𝑶𝒇𝒇𝒔𝒊𝒅𝒆(1)
Trong bóng đá, một cầu thủ bị gọi là việt vị khi họ đứng ở một vị trí không được phép tham gia vào cuộc chơi.
Nhưng không ai nói rằng cảm giác bị loại khỏi cuộc chơi sẽ đau đến thế nào.
Một người sinh ra để bị giấu đi. Một người sinh ra để được nhìn thấy.
_______________________________
Fic by Meof
kh chuyển ver, kh mang đi lung tung (phiền) •︡ᯅ•︠
oneshot nên hơi dài xíuuu
_______________________________
Giới bóng đá tồn tại một quy tắc bất thành văn. Alpha thống trị. Beta được chấp nhận. Omega, không có quyền bước lên sân cỏ. Dù không ai nói thẳng ra, họ vẫn luôn có cách để chèn ép và loại bỏ những thứ họ cho là không thuộc về nơi này.
Bởi vậy, suốt hơn mười năm thi đấu chuyên nghiệp, Neymar đã giấu kín thân phận của mình. Trên sân, anh là huyền thoại. Là biểu tượng của cả một thế hệ. Nhưng ngoài ánh đèn, anh chỉ là một Omega đang cố tồn tại bằng những viên thuốc ức chế pheromone.
Anh luôn mang chúng theo bên mình. Trong túi áo, trong vali khi thi đấu, trong ngăn kéo ở nhà. Những viên thuốc nhỏ bé ấy đã giúp anh giữ được bí mật suốt hơn mười năm, giúp anh tiếp tục đứng trên sân cỏ với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh không sợ những lời chỉ trích. Không sợ truyền thông hay ánh mắt của người hâm mộ. Điều anh sợ nhất là khoảnh khắc một người nào đó nhìn anh và không còn thấy Neymar nữa. Họ thấy một Omega.
Vì vậy, Neymar luôn cẩn thận. Anh tránh những buổi tiệc không cần thiết, từ chối những cuộc gặp gỡ không rõ ràng, luôn kiểm soát lịch trình của bản thân và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Có người từng nói anh quá kiêu ngạo, quá lạnh lùng, quá khó gần. Neymar chưa bao giờ giải thích.
Thế nhưng, trong cuộc đời anh lại xuất hiện một thằng nhóc phiền phức. Kylian Mbappé. Một cầu thủ trẻ với tài năng đáng kinh ngạc, tốc độ khiến cả thế giới phải chú ý và tham vọng của thằng nhóc ấy lớn đến mức ai cũng tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ kế thừa ngai vàng của những huyền thoại đi trước.
Trong mắt Neymar, Kylian ban đầu chỉ là một cậu nhóc ồn ào. Phiền phức. Và Neymar luôn tránh xa khỏi những thứ phiền phức. Nhưng Kylian lại có suy nghĩ của riêng mình. Hắn nhìn Neymar bằng một ánh mắt khác. Không phải ánh mắt của một người hâm mộ nhìn thần tượng. Mà là ánh mắt của một người luôn muốn đến gần hơn.
"Anh biết anh là người khó nói chuyện nhất đội không?"
Kylian từng hỏi anh như vậy trước một buổi tập. Neymar khi ấy chỉ đang buộc dây giày, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. Anh phớt lờ thằng nhóc, tiến thẳng ra sân tập. Kylian không biết rằng người hắn luôn ngưỡng mộ đang phải chiến đấu với một thứ mà cả thế giới chưa từng nhìn thấy.
Bởi vì người đàn ông mà cả thế giới ngưỡng mộ ấy chưa từng thật sự được sống như chính mình. Và Kylian chỉ nhận ra điều đó vào một đêm mà cả hai đều không thể quay lại như trước.
