𝑶𝒇𝒇𝒔𝒊𝒅𝒆 (2)
Đã ba tháng kể từ đêm hôm ấy. Và Neymar đã như ngồi trên đống lửa suốt ba tuần qua.
Ba tuần trước, sau khi nhận thấy pheromone của mình dạo gần đây có gì đó khác lạ, anh đã phát hiện ra một chuyện động trời. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là dư âm pheromone của Kylian còn sót lại sau đêm hôm ấy. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Thay vì nhạt dần theo thời gian, mùi hương ấy dường như bám chặt lấy cơ thể anh.
Neymar tìm đến bác sĩ riêng của gia đình, Alexandre - người quen lâu năm của ba anh, đồng thời cũng là một trong số rất ít người thực sự biết anh là ai. Và kết quả... Đúng như anh đã đoán.
Đứa bé đã được chín tuần tuổi.
Neymar lặng người nhìn tờ kết quả trong tay. Dòng chữ xác nhận thai kỳ in ngay ngắn trước mắt khiến anh không thể rời mắt. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này từ trước, đến khi mọi nghi ngờ đều trở thành sự thật, anh vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Căn phòng chìm trong im lặng. Vị bác sĩ ngồi đối diện khẽ tháo kính xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng. Ông là người đã theo dõi sức khỏe của Neymar từ khi anh còn rất nhỏ, ông biết chuyện này ảnh hưởng đến anh như thế nào.
"... Con định thế nào?" Ông hỏi khẽ.
Neymar cúi đầu, bàn tay siết nhẹ tờ kết quả.
"... Con cũng không biết."
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh thật sự không biết mình nên làm gì.
Vị bác sĩ khẽ thở dài.
"Nếu quyết định giữ đứa bé, con sẽ không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa. Con biết mà"
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Thai càng lớn, mọi chuyện sẽ càng khó che giấu. Dù con có cố gắng thế nào đi nữa, đến một thời điểm nào đó... mọi người cũng sẽ biết. Vì vậy, hãy suy nghĩ cho kĩ, mọi quyết định đều ảnh hưởng đến cuộc đời của con."
Neymar im lặng.
Anh hiểu hơn ai hết những lời ấy có ý nghĩa gì.
Nếu thân phận Omega bị bại lộ, sự nghiệp mà anh đánh đổi hơn mười năm để xây dựng có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Nhưng...
Neymar vô thức đưa tay đặt lên bụng mình. Nơi ấy vẫn hoàn toàn phẳng lặng, chẳng có chút thay đổi nào. Nếu không có tờ giấy trong tay, ngay cả anh cũng khó mà tin rằng bên trong cơ thể mình lúc này đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.
"... Chắc là.. Con sẽ giữ đứa bé." Anh nói rất khẽ. Nhưng lần này, giọng nói lại kiên định đến lạ.
Vị bác sĩ nhìn anh một lúc lâu rồi chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy thì... Phải nói với con rằng.. Trong thời gian thai kì, pheromone của bạn đời cũng rất quan trọng. Thai kì khó có thể phát triển bình thường nếu thiếu một yếu tố nào đó. Ta không ép con đưa ra quyết định nhanh chóng, hãy suy nghĩ kĩ càng."
Ông nói, giọng ẩn ý, và Neymar hiểu điều đó. Anh cần phải nói cho Kylian vào một ngày nào đó, sau khi anh bình tĩnh lại. Đứa bé.. Cũng là một phần của hắn
Suốt ba tuần qua, anh đã nghĩ rất nhiều. Có nên nói với Kylian hay không. Đó không phải vì anh muốn người kia chịu trách nhiệm. Càng không phải vì anh mong đợi một lời hứa hẹn nào. Chỉ là Kylian có quyền được biết. Dù sau đó người kia lựa chọn điều gì, Neymar cũng sẽ tôn trọng.
"Chỉ cần nói cho cậu ấy biết thôi. Vào một ngày nào đó.." Anh tự nhủ.
Nhưng biết rằng phải thông báo một tiếng với hắn là một chuyện. Thực sự đối mặt với Kylian lại là một chuyện khác. Ba tuần qua, Neymar đã nhiều lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có lúc anh tìm đến sân tập, đứng từ xa nhìn Kylian cười đùa cùng đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng rời đi trước khi người kia kịp nhìn thấy.
