Truyen3h.Co

[ kyuri ] " Quân cờ "

Chương 5

baohan_22

Tối hôm đó, anh và cô đã có mặt ở nhà hàng kiểu nhật ở phía tây Seoul.

Cha Jin Wook mặt bộ vest đắt đỏ kèm với chiếc cà vạt cùng màu hôm qua vợ tặng mà bước vào cùng cô.

Trên cổ Baek Jena, là chiếc vòng phỉ thúy anh đã tặng cô khi cả hai kết hôn. Đôi bông tay xanh ngọc ấy, cũng là món quà mẹ anh tặng cô. Chiếc vòng tay bằng kim cương xanh kia, là mẹ cô tặng khi hai người về chung một nhà.

Anh và cô không hẹn mà trùng, cả hai đều khoác lên mình những món đồ đầy kỉ niệm nhưng lại vô cùng đắt đỏ. Giá trị liên thành sương sương hơn chục penthouse sang trọng.

Anh đẩy cửa cho cô bước vào. Phòng họ dùng bữa là phòng vip trên tầng cao nhất của nhà hàng, cách bài trí và phối màu sắc đậm nét văn hoá Nhật Bản.      

" Jin Wook, Jena ah, hai con đến rồi, mau ngồi xuống. " Mẹ cô vui vẻ nói, tay hướng vào hai chiếc ghế cạnh mình.

Cô và anh tiến đến ngồi xuống. Bàn ăn dạng hình tròn, cạnh cô là mẹ, cạnh mẹ cô là người bố đã lâu không gặp cùng vị tiểu thiếp Ha Min Hee và đứa con trai ngoài dã thú chưa được tiết lộ của ả Baek Won Suk. Mẹ Jin Wook thì ngồi ngay cạnh anh.

Không khí bàn ăn có chút khó xử khi không ai lên tiếng. Dường như, chia làm 2 phía, một là cựu chủ tịch của Hanmyung, hai là cô.

Để giảm bớt sự căng thẳng, Joo Jae Ji – mẹ của Jin Wook lên tiếng.

" Lâu rồi chúng ta mới ngồi ăn một bữa. Mọi người nâng ly nhé. "

Bầu không khí giảm bớt sự ngượng ngùng nhưng căng thẳng thì không khi Baek Jungkang lên tiếng.

" Won Suk năm nay lên 7. Dù chưa có quyền can thiệp vào tập đoàn nhưng nó cũng nên có cổ phần trước để thích nghi. "

Cả căn phòng như im bặt. Tiếng cười nói của mẹ cô và mẹ anh cũng tắt ngụm khí nghe thấy giọng của người bố đang an dưỡng ở khu biệt thự cùng tình nhân kia.

Baek Jena nghe xong liền cười khẩy rồi quay sang nhìn một già một trẻ ở phía đối diện. Đây chắc chắn không hoàn toàn là ý của cha cô, mà có sự tác động của Ha Min Hee.

" Cổ phần? Thích nghi? Đứa con riêng đó? Nực cười thật đấy Baek Jungkang. " Không một chút kiêng nể, cô gọi thẳng tên người cha của mình.

Suốt mấy năm, dù cho có mất quyền điều hành tập đoàn, không cổ phần, không quyền lực, ông vẫn không yên ổn sống ở nơi cô sắp xếp. Làm phiền cô đã đành, còn quấy rối đến mẹ cô. Một người cha như vậy, không xứng để nhận được sự tôn trọng vốn có của " tình phụ tử ".

" Mày ăn nói với bố mày thế đấy à? " Baek Jungkang nổi đoá mà lớn tiếng.

" Bố? Ông cũng xứng sao? Đừng bôi bẩn ý nghĩa của từ thiêng liêng ấy. " Cô nhìn thăng vào ông " Một đứa con hoang như nó, không đủ tư cách để bước chân vào Hanmyung. Huống chi còn muốn cổ phần. Để nó mang họ Baek đã là một sự sỉ nhục và nhẫn nhịn lớn từ tôi rồi. Tốt nhất mấy người nên biết điều một chút. "

Mẹ cô Lee Jun Eun nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vỗ về. Jin Wook cũng đặt tay lên vai cô như một sự trấn an, bảo vệ âm thầm.

