⋆˚࿔ vỡ 𝜗𝜚˚⋆
Kyoka lúc nào cũng xuất hiện với một vẻ ngoài không thể chê vào đâu được — cổ áo không lệch một ly, tóc luôn cột gọn, giọng nói vừa đủ nghe và không bao giờ run.
Người ta tin tưởng cô vì sự điềm tĩnh đó.
Cũng như Emi từng tin.
Emi thì lại là một người mềm mỏng. Cô biết mình dễ lo lắng, dễ lạc nhịp, dễ xúc động vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng Kyoka không bao giờ để điều đó trở thành vấn đề.
Khi Emi cuống lên vì trễ hạn nộp bản báo cáo, Kyoka chỉ chậm rãi đưa cho cô bản dự phòng đã in sẵn. Khi Emi quên lời thoại trong buổi họp, Kyoka ngắt lời đúng lúc để chuyển mạch, rồi lặng lẽ gõ tay lên mặt bàn, hai nhịp đều đặn, như thể nói: Em đang an toàn.
Kyoka là người như thế. Lúc nào cũng ở vị trí dẫn đường. Không bao giờ lạc. Không bao giờ bị cuốn đi.
Và Emi đã quen với việc bước sau người ấy.
.
Người ta đồn rằng Kyoka là "ái nữ của tập đoàn Yamamoto" – một trong những dòng họ nắm giữ mảng tài chính – xây dựng lớn nhất khu vực. Nhưng Kyoka chưa từng nhắc đến gia đình. Với tất cả mọi người, cô chỉ là giám đốc dự án trẻ nhất công ty, người điềm đạm, giỏi nhìn xa, không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc.
Chỉ có Emi từng nhìn thấy một chút khác.
Là những đêm Kyoka làm việc muộn đến 2 giờ sáng nhưng vẫn nói "chị ổn."
Là bàn tay Kyoka đôi khi cứng lạnh dù không phải mùa đông.
Là ánh mắt dừng lại thật lâu trước tấm bảng kế hoạch khi không có ai trong phòng.
.
Một buổi tối đầu tuần, Emi mang đến cho Kyoka một hộp trà hoa mới. Cô không nhắn trước. Nhưng cửa phòng vẫn bật đèn.
"Chị làm việc muộn vậy à?" Emi hỏi, đặt hộp trà lên bàn.
Kyoka ngẩng lên. Gật đầu.
Emi đã định đi ra, nhưng cô chợt khựng lại.
Có gì đó không đúng.
Trên bàn là bản kế hoạch vừa bị ban giám đốc từ chối tuần trước – một chiến lược mà Kyoka tin tưởng đến tận phút cuối. Màu mực đỏ chằng chịt trên trang. Những chữ như "non nớt", "thiếu tầm nhìn", "quá cảm tính".
Emi biết đây không phải lỗi của riêng Kyoka. Nhưng lần đầu tiên, cô thấy vai người ấy... không còn thẳng.
Kyoka ngồi im. Tay đan lại, ngón cái cứ cọ nhẹ vào ngón trỏ. Một thói quen khi cô đang nghĩ gì đó rất sâu – hoặc rất rối.
Emi ngồi xuống cạnh cô. Không hỏi gì. Chỉ đưa cho cô một gói khăn giấy lau mắt kính.
"Không phải để lau nước mắt," Emi nói nhỏ. "Chỉ là đôi khi mọi thứ mờ đi không như mình muốn."
Kyoka khựng lại. Rồi, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô ngước nhìn Emi.
Mắt cô không đỏ. Nhưng sâu. Như một cái đáy giếng.
"...cảm ơn em."
Chỉ ba từ, nhưng khiến Emi cảm thấy tay mình được siết chặt hơn mọi cái ôm.
.
Hôm đó, Kyoka không về nhà. Cô ở lại văn phòng, như thường lệ. Nhưng Emi thấy, lần này, cô không làm việc. Chỉ ngồi đó. Rất lâu.
Như một bức tường từng không bao giờ lung lay... đang bắt đầu nghiêng nhẹ.
Bản kế hoạch mà Kyoka dành nhiều tháng xây dựng đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Chỉ một ngày sau đó, cuộc họp hội đồng gia đình được triệu tập — và lần đầu tiên sau gần ba năm, Kyoka buộc phải trở về trụ sở chính của tập đoàn Yamamoto, trong chiếc phòng họp lạnh lẽo nơi mọi ánh mắt đều mặc định chờ cô phải chứng minh mình không phải một kẻ thất bại.
"Cháu cần phải nhớ mình mang họ gì," một người chú lên tiếng. Giọng ông ta không lớn, nhưng cứng như đá.
