Truyen3h.Co

KÝ ỨC - NINHDU

3

chewli_

Tử Du mua hai hộp kem tại tiệm KFC, cậu cùng Hủ Ninh một người ngồi một phía bên cạnh cửa sổ hưởng thức hương vị ngọt ngào của kem, thứ đồ ăn này vừa rẻ lại vừa rất ngon.

"Hôm nay cuối cùng nhìn cậu cũng giống chàng trai đã trưởng thành rồi."

Tử Du cười hì hì khen Hủ Ninh.

"Hôm nay cuối cùng tôi cũng thấy cậu có chút dáng vẻ của một đứa con trai rồi." Hủ Ninh không hơn không kém đáp trả.

"Tại sao tôi...?" Tử Du trừng mắt nhìn anh: "Tôi có chỗ nào không giống con trai?"

Hủ Ninh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, mái tóc hơi dài, áo sơ mi rộng thùng thình, mặc quần jean, cậu đang dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm. Anh chỉ chỉ về hướng phòng rửa tay. "Cậu thử soi gương nhìn lại mình từ đầu đến chân đi, nói chuyện điệu bộ cũng như con gái, xem rốt cuộc cậu có một chút dáng vẻ nào của con trai hay không?"

Tử Du không nói hai lời liền chạy đi, một lát sau, mặt không thay đổi quay về. Nhưng đáp án lại làm cho cậu nghẹn họng không biết nói gì.

"Thế nào, cậu đã nhìn ra chưa?" Hủ Ninh ung dung nhìn cậu.

-

Phòng kí túc xá của Hủ Ninh gồm có sáu người, bởi vì đã sắp năm thứ tư mà tất cả vẫn còn độc thân, nên cả đám nhất trí cho rằng là phong thủy phòng của bọn họ có vấn đề, vì vậy cả bọn ra sức đùn đẩy cho Điền Hủ Ninh là người đẹp trai nhất phòng ra ngoài theo đuổi người khác, trai gái không quan trọng vì bọn họ tin tưởng, chỉ cần Hủ Ninh theo đuổi thành công, thì sẽ có thể xóa bỏ vận xui của phòng kí túc.

"Chuyện này cũng thật logic đấy!" Tử Du lắc đầu cảm khái, cậu lại hỏi: "Vậy tại sao cậu lại xuống tay với Uông Thạc hả?"

"Xuống tay? Cậu đừng nói khó nghe như vậy!"

Hủ Ninh cắt ngang lời cậu, giọng nói bé hơn một chút: "Khi Triển Hiên kéo tôi tới hội học sinh giúp cậu ta làm vài việc, nên tôi đã gặp cậu ấy ở đó, cậu ấy là một người dịu dàng điềm đạm, thoạt nhìn khá được cho nên tôi đã..."

"Uông Thạc là một chàng trai không tệ, đáng tiếc a, cậu thất bại rồi." Tử Du tiếc hận: "Bọn họ ở kí túc xá sẽ không mắng cậu chứ?"

Hủ Ninh cúi đầu cười cười, thẳng thắn thừa nhận: "Quả thật tôi không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, hôm đó Triển Hiên cũng đã nói với tôi."

"Nói cậu làm sao?"

"À...Nói tóm lại, hắn cho là tôi không biết chủ động."

Tử Du cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy! Bình thường cậu chạm mặt với Uông Thạc, ngay cả nói cũng không được vài lời nữa, nhìn giống như kẻ đầu gỗ ở trước mặt cậu ấy! Haiz, có phải cậu cho rằng sức hút của cậu rất lớn nên không cần sự giúp đỡ của tiếng nói nữa?"

"Tôi có mê trai như vậy sao!" Hủ Ninh không biết nên khóc hay cười:

"Cậu muốn tôi giống những người con trai khác, suốt ngày không có chuyện gì cũng quấn quýt bên cậu ấy, mua bữa sáng, lấy nước mua cơm cho cậu ấy? Chấp nhận sự xem thường của cậu ấy nhưng vẫn không oán trách mà cười haha sao? Tôi không thể chịu được sự xỉ nhục đó! Coi như là cả hai cùng nói lời yêu, trong mối quan hệ của hai người ít nhiều cũng phải biết quan tâm lẫn nhau, không thể chỉ có một phía trao đi, một bên đón nhận, nếu không có khác gì một tên nam osin!"

"Thì ra cậu là người theo chủ nghĩa đàn ông mạnh như vậy!" Tử Du than thở.