Ha Min Hee thấy chồng mình thất thế thì liền nhập vai diễn, khoé mắt đỏ như sắp khóc.

" Jena ah, mẹ biết con không thích mẹ. Nhưng Won Suk không có tội. Con đừng trách thằng bé. " Vừa nói, bà ta vừa ôm đứa trẻ vào lòng làm bộ làm tịch một tình mẹ con thắm thiết khiến ai nhìn vào cũng đau lòng thương xót.

Nhìn một tràng kịch hài được diễn trước mặt, cô khinh bỉ nhìn Ha Min Hee như một con hề đang múa máy nhập tâm với lời thoại tưởng chừng hay ho nhưng lại hết sức hoang đường.

" Ý cô nó không có tội là tôi chuyển nhượng cổ phần cho nó? "

" K- không, mẹ không- "

_ Chát_

Ha Min Hee chưa nói hết đã ăn trọn một cú tát trời giáng đến từ vị trí nữ hoàng Baek Jena cao cao tại thượng kia.

Tiếng tát giòn tan khiến cả khán phòng lặng như tờ, ai nấy cũng ngỡ ngàng.

" Mẹ? Ha Min Hee, loại như cô, không đủ tư cách. "

Đứa trẻ thấy mẹ mình bị đánh liền oà lên khóc.

Bỗng tay của cô bị kéo mạnh một lực, là người cha của cô Baek Jungkang. " Mày làm gì vậy hả? " Cánh tay ông giơ cao, khi cô nghĩ nó sẽ bốp vào mặt cô một cách đau đớn thì cơn đau ấy lại không đến.

Jin Wook sải bước kéo cô lại, giữ lấy cánh tay của Baek Jungkang. Lưng cô áp sát vào ngực anh, Jin Wook che chắn cô sau lưng, nhìn thẳng vào bố vợ của mình, giọng lạnh lẽo mang theo phần ủy nghiêm toát ra khí thế bức người đến nghẹn thở " Đừng quá đáng...bố vợ. "

Joo Jae Ji và Lee Jun Eun tiến đến cạnh cô hỏi han an ủi đủ điều khiến cô có chút ấm áp.

Hai bà mẹ như đến tuổi già hết quan tâm hỏi này đến hỏi kia.

Chứng kiến cảnh hoà hợp này khiến Baek Jungkang và Ha Min Hee nóng mắt nhưng không thể phản kháng.

" Chúng mày....chúng mày...phản, phản hết rồi.."

Cha Jin Wook lạnh mặt, nếu vợ anh không coi người trước mặt là bố, thì anh cũng sẽ giống vợ mình, không coi ai là bố.

" Ông nên an phận cùng cô ta và đứa con trai quý báu kia đi. Đừng động vào Baek Jena. Cô ấy là vợ tôi, và không có người cha như ông. " Vì bảo vệ người mình yêu, anh không tiếng nặng lời với người lớn tuổi. Bố anh và bố cô, y như nhau. Đều không đáng để tôn trọng.

Cha Jin Wook xoay người nắm lấy tay Baek Jena nở nụ cười " đi thôi ". Mẹ anh và mẹ cô cũng rời đi theo hai người, không ở lại nơi ô nhiễm đó thêm một giây.

----

Ở trong căn phòng khác, cả bốn người đang dùng bữa một cách vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả không dứt.

" Mẹ, mọi người ăn cái này đi ạ. Rất tốt và bổ cho sức khoẻ. " Jin Wook gắp cho mẹ mình và mẹ cô. 

" Aiyo, Jin Wook nhà chị hiếu thảo quá. " Mẹ cô nhìn anh, khen hết lời. Nào là hiếu thảo, đẹp trai, tài giỏi,.... Bao nhiêu lời hoa mĩ đều tuôn trào như dòng suối chảy xiết.

" Jin Wook là gì so với Jena. Cưới được con bé, là phúc ba đời của thằng nhóc nhà chị. " Hai bà mẹ tươi cười, cuộc trò chuyện không có gì bất thường cho đến khi...

