2.
ánh nắng ấm áp chiếu từng tia xuống mái nhà, làn gió nhẹ hiu hiu khẽ nâng niu từng tán lá, tiếng suối róc rách nghe vui tai. khung cảnh yên bình nên thơ cùng không khí thoáng đãng, trong lành, thật khó tin khi giữa lòng sài thành phồn hoa tấp nập lại có thể tồn tại một nơi yên bình như thế này. không có khói bụi độc hại, không có tiếng còi xe ồn ào hay tiếng người huyên náo, cũng không có những bộn bề lo toan, nơi đây phủ lên mình một không gian thật thanh tịnh và không khí trong xanh. hoà mình vào thiên nhiên, tạm bỏ qua hết những lo âu về cuộc sống, chỉ còn mình ta và cây cỏ, thật tĩnh lặng, thật yên bình, cho tới khi...
"ba ơi ba ơi, baaaaaa...ai da..." - cái giọng thánh thót lảnh lót này còn ai ngoài con báo trong trọ wintermelon chứ, đó, chạy cho cố dô rồi dập mặt, há há dừa lồn.
lk còn đang tận hưởng không gian thanh tịnh này, gã cảm thấy đầu óc được thư giãn đến cực độ cho đến khi cái giọng quãng tám của con gái rượu vang lên ngay sau đó là một âm thanh va chạm làm lk hoảng hồn. không ngoài dự đoán, con gái cưng té chổng cẳng, cũng không có gì bất ngờ lắm, ừm, quen rồi.
"đã nói bao nhiêu lần rồi, chạy cho cố xác vào rồi té. lúc nào cũng hấp ta hấp tấp hết, rồi có sao không?" - mạnh miệng thế thôi chứ nhìn gái rượu té ai mà không xót, đỡ con gái dậy nè, rồi phủi đồ cho con gái nè. quá trời là cưng con đi.
"hì, con không sao. nhưng mà ba với mấy chú tính chừng nào ăn vậy ạ? con đói rồi." - đó đó đó, coi chịu nổi không. cái nết xấu thì thôi nhé luôn, bố thì lo muốn sốt hết cả ruột lên, còn mình thì mở miệng là ăn ăn ăn, ăn riết sắp lăn luôn mà vẫn ăn.
"vô gọi mấy chú ra đi, mình chuẩn bị làm tiệc nướng ngoài trời." - bố mày đi tông lào trong bụng mày con ạ, tao lại chả đẻ ra mày.
đấy, nói có sai đâu, bắt đúng ý liền kìa. win nghe trúng tin mình muốn thì vội chạy đi, đấy, lại cái tật hấp tấp, đó, suýt cắm đầu. ta nói he có ngày té bể dưa hấu cũng không có oan đâu.
chẳng mất nhiều thời gian để win tập hợp mọi người lại, dù sao thì ai cũng đói rồi mà. đi cả ngày thì cũng phải được ăn chứ, mọi người nhanh chóng phân chia nhau mỗi người một việc, cả win và cad cũng đua nhau lăng xăng phụ giúp mọi người.
"con tới đây...á..."
"riết tao chán mày ghê á win, ủa rồi từ từ thì chết ha gì, hấp ta hấp tấp."
"thôi nào hai đứa, đem xiên que qua cho mẹ nhanh nào."
"hai ông thần, đi kiếm củi hay phát cơm?" - karik trong đoàn đi lượm củi cùng rhymastic và justatee, hơ hơ, dĩ nhiên là không tránh được số phận bị hai người đó thồn cơm chó rồi. trong rừng cũng xà nẹo nhau được nữa, ngứa con mắt ghê.
"ai đi bắt cá với mấy chú nào?" - binz hô to, ngay lập tức đã thấy bóng win lăng xăng chạy lại. em thích mấy cái trò có thể nghịch được mà, vậy là gia nhập hội đi bắt cá với binz cùng nhà brandree. chỉ có mình cad ở lại để phụ mọi người thôi.
vậy những người ở lại thì làm gì? những người biết nấu ăn như big và su thì sẽ ở một bên chuẩn bị đồ để nấu nè. nhiệm vụ nhóm lửa sẽ thuộc về hai người touwy, còn những công việc cần sức lực và khéo léo như dựng lều thì tất nhiên là về tay lk và tháivg rồi. thực ra là ở homestay nên đều có phòng riêng cả, nhưng mà cứ thích dựng lều cho tốn sức chơi vậy đó, ý kiến lên phường.
còn hai người trấn thành với trường giang đâu rồi? thật ra là họ cũng nằm trong nhóm đi kiếm củi đó, nhưng mà hai người đã sớm tách lẻ để có không gian riêng với nhau rồi.
ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt đất những tia đầy nghịch ngợm, làn gió nhè nhẹ khẽ làm lay động mái tóc mềm, tán cây xoè rộng bóng che chở cho con đường có hai người yêu nhau bước đi.
"mình bỏ tụi nhỏ rồi đi riêng thì có kỳ quá không?" - trường giang quay lại nhìn đám rhymastic vẫn còn lụi cụi ở phía sau rồi lại nhìn trấn thành, đáy mắt khẽ lay động một tia áy náy.
"kệ tụi nó đi giang, lâu rồi mình mới có dịp ở riêng mà." - trấn thành nắm bàn tay của người kia, buông một câu khá là lạnh lùng nhưng có lý.
"tụi nhỏ mà biết được là ông tới công chuyện đó nhe." - trường giang bất lực cười khẽ, tên này hễ có dịp là sẽ bỏ rơi đám em nhỏ để đánh lẻ. cái tật này xấu ghê nhưng lại khá đáng yêu nhỉ.
"lúc đó giang bảo vệ tui, hửm?"
"ồ ôi, ai thèm bảo vệ cho mấy người máu lạnh."
trường giang cười, một nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời, rực rỡ hơn cả tia nắng, làm ấm cúng hẳn một góc trái tim của trấn thành. khẽ chạm vào điểm mềm yếu nhất mà cọ xát, làm trái tim ngứa ngáy run lên theo ánh mắt người. mười ngón tay đan chặt, khẽ cài lên mái tóc người thương một bông hoa, ánh mắt của trấn thành thay thế toàn bộ những lời đường mật, ngập tràn tình cảm dành cho người trước mặt. không cần nói gì, trường giang hiểu hết. cả hai người là vậy, chẳng cần ai nói quá nhiều, chẳng cần đến những lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ.
ánh mắt anh không lớn, chỉ đủ chứa trọn duy nhất một mình người.
"có phải con nít đâu mà." - trường giang mắng yêu một câu, đưa tay chạm nhẹ lên bông hoa được trấn thành cài lên, cười dịu dàng. - "đẹp hả?"
"giang mãi là người đẹp nhất, trong mắt tui." - trấn thành cũng cười đầy yêu chiều, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người lớn hơn một nụ hôn đong đầy tình cảm.
ờ...nhưng mà có phải hai người quên cái gì không?
"hết hai thằng thiện tuấn rồi đến hai người, ý là ỷ em có một mình nên phát cơm chó cho em tức chơi đúng không?" - karik khoanh tay với vẻ mặt đầy khó chịu.
"chứ bình thường ông với ông bin cũng đâu có vừa, xà nẹo nhau tối ngày, có biết chúng tôi cũng bực lắm không." - justatee cũng không thua kém đáp lại.
"đúng là cơm có chỉ ngon khi mình là người phát." - karik đảo mắt một vòng.
"nè nè, nhìn nè rik." - rhymastic rất chi là ngứa đòn kéo justatee lại hôn một cái.
"...các người đáng ghét thật đấy, tôi về méc anh đan!!"
karik bực mình la lớn, nhưng anh đan của cậu làm gì biết được, còn đang bận bắt cá với anh em rồi. lấy sự bực mình của karik làm niềm vui, cả bốn người kia cùng cười, tiếng cười vui vẻ vang dội cả một góc rừng.
kiếm cũng được kha khá rồi, đoàn người trở về khu cắm trại cũ tập hợp lại với những người khác. vừa đúng lúc suboi và big daddy cũng đã ướp xong thịt, chỉ còn cần đem nướng lên nữa là có thể ăn rồi.
"ủa, mấy người anh bâus chưa về à?" - justatee vừa hỏi vừa tính nhón một cục xúc xích nhưng đã bị cadmium nhanh tay chặn lại.
"chú tee, ăn vụng là xấu lắm." - bị bắt bài nên justatee chỉ cười trừ, gãi gãi đầu cho đỡ quê.
