𝑺𝒊𝒅𝒆 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 : 𝑯𝒐𝒎𝒆 (𝟐)
Uh có vẻ 2-3 chap r mn ch thấy đoạn ở đầu câu nhỉ=))) Nma kiểu ừm chap này hơi dài.. Mà tui lười tách nên chắc viết 1 thể luôn.. Tại ch gì đoạn bắt đầu đã 3xxx rùi😭 Nên dòng này để cảnh báo hui💪
______________________________________________________
Hai tuần tiếp theo trôi qua và Ethan vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được thông tin ấy. Đặc biệt là sau khi Kylian trở về, cậu đã ngồi đối diện anh trai mình gần nửa tiếng chỉ để hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi dưới những cách diễn đạt khác nhau. "Anh thật sự làm anh Neymar mang thai?" "Ý là... hai người thật sự đã..." "Không, khoan, em không cần biết chi tiết." "Nhưng mà anh thật sự-" Và lần nào cũng vậy, Kylian đều phải ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo trước khi Ethan kịp nói hết câu.
Neymar ngồi bên cạnh, vừa ăn một ít trái cây vừa cố nhịn cười.
"Em có thể ngừng hỏi chuyện đó được không?" Kylian cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em chỉ đang cố hiểu tình hình thôi." Ethan dừng lại, rồi tiếp tục. "Nhưng mà anh hai, anh là Alpha anh Neymar là Omega."
"Ừ."
"Và anh ấy đang mang thai."
Kylian đặt cốc nước xuống bàn. "Ethan."
"Rồi rồi." Ethan lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Em không hỏi nữa."
Năm giây sau, cậu lại quay sang Neymar.
"Ủa vậy anh là Omega mà anh trai em kể sau đêm tiệc à?"
Neymar bật cười còn Kylian nhắm mắt, đưa tay bóp trán. Có lẽ hắn đã đánh giá quá cao khả năng giữ im lặng của em trai mình.
Thế nhưng, dù Ethan có hỏi bao nhiêu câu đi nữa, trong lòng cậu vẫn không thật sự cảm thấy khó chịu. Ngược lại, sau cú sốc ban đầu, một cảm giác kỳ lạ dần dần xuất hiện. Cậu nhìn Neymar, rồi lại nhìn anh trai mình. Nhìn căn nhà vốn đã không còn giống căn nhà cậu rời đi hơn một tháng trước. Nhìn những món đồ Brazil xuất hiện ở khắp nơi. Nhìn cả chiếc điện thoại Kylian liên tục sáng lên vì những tin nhắn hỏi thăm từ Messi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Nhưng không hiểu sao, nó lại không hề khiến Ethan cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Có lẽ bởi vì Kylian vẫn là anh trai cậu. Vẫn là người sẽ lườm cậu nếu cậu nói xấu người yêu mình. Vẫn là người sẽ hỏi cậu muốn ăn gì sau khi vừa đi siêu thị về. Vẫn là người sẽ cau mày khi Ethan nhắc đến việc cậu đã ăn toàn đồ ăn nhanh trong suốt chuyến du lịch.
Chỉ là bây giờ, bên cạnh hắn có thêm Neymar. Và trong bụng Neymar có thêm một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà Ethan vừa mới biết đến chưa đầy một tháng, nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã bắt đầu nghĩ đến việc sau này mình sẽ trở thành một người chú như thế nào.
Cậu sẽ mua gì cho đứa bé? Nếu là bé trai thì có nên dạy nó chơi bóng không? Còn bé gái thì sao nhỉ? Chắc là cậu sẽ học buộc tóc cho nó cơ mà nếu sau này nó khóc thì phải làm sao? Và... Tên của nó sẽ là gì? Ethan chống cằm, im lặng suy nghĩ.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Neymar hỏi.
Ethan ngẩng đầu lên.
"Đang nghĩ tên cho em bé."
Kylian lập tức quay sang. "Nhanh vậy?"
"Em chỉ nghĩ thôi mà." Ethan nhún vai. "Chưa có tên nào cả."
"Vậy nghĩ đi."
Ethan nhìn hắn. "Anh đang giao việc đặt tên cho con anh cho em đấy à?"
"Không."
"Anh vừa bảo em nghĩ đi."
"Thì em nghĩ được thì nghĩ."
Ethan nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu có cảm giác mình vừa bị giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà không hề được trả công.
"Anh đúng là biết lợi dụng người khác."
"Anh có bảo em phải nghĩ đâu."
"Nhưng anh đang chờ em nghĩ."
Kylian im lặng. Ethan chỉ tay vào hắn.
"Thấy chưa? Anh im lặng nghĩa là em nói đúng."
Neymar bật cười. Cái tên Rafael chỉ xuất hiện trong đầu Ethan vài tháng sau đó. Khi ấy, Neymar đã bước sang tháng thứ năm của thai kỳ. Bụng anh đã bắt đầu nhô lên rõ ràng, nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với những gì Ethan từng thấy về một người đang mang thai vào thời điểm đó. Có lẽ vì cơ thể Neymar vốn đã quen với nhiều năm vận động và luyện tập, phần bụng ấy dù không còn phẳng như trước vẫn chưa thật sự lớn đến mức khiến người khác khó có thể bỏ qua. Mỗi lần nhìn thấy nó, Ethan vẫn có cảm giác kỳ lạ, như thể cậu chưa sẵn sàng nghe thấy giọng một đứa trẻ gọi mình là chú trong vài tháng tới.
Nhưng có một chuyện khiến cậu phấn khích hơn tất cả. Hôm ấy, sau buổi kiểm tra định kỳ, Neymar và Kylian trở về nhà sau cuộc gặp gỡ ở nhà Alexandre và trên môi hắn xuất hiện một nụ cười phấn khích. Ethan vừa nhìn thấy cả hai bước vào cửa đã lập tức đứng dậy.
