Truyen3h.Co

ღ Kyoka Oneshot Compilation ღ

⋆˚࿔ tnt 𝜗𝜚˚⋆

lykizmeh

Rue về nhà lúc 21h47.

Cửa mở bằng thẻ quẹt, tiếng "tít" kéo dài ba giây như thể do dự. Cô tháo giày, vứt túi xách lên ghế, áo khoác trượt khỏi vai, rơi thành đống ngay bên cửa. Phòng tối. Kyoka không bật đèn.

Không khí trong nhà vẫn như thường ngày: thơm mùi gừng non và trà ô long, dịu nhẹ, dễ chịu. Căn hộ tầng 12 giữa trung tâm thành phố cách âm tốt đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn.

Rue về cũng không bật đèn. Cô đi thẳng vào bếp trong bóng tối, rót nước, ngửa cổ uống một hơi. Cằm cô dính mồ hôi khô, gò má lấm tấm bụi phấn nền sau mười hai tiếng ghi hình. Cô tựa người vào quầy, thở ra như một người đã chống chọi xong cơn bão – chỉ để bước vào một cơn khác yên lặng hơn.

Một lúc sau, từ phòng tắm bước ra, giọng Kyoka vang lên:

"Em ăn gì chưa?"

Không vội vàng. Không mềm mỏng. Không trách móc.

Chỉ là một câu hỏi, như mọi tối.

Rue lắc đầu, rồi nhận ra Kyoka không thấy được, đành khẽ đáp:

"Chưa. Em không đói."

Kyoka không nói gì thêm. Một phút sau, đèn bếp được bật lên. Rue nhắm mắt theo phản xạ.

Kyoka đứng đó, trong bộ pijama. Tóc cô cột cao, lọn dài thả phía sau gáy. Cô nhìn Rue một lát – ánh mắt không phán xét – rồi bước lại bên bếp để đun lại món súp cô đã chuẩn bị từ trước.

.

Rue là biên kịch của một dự án truyền hình đang phát sóng giờ vàng. Một bộ phim tiêu tốn nhiều tiền, nhiều người, và nhiều áp lực.

Cô không còn đếm nổi bao nhiêu lần bản thảo bị viết lại, bao nhiêu lần đạo diễn gọi điện lúc nửa đêm, bao nhiêu lần bị producer dí deadline ngay khi cô vừa húp thìa canh đầu tiên trong ngày.

Dạo gần đây, căng thẳng tăng lên gấp bội. Có một lỗi continuity trong tập 7 bị khán giả chỉ trích. Một đoạn thoại bị diễn viên chính sửa lại khi lên hình. Một người trong nhóm sản xuất bắt đầu ám chỉ Rue đang "đuối" và "quá nhạy cảm".

Rue nghe được tất cả. Cô không phản ứng. Không phải vì cô giỏi chịu đựng — mà vì cô sợ, nếu mở miệng, cô sẽ không dừng lại được.

.

Kyoka biết.

Biết Rue thức trắng nhiều đêm đến mức mí mắt thâm quầng, giọng khàn đi. Biết Rue không còn nghe nhạc khi viết kịch bản như trước, không còn ăn ngấu nghiến mấy món chiên cô từng thích, không còn hỏi: "Hôm nay chị đi dạy có vui không?" mỗi khi về nhà.

Kyoka không hỏi. Không ép. Không rút ra bài học sáo rỗng kiểu "hãy dừng lại nếu quá sức" mà Rue đã nghe cả đời.

Thay vào đó, Kyoka nấu ăn mỗi tối. Luôn đặt một tô súp ấm trên bàn, dù Rue có ăn hay không. Cô pha trà gừng và để sẵn trên kệ, tưới nước mấy chậu cây thay Rue mỗi tuần, mua thêm miếng dán hạ sốt và để trong ngăn tủ phòng tắm.

Có hôm Rue ngủ quên trên ghế sofa. Kyoka không lay dậy. Chỉ đắp chăn, đặt thêm chiếc gối ở chân, và ngồi bên cạnh cô đến tận khuya.

Tình yêu của Kyoka không mang màu mè. Nó đến dưới dạng yên lặng, kiên trì, lặp lại — như chiếc đồng hồ treo tường: không vội, không đứt quãng, không bao giờ ngừng.

.

Tối đó, Rue ngồi xuống bàn ăn sau một hồi do dự. Kyoka đặt trước mặt cô một tô udon nóng, có trứng lòng đào, rau cải, thêm vài lát thịt bò mỏng nêm vị dịu.

