổ tất mềm mềm rồi nói tiếp: "Đi chân đất dễ lạnh, giày không vừa thì chạy sẽ đau chân, còn mũ với khăn tay thì lúc nào trẻ con cũng phải có sẵn."

Người nhân viên đứng gần đó nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu.

"Anh để ý kỹ thật đấy. Nhiều phụ huynh đưa con đi mua đồ còn quên mất mấy món này."

"Đúng là bố của đội, mày đỉnh thật đấy." Minhyung giơ ngón cái về phía Hwanjoong tỏ ý công nhận.

Hwanjoong chỉ nhún vai mà không nói thêm gì, lặng lẽ bỏ thêm vào giỏ một đôi dép đi trong nhà có đế chống trượt và vài chiếc kẹp tóc nhỏ hình nhiều hình thù. Đầu Wooje nhiều tóc lắm, mấy cái kẹp này chắc chắn sẽ dùng được. Cậu nghĩ rằng có thể hôm nay Wooje chưa cần đến tất cả, nhưng nếu mọi thứ được chuẩn bị sẵn thì sẽ khiến người ta yên tâm hơn.

Suốt từ đầu đến cuối, Jinhyuk gần như không tham gia vào mấy cuộc tranh luận của mấy đứa em. Anh chỉ lặng lẽ nhận từng bộ quần áo mọi người đưa tới, cẩn thận mở ra xem thử, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp vải mềm rồi tỉ mỉ kiểm tra từng đường may trước khi kiên nhẫn hỏi người nhân viên về chất liệu, độ mềm của vải hay khả năng gây kích ứng đối với trẻ nhỏ.

Ban đầu chị nhân viên còn hơi bất ngờ khi thấy chàng thanh niên trẻ trước mặt lại để ý đến cả những chi tiết nhỏ như vậy. Từ phần bo cổ, cúc áo cho đến lớp chỉ may bên trong, anh đều hỏi rất kỹ, như thể đã tìm hiểu từ trước chứ không phải lần đầu bước vào cửa hàng trẻ em. Đâu ai biết rằng trong lúc Wooje còn đang ngủ trưa, Jinhyuk đã lặng lẽ dành cả tiếng đồng hồ để đọc hết những lưu ý về quần áo dành cho trẻ nhỏ, chỉ vì sợ em mặc không đủ thoải mái. Điều anh tìm kiếm chưa bao giờ muốn không phải là bộ đồ đẹp nhất hay đáng yêu nhất, mà là bộ đồ khiến cậu nhóc đang được anh bế trên tay có thể mặc thật dễ chịu, chạy nhảy thật thoải mái và ngủ một giấc thật ngon.

Thế là vài bộ đồ ban đầu nhanh chóng được đổi sang loại vải mềm hơn. Minhyung nhìn chiếc áo có hình pudding bị đặt lại lên giá, tiếc thì tiếc thật, nhưng sau khi tự tay sờ kỹ chất liệu thì cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừ, đổi sang cái này mềm hơn thật."

Đi thêm một đoạn, Wooje lại lặng lẽ dừng mắt trước một chiếc áo khoác màu kem, trên vạt áo phía trước có thêu một chú chuột lang béo tròn đang ôm củ cà rốt lớn hơn cả người mình.

Lần này em chăm chú nhìn rồi đưa tay ra níu lấy ngay. Jinhyuk nhận ra ngay lập tức, liền lấy chiếc áo trên giá xuống bỏ vào lòng em. Wooje túm được chiếc áo vào lòng liền thích thú xoa xoa lên hình chú chuột lang được thêu trên áo. Lúc sau, em ôm luôn chiếc áo vào lòng, hoàn toàn không nói mình thích, nhưng cũng chẳng chịu buông ra nữa.

Geonwoo thích thú nói: "Khỏi cần hỏi, ẻm tự chọn được một cái ẻm thích rồi."

Jinhyuk cũng mỉm cười rất nhẹ: "Ừ. Mua luôn cái này."

Từng món đồ liên tiếp được bỏ vào giỏ. Đến khi xe đẩy gần đầy, chị nhân viên mới mỉm cười nhắc khéo.

"Các anh có muốn thử đồ cho bé trước không? Lỡ mang về mới phát hiện không vừa thì tiếc lắm."