"Sao rồi?"
Kylian đặt túi xuống. "Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn."
Ethan thở phào, nhưng rõ ràng đó chưa phải điều cậu muốn hỏi.
"Còn..." Ethan ngập ngừng một chút.
Kylian nhìn cậu, lập tức hiểu em trai mình muốn hỏi gì. "Con trai."
"Con trai?"
Neymar gật đầu.
"Ừ."
"Con trai?"
"Ừ." Neymar bật cười. "Là con trai."
Ethan ngồi thẳng dậy.
"Vậy em bé là con trai?"
Kylian nhìn cậu. "Em vừa hỏi hai lần rồi."
"Em chỉ muốn xác nhận thôi. Vậy là cháu trai" Ethan lập tức đứng bật dậy. "Đù."
Kylian nhìn cậu. "Em lại bắt đầu rồi đấy."
"Không, lần này khác." Ethan chỉ vào bụng Neymar. "Là con trai! Cháu trai của em!"
Ethan im lặng vài giây, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. "Vậy em phải nghĩ tên." Ethan lại im lặng, lần này là để nghĩ tên "Rafael."
Neymar đang uống nước thì khựng lại. Ethan chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ vài giây. "Rafael."
Cả căn phòng im lặng. Neymar nhìn Ethan. "Vì sao?"
Ethan im lặng vài giây. Thật ra cậu cũng không có một lý do quá đặc biệt. Cậu chỉ vừa xem một bộ anime gần đây, trong đó có một nhân vật tên Rafael. Cậu thích cái tên ấy. Vậy thôi. Nhưng cậu không thể nói ra, Kylian sẽ nói cậu bị khùng mất.
"Vì nghe hay."
Kylian nhìn Neymar như thể muốn hỏi anh suy nghĩ như thế nào.
"Được." Neymar nói.
Ethan chớp mắt. "Hả? Thật à?"
Kylian nhún vai. "Anh thấy cũng được."
Ethan ngồi thẳng dậy. "Đù. Vậy em thật sự đã đặt tên cho cháu hả?"
Ethan nhìn xuống bụng anh một lần nữa, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được rằng bên trong đó có một đứa trẻ. Một đứa trẻ sau này sẽ gọi cậu là chú. Một đứa trẻ mà tên của nó do cậu đặt.
"Rafael." Ethan lẩm bẩm rồi mỉm cười. "Nghe hay mà."
Kylian gật đầu đồng tình, rồi hắn ngã người xuống ghế một cách thoải mái như bỏ được một khối đá. "Vậy em nghĩ cả họ và tên luôn đi."
"Hả?" Ethan ngơ ngác. Cảm giác như anh trai mình có vẻ... hơi quá phụ thuộc vào một thằng nhóc vừa tròn mười chín tuổi.
"Anh đang lợi dụng em đấy à?"
"Không." Kylian trả lời ngay lập tức.
"Anh vừa bảo em nghĩ cả họ và tên."
"Thì em đã nghĩ ra tên rồi mà."
"Rafael là tên riêng."
"Vậy nghĩ thêm họ đi."
Ethan nhìn anh trai mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Anh có biết người bình thường tự đặt tên cho con mình không?"
"Biết."
"Vậy sao anh lại đẩy cho em?"
Kylian nhún vai, hoàn toàn không có ý định tỏ ra hối lỗi. "Vì em đặt tên hay."
Ethan im lặng vài giây. "Anh đang nịnh em để em làm việc."
"Ừ." Câu trả lời thẳng thắn đến mức Ethan không biết nên phản bác thế nào. Cậu quay sang nhìn Neymar như muốn cầu cứu, nhưng người kia chỉ ngồi đó, một tay chống lên thành ghế, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Cậu ấy nói cũng có lý mà." Neymar bình thản lên tiếng.
Ethan lập tức quay phắt sang. "Anh cũng hùa theo à?"
"Anh thấy Rafael nghe hay."
"Không phải vấn đề đó!" Ethan chỉ vào Kylian. "Vấn đề là ảnh đang giao luôn việc đặt tên cho con ảnh cho em!"
Kylian hơi nhướng mày. "Thì em là chú nó."
"Em là chú chứ không phải bố nó!"
"Nhưng bố nó không nghĩ ra được tên."
Ethan nghẹn lời. Cậu nhìn Kylian, rồi nhìn Neymar. Neymar lập tức quay mặt sang chỗ khác như thể đột nhiên phát hiện ra bức tranh trên tường vô cùng thú vị.
"Rafael Mbappé da Silva Santos Lottin." Ethan lẩm bẩm, thử đọc cả cái tên.
Kylian nhíu mày. "Có hơi dài không?"
Ethan quay sang nhìn hắn.
"Anh vừa bảo để em nghĩ cả họ và tên."
"Anh không nghĩ sẽ dài như vậy."
"Anh muốn con anh tên gì? Rafael Mbappé à? Pfff, nghe nhàm chán chết."
Kylian im lặng. Ừm. Dường như tên đó thật sự quá ngắn đến mức nhàm chán.
"Được rồi, vậy thì Rafael Mbappé da Silva Santos Lottin."
Và thế là cái tên của đứa bé được ra đời bằng một cách vô cùng khó hiểu. Sau một lúc, Ethan chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn xuống bụng Neymar, rồi lại nhìn Kylian.
"Khoan."
Kylian quay sang. "Gì?"
Ethan nhíu mày, như thể vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. "Ba mẹ biết chưa?"
Căn phòng lập tức im lặng. Nụ cười trên môi Kylian biến mất. Neymar cũng khựng lại. Ethan nhìn anh trai mình. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"... Ba mẹ nào?" Kylian hỏi, giọng chậm rãi đến mức Ethan lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Ethan chớp mắt. "Ba mẹ mình."