"Không phải là chủ nghĩa đàn ông, chỉ là tôi muốn cả hai bên nên đối xử với nhau thật chân thành." Hủ Ninh bình tĩnh nói: "Cậu có thấy người đàn ông nào khi kết hôn còn giống như lúc yêu nhau, đi theo sau làm người hầu cho sao, có rất nhiều người cảm thấy đàn ông dối trá cũng là bởi vì trước và sau khi kết hôn anh ta khác nhau quá nhiều! Tôi không muốn trở thành người như vậy."

"Cậu suy nghĩ thật sâu sa." Tử Du trơ mắt, bỗng nhiên chốc lát sau, cậu mới lẩm bẩm hỏi: "Nói như vậy, cậu là thật lòng?"

"Tôi làm việc luôn thật tình."

Anh quay đầu, nụ cười mang ý nghĩa: "Chỉ là tôi rất ít khi làm việc mà thôi."

Tử Du chớp mắt thật nhanh mấy cái, dường như cậu đang muốn tiêu hóa điều gì đó, trong đầu cậu cũng đã linh hoạt nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng.

"Cậu nghĩ làm sao có thể ở bên cậu ấy đương nhiên là chuyện của cậu, nhưng cậu cũng phải nhớ, cậu ấy là một loại động vật rất dễ bị ảnh hưởng, nếu cậu muốn gây ấn tượng với cậu ấy, mấu chốt là cậu phải tốn tâm tư, bất kể là hành động hay là lời nói. Đúng rồi, hôm ấy cậu thổ lộ với cậu ấy như thế nào?"

Mặt Hủ Ninh chợt cứng lại: "Cậu thật lắm chuyện."

"Theo tôi đoán nhất định là rất nhạt nhẽo, nếu không Uông Thạc cũng sẽ không một lời từ chối cậu thẳng như vậy!" Tử Du càng hăng hái hơn: "Nói thêm một chút đi, có lẽ tôi có thể phân tích lại cho cậu hiểu."

Dưới sự điều tra của Tử Du, Hủ Ninh cũng miễn cưỡng nói ra: "Cũng không có gì, tôi nói...với cậu ấy là thích cậu ấy, muốn...chúng tôi cùng nhau thử hẹn hò..."

Với ánh mắt sáng rực như đuốc của Tử Du, khiến khuôn mặt trắng nõn của Hủ Ninh trắng dần trở nên hồng hơn, anh thấp giọng làu bàu: "Những gì tôi nói là sự thật."

Tử Du nheo mắt lại cười: "Quả thật rất nhạt nhẽo, giống như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc thời xưa ấy."

Hủ Ninh có chút tức giận: "Miệng cậu độc địa, cậu khá lắm!"

"Cậu đừng ngậm máu phun người!" Tử Du một chút cũng không tức giận: "Đơn giản là vì tôi muốn giúp đỡ nên mới thăm kỉ lưỡng như vậy, tốt xấu gì tôi cũng ở cạnh cậu ấy lâu như vậy mà."

Hủ Ninh lập tức dùng ánh mắt chế nhạo càn quét trên dưới người cậu, Tử Du coi như không thấy:

"Tôi nói cho cậu nghe, chiêu thứ nhất cậu đã thua rồi, thua ở phần khí thế ."

Sau câu nói ấy, ánh mắt chế nhạo của Hủ Ninh chọt chuyển thành nghi ngờ.

Tử Du đắc ý: "Theo đuổi cậu ấy cũng giống như ra trận đánh giặc vậy, Nhất cổ tác khí, Tái nhi suy, Tam nhi kiệt[1]. Cho nên cậu phải trực tiếp tấn công! Trực tiếp tấn công là cách hữu hiệu nhất! Đương nhiên rồi, cậu đã bỏ lỡ cơ hôi lần đầu tiên, nên chúng ta chỉ có thể nói đến tương lai."

[1]Nhất cổ tác khí, Tái nhi suy, Tam nhi kiệt : Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đây có câu nói có hàm ý khuyến khích.

Hủ Ninh liếc xéo cậu: "Cậu thật giống như có rất nhiều kinh nghiệm, cậu đã từng yêu mấy lần vậy?"

"Một lần cũng không có! Chỉ là đại ca à, chưa ăn thịt heo bao giờ cũng không có nghĩa chưa nhìn thấy heo chạy!"

Tử Du tinh thần phấn chấn: "Đây! Tôi sẽ dạy cho cậu mấy chiêu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cậu cảm thấy mất tôn nghiêm của nam tử hán."

Hủ Ninh hứng thú mười phần chăm chú nhìn cậu.