Lúc ấy cả bốn người mới đồng loạt cúi xuống nhìn chiếc xe đầy ắp quần áo rồi nhìn nhau bật cười. Nãy giờ mải chọn đến mức chẳng ai nhớ ra chuyện thử đồ cho em. Wooje vẫn ngoan ngoãn ôm chiếc áo khoác có chú chuột lang trong lòng, hoàn toàn không biết rằng chỉ một lát nữa thôi, em sẽ trở thành người mẫu nhỏ bất đắc dĩ của cả cửa hàng.

Chị nhân viên mỉm cười dẫn cả nhóm đến một phòng thử đồ rộng hơn bình thường rồi nhẹ nhàng kéo tấm rèm sang một bên.

"Anh cứ bế bé vào đây thay đồ nhé, phòng này rộng nên sẽ thoải mái hơn."

Hwanjoong xung phong nhận việc: "Để tao. Tao vào phụ anh Jinhyuk."

Geonwoo và Minhyung vừa định gào lên phản đối thì Jinhyuk đã khẽ lắc đầu, hạ giọng nhắc nhở.

"Nhỏ tiếng một chút, em giật mình bây giờ." Nói rồi anh hất cằm chỉ vào em nhỏ đang hơi buồn ngủ trong lòng. "Hwanjoong vào phụ anh, còn hai đứa ở ngoài giữ đồ."

Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến ba người lập tức ngoan ngoãn im lặng. Đúng là có những lúc lời của anh đội trưởng vẫn luôn hiệu nghiệm hơn bất kỳ cuộc tranh cãi nào, nhất là khi người được nhắc đến lại là cậu em út đang chuẩn bị ngủ gật trong lòng anh.

Wooje từ đầu đến cuối vẫn ngoan ngoãn để Jinhyuk thay đồ giúp. Anh bảo giơ tay thì em giơ tay, bảo cúi đầu thì em cúi đầu. Mỗi lần chiếc cổ áo khẽ lướt qua làm mái tóc em rối tung, anh lại cẩn thận vuốt từng lọn tóc nhỏ ngay ngắn, động tác dịu dàng đến mức chính anh cũng không ngờ cũng có lúc mình có thể nhẹ nhàng như vậy.

Theo dự định ban đầu, mọi người chỉ định thử vài ba bộ rồi dừng lại. Ít nhất đó là điều Jinhyuk nghĩ khi nhìn chiếc xe đẩy đã chất kín quần áo. Thế nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi Geonwoo lại ôm thêm một bộ yếm màu xanh nhạt chạy tới, còn Minhyung cũng chẳng chịu thua, hí hửng giơ lên một chiếc áo khoác mỏng màu xanh bạc hà, phía sau chiếc mũ còn đính hai chiếc tai thỏ dài mềm mại.

"Em mặc bộ này mới đáng yêu."

"Không, phải là bộ này."

Hai người nhìn nhau tranh cãi đầy quyết tâm, đến mức Hwanjoong cũng phải ngán ngẩm.

"Hai đứa bây còn trẻ con hơn cả Wooje."

Jinhyuk không đứng ra phân xử, anh chỉ bình tĩnh nhận lấy cả hai cái rồi nói: "Không phải cự nhau, anh mua hết."

Chiếc yếm xanh được mặc lên người Wooje, đến khi chiếc cúc cuối cùng được cài xong, Wooje cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bụng. Ngay trước bụng em là chiếc túi nhỏ thêu một chú vịt đội mũ rơm bé xíu.

Em chậm rãi đưa bàn tay vào trong chiếc túi. Rồi lại rút ra. Lại đưa tay vào.

Đôi mắt đen láy bỗng sáng lên, như thể vừa phát hiện ra một bí mật rất quan trọng. Em lập tức quay sang Jinhyuk, khẽ kéo chiếc túi nhỏ trước ngực ra cho anh xem, rồi cẩn thận đưa bàn tay vào trong một lần nữa.

"...có...túi nè ..."
Jinhyuk nhìn theo động tác của em, phải mất vài giây mới hiểu điều cậu em nhỏ đang muốn nói. Hóa ra em chỉ đang khoe vì chiếc túi ấy không phải để trang trí, mà thật sự có thể đựng được đồ.

Anh bật cười khẽ, bàn tay lớn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

"Ừ, túi đấy để đựng kẹo sữa nhé."

Wooje vui vẻ gật đầu, đôi mắt cong cong lấp lánh niềm vui rất đỗi ngây thơ. Minhyung cũng lập tức ngồi xổm xuống trước mặt em.