Kylian vẫn im lặng. Ethan nhìn sắc mặt ngày càng trở nên khó coi của anh trai mình. Một linh cảm chẳng lành bắt đầu xuất hiện.
"Khoan." Ethan hơi nhướng mày. "Đừng nói với em là..."
Kylian lập tức đứng bật dậy. Đi đi lại lại trong phòng. "Anh gọi ngay."
Ethan cũng đứng dậy theo. "Anh chưa nói với ba mẹ thật à? Người yêu mình mang thai được năm tháng rồi mà anh còn chưa nói với ba mẹ?"
Kylian quay phắt lại nhìn cậu. "Ethan."
"Không, em chỉ hỏi thôi mà."
Neymar cảm thấy buồn cuời. Nhưng nhìn sắc mặt Kylian lúc này, anh không chắc mình có nên cười hay không. Kylian nhìn người yêu mình, vẻ mặt đầy bất lực. Hắn thật sự không cố tình giấu gia đình. Chỉ là trong suốt mười tuần qua, quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.
Neymar mang thai, cần được theo dõi sức khỏe. Neymar không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế, cần pheromone của hắn. Neymar cần ăn uống đúng giờ. Neymar lại có những lúc mệt đến mức chỉ muốn nằm cả ngày. Sau đó Ethan trở về. Rồi Ethan biết chuyện. Rồi cả hai phải nói chuyện. Rồi hắn lại phải giải quyết một đống chuyện ở câu lạc bộ. Và bằng một cách nào đó, giữa tất cả những chuyện ấy, Kylian đã hoàn toàn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Hắn vẫn chưa nói với bố mẹ rằng mình sắp có con. Kylian đứng giữa phòng, điện thoại đã nằm trong tay nhưng ngón tay vẫn chưa bấm gọi.
Ethan nhìn hắn. "Anh đang đợi gì vậy?"
"Anh đang nghĩ xem nên nói gì."
Ethan khoanh tay. "Thì nói sự thật?"
"Anh biết." Kylian nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, rồi đột nhiên quay sang Neymar.
"Anh đã nói với ba anh chưa?"
Neymar ngẩng đầu lên, hoàn toàn bình thản. "Rồi."
Kylian khựng lại. "Rồi?"
"Ừ."
"Bao giờ cơ?" Vẻ mặt Kylian ngơ ngác.
Neymar suy nghĩ vài giây. "Lâu rồi. Ngay sau khi Alexandre biết." Anh nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. "Alexandre là bạn ổng mà nên tôi không nói thì ổng cũng tự biết thôi." Neymar nói thêm.
Kylian im lặng. Ethan lập tức quay mặt đi, cố hết sức để không bật cười.
Kylian nhắm mắt, đưa tay bóp trán.
"Anh gọi đây," Kylian lẩm bẩm.
Ethan gật đầu, lập tức ngồi xuống ghế. "Ừ. Gọi đi."
Kylian nhìn điện thoại.
Neymar ngồi bên cạnh, bình thản ăn tiếp miếng trái cây của mình.
Kylian nhìn hai người trước mặt, rồi bấm gọi. Chưa đến ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
" Bonjour, mon fils?" Giọng Fayza vang lên.
"Con có chuyện muốn nói."
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ hắn lập tức trở nên cảnh giác. "Chuyện gì?"
Kylian nhìn Neymar bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng anh nhướng mày, như thể muốn nói rằng hắn tự giải quyết đi.
Kylian nhắm mắt. "Con sắp làm bố."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng: "HẢ?"
Kylian mở mắt. Ethan từ từ quay sang nhìn hắn. Và ngay sau đó, từ phía bên kia điện thoại, một giọng đàn ông khác vang lên.
"MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ?"
Kylian nhìn trần nhà. Nhận ra Fayza đang ở với Wilfrid. Hắn biết rằng mình sắp bị chửi.
"Rồi sự nghiệp của mày thì sao?" Wilfrid lập tức lên tiếng. "Mày bao nhiêu tuổi?" Wilfrid tiếp lời. "Mới bắt đầu sự nghiệp chưa được bao lâu mà đã bắt đầu có thói ăn chơi trác táng rồi?"
"Bố bình tĩnh đã."
Fayza cắt ngang. "Con nghĩ chuyện này là chuyện nhỏ à? Người ta đang mang thai đấy! Con bảo bố con làm sao mà bình tĩnh được!"
"Con biết."
"Biết mà vẫn để xảy ra? Thì mày biết cái gì?"
"Con biết người ta đang mang thai."
"Thế mày định làm gì?"
Kylian im lặng vài giây.
"Con sẽ chịu trách nhiệm."
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Kylian không biết vì sao, nhưng rõ ràng câu nói đó cũng không đủ khiến ba mẹ hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
"Nhưng con phải nói cho mẹ biết," Fayza tiếp tục. "Con làm ai có thai?"
Kylian nhìn Neymar. Neymar đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình thản đến mức người khác nhìn vào và nghĩ anh gần như không liên quan đến cuộc trò chuyện này. Kylian hít vào một hơi.
"Neymar." Lần này, sự im lặng kéo dài lâu hơn. Kylian thậm chí còn nghe thấy tiếng ba mình hít thở qua màn hình.
"Xin lỗi," Fayza nói. "Mẹ nghe không rõ."
"Con nói là Neymar."
Một khoảng im lặng khác. "Neymar nào?"
Kylian nhìn trần nhà.
"Mẹ. Mẹ nghĩ còn có Neymar nào?"
Ở đầu dây bên kia không còn bất kỳ âm thanh nào. Kylian có cảm giác mình vừa ném một quả bom vào nhà.
