Truyen3h.Co

ღ Kyoka Oneshot Compilation ღ

⋆˚࿔ yes, chef! 𝜗𝜚˚⋆

lykizmeh

Căn hộ mới nằm trên tầng sáu của một tòa nhà cũ, không có thang máy, nhưng được cái nắng chiếu thẳng vào ban công vào mỗi buổi sáng. Arima bảo thế là "ngập tràn sinh khí", còn Kyoka chỉ gật đầu, tay xách ba thùng sách nặng trịch lên cầu thang như không.

Buổi chiều đầu tiên trong căn hộ mới, cả hai ngồi giữa đống thùng giấy, tóc tai bù xù, áo dính bụi thạch cao, nhưng vẫn cười rạng rỡ như thể vừa thắng một trận chiến. Trận chiến với công tắc điện, đường nước rò rỉ và cửa sổ kẹt.

"Vậy là chính thức rồi," Arima nói, tay vịn lên gối, mắt sáng long lanh.

Kyoka dựa lưng vào tường, chân duỗi dài, thở ra một hơi dài. "Ừ. Chính thức."

Chính thức sống chung.

Chính thức bước vào cái gọi là "cuộc sống người lớn" — với hóa đơn điện nước, chăn ga chưa giặt, và mùi sơn tường còn vương vất.

Arima lăn một vòng trên sàn, ngửa mặt nhìn trần nhà rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

"Chị thích ăn gì tối nay?"

"Không rõ. Em có ý gì chưa?"

"Hay là em nấu."

Kyoka quay sang nhìn cô bằng nửa con mắt nghi ngờ. "Em biết nấu à?"

"Coi thường quá rồi đó," Arima vỗ ngực. "Em là người mê ẩm thực. Đã xem hơn hai trăm video dạy nấu ăn. Có playlist riêng cho súp, nước sốt và các món Nhật chuẩn vị mẹ nấu."

Kyoka bật cười. "Nghe uy tín đấy."

Cả hai đứng dậy, lạch cạch mở tủ bếp, mở tủ lạnh — nơi trống trơn chỉ có một hộp sữa hết hạn và ba quả trứng không rõ nguồn gốc.

Arima im lặng nhìn một lúc, rồi quay sang cười gượng.

"... Em tưởng chị thích nấu."

Kyoka nhướng mày. "Chị tưởng em là người mê xem vlog ẩm thực."

Thế là buổi tối đầu tiên, họ gọi về hai suất katsudon.

.

Tối thứ hai, Arima nói: "Để em thử làm món mì lạnh kiểu Hàn, dễ thôi mà."

Ba mươi phút sau, cả bếp ngập nước, băng gạc quấn tay Arima và hai người lại ngồi ăn cơm cuộn mua sẵn, chấm nước tương pha theo cảm hứng.

.

Tối thứ ba, Kyoka mở cửa thấy Arima đang đứng trước chảo dầu với ánh mắt thách thức số phận. Cô nhẹ nhàng bước đến, gạt công tắc.

"Đừng có đốt nhà," Kyoka nói, nhẹ như không.

"Chị còn chưa cho em cơ hội," Arima nhăn mặt.

"Em đang dùng dầu ăn để chiên... bánh gạo tươi đấy."

"Thì ai bảo mạng bảo là được!"

Kyoka thở dài. "Thôi gọi đồ đi."

Arima khịt mũi, nhưng cuối cùng vẫn tựa đầu vào vai Kyoka khi cả hai chờ shipper. Họ cùng nhau mở YouTube, xem một kênh dạy nấu ăn với ánh mắt đầy hy vọng.

"Nhìn dễ mà," Arima lẩm bẩm.

Kyoka liếc sang. "Mới là bước cắt hành thôi."

"Chị phải tin vào tương lai của em chứ."

"Chị tin. Nhưng tương lai đó không nên có cảnh căn nhà này cháy rụi."

Arima bĩu môi, còn Kyoka thì cười khẽ.

.

Tối muộn, sau khi rửa bát và vứt vỏ hộp ra ngoài, cả hai nằm dài trên sàn, đèn phòng vàng ấm, tiếng xe ngoài đường xa xa như sóng biển.

Kyoka đặt tay lên trán, mắt khép hờ. "Tuần sau chị chỉ dạy ba buổi. Em có muốn lên kế hoạch nấu ăn không?"

"Có chứ." Arima xoay người, gác đầu lên cánh tay Kyoka. "Chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi biết nấu ăn."

