Chương 4
Jin Wook đưa Jena đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng được trang trí một cách bài bản, gu thẩm mĩ, cách kết hợp màu sắc rất cao. Đúng theo sở thích của cô.
Cả hai cùng dùng bữa dưới ánh nến tại phòng vip, nhìn từ trên cao xuống cho người ta cảm giác thật thoải mái nhưng cũng đầy trăn trở.
" Về dự án...anh định làm thế nào? " Jena nhấp ly rượu sâm panh hỏi.
Jin Wook từ tốn cắt đĩa thịt rồi đặt sang phía cô.
" Nhà Park Woojin vốn dĩ không quyền, không giàu, lại vì khi trước mà rớt xuống đáy xã hội. Kết thông gia với Min Yul Hee như người sắp chết vớ được phao cứu sinh. Truyền thông bên đó cũng suy yếu khi cô ta gây ra chuyện, mọi thứ đều đi xuống. Thâu tóm bọn chúng là vấn đề thời gian. "
Baek Jena thong thả đưa miếng bít tết anh vừa cắt vào miệng, mắt liền sáng rực lên, miệng nhỏ chu chu ăn trông đáng yêu làm sao.
" Ưm...ngon quá! " Trông cô lúc này như em bé được ba dẫn đi ăn ngon.
Anh nhìn cô, khẽ cười. Hình như cô không nhớ sinh nhật anh, thôi vậy. Cô vui là được.
" Ăn xong mình đi xem phim nhé? Anh đặt vé rồi, phim em thích. " Anh nhìn cô, nói.
Tâm hồn ăn uống lớn lao, cô chẳng đế ý mà gật đầu qua loa đáp lại.
Jin Wook nhìn cô chăm chú, bị ảnh nhìn chằm chằm khiến cô có chút mất tự nhiên, nhưng vì món ngon nên mặc kệ ánh mắt của người đối diện tiếp tục ăn.
Anh chưa động đũa, chỉ nhìn cô một cách say đắm. Dường như anh đang chìm vào thế giới riêng chỉ có anh và người anh yêu, cùng một thế giới, cảm xúc.
" Há miệng "
" H-hả? "
" Lẹ lên, tay tôi mỏi "
Cha Jin Wook thoáng bất ngờ, đồng tử như giãn ra. Sợ cô mỏi tay, anh liền ngoan ngoãn nghe theo như chú cún con há miệng cho chủ đút ăn.
Jena đút cho anh ăn, aaa sướng quá. Không ngờ vợ lại đút cho mình. Còn là dĩa mà vợ dùng nữa. Cha Jin Wook, mày đúng là bản lĩnh!
Nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên môi, anh như không tự chủ được bản thân. Đang tự khen mình thì bị giọng nói của Baek Jena kéo về hiện thực.
" Ăn đi, muốn tôi bón tiếp à? " Cô thấy anh cứ nhìn mình mà từ đầu đến cuối không động đũa, sợ anh đói liền hỏi.
Cha Jin Wook nhìn cô, tay đặt lên bàn khẽ cười.
" Ừm, muốn vợ bón cho anh. "
Trong nội tâm vị nữ hoàng kia đang gào thét, thật sự muốn đấm cho con chó đen này một trận quá. Nhưng thôi, hôm nay là ngày đặc biệt của anh, nên cô nhịn!
" Chỉ lần này thôi đấy. " Nói rồi cô đưa miếng thịt đến trước mặt anh. Cha Jin Wook thấy vậy thì trong lòng vui như mở hội, liền ăn đồ do vợ bón một cách ngon lành.
Jin Wook cũng đút cho Jena ăn, cả hai trông như một cặp tình nhân thực thụ đang trải qua bữa ăn đầy tình yêu.
Ăn xong, điểm đến tiếp theo là rạp chiếu phim, hai con người một lớn một nhỏ lần lượt ôm trên tay đồ ăn vặt tiến vào.