"Neymar da Silva Santos Júnior?" Wilfrid cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vâng." Không ai nói gì. Kylian quay sang nhìn Neymar nhưng anh chỉ quay mặt đi. Fayza là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Khoan đã. Con làm Neymar có bầu? Ý mẹ là..." Giọng Fayza chậm lại. "Neymar đang mang thai?"
"Vâng."
"Nhưng-" Fayza im lặng. Wilfrid cũng im lặng.
Đây chính là khoảnh khắc mà bố mẹ Kylian nhận ra rằng người đang mang thai không phải một Omega xa lạ nào đó mà con trai họ quen trong một buổi tiệc nó từng kể.
Mà là Neymar. Neymar. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Người mà gần như cả thế giới đều mặc định là Alpha. Và hiện tại đang mang thai con của con trai họ.
"Nhưng..." Fayza cuối cùng cũng lên tiếng. "Neymar là Alpha mà?"
Kylian im lặng.
"Không," Wilfrid lập tức sửa lại. "Không thể nào."
"Ba."
"Không, tao biết tao đang nói gì. Thằng bé đó-" Ông dừng lại "Nó đá bóng như thế mà-"
"Ba." Kylian lại ngắt lời ông.
"Ý là..." Fayza dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được thông tin. "Neymar là Omega?"
"Vâng." Lại một khoảng im lặng. Lần này, Ethan không nhịn được nữa. Cậu quay mặt sang một bên, vai run lên. Kylian liếc em trai mình.
"Ethan."
Ở đầu dây bên kia, Fayza dường như đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.
"Khoan đã."
Kylian lập tức có linh cảm không lành.
"Con biết chuyện này bao lâu rồi?" Thấy Kylian im lặng. Fayza hỏi lại. "Kylian."
"... Mười tuần."
"CON BIẾT MƯỜI TUẦN RỒI MÀ KHÔNG NÓI CHO BA MẸ BIẾT?"
Kylian đưa điện thoại ra xa tai. Neymar quay sang nhìn hắn, khóe môi cong lên.
"Con bận."
"Con bận cái gì mà bận mười tuần?"
"Con phải chăm sóc anh ấy."
"Thế còn mẹ thì sao?"
Kylian không biết phải trả lời câu này thế nào.
Fayza tiếp tục. "Từ đã. Ethan ở với con đúng chứ? Vậy là nó cũng biết chuyện này à"
Ethan lập tức ngẩng đầu.
"Hả?"
"Mẹ hỏi con đấy,"
"Con biết gì?"
"Con biết chuyện Kylian làm Neymar có bầu."
Ethan im lặng. Đầu dây bên kia cũng im lặng. Cậu chậm rãi đưa tay chỉ vào mình.
"Con?"
"Ừ."
"Con biết mà không nói cho mẹ?"
Ethan lập tức quay sang nhìn Kylian. "CON TƯỞNG ẢNH NÓI RỒI! CON MỚI BIẾT TÁM TUẦN THÔI"
Ở đầu dây bên kia, Wilfrid gần như hét lên.
"VẬY LÀ HAI ANH EM TỤI MÀY ĐỀU BIẾT MÀ KHÔNG AI NÓI CHO BA MẸ BIẾT HẢ!?"
Tóm lại, trong chưa đầy mười phút, hai anh em nhà Mbappé đã thành công biến một cuộc điện thoại thông báo tin vui thành một cuộc họp gia đình đầy tiếng la hét.
Kylian bị mắng vì dám làm người ta có bầu rồi còn giấu gia đình suốt mười tuần. Ethan bị mắng vì biết chuyện mà không nói. Còn Neymar thì từ đầu đến cuối chỉ ngồi bên cạnh, bình thản ăn trái cây.
Nếu tính theo mức độ bị mắng, Kylian ăn chửi mười phần thì Ethan cũng phải ăn đến chín phần. Neymar ăn hết phần trái cây của mình.
Sau cuộc gọi đó. Màn hình điện thoại của Kylian lại sáng lên, lần này là tin nhắn từ Leo trả lời tin của hắn hồi chiều.
Neymar gần đây đột nhiên không muốn uống vitamin dành cho omega mang thai. Kylian đã thử đủ cách, nhưng chẳng cách nào có hiệu quả. Vì vậy, hắn quyết định hỏi Messi xem Antonella ngày trước có từng gặp tình trạng tương tự không.
Messi không nhớ, cách tốt nhất vẫn là đi hỏi vợ. Đây là lần thứ năm trong ngày, Antonella cuối cùng cũng đặt chiếc điện thoại xuống.
"Anh hỏi cho ai?"
Messi chớp mắt. "Bạn anh."
"Bạn nào?"
"Bạn... của anh."
Antonella nhìn chồng mình vài giây. "Tùy từng omega thôi. Có người chịu được mùi này, có người thì không. Em phải biết Omega đó như nào mới tư vấn được."
Messi gật gù, cố tỏ vẻ như mình đang thật sự quan tâm đến một người bạn nào đó.
"Nếu là Neymar thì em nghĩ nó sẽ thuộc kiểu omega nào?"
Căn phòng im lặng. Messi từ từ quay đầu sang nhìn vợ. Antonella cũng nhìn anh.
"À."
Messi lập tức nhận ra mình vừa nói gì. "Chết mẹ."
Antonella bật cười. "Được rồi đừng hoảng. Không phải lỗi của anh." Cô chống cằm, vẻ mặt bình thản đến mức khiến Messi càng cảm thấy bất an.
"Thật ra em nghi từ ba tháng trước lúc Ney đến nhà mình rồi."
Messi chớp mắt.
"Anh nghĩ em không nhận ra à?"
Messi ngồi im vài giây.
"Ừm.. Anh nhận thua, em đừng có mà nói cho Neymar đấy." Messi im lặng. Rồi lại nhớ ra mục đích ban đầu là hỏi về vitamin. "Vậy em trả lời câu hỏi của anh trước đi."
