1
Buổi sáng, tòa nhà Trần Thịnh Group đã sáng đèn từ sớm.
Nhân viên qua lại liên tục, ai cũng tất bật chuẩn bị cho cuộc họp đầu tuần.
Ở tầng cao nhất.
Phòng giám đốc.
Trần Đăng Dương ngồi trước màn hình máy tính, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt nới lỏng một chút. Gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt, từng dòng số liệu hiện lên đều được anh xem rất kỹ.
"Cái dự án khu phía Nam sao chưa gửi?"
Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ khiến cả phòng họp im phăng phắc.
"Dạ... bên đối tác xin lùi..."
"Xin lùi thì báo từ hôm qua. Chứ không phải để sáng nay họp mới nói."
"..."
"Công ty trả lương để làm việc, không phải để nghe lý do."
Thư ký gật đầu liên tục.
"Vâng, em sẽ xử lý ngay."
Đăng Dương gật nhẹ.
"Tan họp."
Mọi người như được tha mạng.
"Căng vl..."
"Có mỗi anh Dương là dám nói thẳng."
"Nhưng công nhận, ảnh giỏi thật."
"Ừ, có ảnh lên làm giám đốc ba năm nay, doanh thu tăng gấp mấy lần."
Tiếng bàn tán nhỏ dần khi cánh cửa thang máy khép lại.
Đăng Dương vẫn ngồi trong phòng, đưa tay day nhẹ thái dương.
Thư ký bước vào.
"Giám đốc, anh nghỉ chút đi."
"Không sao."
"Anh làm từ năm giờ sáng rồi."
"Tôi quen."
Thư ký chỉ biết thở dài.
Đúng lúc đó.
Reng...
Điện thoại Đăng Dương sáng màn hình.
Hoàng Hùng gọi.
Khóe môi lạnh lùng của anh vô thức cong lên.
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc.
"Dương."
"Ừ."
"Tao hỏi chút."
"Nói."
"Tao lỡ khóa cửa xe rồi."
"..."
"Mày rảnh không?"
Đăng Dương nhìn đống hồ sơ cao như núi trước mặt.
"Địa chỉ."
"Hả?"
"Gửi địa chỉ."
"Mày tới thật à?"
"Không thì gọi tao làm gì?"
Hoàng Hùng cười khì.
"Biết ngay mà."
"Tí tới."
"Cảm ơn nha."
"Ừ."
Cúp máy.
Thư ký đứng bên cạnh ngơ ngác.
"Giám đốc... chiều nay anh còn ba cuộc họp."
"Hủy cuộc cuối."
"Dạ?"
"Có việc."
"..."
Thư ký chết lặng.
Bao nhiêu đối tác xin gặp còn phải xếp lịch.
Vậy mà chỉ một cuộc gọi của Hoàng Hùng...
Giám đốc Trần đổi luôn lịch làm việc.
⸻
Trong khi đó.
Ở căn hộ của Hoàng Hùng.
Thành An nằm dài trên sofa.
"Đói vl."
"Thì đặt đồ ăn."
Hoàng Hùng vừa cầm điện thoại lên thì một tin nhắn hiện ra.
Bé chuyển anh ít tiền nhé?
Người gửi: Văn Nam ❤️
Thành An vô tình liếc thấy.
"..."
"Cái đéo."
Hoàng Hùng ngẩng lên.
"Gì?"
"Thằng người yêu mày lại xin tiền à?"
"Chắc ảnh kẹt thôi."
"Kẹt cái lồn."
Hoàng Hùng tròn mắt.
"Mày ăn nói bớt tục."
"Tao tục còn hơn cái thằng kia."
Thành An chỉ tay về phía tủ trưng bày toàn đồ hiệu.
"Con nhà giàu như mày tiêu còn đéo dám tiêu. Còn tiền thì cứ ném cho nó."
"Nó hứa bỏ cá độ rồi."
"Hứa?"
"Ừ."
"Mày tin thật?"
"Tin."
Hoàng Hùng không nghĩ nhiều.
Bấm chuyển khoản.
6.000.000 đồng.
Ting.
"Xong."
Thành An ôm đầu.
"Địt mẹ..."
