Truyen3h.Co

Ký ức muộn màng

Chapter 6

Agirllovesromance8

Trường tôi nhân dịp 26/3 kỉ niệm 40 năm ngày thành lập đoàn, tổ chức với quy mô khá lớn, lần này tôi được chọn để trình diễn trên sân khấu chào mừng, tôi vui lắm, nhưng không phải vì được trình diễn, mà là....cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện...trước người đó. Có vẻ như đấy là cách duy nhất để tôi có thể cho thầy ấy biết sự tồn tại của tôi, dù không chắc rằng bản thân có thật sự quan trọng đến như vậy.
Vậy là chiều nào tôi cũng đi tập văn nghệ, không nhiều thì ít, lấy cớ đó để đi ngắm thầy Vũ vì tôi biết thầy hay tới để giúp trường các việc lặt vặt. Cảm giác tuyệt lắm, tôi chỉ thấy thầy ấy được đúng 0,5 giây thôi là đã hạnh phúc hết ngày, cứ như thế, tôi càng bạo dạn hơn, có lúc cố tình đi qua đi lại, giả bộ có việc nhiều lần, mục đích là thu hút sự chú ý của thầy...và biết gì không, chính cái lúc tôi không có ý định làm thế thì thầy ấy lại xuất hiện. Hôm đó, tôi một mình xách chiếc loa to đùng từ trên lớp xuống sân khấu để tập, bọn bạn tôi hẹn tới sau một chút nên tôi cũng thảnh thơi lắm, vừa đi vừa hát, nhưng không đến nỗi quá to mà nhỏ nhẹ thôi, thế mà từ sau lưng tôi bỗng phát ra tiếng nói:
- Ai mà hát hay quá vậy?
- Ố..!
Tôi giật mình buông cả loa ra khỏi tay, quay lại thì thấy thầy Vũ, đứng cách tôi chừng 4-5 bậc thang gì đó, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi cười. Nhìn thầy ấy xong tôi lại quay lại với cái loa, nó đã đổ xuống từ bao giờ, vội vã, tôi dựng cái loa lên trong hoảng loạn.
- phù! Tưởng mày tiêu đời rồi!
Tôi đang thầm nghĩ
- xin lỗi nhé....thầy làm em giật mình à?
- Ơ dạ...vầng....à không.....ạ...
Thấy rõ sự lúng túng của tôi, thầy ấy trông kiểu buồn cười lắm nhưng cố nhịn ấy
- Mà sao thầy lại ở đây...ạ?
- Thầy đi kiểm tra lại bảng tin các lớp ấy mà, ông bảo vệ đi có chút việc nên nhờ thầy...mà nếu ông ấy không nhờ thầy thì chắc thầy cũng không biết có người hát hay như vậy đâu...
Thôi xong, tôi đỏ nguyên cái bản mặt luôn, tôi bị sao thế này. Tôi vô thức lấy tay che miệng lại
- Ờ....dạ ờm...
Thầy Vũ bước gần về phía tôi, khuôn mặt thầy ấy bỗng hơi nghiêm nghị
- Còn em, em làm gì mà mang cái loa to thế?
- Dạ....em...ờ......mang...tập....
- Ly ơi, bọn tao đến rồi nè!!!!!!
Chưa kịp trả lời xong thì dưới sân vang lên tiếng lúc bạn tới, tôi vội gật đầu với thầy Vũ một cái rồi chạy phắt đi luôn.
Lúc đó tôi có cảm giác thầy ấy vẫn dõi theo tôi khi tôi chạy đi...
Và buổi tập vẫn diễn ra như mọi ngày, tuy nhiên, tôi không cố gắng làm cái điều mà tôi hay làm hôm trước nữa, từ đầu đến cuối buổi, tôi không ngừng nghĩ về cái khoảnh khắc đó, nhưng rồi lại cố phủi đi suy nghĩ và tiếp tục tập luyện.
Khoảng 6h tối, câu lạc bộ kết thúc buổi tập, mọi người vươn vai thở dài sau một ngày dài năng suất. Và tôi vẫn là người được giao đi cất loa, sau khi cất xong, nhìn xuống sân trường vắng tanh, mọi người đều đã về hết, ánh đèn trường mờ mờ rọi xuống một khoảng sân, nơi mà tôi để xe của mình. Tôi vừa đi, vừa ngân nga bài hát yêu thích, tay vung văng chiếc chìa khoá xe. Tôi đang đi thì cảm giác có ai đó từ cổng đang tiến về phía này, nhìn kĩ...thầy Vũ!? Trên tay thầy ấy xách một cái túi gì đó, và...khoan...thầy Vũ tôi đang thấy bây giờ không phải là một giáo viên với chiếc áo thể thao và chiếc quần đen dài cùng đôi dày trông uy nghiêm như mọi ngày, thay vào đó là một thầy Vũ...mặc một chiếc áo phông đen, quần đùi, đi đôi dép lào, mái tóc không vuốt sáp bảnh bao mà lại rũ xuống.....trông thầy ấy.....soft xỉu. Tôi định vội quay đi thì nghe tiếng gọi từ thầy ấy
- Vy!
Tôi quay lại phía thầy, người đang ngày càng tiến gần hơn
- Ô! Em chào thầy!
Thầy Vũ đi chậm lại, dơ bên tay cầm túi ra phía tôi, tôi khó hiểu
- Ơ cái gì vậy ạ?
- Trà chanh...vị truyền thống...thầy không biết em hay uống gì nên...mua đại vậy...
- Cho em ạ? Em cảm ơn ạ...
Tôi đón lấy túi nước của thầy Vũ, cúi người khe khẽ như cảm ơn thêm lần nữa
- Mà sao thầy lại mua cho em vậy thầy? Có chuyện gì không ạ?
Lúc này, thầy Vũ tự dưng không mỉm cười mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi
- Em tập từ chiều tới giờ chắc là mệt lắm, biết lớp mình có mỗi em được cử đi tập, nên thầy muốn làm gì đó động viên em...cố lên nhé!
Tôi gật gật, tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết, có điều gì đó "không bình thường" cho lắm. Tôi ghét suy nghĩ của mình nhưng đôi khi phải thừa nhận rằng nó vẫn sẽ đúng, dù cho nó xảy ra muộn hơn dự đoán...Tôi dắt xe ra khỏi trường không phải vì không được phi xe trong trường, mà là vì đi như vậy mới có thể nói chuyện cùng thầy Vũ, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách đứng, không gần cũng không xa, đủ để hai người lắng nghe lời nói của nhau và rồi tíu tít cười trong vui vẻ.
Buổi ca tối hôm đó với tôi vẫn là cái gì đó nhẹ nhàng, êm đềm, có chút lãng mạn, cảm giác dễ chịu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co