Truyen3h.Co

ღ Kyoka Oneshot Compilation ღ

⋆˚࿔ phản bội 𝜗𝜚˚⋆

lykizmeh

Trời mưa suốt từ chiều. Một cơn mưa dai dẳng, lạnh ngắt, như thể ai đó trên cao đang trút hết những điều không thể nói thành nước, để ép người dưới mặt đất phải ngẩng đầu chịu đựng. Mưa quét qua cửa kính tầng mười, tạo nên những vệt dài đen sẫm trong đêm — u uất và nặng nề.

Căn hộ tối om. Không đèn, không nhạc. Chỉ có ánh sáng hắt vào từ hành lang, đủ để nhìn thấy người phụ nữ ngồi bất động trên ghế sofa. Kyoka tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu sóng sánh, mắt hướng về cánh cửa như một con thú săn mồi đang chờ con mồi lạc bước quay về.

Và rồi, khóa cửa xoay. Chậm, dè dặt, như thể chính người mở cũng không chắc liệu mình còn quyền quay lại.

Michiyo bước vào. Tóc ướt sũng, áo khoác lấm tấm nước mưa, bàn tay run nhẹ khi khép cửa sau lưng. Cô đứng im nơi thềm nhà, không dám tiến thêm bước nào. Trong mắt cô, căn hộ ấy vẫn giống như ba ngày trước — chỉ có điều Kyoka không còn ngồi đó như một người yêu. Mà là một kẻ định án.

Kyoka nâng ly rượu, uống một ngụm. Không nóng, không lạnh. Cô đặt ly xuống bàn, chậm rãi nói:

"Cuối cùng em cũng nhớ đường về."

Giọng cô không cao, không chua, cũng không vỡ. Chỉ trống rỗng. Rỗng đến mức khiến cả căn phòng đông cứng.

Michiyo không đáp. Cô tháo giày, đặt túi xuống, cố giữ cho mọi thứ im lặng nhất có thể. Nhưng từng chuyển động nhỏ lại vang lên như tiếng kim rơi xuống đá cẩm thạch.

Kyoka không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới kệ tủ. Trong tay cô là một vật được gói trong túi giấy trắng — chiếc khăn quàng màu tro, loại len mềm nhẹ mà Kyoka từng đặt làm riêng cho Michiyo vào mùa đông năm ngoái. Một món quà được gói cẩn thận, trao bằng cả hai tay và ánh mắt nói rằng: "Chị không giỏi nói yêu, nên đành tặng cái này."

Cô mở túi, đặt chiếc khăn quàng xuống bàn như một vật chứng.

"Chị tìm thấy cái này... trên sofa nhà người khác."

Michiyo khựng lại. Đôi vai cô cứng đờ trong tích tắc, rồi chùng xuống. Đúng lúc đó, Kyoka quay đầu, ánh mắt chiếu thẳng vào cô như ánh đèn pha soi vào nhân chứng trong phòng thẩm vấn.

"Bao lâu rồi?"

Câu hỏi ấy ném ra giữa căn phòng như một mũi dao. Không máu. Nhưng rỉ lạnh.

Michiyo ngước lên. Ánh mắt không né tránh. Cô cắn môi, rồi đáp:

"Gần ba tháng."

"Ngủ với nó chưa?"

Kyoka hỏi, không cần đắn đo.

Michiyo im lặng một nhịp. Rồi gật.

"Rồi."

Kyoka bật cười. Một tiếng cười cạn và nhạt, như thể trong lòng cô không còn một giọt xúc cảm nào có thể trào ra thành nước mắt.

"Chị mà là đàn ông, chắc giờ em đã quỳ xuống xin tha," cô nói. "Nhưng tiếc là chị không đủ giống kẻ em ngủ cùng... để em phải thấy mình sai."

Michiyo nhìn cô, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn đứng thẳng.

"Chị theo dõi em à?"

"Không cần." Kyoka cười nhẹ. "Người ta gửi trả chị. Cùng với lời nhắn: 'Chị giữ em ấy không chặt rồi.'"

