𝑺𝒊𝒅𝒆 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 : 𝑯𝒐𝒎𝒆 (1)
Không ai nói cho Neymar biết rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, cuộc sống bình thường lại là thứ khiến anh khó thích nghi nhất. Không còn những tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi. Không còn những đêm dài nằm nhìn trần nhà, tự hỏi liệu bản thân có đang đưa ra quyết định sai lầm hay không.
Mà thay vào đó là những buổi sáng thức dậy trong căn phòng quen thuộc, nghe tiếng người bên cạnh đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng dù rõ ràng người đó không hề biết nấu ăn.
"Kylian." Neymar khẽ gọi.
"Hửm?"
"Cậu đang đốt bếp."
"Đâu có, em đang làm bữa sáng."
Neymar nhìn miếng bánh mì đen thui trên tay hắn.
"Kylian." Anh khẽ gắng giọng.
"Được rồi. Đừng mắng em. Anh biết em đang cố học mà"
Ừm.. Đúng vậy. Kylian và Neymar hiện đang sống cùng một nhà. Lúc đầu, anh vẫn cảm thấy sống một mình là tốt nhất, thế nhưng, hắn cứ bám riết theo anh. Nói rằng biết đâu xảy ra sự cố rồi sau đó lại nói rằng Neymar không thể tự chăm sóc bản thân tốt như khi có người bên cạnh được. Ban đầu, anh còn phản đối.. Nhưng sau đó một phần vì hắn bám riết dai dẳng.. Một phần vì anh dần bị hắn thuyết phục.
Cứ thế, cuộc sống của Neymar dường như chẳng có gì thay đổi... nếu anh bỏ qua việc đột nhiên xuất hiện một người luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Đỉnh điểm một hôm, Neymar chỉ định đi lấy một cốc nước sau khi nằm chơi game liên tù tù một tiếng, chỉ là, anh vừa mới đặt chân xuống sàn thì một giọng nói cất lên ở phía xa.
"Ney. Anh định đi lấy gì à? Ngồi yên đó đi, để em."
Kylian nhanh chân hơn một bước, cầm luôn chiếc cốc trên tay anh như thể biết chính xác thứ người mình thương cần rồi quay người đi vào bếp. Neymar đứng yên vài giây.
"... Tôi chỉ lấy nước thôi."
"Em biết."
"Vậy sao cậu không để tôi tự lấy?"
Kylian quay đầu lại, trả lời rất tự nhiên.
"Vì em tiện đường hơn anh."
Anh nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu rồi chỉ biết bất lực lắc đầu. Có lẽ... Đây chính là tác dụng phụ của việc nói cho Kylian biết mình đang mang thai.
Và Neymar tự nhận thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Buổi chiều hôm ấy, anh vừa cúi xuống định nhặt chiếc điều khiển tivi rơi dưới sàn thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.
"Đây." Kylian thản nhiên đặt chiếc điều khiển vào tay anh.
Neymar nhìn hắn. "Tôi chỉ cúi xuống thôi. Cậu nghĩ tôi yếu đến mức đó à?"
"Không." Kylian nghiêm túc suy nghĩ vài giây. "Chỉ là bác sĩ bảo phải cẩn thận."
Neymar thở dài. "Bác sĩ bảo cẩn thận, không phải không cho cử động. Cậu định để tôi chỉ nằm yên luôn à?"
Kylian chớp mắt.
"Hả... Nghe trông cũng hay đấy."
"Kylian." Neymar hằng giọng
"Em đùa, em đùa."
Neymar càu nhàu rồi cầm chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt hắn. Thế là Kylian bật cười, ôm luôn chiếc gối vào lòng.
Đến tối, khi cả hai đang ngồi xem tivi như thường lệ. Neymar nhận thấy rằng, trong khi anh tựa đầu vào thành ghế, mắt vẫn dán lên màn hình TV, thì Kylian lại cúi đầu xem xét gì đó trên điện thoại.