Bộ phim được chọn là một bộ tình cảm, bắt đầu từ thời cấp 3 của một đôi học sinh. Jena và anh đều thích bộ này, không chỉ có nét tương đồng với hai người mà còn là bộ phim đầu tiên họ xem chung với nhau.
" Lâu lắm rồi nhỉ " Cha Jin Wook cất giọng, tay đút bỏng vào miệng cô.
" Ừm. Hồi đấy anh xem còn khóc ở đoạn cuối cơ " cô vừa tận hưởng sự phục vụ tận tình, vừa thưởng thức phim, vừa nhớ lại quá khứ giữa hai người mà cười.
Bị đào lại lúc mít ướt bên cô, anh có chút đỏ mặt. Vốn dĩ anh chỉ muốn khóc cho cô dỗ, ai dè Jena nhỏ của anh lại cười phá lên trêu trọc, kể cho Kim Hye In và Lee Sa Rang nghe rồi còn nhớ đến bây giờ nữa.
Chậc, đúng là quá khứ huy hoàng mà.
Sau 2 tiếng, bộ phim kết thúc. Lần này anh không còn rơi nước mắt nữa, đổi lại là Baek Jena, cô vợ bé nhỏ của anh.
" Ơ...Jena à? Em khóc sao? Có chuyện gì vậy? Ngoan, nín đi kể anh nghe " Cha Jin Wook quay sang thì thấy cô đang lấy tay lau mắt mà nấc cục khiến anh có chút hốt hoảng cuống cuồng dỗ.
" Em khóc vì kết họ mỗi người một nơi, chưa bên nhau mà chỉ để lại bảng tên ấy hả? " Nói rồi anh bật cười.
Thấy anh cười, cô liền xụ mặt, đứng dậy cầm túi rời đi. Cha Jin Wook biết mình chọc cho vị nữ hoàng này xù lông rồi, liền đuổi theo rối rít xin lỗi. Người qua đường ai cũng nhìn họ, người thì khen tình yêu đẹp, người thì nói anh tối nay sẽ bị ngủ dưới đất,...
" Vợ ~ chồng xin lỗi mà... "
Từ trong ra ngoài, Cha Jin Wook đã nói xin lỗi đến 50 lần mà cô vẫn mặc kệ. Anh liếc thấy quầy kem gần đó, liền nảy ra ý tưởng mới.
" Anh mua kem cho vợ nhá, vợ muốn bao nhiêu cũng được luôn " Jin Wook nhỏ giọng dỗ dành mong cô đồng ý.
Jena nhìn thấy quầy kem,mắt cô như sáng lên liền gật đầu.
Anh tiến lại bên cô với hai que kem trên tay
" Kem dâu tây và sô cô la vợ thích " Jin Wook cười tươi đưa cho cô " vợ hết giận chồng nhaaa. "
Cô tươi cười nhận lấy hai que kem từ tay anh" Coi như anh biết điều " chợt như nhận ra gì đó, cô nhìn sang anh hỏi " anh không ăn? "
Anh lắc đầu nhìn cô, bàn tay đưa lên xoa đầu một cách nhẹ nhàng " vợ ăn anh vui. "
Cảm nhận được hành động ấm áp ấy, hai má cô ửng hồng mà đưa cho anh que kem sô cô la.
" Cho anh, phải ăn cùng mới vui "
Thấy vợ không tiếc vị kem yêu thích mà đưa cho mình, niềm vui trong lòng như được nhân đôi, anh liền nhận lấy.
" Khoan đã...anh hạ thấp tay xuống chút " cô nhìn que kem trên tay anh, có chút không lỡ khi chưa được thử.
Tay anh hạ thấp vừa chuẩn đôi môi nhỏ nhắn, chẳng nghĩ ngợi nhiều cô liền ăn một miếng thật to trên que kem.
" Sô cô la ngonnn~ " cô cười tươi như trẻ lên ba.
Chợt nhận ra hành động mình vừa làm, thấy que kem như bị ai đó ngoạm mất một nửa, cô bối rối nhìn anh, miệng khẽ nhấp nháy " xin- xin lỗi. Bảo cho anh vậy mà..."