"Thế ai là bếp trưởng?"

"Em đề cử chị. Em sẽ làm phụ bếp."

Kyoka nghiêng đầu nhìn cô. "Phụ bếp mà làm cháy khăn lau thì không ổn đâu."

"... Đó là tai nạn thôi mà," Arima khẽ đáp, giọng nhỏ đi.

Kyoka chạm nhẹ vào mũi cô. "Phụ bếp được phép dễ thương, nhưng không được bốc cháy."

Arima đỏ mặt, chôn mặt vào khuỷu tay Kyoka.

Họ nằm yên một lúc. Không gian giữa họ không cần nhiều lời, chỉ cần hơi thở dịu dàng và ánh đèn vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ — nơi họ sẽ bắt đầu hành trình làm bếp và sống cùng nhau, từng bữa, từng ngày.

.

Tuần đầu tiên sống chung trôi qua với tốc độ của... nồi cơm chưa cắm điện.

Kyoka — sau những tối liên tục ăn đồ đặt ngoài — chủ động đề nghị:

"Chị nghĩ chúng ta nên nghiêm túc học nấu ăn."

"Dạ vâng, bếp trưởng," Arima giơ tay chào kiểu quân đội, mắt sáng long lanh.

Họ ngồi xuống, mở điện thoại, cùng nhau vạch ra một kế hoạch: mỗi tuần ba món đơn giản, thay phiên nhau nấu, rồi chấm điểm bằng... thái độ ăn có vui không. Kyoka gật đầu, Arima hăng hái ghi chú, nét mặt như thể vừa nhận dự án thay đổi vận mệnh nhân loại.

.

Bữa đầu tiên: cơm trứng tamago.

Kyoka là người ra tay trước. Cô mặc chiếc tạp dề xám có sọc nhỏ, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt tập trung như thể chuẩn bị giải mã một vụ án mạng thay vì đập trứng. Tay trái giữ chảo, tay phải đánh trứng vừa đủ bông, cho một chút mirin, nước tương, xíu đường, khuấy đều, tráng mỏng, cuộn lớp nọ chồng lớp kia.

Mười phút sau, Arima ngồi trước đĩa cơm trứng vàng óng, mềm mại như gối bông.

"... Chị đã từng học nấu ăn rồi à?" cô hỏi, bán tín bán nghi.

"Chưa. Chị chỉ làm đúng như video."

Arima liếc sang bát trứng mình vừa đánh bằng nĩa, nổi bọt trắng và lợn cợn như có ai lỡ tay đổ sữa rửa mặt vào. Không nói không rằng, cô lặng lẽ đổ nó xuống bồn.

.

Bữa thứ hai: bánh mì kẹp trứng.

Lần này đến lượt Arima. Cô quyết định "bắt trend" TikTok, làm kiểu Hàn Quốc với trứng chiên, bắp cải, thịt nguội và phô mai.

Nghe đơn giản.

Thực tế, Arima làm đổ ba quả trứng đầu tiên xuống sàn. Quả thứ tư dính vỏ. Quả thứ năm — cuối cùng cũng thành công — thì bị cháy cạnh.

Kyoka nghe tiếng "xèo" lạ trong bếp, bước vào, thấy Arima đang cố dùng muỗng silicon cạy lát phô mai cháy khét dính cứng vào đáy chảo.

"... Em đang làm gì vậy?"

"Cải tiến công thức," Arima nói, lau trán, cười.

Kyoka im lặng ba giây, sau đó tắt bếp, kéo tay Arima sang chỗ rửa tay, mở vòi nước lạnh.

"Em bị bỏng à?"

"Không, chỉ hơi... đỏ thôi mà..."

Kyoka thở ra. Lấy túi y tế từ ngăn kéo, cẩn thận thoa thuốc mỡ, rồi dán băng nhỏ xíu lên mu bàn tay cô.

Arima nhìn tấm băng màu hồng có hình mèo, mím môi. "... Cái này dễ thương quá."

"Dành cho em đấy. Hồi mới chuyển về chị mua," Kyoka đáp, không chút ngại ngùng.

Arima im lặng ba giây, rồi vùi mặt vào khuỷu tay Kyoka, giọng nghèn nghẹn:
"Em thề sẽ thành bếp trưởng trong ba tháng."

.

Tuần kế tiếp, mọi chuyện bắt đầu đi theo hai hướng khác nhau.