"Bản kế hoạch đó không chỉ là rủi ro tài chính. Nó là dấu hiệu của sự thiếu kỷ luật." Giám đốc điều hành, một người anh họ, khẽ nhếch môi. "Con gái thì nên giữ vai trò hỗ trợ, đừng cố đưa ra tầm nhìn khi chưa đủ sức gánh hậu quả."
Kyoka ngồi im. Mắt không đổi, vai không run.
Nhưng lòng cô như có ai đang cầm dao cạo vào từng lớp tự trọng.
Cô đã làm việc gấp đôi, học ba thứ tiếng, dẫn dắt mười hai dự án, giữ sạch tên mình khỏi mọi scandal trong suốt gần một thập kỷ. Nhưng hôm nay, chỉ một kế hoạch thất bại, và tất cả những gì cô được nghe là:
"Làm con gái thì không nên vượt quá giới hạn."
Sau buổi họp, Kyoka bước ra ban công. Tay lạnh đến tê dại. Mắt cô quét qua những toà nhà xám xịt, những ngọn đèn không còn đủ sức đâm thủng tầng mây.
"Mình đã từng nghĩ, nếu giữ mình đủ sạch, đủ giỏi, đủ mạnh... thì sẽ không bị chối bỏ. Nhưng có vẻ, với họ, mình sẽ không bao giờ là đủ."
.
Cô trở lại văn phòng công ty con – nơi Emi làm việc – như một cánh cửa phụ tạm thời cho những người trong gia đình lớn "điều chỉnh". Không ai biết chuyện gì xảy ra ở tập đoàn mẹ. Nhưng ai cũng cảm thấy: Kyoka không còn như trước.
Cô ít nói hơn. Lịch làm việc vẫn dày, nhưng có gì đó bị rút cạn.
Emi không hỏi.
Nhưng cô để ý.
Buổi sáng, Kyoka uống cà phê hai lần – dù trước đây luôn chọn trà.
Hộp cơm trưa thường vẫn nguyên, không động đũa.
Và chiều nào cô cũng về muộn hơn 30 phút, dù không có lý do.
.
Một ngày, Emi chạm mặt Kyoka ở hành lang. Hai người dừng lại trước máy lọc nước.
"Chị ổn chứ?" Emi hỏi, như mọi khi.
"Chị ổn."
Một câu trả lời quen thuộc. Nhưng lần này, có một vết nứt rất nhỏ trong giọng Kyoka.
Emi không hỏi tiếp. Cô chỉ lùi lại nửa bước, rồi khẽ nói:
"Chị không cần phải nói ổn đâu, nếu mệt."
Kyoka không đáp.
Nhưng mắt cô, trong một khoảnh khắc, dừng lại trên Emi — rất lâu.
.
Tối hôm đó, Emi tìm thấy Kyoka ngồi một mình trong phòng họp trống. Màn hình tắt. Ánh đèn phản chiếu trên bàn kính. Kyoka ngồi im, tay đặt trên tập tài liệu — không lật trang nào.
"Em đi ngang qua thôi," Emi nói, giọng nhỏ, như thể sợ phá vỡ không khí.
Kyoka không quay lại.
Nhưng giọng cô khẽ cất lên:
"...Emi."
Emi dừng chân.
Kyoka vẫn không nhìn cô.
Chỉ thở ra, rất chậm. Rồi nói:
"Chị không biết liệu mình còn là ai nữa."
.
Từ buổi tối hôm đó, Kyoka đổi lịch trình làm việc.
Cô đến sớm hơn một tiếng, về muộn hơn một tiếng, không còn ngồi ăn cùng nhân viên, không nhận bất kỳ lời mời cà phê nào từ đồng nghiệp. Cô vẫn trả lời email đúng giờ, ký duyệt nhanh, không sai sót. Nhưng các cuộc trò chuyện trở nên ngắn gọn đến mức vô hình.
Giống như thể Kyoka vẫn ở đây — nhưng chỉ còn là cái bóng vô hồn.
.
Emi bắt đầu gửi cho cô những tin nhắn nhỏ mỗi tối. Không dài, không hỏi, không ép.
[Emi]: Hôm nay trời âm u, nhưng em thấy một cây hoa giấy vẫn nở trước sân. Đẹp lạ.
[Emi]: Em tìm thấy một cái bút chị từng cho mượn trong túi áo cũ. Em giữ lại nhé?
[Emi]: Không có gì đặc biệt, chỉ là em đang nghĩ về một người.
Không phải để đòi câu trả lời. Chỉ là để Kyoka biết: có một người vẫn đang tồn tại nhẹ nhàng ở mép thế giới mà cô đang trốn tránh.
.
Một tuần sau, Kyoka xuất hiện trong cuộc họp ban giám đốc với gương mặt không trang điểm – lần đầu tiên từ khi cô nhậm chức.