Michiyo mím môi.

Kyoka mở điện thoại, xoay màn hình về phía Michiyo. Một tin nhắn hiện lên giữa màn hình:
"Nhớ em lắm."
Gửi lúc 2:13 sáng, hai hôm trước. Một số lạ. Nhưng rõ là rất thân quen đối với Michiyo.

"Em quên xóa," Kyoka nói, "hay cố tình để chị thấy?"

Michiyo không trả lời. Cô cũng không hạ mắt.

"Chị đã gọi cho em mười tám lần trong ba ngày." Kyoka bước lại gần, từng bước vững chắc. "Tin nhắn: 'Em đang ở đâu?', 'Em ăn chưa?', 'Về đi.' — em để nguyên. Không trả lời."

Cô dừng lại. Đứng trước mặt Michiyo. Đủ gần để nhìn thấy hàng mi vẫn đang ướt mưa, hoặc nước mắt.

"Em không phủ nhận. Vậy em còn gì để nói?"

Michiyo siết chặt tay. "Em sai. Em biết mình sai."

"Và?"

"Em không đáng được tha thứ."

"Chị đồng ý." Một cái gật nhẹ. Cay nghiệt.

Michiyo hít sâu. Rồi nói, khẽ khàng:

"Nhưng em cũng không sai vô cớ."

Kyoka nheo mắt.

"Nếu chị từng hỏi em có ổn không," Michiyo tiếp, "có lẽ em đã không phải đi lạc như thế này."

Câu nói ấy không khiến Kyoka bật khóc, cũng không làm cô nổi giận.

Nó chỉ khiến cô im lặng.

Như thể cả lồng ngực cô vừa bị rút sạch không khí, và điều duy nhất còn lại là một khoảng trống – lạnh, và không có nơi nào để tựa.

Cô ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng tối trong phòng khách như đang cố nhìn xuyên về một thời điểm nào đó – nơi mọi thứ còn chưa đổ vỡ.

Ngày ấy, Michiyo chuyển vào căn hộ này với một chiếc vali bạc trầy xước, đôi giày vải trắng ướt mưa và nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

Kyoka đứng đón cô ở cửa. Không hoa, không rượu, không pháo giấy. Chỉ có một căn bếp sạch sẽ, mùi chanh thoang thoảng từ bình xịt thơm, và tiếng cô nói:
"Em không cần thay đổi gì. Cứ sống như em vốn vậy."

Michiyo từng nói cô thích được ôm từ phía sau khi nấu ăn.
Kyoka không thích bếp. Không giỏi nấu ăn. Nhưng cô học — học cách luộc trứng lòng đào đúng độ, cách làm nóng sữa đúng 60 độ, vì "em hay bị đau bụng nếu sữa sôi quá." Cô làm mọi thứ không phải vì thích, mà vì thương.

Có những đêm Michiyo tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, co người lại như một đứa trẻ. Kyoka không hỏi. Cô chỉ kéo người kia sát lại, vòng tay ôm chặt từ phía sau.
Không một lời, không một câu hỏi.
Chỉ là một nhịp tim trầm ổn cho người kia tựa vào.

Rồi dần dần, Kyoka bắt đầu bận.

Lớp dạy nhảy mở thêm chi nhánh mới, học viên tăng gấp đôi, hợp đồng ngày càng nhiều. Những tối nằm dài xem phim bị thay bằng những giờ soạn email trả lời lúc nửa đêm. Những buổi sáng dậy sớm nấu ăn được thay bằng đồ ăn nhanh mua trên đường về. Và những cái ôm phía sau... cũng dần biến mất.

Michiyo không trách. Cô chỉ lặng lẽ thay đổi. Tự ăn một mình. Tự chúc ngủ ngon. Tự đoán hôm nay Kyoka vui hay mệt, buồn hay lạnh nhạt.