Antonella suy nghĩ một chút. "Nếu Ney không muốn uống thì đổi loại khác đi. Có những loại mùi khá nặng, omega mang thai dễ buồn nôn. Đặc biệt là nếu đang nghén."
Messi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang ghi nhớ từng lời.
"Nhưng nếu đổi rồi mà vẫn không chịu uống thì sao?"
Antonella nhìn anh. "Thì trộn vào đồ ăn."
Messi khựng lại. "Trộn vào đồ ăn?"
"Ừ. Có một số loại có thể trộn được. Nhưng phải xem chính xác loại vitamin nào trước, không phải cái gì cũng làm vậy được."
Messi gật gù. "Vậy là được."
Antonella nhìn chồng mình vài giây. "Anh định bảo Kylian trộn vitamin vào đồ ăn cho Neymar à?"
Messi im lặng.
Antonella bật cười. "Tội nghiệp Neymar."
"Anh chỉ đang giúp thôi."
"Em có nói gì đâu."
Messi cúi xuống nhìn điện thoại. Hắn mở lại tin nhắn của Kylian, định gửi cho thằng em một lời khuyên thật hữu ích. Nhưng trước khi gửi, Antonella lại lên tiếng.
"À, mà nếu nó không muốn uống vitamin thì cũng đừng ép quá."
Messi ngẩng đầu.
"Biết rồi."
"Thử đổi loại khác. Hoặc hỏi bác sĩ xem có loại nào dễ uống hơn."
"Ừ."
"Và đừng tự ý giấu vitamin vào đồ ăn nếu chưa biết loại đó có trộn được hay không."
Messi im lặng vài giây.
"Anh biết rồi mà."
Cuối cùng Messi cúi đầu nhắn tin cho Kylian. Không biết phải giải thích thế nào rằng người phụ nữ đã quen từ những ngày còn ở Barcelona, người lại cùng đi qua cả những năm tháng ở Paris, vừa mới phát hiện ra chuyện Neymar đang mang thai cho Kylian.
"Uhm.. Em thử đổi loại khác xem sao, có vài loại có thể trộn vào thức ăn, nhưng em phải hỏi bác sĩ trước. Với nhân tiện..."
Sau khi nhận được tin nhắn từ Leo. Kylian dường như trả lời ngay lập tức.
"Nhân tiện gì? Leo?"
"Ờm..Hình như có thêm một người biết bí mật của Ney rồi.. Anh thề là anh bị gài."
Kylian đọc tin nhắn. Hắn nghĩ mình biết người Messi đang nói đến là ai. Và hắn nghĩ... Cũng một phần lỗi do hắn hỏi Leo quá thường xuyên..
"Không phải lỗi do anh đâu, Leo. Chị ấy có nói gì không?"
"Không.. Antonella biết từ trước rồi.. Anh chỉ lỡ lời xác nhận thôi.."
"Ồ.."
Thôi xong, Leo giữ bí mật dở tệ. Đó là điều cuối cùng Kylian có thể nghĩ.. Dù sao thì, nếu Neymar không mang thai, nếu hắn không phải hỏi Messi đủ thứ chuyện liên quan đến việc chăm sóc một omega đang mang thai, có lẽ tin nhắn tiếp theo hắn gửi sẽ là
"Ewww, anh giữ bí mật cực kỳ tệ ấy Leo."
Nhưng hiện tại, Kylian chỉ nhìn lại tin nhắn của Messi. Hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Về vitamin. Về chuyện ăn uống. Về việc phải làm gì khi Neymar đột nhiên không muốn ăn gì cả. Và cả việc phải làm sao khi người yêu hắn bắt đầu khó chịu vì những chuyện mà chính hắn còn không biết cách giải quyết. Vì vậy, Kylian đành nuốt câu nói ấy xuống. Ít nhất là cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Sau đó hắn sẽ nói với Messi. Chắc chắn.
Thế nhưng. Chính Kylian không ngờ.. Lại có một người khác biết chuyện này.. Và Lionel Messi vẫn bị gài.
Hakimi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn từ những buổi tập gần đây. Ban đầu, Achraf chỉ nghĩ Messi và Kylian chăm Neymar hơi quá mức cần thiết. Nhưng quá nhiều lần bắt gặp Messi đưa nước cho Neymar trước khi Neymar kịp tự lấy. Kylian thì gần như lúc nào cũng để mắt đến người yêu mình. Nếu Neymar đứng lên, hắn nhìn. Nếu Neymar đi đâu đó, hắn nhìn. Nếu Neymar hơi nhăn mặt, hắn cũng nhìn.
Mà Neymar dạo gần đây cũng kỳ lạ. Anh thường xuyên nhìn xuống bụng mình. Trong những bài tập cần dùng cơ bụng, Neymar hoặc là né hẳn, hoặc chỉ làm được một hai cái rồi lập tức chuyển sang bài khác. Chạy thì vẫn được. Sút bóng thì vẫn được. Giãn cơ cũng được. Tạ nhẹ cũng được. Nhưng cứ đến những bài tập liên quan trực tiếp đến bụng là Neymar lại tìm cách biến mất.
Hakimi bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Vậy nên Achraf quyết định lên Google tìm hiểu. Một tuần sau vào một buổi chiều nọ, Hakimi ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không ăn, không phải vì không đói. Mà vì thế giới quan của mình vừa sụp đổ.
Neymar. Người mà Hakimi đã nghĩ là Alpha suốt bao nhiêu năm. Neymar. Người mà cả thế giới đã từng nhìn thấy thi đấu, đánh nhau, chửi nhau, ăn mừng bàn thắng và làm đủ thứ khiến hắn tin chắc rằng người này không thể nào là Omega.