Cuối cùng Neymar cũng không nhịn được. "Cậu đang đọc gì vậy?"
Kylian giật mình, vội úp màn hình điện thoại xuống. "Không có gì."
Neymar cau mày, tay khoanh trước ngực, mặt như viết hai chữ 'Không tin' lên đó. "Thật à?"
Cuối cùng, Kylian cũng chịu thua. Hắn đành phải thừa nhận. "Em đang hỏi Leo.. Cách chăm sóc Omega mang thai."
Neymar khựng lại.
"Leo? Cậu đi hỏi anh ấy?"
"Ừm."
Neymar nhìn hắn vài giây. "Anh ấy thật sự trả lời à? Nhiều lắm không"
Kylian hơi chột dạ. "Cũng không nhiều. Chỉ căn dặn những thứ cần thiết thôi"
Ngay lúc ấy, điện thoại hắn rung lên. Một tin nhắn mới từ Messi hiện lên trên màn hình.
"À phải rồi. Đừng để Ney bê đồ nhiều với cúi người nhé."
Phía dưới còn thêm một tin nữa.
"À mà nếu tự nhiên thèm một món gì đó vào nửa đêm thì cũng bình thường thôi. Cả ba lần mang thai Antonella đều như thế."
Kylian còn chưa kịp tắt màn hình, Neymar đã nhìn thấy.
"Cũng không nhiều?"
Kylian cười gượng. "Em chỉ hỏi có một chút. Anh xem đi"
Hắn kéo đoạn chat lên. Neymar nhìn theo. Cuộc trò chuyện dài đến mức phải cuộn gần mười lần mới hết.
"Cậu nhắn cho anh ấy từ bao giờ?"
"Khuya hôm qua."
Neymar bật cười thành tiếng. "Leo không thấy phiền sao?"
"Em nghĩ là không." Kylian lắc đầu rất dứt khoát. "Anh ấy còn gửi cho em hẳn một danh sách. Những thứ Omega mang thai nên ăn. Những thứ không nên ăn. Những việc không nên làm. Cả những biểu hiện bình thường trong thai kỳ nữa."
Neymar im lặng.
"Còn có cả..."
Kylian mở ghi chú trong điện thoại.
"... 'Nếu Omega hay đau lưng thì nên xoa nhẹ, không được ấn mạnh.' 'Nếu ban đêm bị chuột rút thì phải..." Hắn đọc lại từng dòng ghi chú hắn học từ Leo trong điện thoại cho Neymar nghe.
"Được rồi." Neymar đưa tay tắt luôn điện thoại của hắn. "Đừng đọc nữa. Sau này cũng đừng hỏi Leo luôn. Cậu làm phiền anh ấy nhiều quá.. Tôi ngại."
Kylian chớp mắt.
"Anh cũng biết ngại à?"
Lần này, chiếc gối thứ hai lại bay thẳng vào mặt hắn.
Kylian ôm đầu cười.
"Em sai rồi. Anh đừng ném nữa. Đau em."
"Cho chừa."
Thế là Neymar đã ở nhà Kylian được một tuần. Và Ethan - người đang trải qua kì nghỉ đông với bạn bè vẫn chưa biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
Mọi thứ đều rất..Yên bình. Ít nhất là cho đến khi người em trai của Kylian quyết định kết thúc kỳ nghỉ đông sớm hơn dự định.
Ở một nơi cách Paris hàng nghìn cây số. Ethan nhìn tấm vé máy bay trong tay rồi khẽ thở dài.
Ban đầu cậu còn nghĩ kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng rưỡi sẽ rất thú vị. Nhưng đi được hơn một tháng, Ethan chợt nhận ra cậu đã làm hết tất cả những gì mình muốn làm. Biển cũng đã ngắm. Núi cũng đã leo. Đồ ăn cũng thử gần hết. Nhưng đám bạn thì vẫn còn muốn đi tiếp.