Rue ăn từng muỗng, chậm rãi. Cô không đói, nhưng vẫn ăn. Không phải vì udon, mà vì ánh mắt Kyoka đang nhìn cô: không thúc giục, chỉ đợi.

"Cảm ơn chị vì bữa ăn," cô khẽ nói.

Kyoka không đáp. Chỉ lấy tay vuốt một sợi tóc rối khỏi má cô, rồi tiếp tục ăn phần mình.

.

Đêm xuống. Cả hai nằm cùng giường, quay lưng vào nhau.

Rue mở mắt. Cô định nói gì đó — về chuyện hôm nay có người gọi cô là "kiểu phụ nữ không biết giữ cảm xúc", hay việc cô muốn bỏ tất cả mà về quê trồng sen. Nhưng môi cô chỉ khẽ mở rồi khép lại.

Cô không muốn Kyoka thấy cô yếu đuối. Không phải người yêu giỏi giang, cũng không phải người yêu lạc quan.

Cô đang là một người sắp nổ tung.

Nhưng cô vẫn chưa nổ. Vì Kyoka còn ở đó.

.

Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Phòng họp nằm ở tầng ba của đài, không cửa sổ, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa rọi thẳng xuống mặt bàn tròn mười người. Điều hòa để 19 độ. Rue lạnh đến mức hai tay cứng lại, nhưng cô không dám nói gì. Họ đã họp thế này suốt ba tuần, bốn buổi mỗi tuần, kéo dài hàng tiếng đồng hồ để "cứu lấy kịch bản đang tụt rating".

Trưởng nhóm — anh Taki — bước vào muộn mười lăm phút, mang theo hai hộp bánh kem nhân matcha và giọng điệu phấn khởi giả tạo:

"Thôi nào, có bánh đấy. Đường sẽ cứu lấy tinh thần mọi người."

Jun — người mới vào nhóm được vài tháng, cười lớn.

"Mà không biết có cứu được cảnh khóc sướt mướt tập 11 không."

Cả bàn bật cười.

Trừ Rue.

Trên bàn là bản in tập 11 — bản cô đã viết lại đến lần thứ bảy. Cảnh cao trào, nhân vật chính cuối cùng đứng trước mẹ ruột sau mười năm chia cắt. Cô đã mất một đêm để viết cảnh ấy bằng nỗi sợ và nỗi mong người ta sẽ hiểu điều cô từng không nói nổi thành lời.

Giờ thì Jun đang cầm bản in, gõ gõ bút xuống mặt giấy như đang xử lý một bài tập nhóm hời hợt:

"Tôi nghĩ nên cắt đoạn này. Nhân vật đứng khóc cả phút chẳng nói gì. Dễ khiến người xem thấy 'drama rẻ tiền'. Phim Hàn đã bỏ kiểu này lâu rồi."

Rue khẽ ngẩng lên.

"Cảnh đó là mấu chốt cảm xúc. Nó là khoảng im lặng cần thiết."

"Ừm." Jun kéo dài. "Chắc chị cảm được, chứ người bình thường thì khó. Từ đầu Rue đã viết nhân vật này theo kiểu 'quá đà' rồi."

Một người khác chen vào:

"Nhân vật chị xây dựng hình như cứ khóc là xong vấn đề? Khán giả cần logic, không phải lệ rơi đâu."

Lại tiếng cười. Từng chút một, cứa vào Rue bằng cái giọng "góp ý chân thành" quen thuộc. Không ai nói thẳng, nhưng mọi ẩn ý đều rõ ràng: Cô yếu đuối, cô cảm tính, cô làm hỏng mạch phim.

Trưởng nhóm nhấp trà, lật lại trang bản thảo:

"Cảnh này... có vẻ Rue lại đang đưa chuyện cá nhân vào phim rồi. Cần rạch ròi hơn."

Cổ họng Rue nghẹn lại.

Cô đã nhịn. Trong ba tuần liên tiếp. Từ những câu "cô vẫn còn trẻ", "chắc là chưa đủ kinh nghiệm" cho đến "nhìn cảm xúc quá, thiếu lý trí". Cô đã im khi người ta cắt hết những cảnh cô yêu thích. Cô đã im khi họ xóa sạch tuyến truyện mà cô dành hai tháng xây dựng, chỉ để "phim dễ nổi hơn".

Cô đã cố nghĩ: mình non, mình chưa đủ giỏi, mình cần học hỏi.

Nhưng hôm nay, khi một người không hiểu gì về câu chuyện bảo cô "khóc sướt mướt", khi người khác cười nhỏ "cảm xúc quá đà", và khi trưởng nhóm nhìn cô như nhìn một lỗi cần xử lý — Rue không còn chịu nổi nữa.

