2
“Bác Văn, lần thi đấu này, xem chúng ta ở Tuyền Ngụy có thể tiến thêm được nữa không, trông chờ vào em cả đấy.”
Lúc thầy Hướng đưa phiếu đăng ký và giấy hướng dẫn qua, đầu ngón tay còn mang theo chút hơi ấm.
“Thầy yên tâm đi ạ.”
Dương Bác Văn nhận lấy tập tài liệu, mép giấy bị kim bấm ghim thành một nếp gọn gàng. Ngón tay anh khựng lại một chút, rồi mới xoay người rời khỏi văn phòng.
Hành lang của Tuyền Ngụy lúc nào cũng phảng phất mùi thông nhẹ, hòa với hương thơm trên người vũ công, tạo nên một mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được.
Là một trong những nhóm nhảy hàng đầu trong nước, cái tên “Tuyền Ngụy” luôn đứng đầu các bảng xếp hạng.
Mà Dương Bác Văn chính là niềm hy vọng lớn nhất của lớp tinh anh trong nhóm.
Ảnh khác với những Omega khác, dáng người cao ráo, thẳng tắp hơn. Khi nhảy những động tác có độ khó cao, luôn toát ra vẻ thoải mái, nhẹ nhàng mà dứt khoát, như cơn gió núi lướt qua rừng thông, vừa mạnh mẽ lại vừa ẩn chứa nét mềm mại uyển chuyển.
Điện thoại rung lên trong túi, là cuộc gọi video từ mẹ.
Trên màn hình, khung cảnh phía sau là biển xanh trời biếc ở một vùng đất xa xôi. Mẹ anh nở nụ cười:
“Con trai à, Trung thu năm nay ba mẹ lại không kịp về rồi, muốn ăn gì thì tự đi mua nhé, mẹ chuyển tiền cho con.”
“Không cần đâu ạ, con có tiền mà.”
Dựa người vào bậu cửa sổ hành lang, ánh mắt nhìn xuống phòng tập dưới tầng, nơi những thân hình đang chuyển động không ngừng, giọng anh dịu đi:
“Ba mẹ cứ vui vẻ chơi thoải mái, nhớ giữ an toàn.”
Cúp máy, ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình, dừng lại ở trang lịch đánh dấu ngày Trung thu. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, ba mẹ anh chính thức bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới, hiếm khi về nhà.
Lần thi đấu này vì nhiều yếu tố nên được tổ chức sớm hơn mọi năm khá nhiều, đúng vào ngày trước Trung thu. Vì thế, Dương Bác Văn càng thêm chăm chỉ, dốc lòng hoàn thiện từng bước nhảy của mình.
“Cậu bé này không tệ nhỉ. Thầy Hướng, cho tôi mượn một thời gian được không?”
Thành Diễn đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi Dương Bác Văn đang tập luyện.
“Cậu tính lôi kéo mầm non ưu tú của bọn tôi à?” Thầy Hướng trêu.
“Tiểu Tả sắp tới có sân khấu cần một giáo viên dạy nhảy. Gần đây đi tìm chỗ khác mà không tìm được người hợp, vừa đến đây đã thấy cậu nhóc này, đúng là ‘Tuyền Ngụy các thầy giấu rồng giấu hổ thật.”
“Thế thì cậu tự đi hỏi em ấy đi.”
Thầy Hướng nhìn theo bóng Dương Bác Văn, giọng đầy tự hào:
“Thằng bé này có thực lực thật, sau này sẽ không khiến người khác thất vọng đâu.”
Ài, anh Diễn đúng là không chịu nghỉ ngơi một phút nào.
…
Mấy tiếng sau, Dương Bác Văn xách bình nước ra khỏi phòng tập. Vừa mới bước ra ngoài, đã bị thầy Hướng gọi vào văn phòng.
“Chào em, Bác Văn. Anh là Thành Diễn, quản lý của công ty giải trí Bân Uyển.”
Vừa thấy cậu bước vào, Thành Diễn lập tức đứng dậy đón tiếp:
“Anh vừa xem em nhảy, cảm thấy rất ấn tượng. Muốn hỏi em có hứng thú hợp tác với bọn anh một thời gian không? Chỉ một thời gian ngắn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em đâu.”
Dương Bác Văn bị hỏi dồn một hơi thì có chút ngơ ngác, vội quay sang thầy Hướng cầu cứu.
Thầy Hướng thấy ánh mắt của anh thì nhanh chóng lên tiếng giải thích:
“Đây là bạn của thầy. Hôm nay đến để chọn giáo viên nhảy, vừa vào là nhìn trúng em luôn.”
“À à, chào thầy Thành ạ, em là Dương Bác Văn.”
Anh lập tức phản ứng lại, vươn tay tự giới thiệu.
“Có thể cho em hỏi là cụ thể vào thời gian nào ạ?”
“Sân khấu chính thức sẽ diễn ra sau ba tháng nữa. Khoảng một tháng sau em sẽ cần bắt đầu chuẩn bị.”
“Đi đâu ạ?”
“Trịnh Châu.”
“Xa vậy sao?”
“Cũng chỉ khoảng hai mươi ngày thôi. Về thù lao, ít nhất là năm vạn, còn con số cụ thể thì phải xem bên thiếu gia Tả quyết định bao nhiêu.”
“Thiếu gia Tả?”
“Là rapper Tả Kỳ Hàm, người vừa mới trở về nước dạo gần đây.”
“À, là anh ta à!”
Ánh mắt Dương Bác Văn sáng lên, lập tức đồng ý:
“Được ạ, em đồng ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co