Cậu cũng vốn định cùng bạn bè bay sang điểm đến tiếp theo. Thế nhưng khi cả nhóm đang ngồi chờ làm thủ tục, cậu lại bất ngờ đổi ý.
"Tao về Pháp đây."
"Hả?"
"Chán rồi."
Bỏ mặc mấy đứa bạn đang ngơ ngác, Ethan kéo vali sang quầy của hãng hàng không, đổi sang chuyến bay gần nhất về Paris. Sau khi trả thêm một khoản phí nho nhỏ, cậu nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Chỉ đến lúc ngồi trên máy bay, Ethan mới nhớ ra một chuyện quan trọng..
"... Chết. Quên báo cho anh hai." Thế nhưng, khi mở điện thoại ra, màn hình hiển thị 1% pin yếu ớt.. Rồi tối đen ngay sau đó. "Thôi. Xem như về bất ngờ vậy."
Buổi chiều hôm ấy. Một chiếc taxi chậm rãi dừng trước căn biệt thự quen thuộc. Người tài xế giúp cậu đặt hành lý xuống rồi rời đi. Cậu lịch sự nói cảm ơn rồi loay hoay nhập mật khẩu vào nhà.
Mọi thứ vẫn giống hệt hơn một tháng trước khi cậu rời đi. Chỉ là.. Không hiểu sao. Ngay từ ngoài sân, Ethan đã có cảm giác trong nhà hình như đông người hơn.
"Anh?" Ethan vừa gọi, vừa tranh thủ cởi giày ra. Thế nhưng, sau một lúc vẫn không thấy ai trả lời.
Nhận thấy điều đó, Ethan quyết định gọi thêm một lần nữa. "Anh Kylian?" Vẫn yên tĩnh, cậu cất giày vào kệ rồi rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng.
Bên cạnh đôi giày của anh trai mình. Lại xuất hiện thêm một đôi giày khác. Nhỏ hơn một chút. Ethan chớp mắt. Cậu cũng không nghĩ nhiều. Chắc là bạn hay gì đó thôi.
Thế nhưng.. Khi nhìn kĩ lại. Thật sự đó là một chuyện lạ. Chậu cây xanh đặt dọc hành lang nhiều hơn trước. Trên bức tường vốn chỉ treo vài bức ảnh đơn giản giờ lại xuất hiện thêm những khung tranh đầy màu sắc. Có cả một chiếc mặt nạ lễ hội được treo ngay cạnh giá sách.
Ethan khựng lại. "Mình không đi nhầm nhà chứ.."
Cậu nhớ rất rõ. Hơn một tháng trước, căn nhà này gần như chỉ có hai màu trắng và xám. Mọi thứ ngăn nắp, đơn giản đến mức đôi khi trông hơi lạnh lẽo. Còn bây giờ. Trên tủ đựng giày xuất hiện một bình hoa nhiệt đới đỏ rực.
Ethan nhìn ra cửa, ở đó có thêm một chiếc võng đung đưa trong gió. Góc sân trước được dựng thêm hai cột gỗ, phía trên lợp mái lá như một góc nghỉ nhỏ ở bãi biển. Thậm chí phía sân sau, nhìn xuyên qua bức tường kính của phòng khách, Ethan còn thấy một chiếc xích đu, bên cạnh là hai chiếc ghế tắm nắng và một cây dù lớn.
Cậu đứng im mất vài giây.
"Đợi đã. Mình thật sự đi nhầm nhà đấy à?"
Ethan lấy điện thoại từ trong túi ra theo phản xạ định chụp cho Kylian để hỏi. Rồi mới nhớ rằng mình đang ở 'nhà'. Cậu vẫn còn đang đứng nhìn cái sân sau như thể cố tìm một lời giải thích hợp lý cho sự thay đổi kỳ lạ này.
Cuối cùng, cậu quyết định bỏ qua. Có lẽ... chỉ là anh trai cậu đột nhiên muốn đổi phong cách. Dù sao thì Kylian cũng không phải kiểu người sẽ giữ nguyên mọi thứ mãi mãi. Nghĩ vậy, Ethan kéo vali vào sâu bên trong nhà.