Mùa giải năm ấy khép lại bằng một chiến thắng quan trọng. Theo thông lệ, ban tổ chức tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tri ân các cầu thủ và ban huấn luyện. Không quá xa hoa, cũng chẳng có truyền thông hay máy quay, chỉ có vài thợ chụp ảnh nhằm ghi lại khoảng khắc. Đây được xem như một bữa tiệc để những người đã cùng nhau trải qua cả mùa giải có thể thả lỏng sau nhiều tháng căng thẳng. Neymar vốn không có ý định tham dự. Những buổi tiệc đông người luôn là điều anh cố tránh. Rượu, pheromone lẫn lộn, những Alpha mất kiểm soát sau vài ly... tất cả đều là những rủi ro anh không muốn mạo hiểm.
Nhưng lần này anh không thể từ chối. Neymar, người vừa định rời sân tập thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Ney" Anh quay đầu lại, thấy huấn luyện viên đang đứng ở cửa phòng thay đồ, trên tay vẫn cầm chiếc áo đấu vừa thay ra chưa kịp cất.
"Tối nay cậu có bận gì không?"
Neymar khựng lại vài giây rồi lắc đầu. "Không ạ. Có chuyện gì sao ạ?"
"Vậy đến buổi tiệc đi." Ông nói, giọng mừng rỡ sau khi xác định gà cưng của mình không có việc gì quan trọng.
"Em xin phép không tham gia." Anh gần như từ chối ngay lập tức.
Vị huấn luyện viên thở dài như thể đã đoán trước được câu trả lời ấy. "Lại nữa à?"
Neymar chỉ cười nhạt, đáp bằng giọng miễn cưỡng. "Vâng, thầy biết em không thích mà."
"Đây không phải tiệc của nhà tài trợ hay truyền thông. Chỉ là bữa gặp mặt nội bộ sau mùa giải thôi." Ông bước đến gần hơn. "Mấy cậu nhóc trong đội đều mong cậu có mặt. Cậu là đàn anh của chúng, Ney, cậu cũng đâu thể trốn mãi được. Chỉ một, hai tiếng thôi. Xuất hiện một chút rồi về cũng được."
Nhận thấy bầu không khí trở nên im lặng. Ông lại nói thêm "Cậu biết đám trẻ trong đội quý cậu thế nào mà. Đặc biệt là Mbappé." Ông bật cười. "Thằng nhóc đó từ lúc vào đội đến giờ lúc nào cũng hỏi tôi 'Anh Neymar có tới không' đấy. Với lại yên tâm đi, không có báo chí. Không có người ngoài. Chỉ người trong đội."
Neymar do dự một chút rồi cuối cùng anh cũng đồng ý. Dù sao thì việc liên tục từ chối các buổi tiệc cũng có thể hoàn toàn gây ra nghi ngờ, và anh thì không muốn điều đó.
"Vâng, tối nay em sẽ tới."
Huấn luyện viên nghe xong gật đầu hài lòng. Ông đặt tay lên vai Neymar như một lời tán thưởng rồi ông quay lưng rời đi.
Trời vừa sập tối, sau khi tắm xong, Neymar đứng trước tủ quần áo khá lâu. Không phải vì anh không biết nên mặc gì, mà bởi từ rất lâu rồi anh chưa từng thật sự chuẩn bị để tham dự một buổi tiệc như thế này.
Anh kéo cánh cửa tủ ra, ánh mắt lướt qua từng bộ vest được treo ngay ngắn bên trong rồi dừng lại ở một bộ màu đen đơn giản. Không quá nổi bật, cũng không quá xuề xòa. Đủ lịch sự để không ai để ý, nhưng cũng chẳng khiến anh trở thành tâm điểm. Anh cũng đủ cẩn thận đến mức bỏ vào túi vài miếng dán ức chế pheromone phòng ngờ.
Neymar chỉnh lại cổ áo trước gương, tiện tay lấy lọ thuốc ức chế trên bàn. Anh cúi đầu đọc lại hạn sử dụng như một thói quen, sau đó uống một viên với ngụm nước còn sót lại trong chiếc cốc thủy tinh.