Kyoka — vẫn như cũ — xem video một lần, làm thử một lần, thành công. Cô học cách nấu canh miso, rồi đến thịt om gừng. Cắt nguyên liệu đều tăm tắp, nêm nếm chuẩn vị. Thỉnh thoảng, cô còn điều chỉnh lại công thức cho hợp khẩu vị cả hai.

Arima thì...

Càng cố càng rối.

Món gà chiên đầu tiên: cháy đen bên ngoài, sống nhăn bên trong.
Món thứ hai: món súp rau củ — nước lạt như chưa từng quen biết muối.
Món thứ ba: trứng hấp. Lúc lấy ra, toàn bộ hỗn hợp vẫn... lỏng như cũ. Cô gọi đó là "một dạng thạch lòng trắng có tính biểu cảm".

Kyoka cố nuốt, không dám bình luận. Đến khi Arima ngồi thở dài, rút ra một cuốn sổ tay, lẩm nhẩm:

"Cháy 1: bánh mì, cháy 2: khăn lau, cháy 3: nắp nồi nhựa... à đúng rồi, muỗng silicon cũng tan chảy rồi nhỉ?"

"Em ghi lại làm gì?" Kyoka nghiêng đầu.

"Để biết khi nào mình vượt giới hạn," Arima thở dài.

Kyoka đặt tay lên trán cô, dịu dàng xoa nhẹ: "Em vượt lâu rồi."

.

Đỉnh điểm là chiều thứ Sáu.

Arima quyết định làm pancake ngọt để "bù đắp tất cả lỗi lầm". Cô tra công thức kỹ càng, chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng... nhưng trong một phút mất tập trung, dùng nhầm bột chiên giòn thay cho bột mì thường.

Pancake nở... xong xẹp lép. Mùi khét bay khắp nhà.

Kyoka vừa bước về đến cửa đã nghe tiếng "Ầm!", chạy vào bếp thì thấy khói lởn vởn, chuông báo động reo, và Arima đang cầm cái chảo rỗng, tóc rối bù, mặt đầy tuyệt vọng.

"... Lại thất bại rồi. Chị còn yêu em không?" cô hỏi, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Kyoka không trả lời ngay. Cô bước đến, tắt bếp, mở cửa sổ, rồi ôm lấy cô từ phía sau, tay đặt lên ngực cô như trấn an nhịp tim.

"Em có thể làm nhiều thứ giỏi hơn chị," Kyoka khẽ nói. "Nhưng có một việc chị nhất định phải giỏi hơn em."

"Gì cơ?"

"Là chăm sóc em."

.

Arima không từ bỏ.

Dù thất bại nối tiếp thất bại, dù muỗng đã cháy, khăn đã đen, tay đã dán gần hết hộp băng cá nhân mèo con, cô vẫn giữ nguyên quyết tâm: phải nấu được một bữa đàng hoàng cho Kyoka.

"Chị cứ nấu ngon mãi, làm em thấy mình vô dụng," cô nói một chiều nọ, khi cả hai đang rửa bát.

Kyoka cười khẽ. "Chị đâu cần em nấu giỏi."

"Nhưng em cần." Arima cúi đầu. "Em muốn làm gì đó cho chị. Dù chỉ một lần."

Kyoka nhìn cô một lúc, rồi xoa nhẹ tóc cô, không nói gì nữa. Cô biết Arima. Càng ngăn cản, cô ấy càng cố. Càng vấp, lại càng không muốn dừng.

.

Chiều thứ Bảy.

Kyoka dạy xong lớp nhảy, nhận được tin nhắn từ Arima:

"Hôm nay em không để cháy gì đâu. Tin em."

Kyoka cười, dắt xe về. Trời âm u, mùi mưa lẫn trong gió. Cô nghĩ có thể hôm nay họ sẽ ăn tối ở nhà thật — không chuông báo khói, không nước chảy tràn bếp.

Nhưng khi vừa mở cửa, khói đã bay mờ mịt trong hành lang. Cô chạy vào, ngửi thấy mùi dầu cháy khét. Bếp kêu tạch tạch, lửa nhỏ còn đỏ rực trong chảo.

Arima đang ngồi thụp xuống sàn, tay ôm sát vào người, mắt mở to. Có lẽ vì khói, có lẽ vì sợ, hoặc cả hai.

Kyoka tắt bếp trước tiên. Mở toang cửa sổ, vặn quạt thông gió. Sau đó mới ngồi xuống cạnh Arima.

