Chapter 7
Chúng tôi cứ thế đi về đến nơi thầy Vũ trọ, cách trường không xa, đến cổng, hai người dừng lại.
- Ôi chết, mải nói chuyện quá quên luôn em cũng phải về nhà...
- Ừ ha, em nhắc thầy mới nhớ đó
- Vậy thôi chào thầy ạ, em về đây!
- Ừ nhé, về cẩn thận!
Tôi leo tót lên xe, vội vàng phóng đi, không để ý tới thầy ấy dơ tay vẫy chào tạm biệt.
Đi được đoàn thì trời đổ mưa, xong luôn, tôi phi xe như bay về nhà, may cũng nhanh nên người chỉ bị ướt chút chút. Tối hôm đó, đang giải lao một chút để học tiếp, máy tôi kêu lên tiếng tin nhắn, tôi thấy lạ, giờ này lũ bạn của tôi đi học thêm hết rồi sao mà nhắn được, tôi chột dạ mở máy xem...một tin nhắn từ...thầy Vũ?!?
- Nãy về có bị mưa không Vy?
Tôi bỏ cây bút đang viết xuống, nhắn lại
- Dạ hơi thôi thầy
- Ừ may quá, vừa chào cái mà mưa đổ ầm ầm
- Dạ, may mà kịp về đó ạ, chứ không giờ chắc em đang trú ở chỗ thầy quá:))
- Ừa haha
Vài dòng tin hỏi han rất bình thường thôi nhưng trong lòng tôi đã xáo trộn lên nhiều, tôi hồi hộp đọc từng dòng tin của thầy, đã lâu rồi mới có ai đó nhắn như vậy cho tôi.
- Thầy cơm nước gì chưa thầy?
- Thầy ăn rồi, em ăn chưa?
- Rồi ạ
- Đang học hở
- Dạ
- Vậy học đi nhé để mai còn lên lớp
Tôi thả like vào tin của thầy ấy rồi tắt điện thoại đi, tiếp tục với đống bài tập còn dở dang. Uây, tôi không có cảm giác nhiều deadline nữa mà thấy nhẹ nhõm hơn, dù sự thực là nó vẫn nhiều, chắc do vài dòng tin nhắn đó...
Cuối cùng thì cái ngày hôm đó cũng đã đến, ngày mà toàn trường ai cũng rộn ràng hoạt động, lớp nào cũng đang chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho phần thi kéo co cấp trường. Tôi không tham gia trò này nhưng lại được giao nhiệm vụ là đưa nước cho các bạn thi, biểu diễn xong văn nghệ, tôi nhanh chóng di chuyển đến phía lớp mình để làm việc cô giao. Và tất nhiên rồi, tôi cũng để ý tới người ấy, đang giữ vai trò một trọng tài, rất nghiêm túc...và đẹp trai, tôi không biết mình có thể vững tâm trí để mà cổ vũ lớp, hay chỉ đắm đuối ngắm nhìn crush từ xa. Nhưng sao mà cái dáng vẻ đó cuốn hút kinh khủng, khiến tôi không tài nào rời mắt, thầy Vũ điềm đạm, dứt khoát chỉ đạo các đội chơi, cách thầy ấy dùng ánh mắt sắc bén tập trung vào hai đội, dùng còi thổi bắt đầu, hay cố gắng chỉ điểm đúng khi có mâu thuẫn...tôi càng mê bao nhiêu, sao lại có người chuẩn chỉnh gu tôi thế này. Nhưng tôi cũng biết rằng, một người như thế chắc chắn không thể nào chỉ mình tôi để ý, có vô vàn người cũng đang dõi theo thầy ấy như tôi vậy.
Kết thúc cuộc chơi, đội thắng thì đã thắng, đội thua thì đã cố gắng hết mình, lớp tôi được giải ba, tôi nhào vào đưa nước cho các bạn, vui vẻ hò dô để cổ vũ tinh thần các bạn. Trong thùng còn đúng một chai nước, mọi người đã được phát đầy đủ, còn mình tôi là chưa có, đang định mở ra nhấp một ngụm thì tôi thấy từ xa, thầy Vũ, dáng vẻ có hơi mệt mỏi, vẫn cố gượng cười khi có các "fan" nữ ùa vào chụp ảnh. Tôi cũng biết ghen chứ, rất ghen, dù người ta chả là gì của mình, nhưng đã đến nước này rồi thì không gì là không thể, tôi biết sau hôm nay và ngày mai sẽ chính thức kết thúc kì thực tập của các thầy cô thực tập sinh, nên tôi quyết định đi thẳng tới chỗ thầy Vũ, mục tiêu là sẽ đưa chai nước này cho thầy ấy, tôi không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng đây là lời tỏ tình dễ nhất mà tôi có thể thực hiện. Đến chỗ thầy, tôi đứng đợi thêm một bạn nữ đang chụp dở với thầy, sau đó đứng trước mặt thầy
- Thầy ơi em có chai nước thừa ở lớp, em thấy thầy...trông khá mệt, thầy dùng tạm nhé ạ...
Tôi chưa kịp nói xong thì thầy ấy đã nhận lấy chai nước từ tay tôi, khuôn mặt thầy ấy tự dưng sáng lên, cười với tôi
- Thầy cảm ơn em, thầy uống nha...
Khoảng 2 ngụm của thầy ấy mà đã gần hết chai nước, chắc thầy ấy khát khô cả họng vì cả buổi chỉ có nói. Thấy thầy ấy như vậy, tôi cảm thấy vui lây.