Mỗi lần như vậy, anh đều tự nhủ. Để hôm khác vậy. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Anh muốn bình tĩnh hơn. Muốn nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu. Nhưng đứa bé không chờ anh.
Đến một buổi chiều, sau khi rời khỏi nhà Alexandre với lịch khám tiếp theo trong tay, Neymar cuối cùng cũng quyết định. Hôm nay. Dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ nói với Kylian mọi chuyện. Anh bước vào xe, lái đến sân tập trong khi cố giữ cho mình bình tĩnh.
Neymar hít sâu một hơi rồi bước về phía bãi đỗ xe của trung tâm huấn luyện. Buổi tập chiều vừa bắt đầu chưa lâu. Từ xa, anh đã thấy vài cầu thủ đang lần lượt bước vào sân, vừa đi vừa cười nói.
Ánh mắt anh vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Không khó để nhận ra Kylian. Hắn đang đứng cách đó không xa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút trong túi quần. Có lẽ đang nói chuyện với ai đó.
Neymar khựng lại. Hay là đợi cậu ấy gọi xong rồi nói. Anh đứng yên dưới tán cây gần cửa ra vào, khoảng cách không quá xa so với hắn. Đúng lúc ấy, giọng nói của Kylian truyền đến
"... Ừ." Hắn im lặng vài giây như đang nghe đầu dây bên kia nói gì đó. Sau đó bỏ điện thoại khỏi tai, lướt qua lại trên màn hình, chăm chú xem xét gì đó. Rồi lại khẽ cười nhạt.
"Nếu muốn bán chút thông tin đó thì cứ bán đi."
Neymar hơi ngẩng đầu. Bán?
"... Chỉ là tình một đêm thôi. Cầu thủ nào mà chẳng có Omega xung quanh Cậu nghĩ tôi sẽ vì chuyện đó mà sợ sao?"
Giọng Kylian vẫn đều đều, chẳng hề có chút do dự.
"Muốn tung thì tung."
"Giới bóng đá thiếu gì mấy chuyện bình thường như này, cậu đăng lên có khi chẳng ai quan tâm."
Mỗi một câu nói đều như đập thẳng vào tai Neymar. Anh không còn nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nữa.
"Tình một đêm thôi. Omega?"
Neymar cúi đầu. Tất cả, đều đang nhắm vào anh sao? Chẳng lẽ cậu ta thật sự định để mọi người biết chuyện đó. Ra là vậy. Anh khẽ bật cười nhẹ. Nhẹ đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra trong đó có bao nhiêu chua chát. Anh xoay người. Lặng lẽ rời đi trước khi Kylian kịp kết thúc cuộc gọi.
Xem ra.. Chuyện này cũng không cần cho Kylian biết. Đứa bé này không nhất thiết phải có một người cha như vậy.
Anh không biết mình đã rời khỏi trung tâm huấn luyện như thế nào. Chỉ đến khi ngồi sau vô lăng, cánh cửa xe khép lại, Neymar mới khẽ ngả đầu ra sau ghế.
Trong xe yên tĩnh đến lạ. Tiếng câu nói vừa rồi vẫn như vang vọng bên tai.
"Chỉ là tình một đêm thôi."
"Muốn tung thì tung."
Neymar khẽ nhắm mắt. Hóa ra... Đối với Kylian, đó chỉ là một sai lầm có thể đem ra mặc cả với bất kỳ ai.
"... Mình đúng là ngốc thật."
Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy. Đứa bé trong bụng vẫn còn quá nhỏ. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sau này, con mình có thể lớn lên với một người cha xem sự tồn tại của bé con như một "tình một đêm", trái tim Neymar lại đau đến nghẹn thở.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Ban đầu, Neymar chỉ định lái về nhà. Thế nhưng đến một ngã tư quen thuộc, anh lại vô thức bẻ lái theo hướng khác. Mãi đến khi nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc phía trước, anh mới sực tỉnh.
"Lại đến đây." Neymar khẽ cười.
Có lẽ từ rất lâu rồi, mỗi khi gặp chuyện không biết phải làm sao, đôi chân anh vẫn luôn theo thói quen tìm đến người ấy.
Messi.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên không lâu, cánh cửa đã mở ra. Messi nhìn người đứng trước mặt, hơi ngạc nhiên. Neymar có thể thấy, Antonella đang chơi với nhóc Ciro bốn tuổi phía sau... Gia đình hạnh phúc thật.