Một hôm, Michiyo mua hoa baby trắng về cắm.
Cô đặt ngay giữa bàn ăn — bàn mà họ từng ăn tối với nhau mỗi ngày. Cô chờ Kyoka để ý. Một ngày. Hai ngày. Bốn ngày.

Đến ngày thứ sáu, Kyoka nhìn lướt qua lọ hoa, hỏi:
"Cái này nở được bao lâu thì héo?"

Michiyo cười, gật đầu.

"Hết tuần chắc khô rồi."

Câu trả lời không nói về hoa. Mà là về cô.

Kyoka trở về hiện tại với một cái nhắm mắt nặng trĩu. Cô ngẩng lên. Michiyo vẫn đứng đó — tay buông thõng, mắt hoe đỏ, nhưng không còn tìm thấy ánh nhìn như trước nữa.

Cô khẽ cười, khô và nhạt:

"Ngày xưa em nói chị là nơi để về."

Michiyo mím môi. Không đáp.

"Giờ chị thấy mình giống cái nhà hoang hơn."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Không còn tiếng mưa, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực của hai người đã từng nằm cạnh nhau mỗi đêm, giờ đây phải đứng đối mặt như hai nhân vật trong một vở bi kịch không lối ra.

Kyoka ngẩng lên từ ghế, nhấp ly rượu một lần nữa. Chất lỏng đỏ sóng sánh như máu khô. Cô đứng dậy, bước từng bước về phía Michiyo, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một cánh tay.

"Em nghĩ chị không đau chắc?"

Cô nói, không cao giọng. Nhưng từng chữ rõ như lưỡi dao cắt vào không khí.

"Em nghĩ chị không từng ngồi trong góc phòng tối, nhìn cái ghế em hay ngồi rồi tự hỏi: Tại sao nó trống hoài? Em tưởng chị không biết mùi nước hoa lạ trên áo em là gì? Chị biết. Chỉ là... chị chờ em thành thật."

Michiyo mím môi. Hai mắt cô nhòe nước nhưng vẫn nhìn thẳng.

"Chị im lặng trước điều đó suốt ba tháng. Chị nghĩ đó là mạnh mẽ. Nhưng với em, nó giống như chị đã bỏ mặc em mà không nói một lời."

Kyoka bật cười — một tiếng cười ngắn, mệt mỏi và trống rỗng.

"Và em chọn cách lên giường với người khác để trả lời sự im lặng đó?"

"Không phải vậy!."

Michiyo nuốt xuống. Giọng cô nghèn nghẹn, nhưng vẫn gắng bình tĩnh.

"Chỉ là... em cần được nhìn thấy. Cần cảm giác rằng mình vẫn là ai đó đáng để người ta quan tâm. Em cần một ánh mắt biết em mệt, một vòng tay biết em đang đang cô đơn mà ôm lấy."

Kyoka lùi lại một bước. Ánh nhìn cô trở nên sâu và lạnh.

"Chị từng nghĩ mình đủ trưởng thành để không đổ lỗi." Cô nói chậm. "Nhưng lúc này, chị thật sự muốn hét vào mặt em: Chị đã làm sai điều gì để bị phản bội như vậy? Vì chị quá im lặng à? Quá độc lập à? Hay vì chị yêu em bằng cách không giống những người em mong chờ?"

Michiyo siết chặt tay.

"Chị yêu em," cô nói. "Nhưng chị yêu theo cách mà em không hiểu nổi. Chị yêu mà không nhìn. Chị yêu mà không hỏi. Em như chiếc bóng sống trong căn nhà này — và rồi một ngày, em không còn nhận ra mình nữa."

Kyoka bước đến gần. Lần này rất gần. Mắt đối mắt. Hơi thở sát nhau như thể mọi cảm xúc đang chực trào ra từ môi.

"Vậy ra chị là người giết chết em trong cuộc tình này?" Giọng Kyoka nhỏ nhưng sắc. "Còn em chỉ là nạn nhân đáng thương tìm đến ai đó để 'tìm lại mình' trên giường họ?"