Phòng khách vẫn là nơi quen thuộc nhất. Chiếc sofa lớn vẫn đặt ở vị trí cũ, chiếc TV vẫn được đặt trên bệ tủ trắng xám.. Chỉ có điều...
Ethan dừng bước. "... Cái gì đây?"
Cậu mở chiếc tủ nhỏ cạnh bàn. Nơi từng chứa một đống đồ ăn vặt mà cậu phải giấu riêng vì anh trai luôn nói chúng không tốt cho sức khỏe, bây giờ đã biến thành một thứ hoàn toàn khác.
Những gói snack, bánh quy, chocolate và nước ngọt biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là các hộp sữa chua, nước ép trái cây, vài loại hạt, vitamin và đủ loại thực phẩm mà Ethan chỉ nhìn thôi cũng biết chẳng thuộc về mình.
Cậu lấy một hộp lên đọc nhãn.
"Vitamin bổ sung..." Ethan khựng lại. "Cái này để làm gì vậy?"
Cậu đặt hộp xuống, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu. Anh trai cậu từ khi nào quan tâm đến mấy thứ này vậy?
Hay là... Không. Nghĩ còn vô lý hơn việc cậu tự giác dậy sớm chạy bộ. Ethan còn đang suy nghĩ thì tiếng bước chân từ trên tầng vang lên. Cậu quay đầu lại.
"Anh?"
Người xuất hiện đầu tiên là Kylian. Nhưng điều khiến Ethan đứng hình không phải là anh trai mình. Mà là người đi phía sau hắn.
Neymar với mái tóc hơi rối, trên người vẫn là bộ đồ mặc ở nhà, vẻ mặt còn chút ngái ngủ rõ ràng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.
Một tay anh đặt lên lan can cầu thang, tay còn lại vô thức kéo nhẹ áo Kylian. Cả căn phòng im lặng. Kylian vừa nhìn thấy Ethan thì cũng đứng khựng lại. Neymar cũng vậy.
Ba người nhìn nhau. Một người vừa trở về sau hơn một tháng đi chơi. Hai người vừa tỉnh ngủ và hoàn toàn không chuẩn bị một lời giải thích nào.
Ethan chớp mắt. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.Trong đầu cậu lúc này chỉ có đúng một câu. Mình vừa bỏ lỡ cái gì vậy?
"Em về sao không báo anh trước" Kylian lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng rồi bước xuống cầu thang.
Ethan nhìn sang Neymar, rồi nhìn lại anh trai mình. "Điện thoại em hết pin.."
"Ồ"
"Hai người..." Ethan khẽ hỏi, mắt vẫn đảo qua lại giữa hai người đàn ông trưởng thành.
Kylian hít một hơi. "Ừ. Đang hẹn hò."
Ethan đứng đơ vài giây. "Hả?"
"Thì..." Kylian gãi đầu. "Bọn anh đang hẹn hò."
Lần này Ethan thật sự mất khoảng mười giây để xử lý thông tin. "Đợi em chút."
Cậu đi tới bàn rót một cốc nước rồi uống hết trong một hơi. "Rồi. Giờ anh nói lại đi."
Neymar phì cười còn Kylian thì bất lực.
"Anh nói bọn anh đang quen nhau."
Ethan nhìn hắn rất lâu. "Anh tỏ tình thành công rồi? Ảnh đồng ý luôn. Đù."
Chỉ đúng một chữ. Sau đó Ethan chống hai tay lên đầu. "Khoan... Vậy hơn một tháng em đi nghỉ dưỡng...Hai người yêu nhau luôn?"
"Không hẳn.. Bọn anh mới hẹn hò hai tuần thôi"
"Đù." Lại thêm một tiếng nữa. "Mới hai tuần mà ở chung nhà luôn.. Đã vậy.. " Giọng Ethan dừng lại. Nhìn xung quanh khung cảnh vốn chỉ có màu trắng xám lúc cậu đi giờ đã có thêm những ánh màu của Brazil.