"Cho anh xem với."

Wooje rất hào phóng, em ngoan ngoãn kéo chiếc túi mở rộng cho Minhyung nhìn, rồi lại cẩn thận bỏ bàn tay nhỏ của mình vào trong cho anh xem thêm một lần nữa.

Có lẽ đối với nhóc con, việc phát hiện chiếc túi nhỏ ấy không chỉ để trang trí mà thật sự có thể nhét vừa cả bàn tay mình đã là một điều thú vị vô cùng, em chăm chú lặp đi lặp lại động tác ấy với vẻ thích thú không giấu nổi.

Đúng lúc ấy Wooje chợt nhớ ra chiếc áo khoác màu kem có thêu chú chuột lang ôm củ cà rốt mà em thích từ nãy. Em xoay người lấy chiếc áo từ anh Hwanjoong đang đứng bên cạnh rồi ôm lấy nó vào lòng, ngẩng đầu nhìn Jinhyuk bằng đôi mắt đầy mong đợi.

"hyung...mặc..."

Anh lớn mỉm cười nhận lấy chiếc áo, cẩn thận khoác lên người em rồi chậm rãi kéo khóa lên. Khi phần khóa vừa kéo đến gần cằm, Jinhyuk liền đưa hai ngón tay nhẹ nhàng chắn giữa lớp vải và làn da mềm mại của em rồi mới kéo nốt đoạn cuối, để miếng kim loại không kẹt vào phần thịt mềm. Cử chỉ nhỏ đến mức Wooje vẫn đang mải mê vuốt vuốt chú chuột lang được thêu trên áo hoàn toàn không nhận ra.

Nhưng Hwanjoong đứng bên cạnh thì nhìn thấy tất cả. Cậu thầm nghĩ rằng có lẽ Jinhyuk chưa từng nghĩ mình biết chăm trẻ con, thế nhưng anh vẫn luôn biết cách chăm sóc Wooje.

Dù Wooje là chàng trai hai mươi hai tuổi luôn lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, hay chỉ là một cậu bé gần ba tuổi còn phải để người khác bế trên tay, sự cẩn thận ấy vẫn chưa từng thay đổi. Anh luôn để ý đến những điều nhỏ nhất, lặng lẽ làm tất cả trước cả khi người được chăm sóc kịp nhận ra. Chính vì vậy mà ở bên cạnh Jinhyuk, Wooje dường như chẳng cần phải lo lắng điều gì.

Đến lúc ra quầy thanh toán, nhân viên mỉm cười nhắc rằng số quần áo này đã đủ cho một mùa, cả bốn người mới giật mình nhìn lại chiếc xe đẩy gần như kín chỗ. Từ quần áo mặc ở nhà, đồ ngủ, áo khoác mỏng đến tất, khăn tay hay những chiếc mũ nhỏ, món nào cũng được lựa chọn rất cẩn thận.

Jinhyuk khẽ thở ra, bật cười bất lực: "Hình như mình lấy hơi nhiều thật."

Geonwoo cúi xuống nhìn đống quần áo rồi lại nhìn Wooje, vẫn rất nghiêm túc đáp: "Không nhiều đâu. Ẻm còn đang lớn mà."

"Nhưng trẻ con sẽ lớn nhanh lắm."

Cậu chàng như thể đến lúc ấy mới nhớ ra điều quan trọng đó, cúi xuống nhìn chiếc xe đẩy thêm một lần nữa rồi lí nhí: "Thế thì... cất lại. Biết đâu sau này vẫn cần."

Câu nói ấy khiến cả bốn người đều bật cười. Jinhyuk nhìn cậu em út trong lòng tiếp tục ôm cổ mình bằng ánh mắt dịu dàng pha chút bất lực, môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Anh chỉ hy vọng sẽ không có lần sau."

Không phải vì anh không muốn chăm sóc một cậu em bé xíu như thế này đâu, chỉ là anh vẫn mong em có thể sớm trở lại dáng vẻ vốn có của mình hơn, khỏe mạnh đứng trên sân khấu, tiếp tục làm điều em yêu thích và không phải trải qua thêm một lần biến cố kỳ lạ như thế nữa.