Cô không nói gì về chuyện đó. Nhưng Emi thấy: vành mắt Kyoka hơi thâm, cổ tay có vết ấn như vừa tháo đồng hồ siết chặt.
Emi để lại một hộp sữa trên bàn Kyoka sau giờ làm.
Không ghi tên. Không ghi gì cả.
.
Tối thứ sáu, Emi vẫn còn ở lại công ty muộn để xử lý tài liệu thì điện thoại reo.
Là Kyoka.
Hiếm khi Kyoka gọi giờ này.
Giọng cô khi ấy rất nhỏ, khản và đều, như một người đang dồn toàn bộ lý trí để giữ giọng không run.
"Em còn ở công ty không?"
"Có. Em ở tầng ba."
"Chị đang ở sân sau."
Emi cúp máy, mang theo chiếc ô che, chạy xuống.
Kyoka ngồi trên băng ghế đá cạnh bức tường phủ rêu, mái tóc hơi rối, áo sơ mi xắn tay. Mưa không to, nhưng dai dẳng. Những giọt nước thấm vào vai áo, lạnh.
Cô không che dù. Không tránh nước.
Emi đến gần, che dù lên đầu Kyoka. Không nói gì.
Kyoka quay sang nhìn cô. Ánh mắt lần này — không lạnh, không rắn, cũng không vững.
Chỉ trống rỗng.
"...Chị nghĩ mình đã cố gắng đủ," Kyoka thì thầm. "Nhưng rốt cuộc, người ta vẫn thấy chị không xứng đáng."
Emi ngồi xuống cạnh cô. Không nhìn thẳng, chỉ nhìn bàn tay Kyoka đang đặt trên đùi.
Cô khẽ nói:
"Em nghĩ... khi chị bắt đầu nghĩ mình phải xứng đáng, chị đã quên mất điều quan trọng hơn."
Kyoka không phản ứng.
Emi quay sang, khẽ chạm vào mu bàn tay cô.
"Đó là: chị là một con người, trước khi là con gái nhà Yamamoto."
Không ai nói thêm.
Chỉ có tiếng mưa rơi đều, và một cơn run rất khẽ truyền qua vai Kyoka — như thể chiếc áo giáp đã bắt đầu rạn, sau một mùa đông dài giữ quá chặt.
Trời mưa. Không lớn, nhưng lạnh.
.
Tin nhắn đến lúc gần nửa đêm.
[Kyoka]: Em còn thức không?
Emi bật dậy gần như lập tức.
[Emi]: Có. Em đến nhé?
Không có hồi âm. Chỉ ba chấm xuất hiện rồi biến mất. Một lúc lâu sau tin nhắn hiện lên:
[Kyoka]: Cửa không khoá.
Căn hộ Kyoka yên lặng như mặt hồ chết. Không tiếng TV, không nhạc. Ánh đèn hành lang hắt vào lờ mờ. Emi bước vào, đặt ô sang bên, cởi giày, rồi khựng lại.
Kyoka ngồi trên sàn, lưng tựa tường, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cúi xuống như một đứa trẻ lạc đường. Không nhìn Emi, không nhúc nhích. Như một pho tượng – nhưng có gì đó không đúng.
Bóng cô đổ dài trên nền nhà. Như thể một phần cô vừa tan ra, không gom lại được nữa.
Emi bước chậm đến, quỳ xuống trước mặt.
"Kyoka..."
Kyoka không ngẩng đầu. Nhưng giọng cô bật ra, khản đặc, như đã giữ lại rất lâu:
"Chị bị mẹ gọi đến nhà hôm nay."
Emi không chen lời. Chỉ ngồi yên, tay đặt nhẹ lên sàn, ngay cạnh mép thảm Kyoka đang ngồi.
"...bà ấy bảo chị là một vết nhơ."
Emi siết tay lại.
Kyoka thở ra, một hơi rất dài, rồi nói tiếp – nhanh hơn, nghẹn hơn:
"Rằng chị làm mất mặt gia đình. Rằng chị là đứa thất bại đội vỏ trưởng thành. Rằng mọi thứ chị cố gắng đều vô nghĩa, vì chỉ cần một sai lầm... chị lại trở về đúng chỗ ban đầu: kẻ bị loại khỏi bàn tiệc."
Cô ngẩng lên. Mắt ráo hoảnh. Nhưng ánh nhìn vỡ nát.
"Chị cố không cảm thấy gì, nhưng chị... không thể nữa."
"Chị sợ..." – giọng cô khựng lại – "Chị sợ... mình thật sự là một kẻ không xứng đáng. Không xứng đáng có lỗi. Không xứng đáng được tha thứ."
Emi ngồi im. Tim cô như vừa bị bóp nghẹt.
Kyoka thì thầm:
"Emi, nếu chị đổ vỡ, em có còn ở lại không?"