Cô đẩy ghế đứng dậy. Tiếng ghế kéo trên nền gạch vang rền.

"Mấy người có bao giờ mất cả đêm chỉ để viết một khoảng lặng chưa?"

Mọi ánh mắt quay về phía cô.

"Cảnh đó là nhân vật không nói gì. Vì cô ấy đã nói quá nhiều suốt mười tập trước. Vì có những thứ càng nói ra càng rẻ rúng đi."

Jun nhướn mày. "Ờ... chị đừng căng thẳng thế. Chỉ là góp ý."

"Không. Là đạp lên cảm xúc người khác rồi cười nhạo." Rue gằn giọng. "Cậu không hiểu được nhân vật đó, nên cậu thấy vô lý. Nhưng cậu không hỏi. Cậu cắt nó đi."

Một người trong nhóm – Aya – cười khẩy:

"Có khi chị đang thấy mình là nhân vật đó thật?"

Rue quay phắt sang, mắt đỏ rực.

"Chị muốn nói gì?"

Aya nhún vai:

"Tôi chỉ nghĩ nên tách cảm xúc cá nhân ra khỏi công việc. Chuyện của chị... không phải ai cũng chịu được mỗi tuần mang drama của Rue lên bàn họp."

Cả bàn im. Lần này, không ai cười. Chỉ là sự im lặng lặng lẽ, lạnh lẽo — như thể Rue không còn là đồng nghiệp nữa, mà chỉ là một "vấn đề".

Rue cảm thấy người mình nóng bừng. Tim đập thình thịch. Tay cô siết chặt chai nước trên bàn, khớp trắng bệch.

"Tôi không phải người đem drama vào đây. Mấy người mới là người diễn."

Cô hít một hơi. "Muốn sửa kịch bản thì sửa. Muốn đạp tôi ra khỏi nhóm thì làm đi. Nhưng đừng vờ vịt là đang góp ý chuyên môn. Mấy người chỉ đang... bắt nạt."

Jun đứng dậy:

"Này, bình tĩnh đi Rue. Mọi người đều ở đây để giúp nhau mà."

"Giúp à?" Rue cười, nghẹn ngào. "Mấy người nhìn tôi như nhìn rác. Không ai hỏi tôi có ổn không. Không ai hiểu tôi đang viết gì. Mỗi lần tôi mở miệng, là một lần tôi phải tự biện hộ. Đấy là giúp nhau sao?"

Rue giơ tay, định ném chai nước xuống sàn. Không phải để làm ai bị thương. Chỉ là để cái tức giận có chỗ nổ tung.

Nhưng rồi — cửa phòng bật mở.

Kyoka đứng đó, trong áo khoác đen, vẫn còn mồ hôi lấm tấm trên trán sau giờ dạy nhảy buổi sáng. Cô không cần ai gọi. Tin nhắn Rue để nửa chừng rồi xóa không đủ, nhưng ánh mắt cô sáng nay đã báo trước — như cơ thể Rue đang lạc nhịp, chuẩn bị gãy vụn.

Kyoka bước thẳng vào.

"Rue."

Giọng cô đủ lớn để dập tắt toàn bộ âm thanh khác. Rue khựng lại. Cô xoay người, như thể vừa bị bắt quả tang khi để ai đó thấy mình yếu đuối.

Kyoka không trả lời ngay. Cô bước đến, chậm rãi, ánh mắt không nhìn ai ngoài Rue. Khi chỉ còn cách một bước, Kyoka đưa tay ra.

"Ra ngoài với chị."

Rue khựng lại. Tay cô vẫn giữ chặt chai nước, cả cơ thể cứng như dây đàn căng đến mức không còn đàn được nữa.

"Không. Em chưa nói hết."

"Ra ngoài." – Kyoka nhắc lại, nhẹ nhưng dứt khoát. "Chỗ này không dành cho những điều em muốn nói."

Rue lùi một bước, run lên.

"Họ đang cười vào mặt em."

"Chị biết, vậy nên em càng không có lý do gì để ở lại tiếp cả."

Lúc Rue còn do dự, Kyoka đã bước sát hơn, nắm lấy cổ tay cô. Rue khẽ kháng cự, nhưng rồi không chống lại nữa. Kyoka không kéo thô bạo, nhưng đủ để đưa Rue ra khỏi căn phòng đầy những ánh mắt tò mò, dò xét.

Cửa đóng lại sau lưng họ, nhẹ như cơn gió vừa rít qua hành lang.