"Em lại bị bỏng?" Câu hỏi bật ra như phản xạ.

Arima gật nhẹ. Ngón tay giữa tay phải đỏ tấy, có một vết phồng nhỏ rộp lên như bong bóng trong suốt.

Kyoka không nói gì thêm. Cô kéo Arima ra bồn rửa, xả nước mát lên vết thương, lau khô, rồi mở hộp y tế. Bàn tay cô đều đặn, bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không.

"... Chị giận hả?" Arima hỏi khẽ.

Kyoka dán băng y tế xong, vẫn không trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay Arima thêm một lúc, rồi mới khẽ thở ra:

"Lúc chị mở cửa... em không trả lời. Em chỉ ngồi im."

"Em bị khói làm nghẹt thở một chút. Nhưng không sao mà—"

"Không," Kyoka ngắt lời, giọng trầm xuống. "Không phải là chuyện nấu ăn nữa. Em cứ để mình bị thương hoài thế này... chị không thể cứ nhẹ nhàng mãi được."

Arima cắn môi.

Lần đầu tiên Kyoka cao giọng với cô.

Không phải vì món ăn. Không phải vì khăn cháy, chảo đen, hay dầu văng tung toé.

Mà vì chính cô.

Vì cô ngồi giữa căn bếp đầy khói, im lặng, đơn độc, không kêu cứu, không gọi ai, chỉ ôm lấy tay mình — như thể quen rồi, như thể đau một chút cũng không đáng để người khác bận tâm.

Kyoka vuốt nhẹ má Arima. "Lần sau mà chị không có ở nhà, em đừng bật bếp. Được không?"

"... Dạ."

"Không phải vì chị không tin em. Mà vì chị không chịu được cảnh em bị thương."

.

Tối hôm đó, cả hai không ăn gì cầu kỳ. Kyoka nấu cháo trứng. Arima ngồi bên bàn, tay băng lại, mắt hoe đỏ nhưng không khóc.

Khi Kyoka bưng tô cháo đặt trước mặt cô, Arima cúi đầu:

"Em chỉ muốn làm điều gì đó khiến chị vui..."

Kyoka ngồi xuống, dịu dàng kéo tay cô qua. "Em nghĩ chị cần em nấu ăn để thấy vui à?"

Arima gật.

"Chị chỉ cần em còn nguyên vẹn. Là đã vui rồi."

.

Cả đêm hôm đó, Arima nằm sát trong vòng tay Kyoka, tay băng được đặt cẩn thận giữa hai chiếc gối. Kyoka không ngủ sâu, mắt vẫn mở hé để chắc rằng Arima vẫn thở đều, vẫn nằm yên, vẫn lành lặn.

Ở đâu đó trong lòng, Kyoka hiểu — tình yêu không phải lúc nào cũng cần ồn ào hay rực rỡ.

Có khi, nó là một vết bỏng nhỏ. Một lời quát nhẹ. Một bát cháo trứng.

Và một người luôn đặt sẵn băng cá nhân trong túi áo, chỉ để dán lên những lần ngốc nghếch của người kia.

.

Sáng hôm sau, Arima tỉnh dậy trong mùi canh miso thơm nhè nhẹ lan vào phòng ngủ.

Cô xoay người, thấy Kyoka đã dậy từ lúc nào. Ngoài cửa bếp là tiếng nước chảy, tiếng dao cắt đều tay, tiếng xì xào quen thuộc của một gian bếp được chăm chút.

Trên bàn: một bát cháo trắng, vài lát cá nướng, rau luộc. Đơn giản nhưng ấm áp.

Kyoka rót trà, đặt cốc trước mặt cô, không nói lời nào. Ánh mắt vẫn dịu dàng như thường, không trách móc, không căng thẳng. Nhưng bên cạnh bát cháo có một mảnh giấy ghi bằng nét chữ tròn đều:

[Tạm hoãn việc bếp núc của em trong vòng 30 ngày. Không phải hình phạt. Là để chị yên tâm.]

Arima cầm mảnh giấy, mím môi. Bên dưới dòng chữ là một hình vẽ nhỏ — chiếc nồi biết cười, tay giơ bảng "Nghỉ phép".

"Chị vẽ à?" cô hỏi.

Kyoka gật. "Không đẹp nhưng dễ hiểu."

"... Dễ thương nữa."

"Cấm khen để lật kèo."

Arima cười, lần đầu sau cả một tối im lặng.

.

Từ hôm đó, Kyoka chính thức làm bếp trưởng.

