Truyen3h.Co

Kỳ Nghỉ Tết

1.

Winnie_1994

"bố big, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy ạ?" - win chán nản nhìn đoàn người phía trước, đã đi cả mấy tiếng đồng hồ rồi, chân em cũng đã mỏi lắm rồi mà vẫn chưa tới nơi nữa à?

"ráng lên, chắc cũng sắp tới rồi đấy." - big nở một nụ cười trấn an đứa nhỏ rồi quay sang bray đang soi bản đồ. - "sao rồi bảo? tới nơi chưa?"

"đợi em chút...sao nó lạ lạ." - bray cứ lật qua lật lại tấm bản đồ, rõ ràng là đi đúng rồi mà, sao giờ nó cứ là lạ.

"đâu, để anh xem chung cho." - wowy nhanh chóng bước lại giúp bray coi bản đồ. - "đây rồi, chúng ta vẫn đi đúng hướng, bây giờ đi thêm tầm 30 phút nữa là tới."

"aaaaaa, con không muốn đi nữa đâu, chân con đau lắm rồi." - lời khẳng định của wowy cũng không nâng được tinh thần của win, em chán nản ngồi thụp xuống đất.

nhưng cũng không phải không có lý, cả đám đã đi đường rất lâu rồi, ở đây lại là rừng núi, địa hình gồ ghề, lên dốc xuống dốc thường xuyên, đến cả người có thể lực tốt như tháivg hay touliver cũng đã than mệt huống hồ là cô gái nhỏ như win.

"con cũng mệt lắm, đi không nổi nữa rồi." - cadmium cũng xụi lơ ngồi xuống bên cạnh bạn, nhỏ cũng mệt lắm rồi.

"vậy chúng ta nghỉ tại chỗ một lúc đi." - lk thương con, lên tiếng nói mọi người cũng nên nghỉ ngơi một lát. với lại đi một quãng đường dài như vậy ai cũng đã mệt rồi.

anh lớn nói có lý, cả đám quyết định nghỉ ngơi một lát cho lại sức rồi mới đi tiếp. ai nấy đều kiếm chỗ thuận lợi cho mình rồi ngồi xuống, andree còn chu đáo trải một cái khăn lên mỏm đã cho suboi ngồi rồi quay trở về với ghệ đẹp bray.

mà cái lý do cả đám xuất hiện tại nơi rừng rú thế này bắt nguồn từ một câu nói muốn đi chơi của win. chả là trên trường cũng cho nghỉ tết rồi, em và cad tự nhiên muốn đi du lịch nên đã mè nheo với người lớn. vì chiều hai cô công chúa nên mọi người đã họp bàn với nhau để tất cả cùng đi du lịch. theo lời giới thiệu của rhymastic thì cuối cùng cũng chốt đơn được một chuyến du lịch leo núi thoả mong ước của hai đứa nhỏ.

tuy nhiên, quá dễ dàng như thế thì cái fic này đâu có ra đời 😌

mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi rhymastic lướt trúng một bài giới thiệu về một khu du lịch mới mở và đáp ứng đủ những yêu cầu muốn khám phá, hoà mình vào thiên nhiên của mọi người. đại khái thì bài giới thiệu viết đây là một khu du lịch sinh thái, bao quanh homestay là một khu rừng thoả mãn yêu cầu hoà mình vào thiên nhiên của hội người già. khu du lịch này đặc biệt nằm ở chỗ, muốn đến được homestay thì phải tự tìm đường trong rừng (theo bản đồ chỉ đường đã được vẽ sẵn) thoả mãn yêu cầu được khám phá, phiêu lưu của hội người trẻ. cho nên sau khi rhymastic nói cho mọi người về nơi này đã nhận được đông đảo sự đồng ý và tất cả quyết định sẽ đến đây để du lịch cho tới hết kỳ nghỉ tết.

