Phần 7
Anh sợ hãi nhưng vẫn giữ điềm tĩnh
Khải:" Anh...Anh là anh chứ ai"
Nguyên:" Tôi hỏi lại anh là ai"- Giọng em giận dữ
Khải:" Anh...anh..."- Anh cứ áp úng làm em bực tức
Nguyên:" Dừng xe!"
Khải:" Hả?"
Nguyên:" Tôi nói dừng xe"- Em quát lớn
Khải:" Nhưng đây là ngoại thành"
Em im lặng quay vội người ra phía cách cửa nhất thời mở cửa ra
Khải:" Em làm gì vậy! Nguy hiểm lắm!"- Anh lo lắng
Nguyên:" Một anh dừng xe! Hai tôi nhảy xuống"- Em lạnh lùng trước sự lo lắng của anh
Khải:" Dừng xe nhanh!"- Tài xế dừng xe . Em bước xuống xe và định đi bộ về thành phố. Anh vội chạy lại chỗ em
Khải:" Hay em lên xe đi! tôi đưa em về thành phố"
Nguyên:" Tôi không muốn dính liếu gì đến người lừa tôi"
Khải:" Bây giờ em lên xe đi! trời tối rồi nguy hiểm lắm! Em lên em hỏi gì tôi cũng trả lời"
Nguyên:" Được!"
Em bước lên xe cùng với anh. Anh kêu tài xế khóa cửa lại sợ em lại làm chuyện hồi nãy nữa
Nguyên:" Anh là ai?"- Vừa ngồi xuống em đã hỏi
Khải:" Tôi là Tổng Tài của tập đoàn em đang làm"- Em vừa nghe thấy đã bất ngờ
Nguyên:" Vậy sao anh giả làm nhân viên và tiếp cận tôi"
Khải:" Vì anh yêu em!"- Nghe anh nói thế em bật cười
Nguyên:" Yêu tôi!Hứ...Chúng ta chưa từng gặp nhau mà yêu cái gì"
Em cười nhạo sự dối trá của anh
Khải:" Chắc em không nhớ rồi! Chúng ta từng gặp mặt "- Anh nở nụ cười dịu dàng pha chút đau lòng
Nguyên:" Gặp mặt? Hồi nào?"
Khải:" Em có nhớ vào buổi tối trời mưa cách đây 3 tháng không! Ngày em gặp một chàng trai mà em tưởng là trai bao đó!!!"
Nguyên:" Không lẽ đó là anh"- Em hoảng hốt
Khải:" Cuối cùng em cũng nhớ!"- Anh nở nụ cười tươi
Nguyên:" Hèn chi tiền trong thẻ không mất đồng nào"- Em nghĩ
Từ lúc đó về đến nhà em với anh không hề nói gì nữa. Vừa về đến nhà em đã vội thu xếp đồ
Khải:" Em làm gì vậy?"
Nguyên:" Dọn khỏi nhà này"
Khải:" Em dọn đi thì ở đâu"
Nguyên:" Không biết! Nhưng tôi không muốn thấy anh"
Khải:" Vậy em ở đây đi! Anh đi cho"- Anh nói xong liền đi ra khỏi nhà để lại em nhìn bóng lưng của anh
Em ngồi bẹp xuống giường
Nguyên:" Anh ấy đi rồi! Nhưng sao tim mình lại đau!!! Tại sao chứ....!!!!"- Nước mắt em bắt đầu rơi và tim anh cũng vỡ tan
---------------------- Hôm sao tại Tập đoàn ------------------------
Em vừa bước tập đoàn thì đã nghe mọi người bàn tán
Mọi người:
- Này biết chuyện gì chưa!
- Chuyện gì?
- Tuấn Khải ở tổ B là Tổng tài cảu tập đoàn chúng mình đó
- Thật hả?
-Thật! Nghe nói ngài ấy cải trang làm nhân viên là để giám sát các giám đốc đó và tìm người có tài đó
- Trời vậy hả
bala-bala-bala....
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng người biết rõ chuyện này nhất là em chứ ai nên em cứ im lặng mà về tổ
Trịnh Nhất Nặc: Này Vương Nguyên cậu biết gì chưa!
Chú ý*- Trịnh Nhất Nặc bạn cùng công ty với Nguyên coi cũng thân-*Hết
Nguyên:" Nếu là chuyện của Tuấn Khải thì khỏi nói"
Nhất Nặc:" Cậu biết rồi hả"
Nguyên:" Mọi người bàn tán xôn xao vậy có kẻ ngốc mới không biết"
Nhất Nặc:" Cậu thân với Tuấn Khải vậy anh ta có nâng đỡ gì cậu không"
Nguyên:" Không"
Nhất Nặc:" Hả! Sao kì vậy không phải...."- Trịnh Nhất nặc chưa nói hết câu đã bị Em cắt ngang
Nguyên:" Về chỗ đi"
Nhất Nặc:' Bữa này cậu bị gì thế!"
Nói xong Nhất Nặc về chỗ em chuyên tâm làm đến giờ ăn Em xuống căn-tin thì thấy Anh! Anh đi lại định nói chuyện thì em lướt ngang anh như người xa lạ. Anh vô cùng đau lòng
Nguyên lấy cơm xong lại chỗ bàn ngồi ăn được phân nữa thì Khải đi lại ngồi xuống thì em liền đứng lên nghỉ ăn và đi về tổ làm mặt kệ anh ở đó
Khải:" Em không muốn nói chuyện với anh đến vậy sao"- Khuôn mặt anh lộ ra vẻ buồn bã
Em đi đến tổ ngồi xuống bàn 2 tay ôm chặt đầu
Nguyên:" Mình đã mặc kệ anh ta như những người từng lừa dối mình rồi mà! Nhưng tại sao mình lại khó chịu thế này!"- Đôi mặt em bắt đầu đỏ lên và nước mắt lại tuôn xuống
Người Đau Buồn
Người tim tan vỡ
Mối quan hệ giữa hai người yêu nhau sụp đổ
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co