"ừ mà nhắc mới nhớ, sao bên anh bâus đi lâu vậy ta?" - big cầm đĩa thịt đi ra chỗ touliver, bắt đầu nướng được rồi.
"chắc là bé win ham chơi không chịu về chăng? con bé vốn thế mà." - touliver thả từng miếng thịt lên vỉ nướng, tiếng xèo nghe đã tai gì đâu, mùi thơm bắt đầu lan toả.
vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, đám người andree vừa lúc quay trở lại, nhưng sao trông mặt ai cũng hốt hoảng vậy cà? ơ mà trên tay andree không phải là bé win à? sao con bé ướt nhẹp thế?
"bé win bị trượt chân dưới suối." - chưa để ai lên tiếng thắc mắc, bray đã đánh phủ đầu.
"đem con bé vào trong lều, nhanh. cad, con đi lấy một bộ đồ cho win đi, nhớ mang cả chăn." - lk phân phó xong, cad nhanh chóng chạy đi không dám chậm trễ một phút giây nào. đặt win trong lều, rhymastic và bray nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, không mất quá lâu để win tỉnh lại.
"...ọc...khụ...khụ..."
"con bé tỉnh rồi." - mọi người đều mừng rỡ, lk chắc chắn là người lo lắng nhất, tiến đến gần xem tình hình thế nào. win vừa trải qua cuộc khủng hoảng, vừa thấy ba đã vội ôm chầm lấy tìm kiếm sự an toàn, em nép vào lòng ba khóc nấc lên vì sợ hãi.
"không sao rồi, ba ở đây rồi." - lk dịu dàng vỗ về con gái, hẳn là con bé đã sợ lắm. đau lòng nhìn về phía andree tìm kiếm một sự giải thích. - "mấy đứa trông cháu kiểu gì thế?" - đây không phải là một câu trách móc, lk chỉ là nóng ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cái khoảnh khắc thấy con gái nằm bất động trên tay andree tim gã như ngừng đập, rõ ràng giây trước vẫn còn đang vui vẻ, giây sau đã thành như vậy, là cha mẹ ai mà không hoảng. mọi người đều hiểu nên cũng chẳng ai buồn, lk chỉ là lo lắng quá nên từ ngữ phát ra mới khó nghe thế, này dân gian người ta gọi là ngôn từ mất kiểm soát đấy.
chỉ thấy ba người nhìn nhau, xem chừng họ cũng không biết phải giải thích thế nào. - "tụi em cũng không rõ, em chỉ quay đi lấy cái xô thì con bé đã vùng vẫy dưới suối." - andree thở ra một hơi, vô cùng tự trách, áy náy nhìn đứa cháu mà mình hết mực yêu thương. trách bản thân bất cẩn không để mắt đến con bé.
"...ba đừng trách mấy chú, tại con ham chơi, tự ý bỏ ra xa một mình. con xin lỗi ba." - win cũng đã bình tĩnh hơn, ló mặt ra giải thích giúp mấy chú. - "con xin lỗi mấy chú, xin lỗi mọi người vì làm mọi người lo lắng."
"được rồi, không sao là tốt. mai mốt không có tự ý tách xa mấy chú, biết chưa." - tháivg nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô bé, dù sao con bé cũng đã hoảng lắm rồi.
"nhưng mà con suối đó em cũng có xem qua rồi...mực nước rất nông, và bé win, không phải con biết bơi à." - wowy chợt nhớ ra gì đó, đặt một câu nghi vấn. mọi người đều khựng lại, cả bray, andree và binz đều không hẹn mà nhìn nhau. đúng rồi, mực nước của con suối đó rất nông, mét rưỡi như win miễn cưỡng cũng đến bụng, làm sao có thể chết đuối được. hơn hết là con bé biết bơi.
"...con cũng không biết, dường như có cái gì đó...kéo chân con." - win run rẩy trong vòng tay lk, rõ ràng em cảm nhận được có cái gì đó dưới nước nắm lấy bàn chân em muốn kéo em đi, nhưng các chú đã phát hiện ra em đang vùng vẫy và giải cứu kịp thời.
nghe có vẻ hoang đường vì binz và bray cũng ở dưới đó, nhưng đâu có thấy gì, nhưng win cũng không phải là một đứa trẻ sẽ nói dối vô cớ như vậy. vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? không ai dám trả lời cũng không ai dám khẳng định đáp án của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co