lúc bước xuống xe, ai nấy vẫn còn đang háo hức. nhìn cánh rừng bạt ngàn và có phần âm u trước mắt, hội người trẻ tỏ ra háo hứng thấy rõ, phấn khích xung phong đi trước. đất đá, cây cối, khung cảnh mộc mạc mà hoang sơ, ánh mặt trời chiếu qua từng tán lá, tiếng chim hót từ trên cao vọng xuống. thiên nhiên hoang sơ và không khí trong lành, rất thích hợp cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. thật kỳ lạ khi một khu nghỉ dưỡng mà lại không có bất cứ một ai hướng dẫn hay nhân viên nào cả, có đời nào mà khu nghỉ dưỡng du lịch lại để cho du khách tự lo tất cả không chứ? nhưng càng kỳ lạ hơn khi không có một ai để ý đến điều đó.

sau một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức, đoàn người tiếp tục di chuyển tìm homestay cho kịp trước khi trời tối, vì là rừng rậm nên để càng trễ thì càng nguy hiểm. cả đám lục đục dọn lại đồ rồi tiếp tục lên đường sau khi bray ăn một cú ký đầu từ andree vì cái tội manh động, dám thả dê trên đồng cỏ xanh mơn mởn của andree trước mặt mọi người, đặc biệt là có con nít ở đây.

"dừa lồn tao lắm, cho chừa." - hoàng khoa tỏ vẻ hả hê khi thấy đứa em ruột thừa của mình gặp nạn.

"là anh hai dữ rồi đó." - bray ai oán xoa đầu giở giọng hờn dỗi rồi quay sang làm nũng với andree và tất nhiên là lại nhận được thêm một cú ký đầu khác vì tội cà nhây. cả đoàn người đều cười, có vẻ như cái tình huống vui vẻ này đã kéo mood của mọi người lên không ít.

đột nhiên một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy win, em cảm nhận hình như ở phía sau có cái gì đó, tiếng sột soạt kỳ lạ ở đằng sau càng to dần to dần giống như có thứ gì đang chuyển động và nhắm về phía em vậy. thế như khi win quay lại phía sau thì chẳng có gì cả, bụi cây vẫn yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra cả. win khó hiểu nhìn bụi cây, hình như...có cái gì đó...

"win, sao thế? theo sát mọi người nào không lạc mất." - tiếng suboi kéo win quay trở lại, em nhanh chóng đuổi theo đoàn người.

"sao vậy con?"

"không có gì ạ, chắc con nhìn nhầm thôi ạ." - win lắc đầu, lần nữa nhìn về phía bụi cây đáng ngờ kia, nhưng em nhanh chóng bỏ qua nỗi nghi ngờ. chắc mình nhạy cảm quá rồi.

-------------------------

đúng như dự đoán, chỉ tầm 30 phút sau cả đoàn đã đến được chiếc homestay được giới thiệu. đặc trưng của homestay là giống như tên của nó, được thiết kế hệt như những ngôi nhà nhằm tạo một cảm giác thân thuộc cho các du khách, khiến cho họ cảm giác như được ở nhà của mình vậy. căn homestay này cũng thế, nằm giữa khu rừng, một nơi thoáng đãng với không khí trong lành, phía sau là một con suối trong vắt mát lành. để phù hợp với concept rừng rú này thì căn homestay được thiết kế trông như dùng gỗ để xây nên, và để trông hoang dã hơn nữa thì style của homestay này lại trông giống như một nhà kho gỗ bỏ hoang giữa cánh rừng hiu quạnh này.

và nó bỏ hoang thiệt (🤡).

khi tất cả mọi người kéo hành lý vào trong thì nơi này chỉ có độc một quầy tiếp tân vắng hoe, không có lấy một bóng người, kể cả xung quanh.

"không có ai à?" - justatee kéo cái vali qua thềm cửa rồi nhìn quanh một lượt.

"cũng không có tiếp tân hay nhân viên phục vụ gì, cả khách cũng không luôn." - touliver đi một vòng quanh cái homestay.