Không chờ trả lời, Kyoka nghiêng người, úp mặt vào hai tay, vai bắt đầu run.
Run như một đứa trẻ từng bị dạy rằng nước mắt là thứ phải chôn giấu. Rằng lòng tự trọng phải xây bằng đá. Và rằng nếu mềm lòng, cả đời sẽ bị người khác đạp lên.
Cô đã tin. Đã sống như thế. Và bây giờ, tất cả vỡ ra — từng mảnh sắc nhọn rơi xuống giữa đêm.
Emi cúi xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Kyoka. Cử chỉ nhỏ. Không lời. Nhưng là cái chạm đầu tiên mà Kyoka không lùi lại.
"Chị không phải gồng nữa," Emi nói, thì thầm.
"Em ở đây. Không vì chị giỏi. Không vì chị luôn biết phải đi đường nào. Em ở đây... vì em thấy chị."
Kyoka ngẩng lên. Chậm.
Mắt cô đỏ. Môi run.
Và trong một khoảnh khắc, Kyoka – con gái của một đế chế, người phụ nữ được dạy rằng cảm xúc là điểm yếu – buông mình vào vòng tay Emi.
Không hôn. Không thổ lộ. Không gọi tên. Chỉ là một con người... tựa vào con người khác, như thể lần đầu cô biết mình cũng cần được giữ lại.
Emi ôm lấy cô. Không siết. Chỉ đủ để giữ.
Đêm đó, Kyoka ngủ thiếp đi trên vai Emi. Mái tóc ướt nước mưa. Hơi thở không còn gấp. Bàn tay nắm lấy vạt áo Emi rất nhẹ – như thể chỉ cần người kia còn đó, cô sẽ không bị lạc nữa.
.
Sáng hôm sau, Kyoka tỉnh dậy trên ghế sofa. Tấm chăn mỏng phủ ngang người. Căn phòng im ắng. Chỉ còn mùi trà ấm phảng phất trong không khí.
Emi đang ngồi bên bàn ăn nhỏ, viết gì đó lên một tờ giấy ghi chú. Cô không nhìn Kyoka. Nhưng nét mặt dịu dàng như thể người cô yêu thương vẫn còn trong mơ.
Kyoka nhắm mắt lại.
Không phải vì mệt. Mà vì không muốn làm vỡ khoảnh khắc ấy.
.
Sau hôm đó, Kyoka không biến mất. Cô vẫn đến công ty, vẫn dẫn cuộc họp, vẫn đọc báo cáo như thường lệ. Nhưng mỗi lần ai đó hỏi, "Chị có ổn không?", cô không còn trả lời ngay.
Cô dừng lại.
Nghĩ.
Và đôi khi đáp: "Chưa chắc."
Emi không thay đổi gì nhiều. Cô vẫn đến sớm, mang trà lên cho Kyoka, để một viên kẹo bạc hà trên bàn làm việc, hoặc gửi tin nhắn ngắn gọn:
[Emi]: Hôm nay trời nhiều gió, chị nhớ mang khăn nhé.
[Emi]: Nếu chị không có tâm trạng nói chuyện, em sẽ ngồi cạnh và im lặng.
[Emi]: Ở đây, vẫn là em.
Kyoka không trả lời.
Nhưng từng chữ Emi viết, cô đều đọc và giữ nó.
.
Một buổi chiều, Kyoka ngồi trên ban công của văn phòng, tay cầm cuốn sổ tay cá nhân mà không ai được xem. Emi bước ra, ngồi xuống bên cạnh.
"Chị viết gì đó à?"
Kyoka không trả lời ngay.
Một lúc sau, cô đưa cuốn sổ cho Emi. Mở sẵn trang.
Mỗi lần sai, chị nghĩ mình là một vết nứt trong bức tường đá tinh xảo của gia đình.
Nhưng có vẻ... không phải ai cũng cần một bức tường hoàn hảo.
Có người chỉ cần một chỗ để dựa vào. Dù nó rạn nứt, xấu xí thế nào.
Và chị muốn là chỗ đó, nếu em cần.
Emi đọc xong, gấp sổ lại, đặt lên đùi Kyoka.
"Chị không cần là tường. Em cũng không cần."
Kyoka nghiêng đầu, nhìn cô. Một nụ cười thoáng hiện, nhẹ như cơn gió đầu xuân.
"Vậy em cần gì?"
Emi cười. Không né tránh.
"Chị. Của ngày hôm nay. Vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ."
Trong ánh mắt Kyoka có gì đó đã tan.
Một vết băng nhỏ chảy ra. Một nhịp thở nhẹ đi. Một niềm tin bắt đầu lại.
Không phải vào bản thân.
Mà vào việc: nếu một ngày cô lạc bước, mắc kẹt trong bóng tối, sẽ vẫn có người dám nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co