"Ney? Hôm nay sao lại..-" Leo vừa định cười hỏi sao hôm nay lại ghé bất ngờ thì bỗng khựng lại. Sắc mặt Neymar rất tệ. Đôi mắt đỏ hoe như thể vừa kìm nén điều gì đó rất lâu. Messi không hỏi thêm, chỉ nghiêng người sang một bên.
"Vào nhà trước đã."
Neymar khẽ gật đầu. Cánh cửa khép lại sau lưng. Trong căn phòng khách quen thuộc, cả hai ngồi đối diện nhau. Antonella đem đến cho cả hai một ít nước và bánh rồi cô dẫn Ciro lên phòng riêng, để lại hai người trong phòng khách.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Neymar nhìn mặt nước trong chiếc cốc. Rất lâu sau anh mới khẽ lên tiếng.
"Em đã giấu một số chuyện.. Nó.."
Messi bật cười. Nghĩ rằng Neymar đang chuẩn bị nói đùa
"Ai mà chẳng có lúc giấu chuyện gì đó."
"Không." Neymar lắc đầu. "Lần này... thật sự rất nghiêm trọng."
Nụ cười trên gương mặt Messi dần biến mất. Leo đặt chiếc cốc trong tay xuống.
" Anh đang nghe đây."
Neymar hít sâu một hơi. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run lên.
"Em..." Anh ngập ngừng rất lâu. Rồi cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. "... Em là Omega."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Messi nhìn Neymar không chớp mắt. Phải mất vài giây mới chậm rãi mở miệng.
"... Hả?"
Neymar cúi đầu.
"Em còn mang thai."
"Hả??"
"Đứa bé... là của Kylian."
Chiếc cốc trên tay Messi khựng lại giữa không trung.
"... Cái gì? Khoan anh có nghe nhầm không?" Messi im lặng rất lâu, như thể đang chờ câu trả lời của Neymar, cuối cùng, khi không nhận lại phản hồi sau một lúc lâu, Leo đã xác nhận mình không nghe nhầm.
"... Đụ trời."
Messi đưa tay day trán. Phải mất gần một phút, anh mới thật sự tiêu hóa nổi lượng thông tin vừa nhận được.
"... Được rồi." Leo khẽ thở ra. "Để anh sắp xếp lại."
"Em là Omega."
Neymar gật đầu.
"Em mang thai."
"... Vâng."
"Cha đứa bé là Kylian."
"... Ừm."
Messi im lặng thêm vài giây nữa rồi ngửa đầu tựa vào sofa. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Messi mới ngồi thẳng dậy. Ánh mắt không còn vẻ ngỡ ngàng ban đầu nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Nó biết chưa?"
Neymar lắc đầu.
"Em định nói." Neymar mím môi. "Em đến sân tập tìm cậu ấy."
Anh kể lại toàn bộ cuộc gọi mình vô tình nghe được. Không thêm, không bớt. Từng câu, từng chữ.
"Tình một đêm thôi."
"Muốn tung thì tung."
Nói đến đây, giọng Neymar nhỏ dần. "... Em nghĩ... có lẽ không cần nói nữa."
Messi không đáp ngay, rõ ràng đã quá hiểu Neymar. Nếu hôm nay Neymar xuất hiện ở đây, nghĩa là cậu ấy đã đau đến mức không biết phải tự mình gánh tiếp thế nào. Leo chống khuỷu tay lên đầu gối, trầm ngâm một lúc lâu.
"... Anh không nghĩ Kylian là loại người đó."
Neymar khẽ cười.
"Em cũng từng nghĩ vậy."
"Không." Messi lắc đầu. "Ý anh là..."
"Cậu ta gọi em là 'tình một đêm'." Neymar nói trước khi Messi hoàn thành câu nói rồi sau đó nhận ra mình đang làm quá. "Em xin lỗi."
"Ừ,anh không để ý đâu.. Nhưng việc Kylian gọi em là 'tình một đêm'.. Em chắc chứ?" Leo khẽ hỏi
Neymar khựng lại. "... Em tận tai nghe thấy."
"Em có nghe được toàn bộ cuộc gọi không?"
"... Không."
"Em biết đầu dây bên kia là ai không?"
"... Không."