"Sáu triệu?"
"Ừ."
"Mày bị ngu hả?"
"Nói gì vậy."
"Đéo hiểu sao mày chọn thằng này."
Hoàng Hùng cười.
"Ảnh tốt mà."
"Tốt cái đầu mày."
"Này."
"Tao nói thật. Thằng đó quen mày vì tiền."
"Không có."
"Không có cái lồn."
Hoàng Hùng vẫn lắc đầu.
"Đừng nói người yêu tao như vậy."
Thành An cười nhạt.
"Ừ."
"Mày thích thì cứ tin."
"Mà..."
"Sao?"
"Đéo hiểu sao mày bỏ qua Đăng Dương."
Hoàng Hùng bật cười.
"Dương với tao là bạn thân."
"Nó khác."
Thành An nhìn cậu vài giây.
Rồi chỉ cười.
"Ừ."
"Bạn thân."
"Bạn thân dữ chưa."
Hoàng Hùng chẳng để ý.
Cậu đâu biết...
Suốt ba năm cấp ba, rồi bốn năm đại học...
Trần Đăng Dương chưa từng thích ai ngoài Huỳnh Hoàng Hùng.
Anh giấu kín tình cảm ấy.
Chỉ vì sợ.
Nếu nói ra...
Có khi ngay cả hai chữ bạn thân cũng chẳng còn.
Thành An cầm điện thoại lên, nhắn cho Minh Hiếu.
Thành An: Hai đứa này ngu vl.
Chưa đầy mười giây.
Minh Hiếu: Đứa nào?
Thành An: Một thằng yêu mà đéo dám nói.
Một thằng thì bị thằng đào mỏ dắt như bò.
Minh Hiếu: ...
Đúng là hết cứu.
Buổi trưa.
Trước cổng khu chung cư.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng dựa vào cột, vừa nghịch điện thoại vừa chờ.
Màn hình sáng lên.
Văn Nam ❤️
Anh đi làm nha bé.
Hoàng Hùng mỉm cười, nhanh chóng trả lời.
Dạ, anh làm vui nha. Nhớ ăn trưa đó.
Văn Nam chỉ thả một icon ❤️ rồi im lặng.
Hoàng Hùng cất điện thoại, hoàn toàn không hề biết rằng người mình tin tưởng đang nói dối.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi dừng trước mặt.
Cửa xe mở.
Trần Đăng Dương bước xuống.
Anh vẫn là bộ vest đen chỉnh tề, tháo cúc áo khoác, đi vòng sang phía ghế phụ rồi mở cửa xe cho Hoàng Hùng như một thói quen.
"Lên xe."
Hoàng Hùng cười toe.
"Nay giám đốc đích thân qua đón tôi luôn à?"
"Mời."
"Oách."
Cậu cúi người ngồi vào xe.
Đăng Dương đóng cửa cẩn thận rồi mới vòng sang ghế lái.
Xe từ từ lăn bánh.
...
"Nay giám đốc cho tôi đi ăn ở đâu đây?"
"Đồ Âu."
"Ok luôn."
"Mày thích steak mà."
"Nhớ ghê ha."
"Tao nhớ nhiều thứ hơn mày nghĩ."
Hoàng Hùng bật cười.
"Mày đúng kiểu ông già."
"Mới hai mươi mấy."
"Nhưng sống như bốn mươi."
"Mày thì sống như con nít."
"Con nít mới được chiều."
"Mày có bao giờ thiếu người chiều đâu."
Suốt quãng đường.
Hai người nói đủ thứ chuyện.
Từ hồi đi học, chuyện Thành An làm trò, Minh Hiếu bị cả nhóm trêu, đến việc công ty của Đăng Dương gần đây bận ra sao.
Không khí rất tự nhiên.
Giống như hàng chục năm qua vẫn luôn như vậy.
...
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.
Nhân viên vừa thấy Đăng Dương đã lập tức cúi chào.
"Chào anh Trần."
"Bàn của tôi."
"Dạ, bên này ạ."
Đăng Dương khẽ gật đầu.
Hoàng Hùng nhìn quanh.
"Mày đặt trước luôn?"
"Ừ."