- Sao em để ý được là thầy mệt thế?
- Tại...tại...ờm...tại vậy là vậy đó ạ...
Thầy Vũ cười, tôi cũng cười, tôi không hiểu mình vừa nói gì, nhưng chắc thầy ấy hiểu được tâm trạng tôi bây giờ. Thầy vặn nắp chai lại, bóp chai cho nát rồi đưa ra sau lưng, hình như thầy ấy không cần tôi là người đi vứt cái chai đó, eo ôi, người đâu mà tinh tế
- Thầy cảm ơn Vy, mà giờ...em định làm gì không?
- Dạ...không ạ...?
- Vậy theo thầy, thầy có cái này...
Thầy Vũ ra hiệu tôi đi theo, tôi cũng đi, ơ cái tình huống gì đây, nam chính nói có gì đó muốn cho nữ chính xem, ê không đùa chứ, giờ tim tôi đang loạn cả nhịp lên, vừa hồi hộp nhưng vừa thấy hạnh phúc, sao sao ấy. Thầy Vũ dẫn tôi đến chỗ tủ nơi để đồ của thực tập sinh, vội mở tủ và lấy ra một quyển sổ màu nâu trầm, có một chiếc dây đỏ bên gáy sổ. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thầy hơi ngại ngùng, từ từ đưa quyển sổ cho tôi, tôi hiểu ý, hai tay đỡ lấy sổ
- Cái này...thầy....cho em ạ?
- Thầy tặng, không phải cho, từ cho nghe phũ phàng quá
Thầy Vũ phì cười, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, như mặt trời sáng rực trước mắt tôi, một tay thầy sờ sờ sau gáy, chắc là thầy ấy...ngại lắm. Không sao đâu vì tôi cũng rất ngại, tôi giả bộ chăm chú xem bìa ngoài quyển sổ, không dám nhìn vào mắt thầy ấy.
- Em cảm ơn thầy nhiều ạ, không ngờ em cũng được quà, lẽ ra em phải có quà cho thầy mới đúng
- Không sao, một chai nước cũng là quà cho thầy rồi...
- Nhưng em thấy áy náy quá, mai thầy đi rồi mà không có quà chỉn chu, nhiều việc quá em quên béng mất ạ
- Không sao không sao, thầy không cần quà cáp gì nhiều đâu mà, không sao
- Dạ...
Hai người bỗng im lặng, một làm gió lướt nhẹ qua tóc tôi, tôi vội vén tóc lên tai, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn lên thầy ấy, thầy ấy cũng nhìn tôi, mỉm cười nhẹ
- À còn nữa...khi nào về nhà hẵng mở sổ nha, nhớ đó không lại tò mò mở luôn
- Có gì hay hả thầy? Sao lại về mới mở ạ?
- Không có gì hay ho lắm đâu, chỉ là thầy thích tạo sự bất ngờ thôi
Tôi cười, gật đầu với thầy Vũ, thầy ấy nhìn tôi, tôi cảm giác ánh nhìn ấy trìu mến lắm, nhưng cũng vướng chút man mác buồn. Tôi biết mình cần đổi hướng câu chuyện ngay
- À mai khi nào thầy đi ạ?
- Thầy á, sáng sớm thầy đi rồi
- Dạ..vậy thầy nhớ giữ sức khoẻ, em chúc thầy thành công trên con đường mình chọn ạ!
- Thầy cảm ơn, thầy cũng chúc Vy mạnh khoẻ, học giỏi, nếu sau này có dịp thì mình gặp nhau rồi đi uống trà chanh, ok không?
- Chốt ạ!!
Hai chúng tôi cười, gió vẫn tiếp tục thổi qua hành lang, chiếc loa phát thanh trường phát nhạc điểm 6h chiều muộn, dòng người nối nhau ra khỏi cổng trường. Tôi nán lại một lúc rồi tạm biệt thầy Vũ
- Em chào thầy...à em...chào anh ạ...
- Chào em...
Lần chào này tôi xưng thầy Vũ là anh, đúng với khoảng cách tuổi giữa hai chúng tôi, cái lần chào tạm biệt ấy giúp tôi dũng cảm phần nào khi bày tỏ lòng mình, giúp tôi hiểu được phần nào tấm lòng anh ấy, và cũng là giúp tôi lưu lại một ký ức mà có lẽ là sẽ không bao giờ quên được cho đến sau này. Khoảnh khắc tôi quay đầu đi về, anh ấy đứng đó, nhìn tôi rời đi, tôi biết anh ấy cũng buồn, nhưng vẫn phải điểu khiển cảm xúc mình. Tôi biết câu chuyện tình yêu này chưa hẳn là tình yêu thật sự, có thể chỉ là đơn phương thôi, nhưng với tôi, nó vẫn lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc được đâu đó cũng lâu rồi. Ông trời có lẽ biết thứ tôi luôn ao ước, tạo dựng một câu chuyện, tuy không giống những gì tôi tưởng tượng, nhưng đã để tôi phải lưu luyến nó, để tôi được cảm nhận nó dù thời gian khá ngắn ngủi. Và quan trọng hơn, ông ấy vẫn nhắc nhở tôi cần giữ khoảng cách, không được quá liều lĩnh, vì thứ tình cảm ấy...chưa "đủ lớn" theo cả nghĩa đen lẫn bóng.
Được rồi, tôi rất biết ơn những gì đã đến và đi, dù có duyên hay không, ít nhất trong bộ phim cuộc đời mình đã có một vài tập phim đáng yêu, đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co