Từng bộ đồ nhỏ xíu được cẩn thận đặt lên mặt bàn, bọc lại bằng lớp giấy lụa mỏng rồi xếp ngay ngắn vào những chiếc túi giấy màu kem in hình những đám mây nhỏ. Chẳng mấy chốc, trên quầy đã xếp thành một hàng dài những chiếc túi lớn nhỏ khác nhau, nhìn thôi cũng đủ biết buổi chiều hôm nay họ đã mang về biết bao nhiêu điều dành riêng cho cậu em út.

Đến khi hóa đơn được in xong, Minhyung định đưa tay ra nhận lấy thế nhưng Jinhyuk đã nhanh hơn một bước. Anh rất tự nhiên nhận tờ hóa đơn, một tay vẫn ôm chắc Wooje, tay còn lại mở chiếc ví da màu đen quen thuộc rồi thanh toán gọn gàng, động tác bình thản như thể chuyện ấy vốn dĩ nên là như vậy.

Không ai trong ba người còn lại dám lên tiếng tranh phần. Ngay từ lúc bước vào cửa hàng, cả ba dường như đã ngầm hiểu rằng hôm nay Jinhyuk sẽ là người thanh toán. Không phải vì anh là đội trưởng hay thói quen mỗi lần cả đội ra ngoài đều thế, mà bởi chính anh là người nói rằng chỉ cần là những thứ Wooje cần thì cứ chọn, không cần phải bận tâm quá nhiều đến giá tiền, cũng không cần đắn đo xem có đáng hay không.

Sau khi nhận lại thẻ ngân hàng, Jinhyuk khẽ cúi đầu cảm ơn rồi cất lại vào túi.

Chị nhân viên nhìn tờ hóa đơn dài ngất mà cười đến toét cả miệng, quay sang nhìn Wooje: "Chúc bé luôn khỏe mạnh nhé."   

Wooje nhìn thấy nụ cười hiền hậu của chị, em cũng rụt rè cong khóe môi, ngoan ngoãn gật đầu một cái rất khẽ. Nụ cười bé xíu ấy khiến cả hai chị nhân viên không giấu nổi yêu thích, cứ nhìn theo mãi đến khi cả nhóm đi khuất.

Sau một buổi chiều mệt nhoài, nhóc con lại bắt đầu buồn ngủ từ lúc nào không hay. Em ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh lớn, đôi mắt cũng dần khép lại, hai tay vẫn bấu chặt lấy cổ anh. Jinhyuk cúi xuống nhìn em, lặng lẽ chỉnh lại chiếc áo khoác bị xô lệch.

"Wooje buồn ngủ rồi à?"

Em chỉ khe khẽ "ưm" một tiếng, rồi ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào lòng anh như một chú mèo con vừa tìm được chỗ ngủ ấm áp nhất.

Khi về đến Camp One, Wooje vẫn còn ngủ say. Có lẽ một buổi chiều dài với quá nhiều điều mới mẻ đã khiến em rất mệt, nên giờ đây em vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Jinhyuk, hơi thở đều.

Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, bốn người đã mua nhiều đồ đến mức ngay cả dì Beak vừa bước ra cửa cũng phải đứng khựng lại vài giây. Dì nhìn từng người ôm đầy túi giấy, lại nhìn về phía chiếc xe vẫn còn chưa lấy hết đồ, cuối cùng chỉ biết bật cười.

"Dì chỉ bảo đi mua vài bộ mặc tạm thôi, mấy đứa bê luôn cả cửa hàng về đấy hả?"

Geonwoo cười ngượng ngùng, cúi đầu nhìn đống túi trong tay mình: "Đâu có đến mức đó đâu dì..."

Minhyung hài hước đáp lại: "Chắc là một phần ba thôi dì."

Ngay cả Hwanjoong cũng phải nói vài câu biện minh: "Thì tại em đáng yêu quá, mà đồ trẻ con thì cái nào cũng đáng yêu."

Chiếc bàn lớn trong phòng gần như đã bị lấp đầy bởi những túi giấy. Nào là quần áo mặc ở nhà, đồ ngủ, áo khoác mỏng, tất nhỏ rồi đến mũ, giày, khăn tay... từng món một được lấy ra khỏi túi rồi đặt ngau ngắn trên bàn.

Geonwoo ôm một chồng quần áo đứng dậy tuyên bố: "Được rồi, tao sẽ gấp đồ cho ẻm."

Minhyung lập tức ôm lấy một chồng quần áo khác: "Để tao. Mày gấp xấu lắm."