Messi khẽ thở dài.
"Vậy thì... Em có nghĩ đến khả năng thằng bé không nhắm vào em không?"
".. Em không.. Nhưng anh nghĩ thử xem.. Nếu không nói em thì nói ai?"
Messi nhìn Neymar một lúc lâu rồi khẽ thở ra.
"Anh không thể khẳng định Kylian vô tội. Anh không phải thằng bé. Anh lại càng không thể khẳng định em sai, vì em chỉ đang tin vào những gì em nghe thấy. Anh hiểu"
Rồi, Leo lại im lặng một chút, như đang suy nghĩ gì đó.
"Nhưng em biết đấy, anh là anh và anh không tin chỉ vài câu nói là đủ để kết luận nó bán đứng em. Anh không thể, chưa kể.. Nếu sau này em phát hiện mình hiểu lầm thằng bé thì sao?"
Neymar im lặng. Dường như đang suy nghĩ về lời nói của Messi. Nhưng cuối cùng, sự cố chấp vẫn chiếm lấy lý trí.
"Anh biết em mà..." Anh khẽ cười. "Không có nếu."
Messi nhướng mày.
"Em chắc?"
"Chắc."
Messi khẽ bật cười. "... Vậy thì chúng ta cứ chờ xem."
Neymar khẽ nhíu mày. "Chờ? Chờ cái gì cơ?"
Leo chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. "Nếu sau này chứng minh được Kylian không bán đứng em..."
Messi ngừng lại một nhịp. "... Thì em phải đưa Thiago với Mateo đi học."
Neymar chớp mắt.
"... Hả?"
"Antonella bảo bọn anh nên thuê tài xế." Leo nhún vai, bình thản như thể vừa nói một chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Anh đang cân nhắc xem có tiết kiệm được tiền tài xế không."
"Khoan..." Neymar nhìn anh đầy khó hiểu. "Anh đang... cá với em đấy à?"
"Ừ."
"Thật luôn?"
"Thật."
Neymar cạn lời. "Em đang mang thai."
"Anh biết." Messi dừng lại một chút, giọng thật sự cân nhắc "Đợi sinh xong."
Neymar chỉ biết nhìn Leo, lần đầu tiên trong đời cảm thấy người đàn anh mà mình luôn xem là đáng tin nhất... hình như cũng có chút vấn đề.
Sau một lúc, Neymar cuối cùng cũng đứng dậy.
"Em về đây."
Messi cũng đứng lên bước theo anh ra cửa.
"Nghĩ kỹ nhé. Có gì hãy nói chuyện với thằng bé."
Neymar chỉ khẽ gật đầu. Rồi anh buocchiếc xe đỗ gần đó, phóng đi trong tích tách.
Khi nhìn thấy Neymar đi khuất. Messi cuối cùng cũng đóng cửa. Quay đầu lại thì Antonella đang khoanh tay nhìn.
"Sao em nhìn anh thế?"
Antonella nhíu mày.
"Ney ổn chứ?"
Messi thở dài.
"... Chắc không. Một vài chuyện khó nói."
Antonella gật đầu, rồi ánh mắt liếc sang đồng hồ.
"Tới giờ rồi, anh đi đón Thiago với Mateo đi. Em thấy ta vẫn nên thuê tài xế"
"Ừm. Anh cũng nghĩ vậy.. " Leo nói, khóe môi khẽ cười lên và Antonella chỉ biết nhìn chồng một cách khó hiểu.
Một tuần sau.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Neymar vẫn đến sân tập đúng giờ. Vẫn cười nói vui vẻ với đồng đội khi luyện tập. Trên sân, anh vẫn là Neymar mà mọi người quen thuộc, một cầu thủ luôn thi đấu hết mình mỗi khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Chỉ có điều... Anh bắt đầu chủ động tránh xa Kylian. Nếu trước đây Kylian vừa nhìn thấy anh đã lập tức chạy tới với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và Neymar vẫn đứng đó nghe rồi cười cho qua, thì giờ đây, mỗi lần thấy bóng dáng hắn xuất hiện, Neymar đều tìm một lý do để rời đi.
"Lát nữa nói sau nhé."
"Anh có chút việc."
"Hẹn hôm khác."
Ban đầu, Kylian chỉ nghĩ đó là trùng hợp.