Cha Jin Wook nhẹ nhàng đáp " không sao, của anh cũng là của em. "
Như sợ anh để tâm, Jena lại nhìn vào mắt Jin Wook " để tôi đi mua cái khác cho anh "
Chưa kịp nhấc chân thì cô đã bị anh ôm lên bằng một tay rồi đặt lên vai.
" Không cần. Ăn đồ của vợ ngon hơn. " Anh nói.
Jena ngại ngùng khi ngồi trên vai anh, liền dãy dụa muốn xuống nhưng lại bị chú cún hiền lành thường ngày doạ sẽ ném xuống đất thật đau khiến cô ngừng dẫy dụa mà im lặng ăn que kem trong tay với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua bi khi nhận ra ai cũng nhìn họ, một số người còn chụp lại ảnh.
Cứ thế, Jin Wook bế Jena vừa đi vừa nói chuyện, ngắn cảnh và đến khi ăn hết que kem trong tay rồi mới quay lại xe về nhà.
Họ như không có khoảng cách, không có sự ràng buộc hay bất kì suy nghĩ nào. Hôm nay như ngày riêng dành cho đôi vợ chồng tận hưởng vậy.
Hai người vào phòng khách thì bắt gặp bác quản gia đang đứng đó chờ như muốn nói điều gì đó.
" Cậu chủ, cô chủ, mai sẽ là buổi gặp mặt hàng tháng giữa hai bên gia đình..."
Như biết ông nói đến chuyện gì, cô có hơi khó chịu. Buổi gặp mặt hàng tháng, không chỉ có mẹ cô và mẹ Jin Wook, còn có người bố ngoại tình và tiểu tam họ Ha kia nữa. Dù bố cô đã không còn giữ chức, nhưng vẫn là gia đình.
Anh liếc nhìn cô, nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt nhỏ nhắn.
" Bọn tôi biết rồi. Ông về đi. "
Quản gia rời đi, anh liền dò hỏi tâm trạng cô.
" Tôi không sao. " Ngập ngừng một chút, cô đưa tay lấy từ trong túi ra một hộp quà màu đỏ được gói bằng nhung, thắt ruy băng tinh tế đưa ra trước mặt Cha Jin Wook.
" Ừm...Sinh nhật vui vẻ, Cha Jin Wook. " Dứt lời, mặt cô liền ửng đỏ. Không đợi anh đáp, cô liền đưa hộp quà vào tay anh rồi chạy lên lầu.
Cha Jin Wook sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn. Anh nhìn hộp quà trong tay, là một chiếc cà vạt màu xanh than trơn tinh tế, trên đầu còn đính kèm một chiếc khuy cài màu trắng.
Anh ngắn nghía chiếc cà vạt trong tay, môi bất giác nở nụ cười ấm áp. Bỗng anh để ý đến chữ ở đuôi cà vạt, đường chỉ trắng tinh xảo, nét chỉ nhỏ nhắn, uyển chuyển trông rất có hồn. Chữ được thêu lại rất đỗi quen thuộc, là thứ mà anh không thể nào quên " Kyuri "
Đó là một lần, anh và cô cùng ghép tên vào với nhau. Một từ ngữ như minh chứng cho mối tình biết bao sóng gió của họ. Khoé mắt anh như trào ra một giọt lệ, không ngờ...cô không quên.
Jin Wook vui sướng như phát điên, vợ đã tự tay thêu cho anh, chúc mừng sinh nhật anh, nhớ kỉ niệm giữa hai người.
Như một tên ngốc cảm nhận được tình yêu, anh đặt chiếc cà vạt sát tim mà hạnh phúc.
Có lẽ, hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của anh suốt chừng ấy năm. Cô cũng mở lòng với anh rồi, chắc chắn là vậy. Sau này, Jin Wook và Jena, anh sẽ nắm lấy tay cô, hạnh phúc hơn hôm nay,... rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co