Lại là Omega. Và thậm chí còn đang mang thai. Hakimi ngồi bất động. Hai ngày. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Achraf bắt đầu ăn lại.
Hơn một tuần sau, Hakimi quyết định đi tìm Messi - người đàn ông lớn tuổi hơn mình đang ngồi uống mate ở một góc sân tập. Messi vừa cầm chiếc cốc mate, vừa cầm bình nước nóng, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đề phòng nguy hiểm.
Hakimi đi đến ngồi xuống bên cạnh. "Anh Leo."
Messi ngẩng đầu. "Ừ?"
"Anh với Kylian có đang giấu mọi người chuyện gì không?"
Messi dừng tay. Nhưng chỉ một giây.
"Không."
Hakimi nhìn anh. Messi lại cúi xuống hút mate.
Hakimi gật đầu. "Ồ." Một khoảng im lặng kéo dài. Hakimi đứng dậy, định rời đi. "À," rồi đột nhiên quay lại. "Em định qua nhà Kylian."
Messi ngẩng đầu. "Ừ?"
"Nhưng em không biết Omega đang mang thai như Neymar thì thích ăn gì."
Messi hút mate. Một ngụm. Hai ngụm. Rồi lại ngẩng đầu lên. "Chắc là trái cây đặc trưng của Brazil."
Hakimi im lặng. Messi cũng im lặng. Cả hai nhìn nhau. Rồi Messi từ từ hạ chiếc cốc mate xuống.
"Ủa đụ."
Hakimi hơi nghiêng đầu.
"Khoan."
Hakimi vẫn nhìn Leo.
"Không có ai mang thai cả," Messi nói nhanh. "Neymar là Alpha mà."
Hakimi gật đầu.
"Ồ."
Messi cũng gật đầu.
"Ồ."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Hakimi quay người bỏ chạy.
"EM KHÔNG NÓI CHO AI ĐÂU!"
Messi ngồi im tại chỗ. Chiếc cốc mate vẫn nằm trong tay. Hắn nhìn theo bóng Hakimi đang chạy về phía bãi đỗ xe, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra. Mở khung chat với Kylian.
"À..."
Kylian trả lời gần như ngay lập tức.
"À gì? Chuyện gì đấy Leo?"
Messi nhìn màn hình. "... Nhân tiện."
Kylian nhìn tin nhắn. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện. Hắn bắt đầu thấy mệt.
Sau đó, khi gặp ở nhà mình, Messi đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kylian bằng một giọng điệu vô cùng cay đắng.
"Em phải hiểu cho anh," Messi nói, vẻ mặt nghiêm túc. "Trước đó anh bị vợ gài. Anh chấp nhận, vì người gài anh lúc đó là Antonella. Vợ anh."
Kylian gật đầu.
"Ừ. Em biết."
"Nhưng mà, Kylian." Messi đặt tay lên vai hắn. "Lần này anh bị Hakimi gài."
Kylian im lặng.
"Thằng Hakimi. Nó nhỏ hơn anh mười một tuổi."
"Ừ."
"Không." Messi lắc đầu. "Em phải hiểu. Nó nhỏ hơn anh mười một tuổi năm tháng."
Kylian bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Leo..."
"NÓ NHỎ HƠN ANH MƯỜI MỘT TUỔI NĂM THÁNG." Messi gần như hét lên. "VÀ NÓ GÀI ANH!"
Kylian im lặng vài giây. Rồi hắn cúi đầu. Nhận ra người anh mà mình nghĩ là điềm tĩnh này.. Cũng có vẻ không điềm tĩnh lắm.
"Anh bình tĩnh lại đã.. Anh đã uống mate lúc đó đúng không?"
Messi im lặng. "Ừ."
Kylian nhìn Messi. Hắn thật sự muốn nói rằng 'Anh giữ bí mật tệ vãi Leo ạ'. Nhưng Neymar đang mang thai. Hắn còn cần Messi. Vì vậy, Kylian chỉ có thể mỉm cười.
"Không phải lỗi của anh đâu, Leo."
Ừm. Và thế, nếu không kể đến người lớn thì có tổng sáu người biết chuyện này, bao gồm cả Neymar. Thế nhưng, chàng trai Brazil vẫn chỉ nghĩ Kylian, Messi và Ethan biết.. Và sau đó. Ừm, có lẽ là bảy người biết. Nhưng lần này không phải do Messi nữa. Mà là do Kylian.
Hôm đấy trời se lạnh do chuẩn bị vào cuối năm. Neymar mặc nhiều hơn bình thường. Một chiếc áo giữ nhiệt bên trong, thêm một lớp áo mỏng, rồi cuối cùng là áo đấu rộng đến mức gần như che mất toàn bộ cơ thể anh. Với thời tiết như vậy, chẳng ai để ý đến việc phần bụng vốn đã bắt đầu nhô lên từ vài tháng trước hoàn toàn bị che khuất.
Kylian thì để ý. Hắn luôn để ý. Nhưng những người khác thì không.
Đặc biệt là Marquinhos.
"NEY!"
Neymar vừa quay đầu lại thì đã thấy người đội trưởng chạy về phía mình.
"Đụ mẹ, mày-"
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì Marquinhos đã túm lấy phần thân trên của anh, nhấc bổng lên một đoạn. Không phải toàn bộ cơ thể. Chỉ vừa đủ để hai chân Neymar rời khỏi mặt đất. Rồi Marquinhos vật anh xuống sân. Neymar đáp xuống bằng phần hông và lưng, lực va chạm được giảm đi rất nhiều bởi cách Marquinhos thực hiện động tác. Anh nằm trên cỏ vài giây.
Sau đó bật cười. Một tiếng cười lớn đến mức cả sân tập đều có thể nghe thấy. Kylian đứng chết lặng. Messi đang uống nước cũng dừng lại. Hakimi quay đầu. Cả ba người cùng nhìn về phía Neymar.