Nhưng hết lần này đến lần khác, khoảng cách giữa hai người ngày một rõ ràng hơn. Đến mức ngay cả vài đồng đội trong đội cũng bắt đầu nhận ra.
"Hai người cãi nhau à? Có gì thì làm hòa đi nhé. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi đấy"
Có người thuận miệng nói trong lúc nghỉ giữa buổi tập. Và Neymar chỉ khẽ cười.
"Không có gì đâu." Câu trả lời nhẹ tênh, đến mức chẳng ai nghi ngờ thêm điều gì.
Thế nhưng, chỉ có anh mới biết. Không phải cãi nhau. Mà là... anh đang cố ép bản thân rời xa người kia.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, một lời đề nghị chuyển nhượng bất ngờ được gửi đến. Mức phí lớn đến mức ngay cả ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng phải mở một cuộc họp riêng để cân nhắc.
Đó là một lời đề nghị mà rất ít cầu thủ có thể từ chối. Ban đầu, Neymar chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Nhưng sau cuộc gọi ngày hôm ấy... Ý nghĩ ấy lại dần thay đổi. Có lẽ... Rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất.
Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tập, Neymar được mời đến phòng làm việc của ban lãnh đạo. Bản hợp đồng được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
"Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với phía bên kia." Một trong số những ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain nói với giọng tiếc nuối. Rõ ràng, Neymar vẫn là một con bài tốt, nhưng thật sự mức giá cũng khiến họ đắn đo.
Neymar lặng lẽ nhìn những trang giấy trước mặt. Một câu lạc bộ mới. Một thành phố mới. Một khởi đầu mới. Và quan trọng hơn...
Một nơi không có Kylian.
Anh khẽ nhắm mắt.
"Cho tôi thêm một chút thời gian."
"Được." Vị giám đốc gật đầu.
Trong khi đó...
Kylian hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất hắn nhận ra là Neymar đang tránh mình. Tin nhắn gửi đi vẫn được trả lời. Nhưng chỉ bằng vài chữ ngắn ngủi. Những cuộc trò chuyện từng kéo dài hàng giờ, chỉ còn vài phút. Ngay cả ánh mắt Neymar nhìn hắn cũng khác trước. Xa cách. Lịch sự.
Như thể giữa hai người chỉ đơn thuần là đồng đội.
Điều đó khiến Kylian khó chịu đến mức chính hắn cũng không hiểu vì sao. Cho đến một buổi chiều. Trong lúc thay đồ sau buổi tập, một đồng đội vô tình lên tiếng.
"Ê, nghe nói Ney đang cân nhắc chuyển nhượng đấy."
Động tác cởi găng tay của Kylian khựng lại.
"... Cái gì?"
"Thì nghe ban nãy mấy anh bên văn phòng nói thế."
"Cũng chưa chắc đâu. Nhưng hình như lời đề nghị lần này lớn lắm."
Kylian không còn nghe thấy những câu nói phía sau nữa.
Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Neymar... muốn rời đi?
Kylian không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Neymar.
Sau khi hỏi vài người trong đội, hắn biết anh vẫn còn ở phòng thay đồ. Buổi tập đã kết thúc được một lúc, nhưng Neymar thường là người ở lại lâu hơn những người khác. Hắn từng nghĩ đó là vì Neymar muốn tập thêm. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao, Kylian lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cánh cửa phòng thay đồ bị đẩy ra.
"Ney."
Neymar đang ngồi trên ghế dài, hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trên tay anh là một vật nhỏ được bọc kín, bên cạnh là vài món đồ y tế. Chỉ trong một giây, Neymar lập tức cất chúng đi. Nhưng Kylian đã nhìn thấy. Không phải thứ trong tay anh. Mà là vẻ mặt có chút hoảng loạn hiếm khi xuất hiện trên gương mặt người kia.
"Nói chuyện với em một chút."
Neymar im lặng vài giây rồi đứng dậy.
"Có chuyện gì sao?"
Kylian nhìn anh. Câu hỏi đơn giản ấy chẳng hiểu sao lại khiến hắn càng khó chịu hơn.
"Có thật là anh định rời đi không?"
Neymar khựng lại.
"... Ai nói với cậu?"
"Vậy là có" Giọng Kylian cao hơn một chút. Không phải tức giận, mà là hoảng loạn đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
"Neymar, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"
Neymar nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. "Tôi chỉ đang cân nhắc lựa chọn tốt nhất."
