Truyen3h.Co

Ký Ức Về Em

Phần 8

bin_2109

  Anh chịu hết nổi rồi! Anh không chịu được cảm giác bị em xa lánh như vậy!! Anh muốn em bên cạnh mình nên liền kêu người cho em lên làm trợ lí của anh. Mới đầu em kịch liệt phản đối nhưng rồi người của anh đưa hợp đồng ra trong đấy có ghi trong vòng 2 năm em không được nghỉ việc nếu nghỉ phải bồi thường em bất đắc dĩ phải nghe theo mà làm trợ lí. Nhưng ngày em rời đi lại có người lại kiếm chuyện
Đám người đó:
- Này Vương Nguyên! Cậu đã làm gì mà có thể làm trợ lí cho Tổng tài vậy
-Đúng đấy! Cậu cũng có tài cán gì đâu
Nguyên nhìn mấy người đó rồi chỉ nở một nụ cười chế giễu
Nguyên:" Tôi chả làm gì! Chỉ tại cuộc đời tôi bất hạnh nên mới dính vào anh ta!"
Đám Người đó:
-Hứ! Xạo vừa thôi! Mày mau nghỉ việc đi!
- Đúng thế! Chắc mẹ mày cũng đê tiện như mày mới đẻ ra thằng đồng tính ghê tởm như mày
Mấy người đó bắt đầu chế giễu và nhục mạ em! Nhưng mẹ em có liên quan gì đến chuyện này? Sao cứ phải lôi mẹ em vô
'Chát'- Em tát mạnh vào mặt con ả đã dám nói xấu mẹ em!
Nguyên:" Các người biết gì về tôi! Mà phán như đúng rồi thế! Xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi và đừng bao giờ xúc phạm đến người mẹ tôi thương yêu! Nếu không tôi sẽ giết mấy người đó"- Em quát lớn chỉ tay về phía mấy người đó. Bọn ả tiện nhân kia định đi lên đánh em thì...
Khải:" Chuyện gì đang xảy ra!- Anh bước lại gần em nhìn mấy ả đê tiện kia đang giơ tay định tát em. Anh bắt đầu tóa ra hàn khí trên người làm cho mấy ả kia sợ đến phát run. Con ả bị em tát chạy đến chỗ anh
Con ả đó:" Tổng tài! Em chỉ đến chúc mừng Tiểu Nguyên thôi vậy mà cậu ấy tát em một cái!- giọng cô ta nũng na nũng niệu nếu mọi người ở đây không chứng kiến thì chắc cũng tin lời cô ta nói
Anh không nói gì nhưng con mắt anh lại toát lên vẻ khát máu! 'Tiểu Nguyên' là tên của em có thể để một rác rưởi như cô ta kêu sao?
Khải:" Đuổi!"- Anh nói với giọng lạnh lùng! Khiến mọi người đều nghĩ người bị đuổi là em
Con ả đó:" Haha đáng đời! Dám tát ta hả bị đuổi rồi kia! Haha"- Cô ta cười hã hê
Mọi Người:
-Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân
mọi người đều nghĩ thế đến khi Anh quay người lại vẫn với giọng lạnh lùng và đôi mắt phượng của anh thì nhìn em
Khải:" Người bị đuổi là cô! Vương Nguyên lên phòng tôi!"- Nói xong anh quay người bước đi cùng với em sau lưng còn con ả kia thì vô hồn mà khụy chân xuống mà khóc gầm trời
---------------------- Phòng làm việc của Anh ---------------------
Anh bước đến bàn làm việc của mình! Ngồi xuống chiếc ghế sang trọng dành cho tổng tài anh nhìn em
Khải:" Tôi cho em 2 lựa chọn:
- Thứ nhất em làm người yêu tôi
- Thứ hai em làm vợ tôi
Em chọn cái nào"- Anh ngồi tựa lưng vào ghế nở nụ cười bí hiểm còn em thì mặt vẫn lạnh lùng giọng nói trầm làm người ta thấy sợ hãi đến lạ thường
Nguyên:" Tôi chọn cái thứ ba là rời xa anh!"- Em nói thế làm anh khó chịu mà đập mạnh xuống bàn
Khải:" Một tổng tài như anh mà đã hạ mình với em như thế mà em còn...."- Anh chưa nói hết câu đã bị em cắt ngang
Nguyên:" Tôi không bắt anh làm thế"- Giọng em vẫn cứ lạnh lùng
Khải:" Mền mà em không chịu đúng không vậy tôi đành dụng biện pháp mạnh vậy!"- Nói xong anh đánh ngất em cho người đưa em về biệt thự của mình
--------------------------- Biệt thự của Anh ---------------------------
Em tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng tối đen! Em định đứng lên thì phát hiện chân tay mình đã bị khóa lại! Cảm giác bị giam cầm này khiến em nhớ về 14 năm trước! Lúc đấy em còn rất nhỏ. Thì một lần đi chơi với em cùng cha khác mẹ của mình thì vô tình bị bắt cóc sau đó họ cũng xích em như bây giờ và đánh đập em ! Em đang hoảng sợ về quá khứ mà mình đã trải qua đột nhiên có tiếng bước chân! Tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn thì ra là anh.
Nguyên:" Thả tôi ra"- Em quát lớn
Khải:" Thả em ra rồi em sẽ ở bên tôi? Hay em bỏ trốn khỏi tôi!"- Anh bóp lấy khuôn mặt mịn màng của em và nói
Nguyên:" Anh thả tôi ra rồi tôi sẽ giết anh!"- Em quán hận mà nói
Khải:" Giết tôi? Em làm được không"- Anh cười
Cổ họng em như nghẹn lại! Đúng em không thể giết anh được! Không phải vì em không có năng lực để giết anh mà là em không xuống tay được vì em đã YÊU ANH quá sâu đậm! Nước mắt của em bắt đầu rơi xuống làn da mịn màng của mình. Tim anh bắt đầu nhói đau!
"Xin em đừng khóc nữa! Tim tôi đau lắm xin em! Xin em"- Tim anh đang vỡ ra vì nước mắt của em! Anh không kìm lòng được nữa mà thả em ra nhưng anh vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo
Khải:" Nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ không ngần ngại mà chặt đức chân em đâu!"- Anh nói xong liền quay lưng khóa hết cửa sổ và bước ra khỏi phòng đóng cửa chính của căn phòng thật chặt lại như sợ em trốn khỏi mình! Em bên trong bắt đầu đau đớn mà khóc to. Anh ở ngoài ôm ngực ngồi xuống bên ngoài cửa mà rơi lệ
Em đau!
Anh đau!
Hai ta lại lần nữa làm nhau đau!   

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co