Cô không nói nhiều, chỉ đều đặn lên thực đơn, đi chợ, nấu ba bữa một ngày. Không màu mè, không phô trương, nhưng dần dần, gian bếp nhỏ vốn là nơi từng suýt phát nổ ba lần, giờ trở thành một vùng yên ổn lạ thường.

Buổi sáng: cơm, canh, trứng cuộn.
Buổi trưa: bento đơn giản mang theo chỗ làm.
Buổi tối: thường là món Arima thích — cà ri gà, súp ngô, hoặc mì udon nóng.

Arima lần nào cũng ăn sạch sẽ, rồi gác cằm lên tay, nhìn Kyoka rửa bát.

"Chị hợp với gian bếp ghê."

"Thì chị cũng hợp với việc giữ em an toàn mà."

"... Em muốn chị nói câu đó thêm lần nữa."

"Không. Nói rồi," Kyoka trả lời, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

.

Một lần nọ, Arima thử lén xắt củ cải để làm món salad. Ngón tay vừa chạm dao thì Kyoka đã quay sang, nhướng mày. "Phòng bếp có camera đấy."

"Chị lắp hồi nào?!"

"Không có. Nhưng chị đoán em không chịu nổi quá ba ngày mà không thử nghịch gì."

"... Chị hiểu em ghê."

"Còn không hiểu, chị biết từ hồi cái khăn bốc cháy lần hai rồi."

.

Dần dần, họ tìm được một nhịp sống lặng lẽ mà vừa vặn.

Kyoka nấu ăn. Arima rửa bát, dọn bàn, lau bếp. Cô cũng học cách cắt rau — lần này không đứt tay, không có máu, không có tiếng "ối!" vang lên. Chỉ là sự kiên nhẫn nhỏ nhặt, nhưng đều đặn.

Kyoka bắt đầu cười nhiều hơn. Cô cột tóc lên cao mỗi khi vào bếp, nói chuyện nhiều hơn về món ăn. Arima thích nhìn dáng cô đứng bên trong căn bếp — trầm tĩnh, chăm chú, dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như nhỏ lại.

Có lần cô buột miệng:
"Em nghĩ chị nói yêu em qua từng món chị nấu."

Kyoka không phủ nhận, chỉ đáp:

"Cũng có thể. Nhưng chị chắc chắn yêu em nhiều hơn mỗi lần em thôi cố gắng làm bản thân bị thương."

.

Tối cuối tuần, Kyoka làm món bánh croquette mà Arima từng suýt đốt chảo khi thử.

Lần này, lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm mịn, thơm mùi khoai và thịt băm. Arima ăn miếng đầu tiên, mắt sáng lên, rồi đột nhiên khựng lại.

"Chị học món này từ hồi nào vậy...?"

"Hôm em ngủ bù chiều mưa tuần trước."

"Em nhớ có đặt báo thức mà?"

"Chị tắt rồi. Em cần ngủ."

"... Chị học món này cho em à?"

Kyoka không trả lời. Cô đứng dậy rót thêm nước, rồi ngồi xuống, gắp một viên croquette khác vào bát Arima.

"Ăn đi. Còn nóng."

.

Đêm hôm đó, họ nằm cạnh nhau trong ánh đèn vàng mờ.

Kyoka gác tay lên trán, như thường lệ. Arima quay người, gác đầu lên ngực Kyoka, tay băng đã tháo từ hai hôm trước. Chỗ da non mới mọc lên, ngứa nhẹ nhưng lành.

"Chị này."

"Hửm?"

"Nếu sau này em vẫn không biết nấu ăn, chị có... thất vọng không?"

Kyoka im lặng một lúc. Rồi đáp, thật khẽ:

"Chị sẽ hơi buồn."

"... Vì em kém cỏi?"

"Không. Vì em sẽ phải gọi đồ ăn ngoài khi chị không nấu được."

Arima bật cười khúc khích, kéo chăn lên kín tận cằm.

"Em yêu chị nhiều quá thì sao?"

"Thì để yên cho chị ngủ. Mai còn dậy nấu súp rong biển."

Cả hai cười khúc khích. Tiếng mưa vỗ lên kính cửa sổ đều đều như tiếng vỗ tay ngầm cho những tháng ngày đã qua — những ngày của khói mù, khăn cháy, nước mắt, thuốc bỏng và cả những lần Kyoka im lặng ngồi bôi thuốc cho một ngón tay đỏ ửng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co