Từ bình hoa nhiệt đới đỏ rực đặt trên kệ, mấy bức tranh đầy màu sắc treo dọc hành lang, chiếc mặt nạ lễ hội Brazil trên tường, cho đến chiếc chòi mái lá ngoài sân trước và hai chiếc võng đung đưa theo gió. Thậm chí phía sau bức tường kính của phòng khách còn xuất hiện thêm một góc nhỏ với ghế tắm nắng và cây dù lớn.
"... Đã vậy còn chuyển nguyên cái Brazil về đây luôn?" Ethan tiến lại gần, liếc nhìn Neymar rồi thì thầm to nhỏ vào tai Kylian "Ảnh kêu anh làm hả? Cái anh nghe theo luôn?" Như thể chắc rằng anh trai mình sẽ không tự tiện thay đổi lối sống.
Kylian không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi quay đầu nhìn em trai mình. Ánh mắt bình tĩnh đến mức Ethan vô thức nuốt khan một cái. Cậu quá quen với ánh mắt ấy rồi. Ethan lập tức khép miệng, ngoan ngoãn lùi lại nửa bước rồi giơ hai tay lên như đầu hàng. "Được rồi em không hỏi nữa."
Neymar đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai anh em, rõ ràng chẳng hiểu vừa có chuyện gì xảy ra. "Hai người vừa thì thầm cái gì đấy?"
"Không có gì."
Cả hai gần như trả lời cùng lúc. Càng đồng thanh, Neymar càng không tin. Anh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người. "Thật?"
Ethan liếc anh trai cầu cứu. Kylian lại rất bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác, bày ra bộ dạng không biết gì. Ethan cứng họng vài giây rồi đành thành thật. "Thì... em hỏi mấy thứ này có phải anh bảo anh hai sửa không."
"Hả?" Neymar ngơ ngác nhìn quanh căn nhà một lượt rồi rất tự nhiên đáp. "Ủa không phải ban đầu đã như vậy rồi à?"
Câu nói vừa dứt, cả phòng khách bỗng im bặt. Ethan quay sang nhìn Kylian. Kylian nhìn sang chỗ khác. Neymar cũng chậm rãi quay đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.
"Kylian."
Kylian đưa tay gãi gãi sống mũi, giọng nhỏ đi thấy rõ. "Thì em sửa."
"Từ bao giờ cơ?" Neymar hỏi, rõ ràng là bị bất ngờ. Thật ra ban đầu khi bước vào, anh cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng.
"Thì từ hồi mình làm hòa. Em nghĩ nếu sau này anh ở đây mà nhớ Brazil thì ít nhất trong nhà cũng có một góc khiến anh thấy dễ chịu hơn."
Cuộc nói chuyện sau đó kéo dài hơn dự định. Ethan kể về chuyến đi của mình, kể về việc đám bạn vẫn còn muốn đi tiếp trong khi cậu đã chán đến mức chỉ muốn quay về nhà ngủ. Neymar nghe, lâu lâu lại bật cười hoặc hỏi thêm vài câu. Không khí tự nhiên đến mức Ethan dần quên mất cảm giác kỳ lạ ban đầu khi đột nhiên phát hiện anh trai đang hẹn hò chỉ sau một tháng mình đi.
Khoảng một lúc sau, Kylian đứng dậy chuẩn bị ra ngoài mua đồ.
"Em đi siêu thị."
"Ừ." Neymar đang nằm trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
"Anh muốn ăn gì không?"
"Không."
"Có gì gọi em."
"Rồi rồi." Neymar trả lời qua loa rồi tiếp tục chăm chú xem chương trình truyền hình. Không để tâm đến lời Kylian nói lắm.