Anh đang gắp sushi cá hồi cho cô, mẹ cô ngồi cạnh đột nhiên sờ bụng cô nói " 6 năm rồi, sao bụng con không nhô lên thế? "

" Đúng rồi. Bọn mẹ muốn bồng cháu rồi đấy. Tuổi già cần có người tâm sự. " Mẹ Jin Wook cũng phụ hoạ theo.

Bị câu hỏi bất ngờ khiến cho cô và anh im bặt, cứng đờ người. Sushi trong miệng suýt bị mẹ cô làm cho nghẹn.

" Gì vậy? Đừng nói hai đứa chưa làm chuyện đó đấy nhé " mẹ cô nheo mắt nhìn hai người, nghi hoặc hỏi.

Lần này cô sặc thật rồi. Miếng ăn chưa kịp nhai hết đã nghẹn ở cổ họng khiến cô ho sặc sụa. Thấy vợ mắc nghẹn, anh liền vỗ lưng cho cô.

" Mẹ, mẹ nói gì vậy? " Jena mặt đỏ bừng ngước lên nói.

Mẹ Jin Wook thấy sự xấu hổ của cô mà bật cười " bà sui này, đừng nói chuyện vợ chồng của chúng nó toẹt ra chứ, trông con bé ngại kìa " tưởng chừng như mẹ anh là vị cứu tinh cho cô, nhưng không.

Có lẽ vì quyết tâm muốn có cháu quá lớn, bà lại tiếp tục nói " nhưng hai đứa phải đẩy nhanh đi, bọn ta muốn có cháu đích tôn rồi đấy nhé. "

Lúc này, Jin Wook mới cất giọng, mặt anh cũng như cô, giống quả cà chua bi.

" Sẽ sớm có cháu cho mọi người bế mà. "

Nghe được câu trả lời hài lòng, hai bà mẹ cũng ngừng tra hỏi.

Một lúc sau, cô và anh đều cảm thấy trong người có một cảm giác kì lạ.

Khó chịu, nóng. Tất nhiên không thể say khi cả hai mới chỉ uống một ly sâm panh được.

Mẹ anh và cô nhìn nhau, như đạt được mục đích mà thầm cười trộm.

" Trông hai đứa có vẻ mệt, mau về nghỉ ngơi đi. "

-----

Anh dìu cô vào xe rồi thắt dây an toàn cho cô, nhanh chóng đạp chân ga phóng về nhà.

Jin Wook dần ngợ ra, cảm giác này...chỉ có thể là trúng xuân dược. Hình như, còn là loại rất mạnh.

Vừa cầm lái, Jin Wook vừa nhìn sang cô, anh sợ cô không chịu được cho đến khi về đến nhà.

Đúng thật, con mèo con này không thể chống lại tác dụng mạnh của xuân dược mà bắt đầu càn quấy anh ngay trên xe.

" Ư..ưm...nóng...Jin Wook, tôi..nóng " cô chồm người sáng phía anh, tay bắt đầu không yên phận mà di chuyển lung tung.

" Nóng..nóng quá, tôi khó chịu..." Đôi tay tình nghịch cô dần chạm đến cổ anh, khi vừa đụng trúng yết hầu thì liền bị anh giữ lấy.

" Jena ah...cố chịu, đến về nhà...nhé " Cha Jin Wook nhẹ nhàng dỗ dành cô, bản thân anh cũng dần yếu thế trước sức mạnh của loại thuốc mà hai người kia tìm.

Baek Jena lúc này đã khó chịu đến mức chẳng màng vẻ ngoài mà cởi áo choàng của bộ váy lụa đang mặc ra, để lộ bờ vai trắng nõn.

Cha Jin Wook lao nhanh xe về đến nhà, bất chấp cả đèn giao thông. Cơn nóng trong anh sắp tuôn trào, phải nhanh về nhà để tìm cách khống chế cho cả anh và cô.

----

Vừa vào đến nhà, Jena đã không nhịn được mà ôm lấy anh, ngước đôi mắt tròn lên nhìn, đôi môi khẽ nhấp nháy "  tôi không chịu được nữa...nóng...giúp tôi đi...mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co