"Tinh tế dữ."
"Lâu lắm không đi ăn riêng với mày."
"Mày bận mà."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Cả tháng nay tao hẹn mấy lần đều bảo họp."
"Công việc."
"Biết rồi."
Đăng Dương chỉ cười nhạt.
"Từ giờ sẽ cố bớt."
"Nhớ giữ lời."
"Ừ."
...
Đồ ăn được mang lên.
Ăn được một lúc.
Hoàng Hùng đứng dậy.
"Tao đi vệ sinh chút."
"Ừ."
Đăng Dương gật đầu.
...
Trên hành lang dẫn vào khu vệ sinh.
Hoàng Hùng vừa rẽ góc thì khựng lại.
Ánh mắt cậu dừng trên một người đàn ông rất quen.
Văn Nam.
Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ, hai người đứng rất sát nhau.
Cô gái còn đang khoác tay Văn Nam đầy thân mật.
Hoàng Hùng đứng chết lặng vài giây.
Rồi bước nhanh tới.
"Văn Nam."
Nghe giọng cậu, Văn Nam quay đầu.
Thoáng chốc hắn hơi giật mình.
"Hùng?"
Hoàng Hùng nhìn sang cô gái rồi nhìn lại hắn.
Giọng cậu run lên.
"Anh xin tiền tôi..."
"...để cắm sừng tôi à?"
Cô gái bên cạnh ngơ ngác.
"Anh, ai đây?"
Văn Nam nhíu mày, khó chịu hất tay Hoàng Hùng ra khi cậu vô thức nắm lấy tay áo hắn.
"Bỏ ra."
"Tôi hỏi anh."
"Số tiền sáu triệu sáng nay..."
"Anh nói đi làm."
"Rốt cuộc là đi với cô ấy?"
Văn Nam cười khẩy.
"Thì sao?"
Hoàng Hùng sững người.
"Ý anh là gì?"
"Thì tao quen nó đấy."
"Tao lừa mày đấy."
"Có vấn đề gì không?"
Hoàng Hùng cảm giác tai mình ù đi.
"Anh..."
Văn Nam nhếch mép.
"Mày cũng hay lắm mà."
"Suốt ngày bám thằng bạn thân từ nhỏ."
"Thằng giám đốc gì đó."
"Mày tưởng tao không biết à?"
"Đừng có ở đó đóng vai nạn nhân."
Hoàng Hùng siết chặt tay.
"Đăng Dương là bạn thân tôi."
"Bạn thân?"
Văn Nam cười lớn.
"Thằng đấy nhìn mày như muốn nuốt sống luôn."
"Chỉ có mày ngu nên đéo nhận ra."
"Hay là..."
Hắn nhìn Hoàng Hùng từ trên xuống dưới.
"Thật ra mày cũng thích nó?"
"Chỉ là vẫn giữ tao để bao tiền?"
"Anh im đi."
Hoàng Hùng gằn giọng.
"Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh."
"Còn anh..."
"Cầm tiền của tôi."
"Nói dối tôi."
"Rồi đứng đây với người khác."
Văn Nam nhún vai.
"Thì chia tay."
"Có gì đâu."
"Dù gì mày cũng có thằng bạn giám đốc lo."
"Thiếu đéo gì tiền."
Ngay lúc ấy.
Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau.
"Vậy tiền của cậu..."
"...trả lại hết đi."
Cả ba người cùng quay lại.
Trần Đăng Dương đứng cách đó vài bước.
Ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng ai quen anh đều biết.
Đó là biểu hiện khi anh đang giận nhất.
Hành lang bỗng im phăng phắc.
Tiếng nhạc trong nhà hàng vẫn vang lên khe khẽ, nhưng ở góc hành lang này, không ai nói thêm một lời.
Văn Nam nhìn Đăng Dương, cười khẩy.
"Ồ, giám đốc Trần tới nhanh ghê."
Đăng Dương bước thêm một bước.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua Hoàng Hùng một giây, thấy vành mắt cậu đỏ lên rồi mới quay sang Văn Nam.
"Tiền."
Anh nói ngắn gọn.
"Trả lại."
Văn Nam khoanh tay.
"Tiền nó tự cho tao."