Neymar vẫn đang cười. Kylian nhìn anh bằng ánh mắt căng thẳng thêm vài giây. Thấy Neymar tự chống tay đứng dậy, không nhăn mặt, không có vẻ đau đớn, thậm chí còn đang cười đến mức không thở nổi.
Hắn chậm rãi thở ra. Được rồi. Người yêu hắn không sao. Con hắn... À chắc cũng có lẽ không sao. Nhưng Marquinhos thì sắp có sao và Hakimi nhận ra điều đó qua ánh mắt của Kylian cùng cách Leo giữ cổ tay hắn lại.
Hakimi là người phản ứng nhanh nhất. Dù sao thì cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.
"Marquinhos."
"Hả?"
"Đi tập với em."
"Nhưng tao vừa tập sút xong mà."
"Thì mình đi tập chuyền. Với anh đừng giỡn mấy trò bạo lực như vậy."
Hakimi bước tới, nắm lấy cánh tay Marquinhos rồi kéo anh đi trước khi người đội trưởng kịp nhận ra tại sao Kylian đang nhìn mình như thể chuẩn bị chôn xác ai đó. Marquinhos vừa đi vừa quay đầu lại.
"Ney, mày không sao chứ?"
Neymar lập tức giơ tay lên. "Không sao! Tao vẫn sống!"
"Thấy chưa?" Marquinhos quay sang Hakimi. "Nó còn nói chuyện được."
Hakimi không trả lời mà chỉ kéo Marquinhos đi nhanh hơn.
Kylian đứng yên tại chỗ. Neymar đã tự đứng dậy. Anh phủi cỏ trên quần, còn đang cười vì cú vật vừa rồi như thể người vừa bị ném xuống sân không mang tthai Hắn nhìn anh. Từ đầu xuống chân. Rồi từ chân lên đầu.
Một lần. Rồi hai lần. Sau năm phút, Neymar cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
"Mày nhìn cái gì vậy?"
Kylian không trả lời. Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn phần lưng của Neymar, rồi lại nhìn xuống chân anh. Sau đó vòng ra phía trước, quan sát thêm một lần nữa.
Neymar quay người theo hắn. "Kylian."
Hắn vẫn không trả lời.
"Kylian." Neymar quay theo lần nữa. "Đụ mẹ, mày điên à?"
Kylian cuối cùng cũng dừng lại. Hắn cúi người xuống, ghé sát lại bên tai Neymar.
"Không." Kylian liếc nhìn về phía những người xung quanh. Vài cầu thủ vẫn đang tập luyện, chẳng ai chú ý đến hai người họ. Hắn hạ giọng. "Em đang xem con mình có ổn khi ở với một người mẹ vừa quên mất nó hay không."
Neymar im lặng một lúc lâu như thể đang cố hiểu. "Ờ. Ổn. Ừ. Ủa, từ đã" Anh từ từ cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Rồi ngẩng lên nhìn Kylian. "À."
Neymar đặt tay lên bụng. "Ủa." Một khoảng im lặng. "Đụ mẹ quên mất."
Kylian lập tức đưa tay đỡ lấy eo anh. "Anh vừa nhớ ra rồi à?"
"Tao-" Neymar dừng lại. "Ừ... Không, đợi đã." Neymar quay đầu nhìn về phía sân cỏ. Rồi nhìn Marquinhos đã bị Hakimi kéo đi khá xa. Rồi lại nhìn xuống bụng mình. "Đụ mẹ."
Kylian thở dài. "Anh nói câu đó lần thứ hai rồi."
Neymar nhìn hắn bằng vẻ mặt ngày càng hoảng. "Đụ mẹ."
Kylian lập tức ôm lấy eo anh chặt hơn. "Không sao."
"Không sao cái đầu mày!"
Kylian nhìn anh. "Con mình ổn mà. Anh không đau thì chắc con vẫn ổn"
Neymar im lặng vài giây.
"... Mày đang dùng logic gì vậy?"
"Logic của em."
Neymar nhìn hắn chằm chằm. Cảm thấy não của người đàn ông này có vẻ vừa bị đập vào đâu đó. "Đồ điên. Nhưng khi về chắc vẫn phải ghé qua nhà Alexandre."
Kylian nhìn Neymar, gật đầu đồng tình. "Ừm, vậy tập xong em chở anh qua nhà ông ấy với lại em sẽ bảo Marquinhos không làm thế nữa."
Neymar khựng lại. Kylian còn chưa kịp hiểu gì, anh đã lập tức quay sang.
"Mẹ cái mồm mày."
Kylian chớp mắt. "Gì?"
"Đừng có mà lạng quạng. Không được nói gì với Marquinhos hết."
Kylian nhìn anh vài giây. Rồi gật đầu.
"Vâng."
Neymar nheo mắt nhìn hắn. "Mày nhớ đấy."
"Em nhớ."
"Nếu mày mà-"
"Ney!"
Tiếng huấn luyện viên vang lên từ phía bên kia sân.
"Hai người định đứng đó nói chuyện đến bao giờ? Vào tập!"
Neymar quay đầu lại. "Đến đây!" Anh quay sang Kylian. "Đi."
Hai người lập tức chạy về phía sân tập. Neymar thỉnh thoảng vẫn cảnh báo Kylian về việc nói chuyện với Marquinhos còn hắn thì thề rằng sẽ chỉ nhắc nhở vị đội trưởng không nên giỡn mạnh tay như vậy. Vì thế đến cuối buổi tập, khi mọi người đã lần lượt rời khỏi sân, Kylian đi tìm Marquinhos. Trên đường đi, hắn đã nghĩ sẵn mình sẽ nói gì.
"Ừm. Mình chỉ cần bảo anh ấy đừng giỡn mạnh tay như vậy nữa."