"... Chỉ vài tiếng thôi." Anh tự nhủ với chính mình.
Đặt lọ thuốc trở lại ngăn kéo, Neymar khoác áo vest rồi rời khỏi căn hộ.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn cách trung tâm thành phố không xa. Không có phóng viên. Không có người hâm mộ. Chỉ có các cầu thủ, ban huấn luyện cùng một vài nhân viên của câu lạc bộ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp sảnh tiệc. Những chiếc đèn pha lê hắt xuống nền đá cẩm thạch ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những ly rượu được nhân viên phục vụ liên tục mang đi mang lại.
Ngay khi Neymar vừa bước vào, vài người đã lập tức chú ý.
"Ney! Cuối cùng cũng chịu đến rồi."
"Hiếm lắm mới thấy anh xuất hiện ở mấy buổi như này."
Neymar chỉ cười nhạt, lần lượt bắt tay từng người.
"Xin lỗi. Dạo này hơi bận." Câu trả lời quen thuộc đến mức chính anh cũng không còn nhớ mình đã dùng nó bao nhiêu lần.
Sau vài câu xã giao, Neymar cầm lấy một ly nước trái cây từ khay của nhân viên phục vụ rồi lặng lẽ đứng sang một góc ban công nhìn xuống thành phố. Đây mới là vị trí khiến anh thấy dễ chịu. Không quá xa mọi người để bị đánh giá là xa cách. Nhưng cũng không đủ gần để phải tham gia vào những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ.
Từ phía bên trong, tiếng cười nói vẫn không ngừng vang lên. Có người đang thi nhau kể về những tình huống dở khóc dở cười trong mùa giải. Có người nâng ly chúc mừng chức vô địch. Một vài cầu thủ trẻ thì tụm lại chơi trò đoán bài hát đang phát. Khung cảnh náo nhiệt ấy vốn chẳng liên quan nhiều đến Neymar.
Anh chỉ định ở đây khoảng một tiếng như bổn phận cần phải làm, rồi rời đi trong thầm lặng. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa ban công phía sau bất ngờ mở ra.
"Neymar!" Một giọng nói quen thuộc cất lên. Kylian đang đứng cách anh vài bước, trên tay cầm một ly nước, mái tóc còn hơi rối vì vừa bị đồng đội xoa đầu. Vừa nhìn thấy anh, khóe môi hắn lập tức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
"Em tìm anh nãy giờ."
Neymar khẽ thở dài trong lòng. Lại là thằng nhóc phiền phức này. Nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại, hoàn toàn không biết rằng chỉ ít giờ nữa thôi, buổi tiệc tưởng chừng bình thường này sẽ trở thành bước ngoặt khiến cuộc đời cả hai thay đổi mãi mãi.
Buổi tiệc càng lúc càng náo nhiệt. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn lúc đầu. Mấy cầu thủ trẻ bắt đầu kéo nhau chơi trò uống phạt. Chỉ cần đoán sai một câu hỏi, ly rượu trên tay sẽ lập tức cạn sạch.
"Kylian! Đến lượt cậu!" Một đồng đội huơ huơ chai rượu về phía hắn.
"Không được từ chối nhé!"
Kylian bật cười, nhận lấy chiếc ly trong tiếng hò reo của mọi người. "Chỉ một ly thôi." Tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng.
Một ly.
Rồi hai ly.
Ba ly.
Đến chính Kylian cũng chẳng còn nhớ mình đã uống bao nhiêu. Hắn vốn không phải người dễ say, nhưng liên tục bị kéo vào những màn chúc tụng khiến số rượu trong người tăng lên lúc nào không hay.
Ở phía bên kia sảnh tiệc, Neymar khẽ nhíu mày khi có người chìa một ly champagne về phía mình.
"Cậu không uống thì mất vui lắm."
"Tôi..."
"Chỉ một ly thôi. Mừng kết thúc mùa giải cũng như chức vô địch của chúng ta."