.

Kyoka đưa Rue đi qua hết hành lang, rẽ ba lần, không ai nói gì. Đến khi cánh cửa kim loại nặng nề khép lại phía sau, và gió đập vào mặt họ — Rue mới bật khỏi tay Kyoka.

Tầng thượng đài truyền hình rộng, trải xi măng thô, rải rác vài chậu cây cảnh đã úa lá. Gió lồng lộng thổi qua hàng rào kẽm cao ngang ngực.

"Chị kéo em ra đây làm gì?"

Giọng cô gắt, nghèn nghẹt vì kìm nén. Kyoka vẫn đứng cách một bước, không động vào Rue nữa.

"Để em có thể tức giận mà không bị người khác lợi dụng nó."

Rue cười khan. "Tức giận à? Không. Em muốn hét, muốn đập bàn, muốn nhìn thẳng mặt từng người trong căn phòng đó và hỏi tại sao họ có thể đối xử với em như thế."

Cô quay người, đi tới băng ghế sắt gỉ gần hàng rào, nhưng không ngồi. Tay cô siết chặt lan can, những mắt lưới thép lạnh buốt ăn vào da.

"Mỗi lần em góp ý, họ lờ đi. Mỗi lần em im lặng, họ nói em thiếu quyết đoán. Khi em làm việc đến kiệt sức, họ bảo em quá nhạy cảm. Nhưng nếu em dửng dưng, thì em là kiểu người vô tâm."

Rue thở hắt, tóc rối tung trong gió.

"Em phải làm sao thì mới đúng, hả chị?"

Kyoka không trả lời ngay. Cô bước đến gần, đứng cạnh Rue, hai tay đút túi áo khoác. Mắt cô dõi theo những vệt nắng đang dần loang xuống mái nhà bên dưới.

"Em không cần đúng. Em cần được sống mà không phải xin lỗi vì những gì mình cảm thấy."

Rue quay sang, giọng gần như nghẹn lại:

"Nhưng họ không muốn em như vậy. Họ muốn một người mềm mỏng, dễ bảo, không phức tạp, không khiến người ta khó chịu. Họ ghét cách em tồn tại."

Kyoka nghiêng đầu nhìn cô.

"Họ ghét vì họ không hiểu. Và họ không hiểu vì họ không có chiều sâu cảm xúc như em."

Rue bật cười. "Nghe cứ như chị đang khen em là thiên tài tổn thương."

"Không. Em là người vẫn còn cảm nhận được cảm xúc. Thế là đủ khác rồi và tốt hơn họ rồi."

Một cơn gió lớn ào qua, làm rối tóc cả hai. Rue buông tay khỏi lan can, chậm rãi ngồi xuống băng ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt.

"Lúc nãy em muốn ném chai nước vào tường thật đấy. Nếu chị không đến chắc em đã làm rồi."

"Chị biết."

"Và em sẽ không hối hận."

"Cũng được."

Rue ngẩng lên, mắt hoe đỏ.

"Chị không thấy em làm quá à?"

Kyoka ngồi xuống cạnh cô.

"Không. Em không làm quá. Chỉ là bên trong em không còn chỗ để tích tụ thêm nữa mà thôi."

Rue cởi áo khoác, đặt lên đùi, rồi ngồi co người lại như một đứa trẻ. Mắt cô lơ đãng nhìn ra thành phố phía xa — mờ mịt dưới nắng giữa trưa, xe cộ li ti, đèn hiệu nhấp nháy.

"Em ghét cảm giác này. Cảm giác không thể kiểm soát chính mình. Em vốn không như thế..."

"Không phải em mất kiểm soát," Kyoka nói chậm rãi. "Chỉ là em đã phải giữ quá lâu."

Rue im lặng rất lâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay cô.

"Em không muốn trở thành người như mẹ em."

Kyoka quay sang. Lần đầu tiên trong ngày, cô chạm vào Rue — không kéo, không giữ, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay đang run.

"Em không giống bà ấy đâu."

Rue khẽ lắc đầu. "Em nhớ có lần mẹ cũng gào lên giữa một buổi họp phụ huynh. Người ta nhìn mẹ bằng ánh mắt như nhìn em sáng nay. Lúc đó em xấu hổ đến mức không thở nổi."

Cô rút tay về, đặt lên ngực mình.

"Và giờ, em chính là người đó."

Kyoka không phản biện. Cô chỉ để im một lúc, rồi nói:

"Có khi em không phải người đáng xấu hổ trong câu chuyện đó. Chỉ là em không có ai để đứng cạnh lúc ấy."