"Lựa chọn tốt nhất?" Kylian bật cười khô khốc.
"Rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất?"
Neymar không trả lời. Sự im lặng ấy càng khiến Kylian cảm thấy khó chịu.
"Anh tránh em suốt một tuần. Không trả lời tin nhắn như trước. Không nói chuyện với em. Bây giờ em lại nghe tin anh muốn chuyển nhượng." Hắn bước đến gần hơn.
"Em biết chuyện này liên quan đến em.. Em đã làm gì à?"
Câu hỏi ấy khiến Neymar hơi sững lại. Làm gì? Trong một khoảnh khắc, anh suýt bật cười.
"Cậu thật sự muốn biết sao?"
Kylian nhìn anh. Neymar siết nhẹ tay.
"Được."
Anh hít một hơi. "Ba tuần trước, tôi định nói cho cậu một chuyện. Nhưng rồi tôi nghe được cuộc gọi của cậu."
Sắc mặt Kylian thay đổi. "... Cuộc gọi?"
"Ở sân tập." Neymar nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu nói tôi 'Chỉ là tình một đêm thôi.'"
Kylian chết lặng. "Ney..."
"'Muốn tung thì tung.'" Mỗi câu nói đều được Neymar lặp lại bằng giọng bình tĩnh, như thể anh đã quen với nó rồi.
"Ra là vậy." Kylian lập tức lên tiếng. "Không phải như anh nghĩ đâu."
"Vậy tôi nên nghĩ thế nào?" Neymar cười nhạt. "Cậu nói đúng. Chỉ là một tình một đêm thôi."
"Không phải." Lần này giọng Kylian gần như chắc chắn. "Không phải như vậy." Hắn nhìn Neymar, cố tìm một dấu hiệu cho thấy anh đang hiểu lầm.
"Anh nghe được đầu bên kia nói gì không?"
Neymar im lặng.
"Không."
"Anh có nghe từ đầu đến cuối không?"
"Không."
"Vậy tại sao anh lại nghĩ người em nói là anh?"
Câu hỏi ấy khiến Neymar không trả lời được.
Kylian thở ra, đưa tay xoa mặt. "Người gọi cho em là một tay săn ảnh, và hắn muốn.. Tiền để hắn ngậm miệng lại."
Kylian nhìn anh.
"Hắn có vài bức ảnh, nói là ảnh chụp em và một Omega từ đêm hôm đó. Hắn muốn bán chúng, nếu em không đưa tiền, hắn sẽ đưa cho báo chí. Ban đầu em hoảng lắm chứ, em sợ hắn chụp được anh. Hóa ra hắn chỉ chụp được em, rồi ảnh sau là một người lạ mặt bước ra sau em một hai phút gì đó."
Neymar khựng lại.
"Em nói 'muốn tung thì tung' vì em biết được đó không phải là anh. Từ đầu đến giờ, mọi thứ em nói đều không hề nhắm về anh. Em hứa." Kylian cười khổ.
Căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến mức Neymar không biết nên nói gì. Rồi anh chỉ biết cười khẽ.. Cảm giác mình như một kẻ ngốc.
"Ồ.. "
Ba tuần. Anh đã tự mình đau lòng vì một câu nói mà vốn dĩ chưa bao giờ nhắm vào mình. Kylian nhìn biểu cảm của anh, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa khó hiểu.
"Ney.. Vậy, không giận em nữa nhé?"
Neymar tránh ánh mắt hắn.
"Ừ..."
Mắt Kylian sáng lên rồi lại vô tình rơi xuống chiếc hộp nhỏ trên bàn. Một thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây.
"Khoan."
Hắn chỉ vào nó.
"Cái đó là gì?"
Neymar im lặng. Chỉ một giây do dự ấy cũng đủ để Kylian nhận ra có gì đó không đúng.
"Ney." Giọng hắn nhẹ hơn.
"Anh lại đang giấu em chuyện gì nữa?"
Neymar cúi mắt xuống. Không phải anh không muốn nói... Mà là anh không biết phải bắt đầu như thế nào. Ba tuần qua, anh đã tưởng tượng rất nhiều lần về khoảnh khắc này. Anh từng nghĩ Kylian sẽ tức giận. Hoặc có thể... sẽ không muốn liên quan đến chuyện này. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều dựa trên một Kylian mà anh đã hiểu lầm.