Hắn lẩm bẩm vài câu gì đó rồi cuối cùng cũng chịu đi. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa được vài phút, Ethan đột nhiên nhìn thấy một thứ bị bỏ quên trên bàn. Điện thoại của Kylian. Cậu cầm nó lên, nhìn ra ngoài cửa.
"Để em đi đưa cho ảnh."
Ethan nhanh chóng chạy theo, thế nhưng vừa ra đến sân trước thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Kylian đâu nữa. Cậu đứng im vài giây, chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay.
"Đi nhanh vậy?" Ethan quay người định trở vào nhà. Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới hiện trên màn hình.
Leo.
"Hôm nay Ney còn nghén không?"
Ethan khựng lại. Cậu nhìn màn hình. Rồi nhìn về phía cổng. Rồi lại nhìn màn hình - một tin nhắn khác xuất hiện.
"Nếu vẫn còn nôn nhiều thì tìm món gì dễ ăn như cháo. Đừng để bụng rỗng."
Ethan chớp mắt.
"Nghén?" Màn hình vẫn chưa kịp tắt. Cậu vốn chỉ định nhìn lướt qua. Thật sự chỉ là nhìn lướt qua thôi. Thế nhưng một tin nhắn khác lại hiện lên ngay sau đó.
"Tuần này thai được khoảng mười hai tuần rồi."
Ethan đứng hình. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Mười hai tuần. Một linh cảm cực kỳ vô lý bắt đầu xuất hiện trong đầu. Càng đọc, mọi thứ càng trở nên rõ ràng.
Những tin nhắn về việc Neymar mệt hơn bình thường. Những lời dặn dò về chuyện không được cúi người quá nhiều. Những câu hỏi về tình trạng nghén. Cả những tin nhắn của Kylian hỏi Messi xem liệu việc Neymar đột nhiên thèm một món ăn nào đó có bình thường hay không. Ethan đứng giữa sân, vẻ mặt dần trở nên trống rỗng.
"Đụ."
Cậu nhìn lại điện thoại. Rồi nhìn vào căn nhà. Rồi lại nhìn điện thoại. Cuối cùng, Ethan quay vào trong. Neymar vẫn đang nằm trên sofa, một tay cầm điều khiển, tay còn lại đặt hờ trên bụng. Anh nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại.
"Em không đưa được à?" Ethan không trả lời. Cậu bước vào phòng khách với vẻ mặt của một người vừa chứng kiến cả thế giới sụp đổ trước mắt. Điện thoại của Kylian vẫn nằm trong tay. Neymar nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc điện thoại. Xong lại nhìn Ethan. Ethan vẫn im lặng.
Neymar chậm rãi ngồi thẳng dậy. "Em sao vậy?"
Ethan không trả lời ngay. Cậu nhìn anh từ đầu đến chân. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở bụng Neymar. Anh nhìn theo ánh mắt ấy. Rồi nhìn chiếc điện thoại đang sáng trong tay Ethan. Màn hình vẫn hiện nguyên đoạn tin nhắn của Messi. Sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức.
"Chết mẹ."
"Anh đang mang thai hả?" Ethan hỏi, ánh mắt đảo qua lại giữa mặt và bụng Neymar.
Thấy Neymar im lặng. Ethan hít một hơi như đang cố bình tĩnh sau khi đón nhận cú sốc.
"Em hỏi lại. Anh đang mang thai hả?"
Neymar nhắm mắt. Hít vào. Thở ra. Rồi đưa tay bóp trán rồi sau đó vẫn im lặng. Thế nhưng sự im lặng ấy đã đủ để trả lời. Ethan từ từ hạ chiếc điện thoại xuống.
"Đụ."
Lần này, Neymar không nhịn được mà bật cười.
"Em bình tĩnh."
Ethan nhìn anh như thể vừa nghe thấy một câu cực kỳ vô lý. Cậu chỉ vào Neymar. Xong chỉ xuống bụng anh. Sau đó chỉ vào điện thoại. Cuối cùng, Ethan chỉ vào chính mình.
"Em sắp được làm chú?"