Rue quay sang nhìn cô, môi run lên. Cô không khóc to, không gào thét, chỉ khẽ chảy nước mắt, như một cánh cửa đã quá lâu không mở.

"Cảm ơn vì đã đứng cạnh em."

Kyoka siết nhẹ tay cô.

"Luôn luôn."

Tầng thượng vẫn vắng. Chỉ có gió, nắng, và hai người phụ nữ — một người ngồi im, một người giữ lấy sự im lặng đó như giữ một điều thiêng liêng.

"Em thấy mình như một quả bom." Rue khẽ nói. "Người ta ném vào em đủ thứ: chê bai, phớt lờ, mỉa mai... rồi họ sốc khi em nổ."

Kyoka không đáp ngay. Cô nhìn ra khoảng trời xanh nhạt loang nắng trước mặt, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em không sai. Em chỉ đang học cách giữ lại những phần mềm yếu của mình mà không để người ta giẫm nát nó."

"Nhưng giữ kiểu gì khi xung quanh toàn gai?"

"Tìm một nơi không có gai," Kyoka nói. "Hoặc tạo ra một nơi như vậy."

Rue cười rất nhẹ.

"Như tầng thượng này à?"

"Không. Như ở cạnh chị."

Một lúc sau, Rue tựa đầu lên vai Kyoka lần nữa. Không phải vì kiệt sức. Mà vì tin rằng nếu ngồi như thế, cô sẽ không còn một mình.

Tầng thượng nắng dịu. Cơn gió cuối cùng cũng thổi qua, lùa theo những uất nghẹn lặng lẽ tan đi trong không khí.

.

Sáng thứ Hai, Rue trở lại đài truyền hình.

Không có trống kèn, cũng chẳng có ánh mắt tò mò như cô từng sợ. Văn phòng vẫn thế: mùi cà phê hòa với mùi điều hòa, âm thanh của bàn phím xen lẫn những cuộc trò chuyện rì rầm sau lưng. Mọi người hành xử như thể thứ Sáu vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ khác một điều: Rue không còn thấy lạnh khi bước vào phòng họp.

Tập kịch bản mới in ra vẫn còn nguyên nét đỏ sửa lỗi. Jun không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đẩy bản thảo lại cho cô. Aya khẽ gật đầu chào. Anh trưởng nhóm mỉm cười, nhưng có lẽ là cười vì lịch sự.

Rue ngồi vào ghế, chạm đầu ngón tay lên từng góc trang như thể đang sờ vào nếp gấp của chính mình.

Khi đến đoạn từng bị chê là "ủy mị", cô không xóa. Cô gạch chân. Rồi chú thích:

"Khoảnh khắc im lặng này là một kiểu đau mà lời nói không thể chạm tới. Đừng cắt. Nếu cần cắt, hãy cắt cảnh khác."

Rồi cô gửi đi.

.

Cuối buổi, Aya đến bên cô, hơi lưỡng lự:

"Rue này... Chuyện hôm trước... thật ra không ai muốn ép em đến mức..."

Rue ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng không yếu ớt:

"Em biết. Nhưng cũng không ai ngăn lại."

Aya khựng lại. Rue mỉm cười, không cay độc, không châm chọc.

"Vậy nên em sẽ tự bảo vệ mình lần tới."

Cô đứng dậy, khoác áo, rời khỏi văn phòng trước khi đèn tắt. Cô không xin lỗi vì đã nổi giận. Cũng không cần ai phải xin lỗi lại. Cô chỉ đơn giản không muốn cúi đầu chịu trận nữa.

.

Buổi tối hôm đó, Kyoka đợi Rue bên ngoài đài, tay cầm một chai nước vải và một thanh protein vị vani mà Rue thích. Vẫn là Kyoka cũ, đứng dưới đèn đường, tóc cột cao, bình thản như không ai ngoài cô tồn tại.

Rue bước lại, dựa vào người cô một chút.

"Chị đợi lâu chưa?"

"Không. Vừa đủ để nghe tiếng em bước ra."

Cả hai đi bộ về cùng nhau. Qua con dốc nhỏ gần công viên, Rue ngẩng lên nhìn trời.

"Em đã sửa lại đoạn kịch bản đó."

"Tốt."

"Và nói thẳng với Aya."

"Tốt lắm."

"Và không khóc."

Kyoka dừng bước, quay sang.

"Em được quyền khóc."

"Nhưng hôm nay em không cần nữa."

Kyoka không nói gì. Cô chỉ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Rue. Một cử chỉ nhỏ, trong một tối bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co