Người trước mặt anh bây giờ không phải kẻ vô trách nhiệm mà anh từng nghĩ. Mà là người đã lo lắng chỉ vì sợ một tay săn ảnh làm ảnh hưởng đến anh. Neymar khẽ siết tay.
"Kylian."
"Em nghe"
"Tôi..."
Anh dừng lại. Một khoảng im lặng kéo dài. Kylian nhíu mày. "Hửm?"
Neymar không trả lời ngay. Bàn tay anh vô thức đặt lên bụng mình. Một hành động nhỏ. Nhưng Kylian lập tức nhận ra. Ánh mắt hắn thay đổi.
"Ney..."
Neymar hít sâu.
"Ừm.. Đứa nhỏ đã được mười hai tuần."
Cả căn phòng im lặng. Kylian nhìn anh.
Một giây.
Hai giây.
Hắn như không hiểu những gì mình vừa nghe.
"... Đứa nhỏ?"
Neymar gật đầu. "Ừ."
"Khoan..." Kylian nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay anh. "Anh nói là..."
"Tôi... Mang thai"
Không khí như đông cứng lại. Kylian không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Mang thai.. Neymar mang thai. Những chữ đơn giản ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn và hắn không biết gì cả.
"Ney..."
Giọng Kylian khàn đi.
"Anh biết từ khi nào?"
"Ba tuần trước."
"Ba tuần..."
Hắn lặp lại. Rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Ba tuần qua anh một mình chịu chuyện này?"
Neymar im lặng. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Kylian cúi đầu, bàn tay siết lại. Không phải tức giận. Mà là đau lòng.
"Anh định không nói với em sao?"
Neymar nhìn sang hướng khác.
"Tôi đã định nói. Và.. Tôi nghe thấy cuộc gọi đó.. Khi ấy tôi đã nghĩ.. Rằng cậu không cần đứa bé này."
Một câu nói đơn giản. Nhưng khiến Kylian thấy ngực mình đau nhói.
"Không." Hắn lập tức nói. "Không bao giờ." Kylian bước đến gần hơn. Lần này hắn không vội chạm vào anh. Hắn chỉ đứng trước mặt anh, như muốn chắc chắn rằng Neymar thật sự đang nghe.
"Em không biết mình sẽ làm cha như thế nào." Hắn cười khổ. "Thật ra hiện tại em còn chẳng biết mình nên phản ứng thế nào."
Một khoảng lặng. "Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi anh. Anh có thể ghét em vì chuyện đêm đó." Hắn nói nhỏ. "Cũng có thể trách em vì đã không kìm chế bản thân. Nhưng đừng suy nghĩ em sẽ bỏ anh."
Rất lâu sau, anh mới khẽ nói.
"Xin lỗi."
Kylian thở ra. Cuối cùng cũng nhẹ nhỏm được một chút
"Em cũng xin lỗi."
Hắn nhìn chiếc hộp trên bàn.
"Nhưng..." Kylian hơi nhướng mày.
"Cái này là gì?"
Neymar khựng lại. "Pheromone nhân tạo."
"Hả?"
"Bác sĩ nói trong thời gian mang thai, pheromone của bạn đời rất quan trọng. Nên.."
Kylian mất vài giây. Rồi sắc mặt thay đổi.
"Khoan."
Hắn nhìn Neymar.
"Anh biết chuyện này ba tuần rồi. Và anh tự tiêm cái này thay vì nói với em?"
Kylian im lặng. Còn Neymar nhìn hắn.
"... Cậu đừng nhìn tôi như vậy."
"Em đang nhìn thế nào?"
"Như thể tôi vừa làm chuyện ngu ngốc nhất thế giới."
Kylian không phản bác được. Vì đúng là vậy. Nhưng cuối cùng hắn chỉ bật cười bất lực.
"Anh là đồ ngốc."
___________________________________________________________________________
👨🦯👨🦯👨🦯 Okay v là end chính truyện gùiii, hihi lần đầu hoàn thành dc 1 fic, cảm thấy tự hào về bản thân 🗿🗿
Mai up ngoại truyện náaaa. Hứa hong có drm gì hết (Maybe) 😔😔
Hứa mai up ngoại truyện đi đẻ của 2 vợ chòng thiệc😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co