Neymar nhìn vẻ mặt của cậu rồi mỉm cười.
"Ừ."
Ethan chớp mắt. Một lần. Hai lần.
Rồi đột nhiên quay người đi thẳng về phía sofa, ngồi phịch xuống. Neymar nhìn cậu.
"Em ổn không?"
"Không."
"Ừ."
"Em vừa đi du lịch hơn một tháng. Em đi lúc anh hai với anh còn chưa nhau." Cậu dừng lại một chút như đang sắp xếp dữ kiện. "Rồi lúc em về. Nhà biến thành Brazil xong em biết được anh hai đang yêu. Và giờ anh ấy còn làm anh mang thai."
Ethan dừng câu nói của mình lại, nhận ra một tình tiết không hợp lí. "Alpha với Alpha.. Mang thai.. Anh.. Không phải Alpha à?" Cậu nói, giọng có vẻ hơi run trước thông tin này.
Neymar khựng lại. "Ừ. Anh là omega."
Ethan im lặng vài giây rồi quay mặt đi, hai tay chống lên đầu.
"Đụ."
Neymar bật cười đến nỗi anh không hiểu tại sao mình lại có thể cười trong tình huống này. "Em nói câu đó từ nãy đến giờ hai lần rồi."
"Em cần thời gian. Nhưng khoan đã anh có thai bao lâu rồi?"
"Mười hai tuần."
Ethan lại đứng hình. "... Mười hai tuần? Vậy lúc em đi đã có rồi? Em mới đi có sáu tuần thôi" Ethan lập tức giơ tay lên.
Neymar phì cười. Ethan ngồi im được khoảng ba giây.
"Vậy em làm chú rồi đúng không?"
Neymar nhìn cậu.
"Ừ."
Ethan cúi đầu nhìn xuống bụng anh lần nữa. Lần này, vẻ mặt cậu không còn là sự hoang mang hoàn toàn nữa. Mà là một thứ gì đó vừa ngỡ ngàng, vừa khó tin, vừa có chút vui vẻ.
"Em bé trai hay gái?"
"Chưa biết."
"Tên gì?"
"Chưa nghĩ."
Ethan gật gù. Nhận thấy đôi vợ chồng trẻ này có vẻ hơi vô tâm. Sau đó im lặng một lúc.
"Vậy..." Ethan ngẩng đầu lên. "Em được đặt tên không?"
Neymar chớp mắt.
"Hả?"
"Em bé ấy." Ethan chỉ vào bụng anh. "Em được đặt tên không?"
Neymar nhìn cậu vài giây. Rồi khẽ mỉm gật đầu.
"Được chứ, em là một phần của gia đình mà."
Cậu nhìn xuống bụng Neymar thêm một lần nữa. "Vậy em sẽ nghĩ tên."
Ethan vẫn ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc như thể vừa được giao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Vào thời điểm ấy, chính Neymar cũng không hề nghĩ rằng cái tên mà Ethan thuận miệng đề xuất sau này sẽ thật sự trở thành tên của đứa trẻ.
_______________________________________________
Oke =))) 3940 chữ rùi...=))) 💀💀💀 Thsu ban đầu tui định viết nguyên 1 chap luôn.. Nma khúc cu cậu Ethan dài quá thành ra phải tách=)) Nên ừm chap sau thì sẽ có thêm 1 số ng biết nua r sẽ có cảnh em bíe iu ra đời lun.. Nếu chap hong quá dài=)))
Uh tui kbt nào sẽ ra chap tiếp... (rút kn hứa 2 lần xong quỵt hết hai lần thì sợ bị gõ cửa💀💀) Nma chắc tuần này sẽ có home 2... R tui sẽ viết tiếp fic kia=)) R tuần sau sẽ up fic Ky 26 x Ney 19😁
Dự định của tui là v💪 Tui sẽ cố làm 1 con mèo chăm chỉ.
Với cạm ưn mn đã đọc fic tui, iu mn👩❤️💋👩🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co