"Mỗi buổi tối Uông Thạc cũng sẽ lên trường tự học, nơi cậu ấy thích học nhất là cửa đổ đầu tiên của phòng 203, bởi vì chỗ đó là nơi yên tĩnh nhất, nhưng vị trí ấy thường xuyên bị người khác chiếm trước, đấy cơ hội của cậu đã tới rồi. Hưmm - nếu như mỗi tối cậu có thể đến sớm một chút để giữ vị trí đó, chờ Uông Thạc tới sẽ nhường cho cậu ấy, như vậy, cho dù cậu không cần nói gì, mấy lần như vậy, trong lòng cậu ấy nhất định sẽ cảm động, cậu thấy thế có đúng hay không?"

Hủ Ninh trong mắt hàm chứa nụ cười, rất hiển nhiên, đối với chiêu thuật của Tử Du dạy anh cảm thấy rất hứng thú.

"Còn nữa, cậu phải cùng cậu ấy gặp mặt nói chuyện nhiều vào! Nói chuyện phiếm là cách nhanh chóng nhất để hai người hiểu nhau, cũng có thể thuận tiện làm cho cậu ấy biết tấm lòng của cậu, bây giờ ấn tượng của cậu ấy về cậu vẫn dừng lại ở chỗ là một nam sinh ngốc nghếch chậm chạp, cậu thử nói xem cơ hội để cậu thành công đạt bao nhiêu phần trăm?"

"Nam sinh ngốc nghếch?" Hủ Ninh bật cười.

"Cậu phải mạnh mẽ, cậu biết không?" Tử Du tiếp tục phụ đạo tiết học tình yêu:

"Là ai thì cũng rất thích những chàng trai mạnh mẽ, cách nói chuyện phải trực tiếp dứt khoát, không được ướt át dài dòng..."

"Mình thích cậu...."

Hủ Ninh bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ từng câu, vô cùng chân thành tha thiết.

"Hả?"

Tử Du nhất thời mắc nghẹn, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt mãnh liệt của anh làm cho cậu thoáng chốc bị ngỡ ngàng, có chút hoảng sợ:

"Cậu, cậu nói gì?"

Hủ Ninh nhoẻn miệng cười:

"Như vậy đã đủ trực tiếp chưa?"

Tử Du bây giờ mới hiểu được cậu ta đang diễn tập, mắc công cậu lại giật mình, cậu giơ tay muốn cho anh một quyền:

"Cậu muốn đùa sao!"

Hủ Ninh vui mừng mà nói: "Chiêu này có vẻ hữu dụng, mới vừa rồi mặt cậu đỏ lắm."

"Đó là vì tôi bị cậu trêu đùa!" Tử Du trợn trừng mắt nhìn anh.

"Tôi biết!" Hủ Ninh tâm trạng rất tốt: "Cậu nói thử xem, một đứa con trai cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm yêu đương đi dạy một một thằng con trai cho tới bây giờ cũng chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi người khác, lại còn là theo đuổi con trai, xác xuất thành công có thể là bao nhiêu?"

Tử Du suy nghĩ rồi đáp:

"Cậu quên mất một điều kiện -- người con trai đó lại là người bạn tốt nhất của người mà cậu theo đuổi, cho nên, cậu nói thử xem xác xuất thành công này sẽ là bao nhiêu?."

Hủ Ninh bật cười, tiếng cười của anh trầm thấp giống như một chàng trai thận trọng trưởng thành, Tử Du trước kia có thói quen cùng anh đấu võ mồm, dường như hôm nay cậu mới phát hiện, anh không giống những chàng trai mà cậu từng gặp trước đây, bình thường anh rất bận rộn, tính cách trầm ổn làm cho người ta chợt thấy một nét rất riêng trong con người anh, nhưng rốt cục đó là nét đặc biệt gì, thì dường như cậu lại không thể nói rõ thành lời, chẳng qua cậu cảm thấy anh so với những người bạn cùng tuổi thì trưởng thành hơn rất nhiều.

.

Đêm hôm đó sau khi đã tắt đèn thật lâu, Tử Du nằm ở trên giường vẫn lăn lộn khó ngủ.

"Mình thích cậu."

Cậu lặp lại câu nói bất chợt Hủ Ninh nói với cậu hồi chiều.

Song, những lời này cũng không phải muốn nói với cậu, chẳng qua anh đang mượn cậu làm một hình nhân thay thế mà thôi. Một cảm giác chua sót đột nhiên tràn ngập trong lòng cậu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co