"Mày mới xấu."

Chỉ vài phút sau, phòng khách lại trở nên náo nhiệt.
Hai người mỗi người chiếm một góc ghế sofa, vô cùng nghiêm túc gấp từng bộ quần áo nhỏ xíu. Chỉ tiếc rằng sự nghiêm túc ấy lại không đi kèm kết quả. Chiếc áo Geonwoo vừa gấp xong vẫn còn một bên tay áo thò ra ngoài, chiếc quần trong tay Minhyung thì hai ống lệch hẳn sang hai phía, còn mấy đôi tất bé bằng lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã lăn khắp tấm thảm.

Hwanjoong ngồi nhìn một lúc, cuối cùng cũng chỉ phán một câu.

"Hai đứa mày đều gấp xấu như nhau. Khỏi cần giành."

Nghe đến đó ngay cả Jinhyuk cũng không nhịn được mà cũng cười theo. Anh lặng lẽ ngồi xuống thảm sau khi đã đặt Wooje ngủ trên ghế, nhận lấy từng món đồ đã được "gấp xong", chậm rãi vuốt phẳng từng nếp vải rồi gập lại ngay ngắn. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh Jinhyuk đã xuất hiện từng chồng quần áo vuông vức, thẳng thớm đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta thấy dễ chịu.

Geonwoo chống cằm nhìn một lúc lâu rồi mới thở dài: "Anh Jinhyuk cái gì cũng biết làm."

Ở phía đối diện, Hwanjoong vẫn đang ngồi với một chiếc kéo nhỏ trong tay, bên cạnh là cả một chồng mác giấy đã được cắt. Có lẽ trong lúc Geonwoo và Minhyung còn mải tranh luận xem ai gấp quần áo đẹp hơn thì cậu chàng đã lặng lẽ ngồi cắt từng chiếc một.

Vừa thấy Jinhyuk nhìn sang, Hwanjoong nói ngay: "Làm thế này thì Wooje mới không bị cọ vào cổ."

Khi mọi thứ đã được thu dọn gần xong, Jinhyuk mới chợt nhớ đến chiếc thẻ vẫn còn nằm trong túi áo.

Anh mở ví nhét lại chiếc thẻ vào vị trí cũ, rồi nhìn tờ hóa đơn mới thanh toán xong hồi chiều. Chỉ là một tờ giấy rất bình thường, in kín tên những bộ quần áo trẻ em, những đôi tất nhỏ, chiếc mũ hình vịt, vài đôi giày bé xíu cùng đủ thứ lặt vặt khác. Jinhyuk nhìn thêm một lúc, rồi cẩn thận gấp lại, đặt vào ngăn trong cùng của chiếc ví.

Chỉ là bỗng nhiên anh muốn giữ lại thôi. Có lẽ sau này khi Wooje đã trở lại thành chàng trai hai mươi hai tuổi, khi mọi chuyện kỳ lạ này chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi, tờ hóa đơn ấy sẽ nhắc anh nhớ về những ngày đặc biệt này.

Nghĩ đến đó Jinhyuk khẽ ngẩng đầu. Wooje đã thức dậy từ bao giờ. Lúc này em đang nằm bò trên ghế, gác đầu lên một chiếc gối mềm, lặng lẽ nhìn 4 người anh đang hí hoáy với một núi quần áo.

Em không gọi ai mà chỉ ngoan ngoãn nằm đó, đôi mắt trong veo lặng lẽ dõi theo từng người. Có lẽ sau khi trải qua buổi chiều hôm nay, em đã bắt đầu cảm nhận được sự dịu dàng mà bốn người anh dành cho mình. Cảm giác xa lạ ban đầu cũng lặng lẽ nhường chỗ cho một sự tin tưởng rất non nớt, để em biết rằng, chỉ cần có họ ở bên, em sẽ luôn được ôm lấy và chở che.    

Cảm giác chuỗi thua thật chằng dễ dàng gì. Nhưng mà chúng ta phải tin vào những gì chúng ta chọn chứ. Mình chọn HLE, vì thế mình cũng tin họ.

Nếu hôm nay là một ngày nhiều mây, thì cũng đừng buồn vì mình chưa nhìn thấy ánh nắng. Bởi có những ngày bầu trời cần thêm một chút thời gian mới kịp trong xanh, cũng như có những chiến thắng cần thêm một chút thời gian mới tìm được đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co