Anh nhìn quanh. Hầu như ai cũng đang cầm trên tay một chiếc ly. Nếu lại từ chối, e rằng sẽ càng gây chú ý. Neymar đành nhận lấy. Vị champagne nhạt hơn anh tưởng. Anh chỉ nhấp môi vài ngụm rồi đặt ly xuống bàn, nhưng chẳng bao lâu sau lại có người khác mang tới một ly mới.
Anh không để ý rằng mình đã uống nhiều hơn dự định. Má hơi nóng lên. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ có phản ứng trở nên chậm hơn đôi chút. Neymar khẽ xoa thái dương, quyết định bước vào nhà vệ sinh rửa mặt nhằm giữ tỉnh táo. Sau đó chắc anh sẽ gọi xe về luôn, ở lại đây trong tình trạng này không phải một ý tưởng tốt.
Ở một góc khác của sảnh tiệc, Kylian chống tay lên mép bàn. Hắn khẽ nhăn mặt.
"Ugh.. Chỉ là vài ly rượu thôi.. Sao lại khó chịu như này nhỉ..."
Ban đầu hắn chỉ nghĩ mình uống hơi nhiều. Nhưng cảm giác nóng ran lan dần từ lồng ngực xuống khắp cơ thể lại hoàn toàn khác với cảm giác say rượu thông thường.
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Kylian bước vào, cà vạt đã bị nới lỏng từ lúc nào. Hắn chống hai tay lên thành bồn, hít một hơi thật sâu. Mà không để ý đến người kế bên.
"... Chết tiệt." Hắn lẩm bẩm, dùng tay tạt nước vào mặt mình. Kylian lại hít một hơi, nhằm giúp tỉnh táo. Nhưng đợt này, hắn ngửi thấy một mùi pheromone mà linh tính mách bảo thứ đó không thuộc về Alpha.. Một mùi mang hương citrus thanh mát, nhưng khi để ý kĩ lại nhận ra phía sau còn đọng lại vị ngọt dịu của hoa nhài, rồi lại lắng xuống bằng một lớp petrichor - mùi hương của mặt đất sau cơn mưa.
Neymar nhíu mày. Anh bước đến gần Kylian hơn một chút, đưa tay đặt nhẹ lên trán Kylian. "Nóng quá..." Anh lẩm bẩm. Điều này không giống say rượu. Say rượu sẽ không khiến nhịp thở rối loạn đến vậy.
Kylian cố mở mắt, nhưng tầm nhìn đã mờ đi. Trước mặt chỉ còn là một bóng người nhòe nhoẹt cùng mùi pheromone ngọt dịu khiến bản năng trong hắn gần như mất kiểm soát.
Neymar khẽ thở dài. "Đứng nổi không?" Anh hỏi, quan sát kĩ lưỡng tình hình hiện tại.
Kylian gật đầu. Hắn vừa định bước lên một bước thì đầu gối bỗng mềm nhũn, cả người loạng choạng đổ về phía trước. May mà anh kịp đỡ lấy. Anh siết chặt cánh tay Kylian, khẽ nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh.
Để hắn ở đây chắc chắn không được. Lỡ có người khác bước vào nhìn thấy thì cũng không hay lắm...
Neymar mím môi. "... Tôi đưa cậu về phòng."
Neymar vòng một tay qua vai Kylian, dìu hắn ra khỏi nhà vệ sinh. May mắn thay phần lớn mọi người vẫn đang ở đại sảnh, chẳng mấy ai để ý đến hai người.
Khách sạn đã chuẩn bị sẵn vài phòng nghỉ cho cầu thủ trong trường hợp có người uống quá chén không thể tự về. Neymar từng nghe huấn luyện viên nhắc đến chuyện này lúc bắt đầu buổi tiệc, nhưng anh không ngờ người đầu tiên phải dùng đến nó lại là Kylian. Anh lấy chìa khóa phòng từ quầy lễ tân bằng lý do đơn giản nhất.
