Truyen3h.Co

「Kỳ Văn | 奇文 」 Wink

3

OopsAllFeelings

Tả Kỳ Hàm đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, thấy anh Diễn gửi tin nhắn đến thì bấm vào khung trò chuyện. Ngay khoảnh khắc video bật lên, amh giật bắn mình, lập tức ngồi bật dậy, liên tục tua lại đoạn video.

Trong ánh sáng mờ mờ, người ấy mặc hoodie tối màu và quần jeans dáng công nhân, đội mũ lưỡi trai đen, một mình luyện nhảy trong phòng tập rộng lớn.

“Lần này, tớ nhất định phải có được cậu…”

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên. Tả Kỳ Hàm đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài là Trương Quế Nguyên với nụ cười đầy vẻ tinh quái: “Thiếu gia Tả nhớ tớ rồi à?”

Không chờ Tả Kỳ Hàm phản ứng, đối phương đã tự ý bước vào.
Trương Quế Nguyên không hề khách sáo, đóng cửa lại rồi đi theo ngay sau.

“Sao vậy, có tâm sự à?” hắn hỏi.

“Sao cậu đến đây?”

“Cậu ba bốn năm rồi chưa ghé Bắc Kinh, trùng hợp hôm nay tớ cũng ở đây, đến thăm cậu tí không được à?”

“Không bị ai chụp ảnh chứ? Kẻo lại bị đồn là đến tìm người tình nhỏ.” Tả Kỳ Hàm ngồi xuống, mở lời.

“Bị chụp thì bị chụp thôi.” Trương Quế Nguyên tỏ ra không hề để tâm.

“Tớ tìm được Dương Bác Văn rồi.” Tả Kỳ Hàm nói với giọng bình thản, thuận tay đưa khung trò chuyện cho hắn xem.

Vừa nhìn thấy, Trương Quế Nguyên liền bật dậy khỏi sofa:
“Không đùa đấy chứ, ông bạn, cậu vẫn chưa quên được à?”

“Là cậu ấy. Sao tớ có thể quên được?”

“Thế cậu định nói gì với cậu ấy?”

“Cứ chờ đã. Biết đâu cậu ấy đã chẳng còn nhớ tớ nữa ấy.”

Trương Quế Nguyên tò mò hỏi:
“Này, tớ thật sự không hiểu, tại sao ký ức về khoảng thời gian ấy, cậu ấy lại hoàn toàn không nhớ gì hết?”

“Không rõ nữa. Chín phần là do nhà tớ làm chuyện mờ ám.”

“Thật không ngờ, một đôi AO có độ phù hợp chỉ 36% mà cũng bên nhau được hai năm.” Trương Quế Nguyên cười khẽ.

“Cậu rảnh không?” Tả Kỳ Hàm bỗng hỏi.

Trương Quế Nguyên lật lật xem lịch trình trong điện thoại:
“Phim đoạn này quay xong hết rồi, chắc là rảnh, cậu muốn làm gì?”

“Đi cùng tớ tới phòng tập, tiện thể giúp tớ điều tra một chút về cậu ấy.”

“Tớ đắt lắm đấy nhé.” Trương Quế Nguyên đùa.

“Chữ ký gốc của Curry, đủ chưa?”

Mắt Trương Quế Nguyên lập tức sáng rỡ:
“Giờ tớ tra luôn cho!”

“Tra được rồi.” Trương Quế Nguyên đẩy laptop về phía anh.

Tả Kỳ Hàm liếc qua, phấn khích nói:
“Chưa kết hôn! Vậy thì còn cơ hội lớn lắm! Đi, tớ mời cậu ăn.”

“Được thôi.” Đúng lúc đó, điện thoại Trương Quế Nguyên bất chợt đổ chuông.

“Tớ nghe máy đã.”

“Trương Quế Nguyên, cậu lại chạy đi đâu rồi?” Đầu dây bên kia là giọng trách móc.

“Tôi đang ở chỗ Tả Kỳ Hàm, sao thế?”

“Lại bị chụp rồi.” Giọng người quản lý vang lên đầy bất lực.

“Biết rồi, lần sau sẽ chú ý.” Trương Quế Nguyên nói xong liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co