Neymar đã nói mình không đau, nhưng Kylian vẫn nhớ rõ cách anh ngã xuống sân. Hơn nữa, trước đây Marquinhos cũng từng vật hắn như vậy. Khi đó Kylian đã thấy đau.
"Với lại sắp tới còn có trận quan trọng. Mọi người đều cần phải giữ sức."
Đúng. Hắn sẽ nói như vậy. Bình tĩnh. Hợp lý. Không có gì phải tức giận cả. Kylian đứng trước cửa phòng thay đồ, hít vào một hơi rồi bước vào. Marquinhos đang ở bên trong bỏ đồ vào túi, khi quay đầu lại đã thấy hắn đứng trước mặt mình.
Kylian nhìn thấy khuôn mặt ấy. Và toàn bộ những gì hắn vừa nghĩ trên đường đến đây biến mất mà chỉ còn lại dư âm chuyện hồi đầu giờ chiều.. Và hắn chỉ biết rằng đây là người đàn ông vừa vật Neymar xuống sân trong khi anh đang mang thai năm tháng rưỡi.
Kylian im lặng vài giây. "Marquin nếu có một người vật vợ anh xuống sân cỏ trong lúc đang mang thai thì anh sẽ làm gì?"
Marquinhos nhìn hắn, không hiểu đàn em của mình đang hỏi câu hỏi kì quái gì. "Thì.. Anh sẽ giết nó."
Kylian gật đầu. "Thật may mắn em chưa giết anh." Hắn khoanh tay, nhìn Marquinhos đang xử lí những gì mình vừa nghe.
"Anh vừa vật mẹ của con em xuống sân."
Marquinhos chớp mắt. "Mẹ của con em? Em có con hồi nào? Sao anh không biết gì hết vậy? Anh cũng đâu có thấy Omega nào trên sân."
Kylian phớt lờ câu hỏi. "Anh tập trung vào vấn đề chính đi."
Marquinhos lập tức im miệng. Kylian gật đầu hài lòng.
"Em chỉ muốn nhắc nhở anh một chút."
Marquinhos vẫn chưa hoàn hồn. "Nhắc nhở?"
"Ừ." Kylian tiến lên một bước. "Lần sau đừng có giỡn kiểu đó nữa. Nếu anh còn làm lần nữa, em sẽ vật lại anh."
Marquinhos nhìn thân hình của Kylian. Rồi nhìn xuống hai cánh tay của mình. Rồi lại nhìn Kylian.
Hắn nhướng mày. "Gì?"
"Không có gì." Marquinhos lập tức lắc đầu. "Anh hứa. Anh không giỡn kiểu đó với ai nữa."
"Ừ."
"Nhưng mà-"
Kylian quay người đi. "Em về đây, buổi chiều vui vẻ."
Marquinhos đứng chết lặng trong phòng thay đồ. Kylian đã đi mất. Marquinhos nhìn cánh cửa. Rồi nhìn chiếc áo trong tay.
Rồi chậm rãi nhớ lại toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Buổi chiều mình đã vật ai ấy nhỉ? Marquinhos ngồi xuống ghế, ngẫm một lúc lâu.
"Thôi về nghĩ sau."
Tối hôm đó, Marquinhos nằm trên giường, nhìn trần nhà, vẫn không hiểu. Bản thân Marquinhos nghĩ rằng mình đã biết là ai.. Nhưng thế quái nào lại như vậy được nhỉ? Neymar là Alpha mà?
Cuối cùng, Marquinhos cầm điện thoại lên. Mở khung chat với Messi. Ừm.. Có vẻ Leo là người được cả đội tin tưởng..
"Leo."
Messi trả lời sau vài giây.
"Ừ?"
"Kylian vừa nói với em Neymar đang mang thai."
Messi nhìn tin nhắn. Rồi đặt điện thoại xuống. Một lúc sau, anh lại cầm lên. Cuối cùng cũng trả lời.
"Em biết rồi à? Em gài nó hay sao?"
"???Anh đang nói gì vậy Leo?"
"Không có gì."
Marquinhos nhíu mày.
"Anh biết à?"
Messi im lặng vài giây. Rồi quyết định nhắn.
"Ừ."
"Bao lâu rồi? Tại sao em là đội trưởng mà em không biết gì vậy?"
"Không quan trọng. Mà em gài nó à?"
"Không. Kylian tìm em trước."
Messi nhìn dòng chữ đó, rồi đột nhiên nhớ đến việc từng nghe Hakimi nói rằng Kylian bảo mình giữ bí mật cực kỳ tệ. Điều đó khiến bản năng trả thù trong Leo trỗi dậy.
"Em nói cho Marquin rồi à? Kylian?"
Kylian đang nằm trên giường, một tay ôm Neymar, tay còn lại cầm điện thoại. Hắn nhìn tin nhắn. Đọc một lần. Rồi lần nữa. Một đoạn ký ức từ vài tiếng trước chậm rãi quay trở lại.
"Anh vừa vật mẹ của con em xuống sân."
Kylian im lặng, hắn quyết định không trả lời tin nhắn của Leo mà từ từ nhắm mắt. Chết mẹ. Đó là điều cuối cùng Kylian thể nghĩ tới. Có vẻ hắn còn tệ hơn cả Leo.. Ít nhất thì anh ấy còn bị gài.
________________________________________________________
Thề chap này dài vãi (thú nhận thì đây là cái chap dài nhất trong sự nghiệp 3 tháng của tui...🙂↔️🙂↔️) Có vẻ như ý định dồn ngoại truyện này trong vòng 2 chap của tui k ổn lắm💀💔 Ừm.. Home (3) tuần sau upd nhá=)))))) Tui ph viết chap cho fic kia nữa.. (bỏ bê 1 tháng💀)
Iu mn𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ ՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co