"Cậu ấy uống hơi nhiều." Nhân viên nhìn Kylian đang gần như không đứng vững, gật đầu chuyên nghiệp rồi đưa thẻ phòng cho anh.
Neymar không biết mình đã phải vất vả thế nào mới đưa được Kylian lên phòng nghỉ mà câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn. Anh chỉ nhớ suốt quãng đường, Kylian không nói thêm câu nào. Chỉ có hơi thở ngày một nóng hơn phả lên vai Neymar. Đến khi cánh cửa đóng lại, anh mới buông vai hắn ra, đưa tay day nhẹ thái dương vì cơn choáng do rượu vẫn chưa tan hẳn.
Anh dìu Kylian vào phòng ngủ, đặt hắn ngồi xuống mép giường rồi lập tức định rời đi. Neymar biết rất rõ, ở cạnh một Alpha đang bước vào kỳ mẫn cảm chưa bao giờ là một ý tưởng khôn ngoan đối với một Omega như anh. Thế nhưng, vừa xoay người, cổ tay anh đã bị một bàn tay nóng rực nắm chặt.
"Kylian." Neymar cau mày, thử rút tay ra nhưng vô ích.
"Bỏ tôi ra. Tôi là Alpha." Anh cố giữ giọng bình tĩnh, dù hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Viên thuốc ức chế phát huy tác dụng rất tốt, nhưng việc bị một Alpha đang mất kiểm soát áp sát vẫn khiến bản năng trong anh âm thầm cảnh giác.
Thế nhưng, Kylian đã kịp kéo mạnh cổ tay Neymar khiến anh mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Một cánh tay lập tức vòng qua eo anh, giữ người nhỏ hơn trong lòng. Kylian vùi mặt vào hõm cổ Neymar, hít một hơi thật sâu.
"... Không phải Alpha..." Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da khiến Neymar cứng người. Đúng lúc ấy, đầu ngón tay Kylian vô tình lướt qua sau gáy anh. Một góc miếng dán tuyến thể vốn đã bong ra vì nước giờ hoàn toàn bật khỏi da. Bí mật vốn bị che giấu suốt nhiều năm cuối cùng cũng bị tìm thấy.
"Omega... Ở lại.. " Hắn nói, mặt rút ra khỏi cổ Neymar trước khi tay còn lại của Kylian áp vào gáy anh, kéo anh đến gần để môi hai người chạm vào nhau. Rõ ràng, Kylian của hiện tại đã không còn nhận ra người trước mặt mình là ai. Và cũng rõ ràng, Neymar, người vốn cố gắng thoát ra cũng đang bị kéo vào, cuối cùng, anh cũng đã phải chịu thua. Đêm đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Người ta chỉ biết hai cầu thủ nổi tiếng đều biến mất khỏi buổi tiệc từ rất sớm.
Đến khi Kylian mở mắt, ánh nắng đã phủ kín cả căn phòng. Hắn khẽ nhăn mặt, đưa tay day trán. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cả người nặng trĩu. Những mảnh ký ức vụn vặt đêm qua hiện lên rồi lại nhanh chóng tan biến, chỉ còn sót lại cảm giác nón và một mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương trên chăn.
Kylian chống tay ngồi dậy. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Chiếc áo sơ mi của hắn nằm vắt trên ghế, cà vạt rơi dưới sàn. Áo khoác bị ném hờ ở cuối giường. Khắp nơi đều là dấu vết của một đêm hỗn loạn mà hắn chẳng thể nhớ nổi đã diễn ra thế nào. Cùng với quần áo của một ai đó vương vãi khắp nơi.
"... Chết tiệt..." Hắn đưa tay ôm trán. Kylian cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng mình... đã ở cùng một Omega. Ý nghĩ ấy khiến sống lưng hắn lạnh toát. Trong tình trạng hôm qua, hắn hoàn toàn không dám chắc mình đã làm gì. Nếu người kia là một Omega bình thường, vô hại thì còn đỡ. Nhưng nếu đối phương lợi dụng chuyện này để tung tin cho truyền thông...