"Không." Michiyo đáp ngay. "Em không vô tội. Em đã phản bội chị. Em biết rõ. Nhưng chị cũng không hoàn toàn vô can. Em lạc mất mình... nhưng em đi lạc ngay trong tay chị."

Câu nói đó khiến Kyoka khựng lại. Ánh mắt cô chao nghiêng một thoáng, như có thứ gì muốn vỡ — nhưng rồi lại được giữ chặt bởi một lớp băng trong tim.

Cô quay đi.

"Em muốn gì ở chị?"

"Không gì cả." Giọng Michiyo mệt mỏi. "Không tha thứ. Không níu kéo. Em chỉ muốn chị biết... em đã từng cố gắng, từng chờ chị quay về trong cách chị từng yêu em."

Kyoka lặng người. Lưng cô quay về phía Michiyo, nhưng đôi bàn tay đã siết thành nắm. Cô thở chậm, một tiếng thở dài như bị nén lại từ tận đáy ngực.

"Thế thì tốt."

Rồi cô nói, nhẹ như một cơn gió vừa đi qua lòng phố sau cơn mưa:
"Em có thể đi."

3 giờ sáng.

Mưa đã tạnh.

Nhưng sàn gỗ vẫn còn ẩm, như thể căn hộ chưa kịp tỉnh khỏi cơn sốt kéo dài suốt mấy ngày liền. Căn phòng tối. Không một âm thanh. Không có nhạc. Không ai khóc.

Chỉ còn Kyoka — đứng một mình giữa ánh đèn hắt từ nhà bếp, bóng cô đổ dài lên vách tường như cái bóng của một người đã đi qua tận cùng của tổn thương, và chẳng còn điều gì để mất nữa.

Michiyo cầm lấy chiếc khăn quàng xám tro trên bàn, thứ mà Kyoka từng đưa cô vào một mùa đông rất cũ. Cô ép nó vào ngực như một cách để giữ lấy điều gì đó đang dần rời khỏi tay mình.

Rồi cô nhìn Kyoka, mắt ướt. Nhưng lần này, cô không cầu xin.

"Em không biết... liệu có thể quay lại làm người yêu chị được không."

Kyoka không đáp. Mặt chị nghiêng về phía cửa sổ. Đôi mắt ánh lên bởi ánh đèn thành phố xa xa. Nhưng không có xúc cảm nào hiện lên. Như thể câu hỏi ấy không còn nằm trong từ điển của cô nữa.

Michiyo hít sâu.

"...Nhưng nếu được, em vẫn muốn làm một người xa lạ tử tế với chị. Được không?"

Một khoảng im lặng trôi qua. Lâu đến mức Michiyo gần như nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Rồi Kyoka gật đầu — nhẹ, rất nhẹ.

Như một động tác chấm hết không cần lời.

"Ra khỏi đây đi, Michiyo."

Giọng Kyoka không buốt, cũng không trầm. Chỉ... vô cảm. Như thể nói ra câu đó, chị đã tháo đi tất cả những sợi dây cuối cùng buộc chặt vào trái tim mình.

Michiyo không gào, không bước tới, không níu áo như trong những bộ phim cũ. Cô chỉ đứng đó, tay vẫn giữ chiếc khăn, nhìn Kyoka lần cuối.

Đó là ánh nhìn mang theo cả những cái ôm chưa kịp trao, những câu hỏi không còn ai trả lời, và một đoạn tình yêu mà có lẽ suốt đời này... sẽ chẳng ai thay thế được.

Michiyo quay đi.

Cánh cửa đóng lại rất khẽ.

Kyoka không quay đầu.

Cô bước về phía bàn, ngồi xuống, lấy điện thoại ra khỏi túi. Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi lỡ. Không ai hỏi chị đang ở đâu, ăn chưa, có lạnh không.

Cô tắt màn hình, ngửa đầu tựa vào lưng ghế.

Ngoài kia, thành phố lặng lẽ khô đi sau cơn mưa.

Còn trong căn hộ này —
có một người vừa đánh mất tình yêu,
và một người vừa để lại một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co