"Liên quan đéo gì tới anh?"
"Không liên quan."
Đăng Dương đáp rất bình tĩnh.
"Nhưng cậu vừa thừa nhận lừa dối người yêu để lấy tiền."
"Nếu Hùng muốn, tôi có thể mời luật sư nói chuyện với cậu."
Nụ cười trên mặt Văn Nam cứng lại.
"Anh dọa tao à?"
"Tôi không có thói quen dọa."
Đăng Dương lấy điện thoại trong túi ra.
"Một là trả."
"Hai là chúng ta giải quyết theo cách khác."
Hoàng Hùng vội nắm lấy cổ tay Đăng Dương.
"Dương..."
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sao?"
"Thôi..."
"Đừng làm lớn chuyện."
Đăng Dương nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Dù trong lòng đang nổi giận, giọng anh vẫn dịu xuống.
"Hùng."
"Nó lừa mày."
"Mày còn định bỏ qua?"
Hoàng Hùng cắn môi.
"..."
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Suốt thời gian yêu nhau, Văn Nam nói gì cậu cũng tin.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn cảm giác như đang mơ.
Văn Nam thấy vậy thì cười khinh.
"Thấy chưa?"
"Nó vẫn bênh tao."
"Anh nghĩ mình là ai?"
Đăng Dương chậm rãi cất điện thoại.
"Tôi không là ai cả."
"Nhưng từ nay..."
"...đừng xuất hiện trước mặt Hùng nữa."
Văn Nam nhếch mép.
"Nếu tao không thích thì sao?"
Đăng Dương nhìn thẳng hắn.
"Thử xem."
Chỉ hai chữ.
Nhưng ánh mắt lạnh đến mức Văn Nam vô thức chột dạ.
Đúng lúc đó, cô gái đứng cạnh kéo nhẹ tay hắn.
"Anh... mình đi thôi."
"Còn đứng đây làm gì."
Văn Nam bực bội hất vai.
"Đi."
Trước khi rời đi, hắn còn quay lại nhìn Hoàng Hùng.
"Mày đúng là ngu."
"Có người tốt thì đéo chọn."
"Nói thật..."
"Thằng Đăng Dương chắc yêu mày chết mẹ rồi."
Nói xong, hắn cười lớn rồi bỏ đi cùng cô gái.
...
Cả hành lang chỉ còn lại hai người.
Hoàng Hùng đứng im.
Hai bàn tay siết chặt.
Đăng Dương không nói gì.
Anh chỉ cởi chiếc áo vest ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
"Về bàn nhé."
Giọng anh vẫn như mọi khi.
Bình tĩnh.
Không hề hỏi một câu.
Không hề ép Hoàng Hùng phải giải thích.
Chính điều đó lại khiến Hoàng Hùng thấy sống mũi cay xè.
"Dương..."
"Hửm?"
"Tao..."
Cậu cúi đầu.
"Ngu thật hả?"
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu như hồi còn nhỏ.
"Mày không ngu."
"Mày chỉ tin người."
"Đó không phải lỗi của mày."
Hoàng Hùng mím môi.
"Nó lấy của tao... nhiều tiền lắm."
"Tao còn nghĩ..."
"...sau này cưới sẽ giúp nó mở công ty."
Đăng Dương khựng lại.
Trong lòng anh như có ai bóp nghẹt.
Bao năm nay...
Người anh đặt trong lòng, lại từng nghĩ đến chuyện cùng người khác kết hôn.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra.
"Không sao."
"Còn kiếm lại được."
"Quan trọng là từ giờ đừng để ai lợi dụng nữa."
Hoàng Hùng gật đầu rất khẽ.
Đăng Dương nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, rồi bất giác siết chặt bàn tay đang buông bên cạnh.
Anh vẫn muốn ôm cậu.
Muốn nói rằng:
"Không cần ai khác nữa, để tao chăm mày."
Nhưng cuối cùng...
Anh chỉ lặng lẽ đi chậm lại một bước, đợi Hoàng Hùng sánh vai rồi cùng cậu quay về bàn ăn như hai người bạn thân đã đồng hành với nhau suốt bao nhiêu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co