"có thể là khu du lịch mới mở nên chưa ai biết để đến đây thôi...ê, ở quầy tiếp tân có dán ghi chú." - binz rất tự nhiên đi vào trong quầy tiếp tân lục lọi rồi reo lên khi thấy một cái biển cảnh báo.

"nó ghi gì?"

"nó bảo là chúng ta tự lo mọi thứ." - binz nhìn cái bảng bạ chà bứ, tóm gọn lại ý trong đó, còn giơ lên như để chứng minh cho lời nói.

"vậy là chúng ta phải tự lo hết à, anh bắt đầu thấy kỳ kỳ nha." - trường giang hơi nhíu mày. không phải hơi kỳ mà là rất kỳ, biết là tự lo nhưng ít nhất thì cũng phải có nhân viên hay gì đó để hướng dẫn chứ. ngay từ ban đầu cái việc mà khách tự tìm đường vào homestay là trường giang đã thấy kỳ rồi.

"em với anh hoàng vừa đi một vòng rồi, có tất cả là 5 phòng. nếu như chia ra thì vừa vặn cho tất cả chúng ta." - wowy quay trở lại sảnh cùng với touliver.

"trùng hợp vậy à." - lk cũng tỏ ra nghi hoặc. - "phòng gì?"

"có hai phòng bốn người, một phòng đôi, và hai phòng hai giường một đôi một đơn." - touliver xoa xoa vết đỏ trên cánh tay wowy vì ban nãy bị va trúng cánh cửa, trả lời.

bỗng bầu không khí trở nên kỳ lạ, trùng hợp đến mức này cơ à? giống như nơi này chỉ chờ họ tới vậy. - "thôi, mọi người chia phòng đi ha." - trấn thành lên tiếng xua tan đi bầu không khí quỷ dị này.

"vậy thì em với anh hai sẽ ở chung, tụi em chọn một phòng bốn nhé." - bray nhanh chóng khoác tay karik với andree rồi xí trước một phòng, binz thì chắc chắn sẽ theo người yêu rồi nên bỏ qua đi. còn andree, không ở chung với thằng báo nó lại gào ầm giãy đành đạch cho mà coi.

"vậy thì tụi em, anh tou với wowy sẽ ở phòng bốn còn lại." - rhymastic nắm tay justatee, chỉ vào hai người còn đang bận chi chi chành chành ở góc bên kia. dù sao thì rhymastic vẫn còn vài công chuyện muốn trao đổi với touliver, ở chúng cũng sẽ tiện hơn.

ba người con gái duy nhất chắc chắn sẽ ở một phòng, còn tháivg đã rù rì lôi kéo lk chung một phòng từ lúc nào. vậy chỉ còn một phòng đôi cho trấn thành và trường giang. tổng thể thì đã phân chia xong hết, rồi, giờ ai về phòng nấy đi, để chiều tính tiếp, đi sáng giờ mệt rồi.

"còn con kia, mày có đi nhanh không, rồi đứng đó nhìn cái gì vậy biết." - cadmium xách túi đồ của mình lên chuẩn bị về phòng, nhìn qua con bạn mình thì vẫn còn đứng trước cửa nhìn thẳng ra cánh rừng trước mặt rồi đứng đực ra đó, chả biết nhìn cái mẹ gì.

"à ừ, tới ngay." - nghe tiếng gọi, win mới giật mình quay vào, lật đật đi theo mọi người về phòng.

ngoài trời bỗng nhiên nổi lên một đợt gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim líu lo như chào đón đoàn khách mới.

chào mừng đến với kỳ nghỉ tết.

_______________________

ngoài lề:

cũng không có gì

ý là tôi bị mê brandree quá á 🥰

như đã nói thì không phải tất cả chi tiết đều gắn liền với nhà trọ bên kia, nên qua bên này tui ship brandree nha ☺️

hãy cho tui thoả mãn cái sự ngược ngạo này 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co