Sự nghiệp của hắn coi như chấm hết. Kylian siết chặt ga giường, ép bản thân bình tĩnh lại. Phải nói chuyện với người đó. Ít nhất cũng phải xin lỗi rồi mới bắt đầu đàm phán. Hắn nghĩ vậy.
Hắn chậm rãi quay đầu sang phía còn lại của chiếc giường. Một mái tóc vàng rối nhẹ hiện ra trước mắt. Ánh nắng buổi sớm phủ lên bờ vai trần, nơi thấp thoáng trên cổ là hình xăm quen thuộc mà hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trên sân tập.
Kylian chết lặng.
"... Khoang đã..."
Đồng tử hắn co rút.
"... Neymar? Omega?"
Kylian ngồi bất động. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Mọi viễn cảnh vừa rồi - bị một Omega xa lạ đe dọa, sự nghiệp bị hủy hoại, truyền thông bủa vây - đều biến mất trong chớp mắt. Thay vào đó là một sự thật còn khiến hắn choáng váng hơn.
Omega mà Kylian đang hoảng sợ có thể phá nát sự nghiệp của mình... Là Neymar.
Neymar chậm rãi mở mắt. Cơn đau âm ỉ nơi thái dương khiến anh khẽ nhíu mày. Chỉ mất vài giây để những mảnh ký ức rời rạc đêm qua ùa về. Nhà vệ sinh. Hành lang. Căn phòng này. Kylian. Rồi... tuyến thể đau nhức.
Anh khẽ nhắm mắt lại.
"... Chết thật."
Neymar chống tay ngồi dậy, theo bản năng kéo chăn che ngang người. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra Kylian đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn mình không chớp mắt.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Kylian há miệng, như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Hắn nhìn Neymar, rồi lại nhìn xuống miếng dán tuyến thể đã bị gỡ bỏ nằm lặng lẽ trên đầu giường.
"... Anh..." Kylian sững người. "Anh là..."
"Ừ." Neymar khẽ đáp. "Như những gì cậu đang nghĩ."
Câu trả lời quá thản nhiên khiến Kylian càng không biết phải phản ứng thế nào. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần để xin lỗi một Omega xa lạ. Nhưng chưa từng nghĩ người ấy lại là Neymar.
"... Em xin lỗi." Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc. "Em... không nhớ rõ tối qua đã xảy ra những gì. Em không cố ý..."
Neymar im lặng vài giây rồi lắc đầu. "Không sao." Anh cúi xuống nhặt từng món quần áo của mình lên. "Chuyện tối qua... Thôi bỏ đi. Không sao đâu"
"Nhưng..." Kylian mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Neymar quay lưng về phía hắn, chậm rãi mặc lại áo.
"Cậu không cần chịu trách nhiệm. Cũng không cần áy náy. Nhu cầu sinh lí thôi. Và..." Anh khựng lại một nhịp, "... đừng nói với bất kỳ ai về việc tôi là Omega."
Cứ thế, Neymar mặc lại quần áo. Kiểm tra miếng dán trên cổ mình rồi rời đi. Bỏ lại Kylian ngơ ngác ngồi trên giường dõi theo.
_____________________________________________________
Hilu=)) Ban đầu tui định cho oneshot thui. Nma tự nhiên viết mới dc 1/3 của fic mà thấy nó dài quá rùi nên tui tách ra thành 2-3 chap nhỏ ná😔 Chứ viết dài quá đọc cũn ngán huhi. Chắc 2-3 chap cuối tui sẽ cập nhật trong tối hoặc mai là cùn=)) Với fic này chắc sẽ có thêm 1 fic ngoại chuyện nhỏ nựa (Nếu tui là 1 con ong chăm chỉ💀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co