2
Buổi tối.
Căn hộ của Hoàng Hùng yên tĩnh hơn hẳn.
Hai cốc mì ăn dở đặt trên bàn trà.
Thành An nằm dài trên giường, một chân gác lên gối, còn Hoàng Hùng thì ôm gối ngồi dưới thảm, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở nhà hàng.
"...Xong rồi Dương đi ra."
"..."
"Nó chẳng chửi gì luôn."
"..."
"Chỉ bảo Văn Nam trả tiền."
"..."
"Rồi đưa tao về."
Hoàng Hùng thở dài.
"Hết."
Thành An chống cằm nhìn cậu.
"Hết thật?"
"Ừ."
"Nó không nói gì thêm?"
"Không."
"Không hỏi mày có sao không?"
"Có hỏi."
"Không an ủi?"
"Có."
"Không đưa mày về tận nhà?"
"Có."
"Không dặn mày nhớ ăn tối?"
"Có."
"Không nhắn tin hỏi mày giờ đã ổn chưa?"
Hoàng Hùng cầm điện thoại lên.
"...Có."
Thành An cười bất lực.
"Đấy."
"Thì sao?"
"Mày không thấy gì lạ ở thằng Dương à?"
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Lạ gì?"
"Nó vẫn là bạn tốt."
Thành An im lặng.
Cậu nhìn Hoàng Hùng rất lâu, rồi khẽ đưa tay đặt lên mu bàn tay cậu.
"Hùng."
"Hử?"
"Tao nói nghe nhé."
"Nói."
"Mày..."
"...thật sự không biết."
"...hay là không muốn biết?"
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Mày khùng à?"
"Biết cái gì?"
Thành An nhắm mắt, tựa lưng vào thành giường.
"Đồ tồ."
"Hả?"
"Đồ tồ chính hiệu."
"Ê."
Hoàng Hùng cầm cái gối ném sang.
"Mày nói chuyện kiểu gì vậy?"
Thành An ôm gối cười.
"Thì tao nói thật."
"Mày nghĩ thử đi."
"Giám đốc một tập đoàn."
"Lịch làm việc kín từ sáng đến tối."
"Chỉ vì mày gọi."
"Là hủy họp."
"Qua đón."
"Mở cửa xe."
"Đặt bàn."
"Nhớ mày thích ăn gì."
"Lúc mày bị lừa thì đứng ra giải quyết."
"Đưa mày về."
"Tối còn nhắn hỏi."
"Mày thấy..."
"...đó là cách người ta đối xử với bạn thân bình thường hả?"
Hoàng Hùng im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
"Chứ sao nữa?"
"Nó tốt từ nhỏ rồi."
"Với tao lúc nào chả vậy."
Thành An nhìn cậu.
Ánh mắt vừa thương vừa bất lực.
"Ừ."
"Chắc vậy."
Hoàng Hùng gật đầu chắc nịch.
"Chứ mày nghĩ gì?"
Thành An khẽ thở dài.
"Không."
"Thôi."
"Dù sao..."
"...cứ như này đi."
"Nếu mày muốn biết."
"Sẽ có ngày mày tự biết."
Hoàng Hùng nhăn mặt.
"Thằng này hôm nay nói chuyện tào lao."
"Triết lý dữ."
Thành An cười.
"Ừ."
"Tào lao."
Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác.
"Đăng Dương à..."
"Mày giỏi điều hành cả một tập đoàn..."
"Mà chuyện tình cảm thì giấu suốt bảy năm."
"Còn thằng ngồi trước mặt tao..."
"Được yêu đến mức đó mà vẫn nghĩ người ta chỉ là bạn thân."
Thành An lấy điện thoại, nhắn cho Minh Hiếu.
Thành An: Tao vừa thăm dò.
Minh Hiếu: Rồi sao?
Thành An: Nó vẫn nghĩ Dương là bạn thân.
Bên kia hiện dòng đang nhập... khá lâu.
Cuối cùng Minh Hiếu chỉ gửi lại đúng một câu.
Minh Hiếu: Khổ cho cả hai đứa.
Buổi tối.
Căn hộ của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng và Thành An vẫn đang ngồi trên giường nói chuyện thì...
Reng—
Chiếc iPad đặt trên bàn rung liên tục.
Màn hình hiện lên.
"Nhóm báo đời."
Thành An bật cười.
"Lại tụi này."
Hoàng Hùng bấm nhận cuộc gọi.
Từng ô màn hình hiện lên.
Đầu tiên là Đức Duy.
"Mấy thằng."
Đức Duy vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo phông rộng, nằm vật trên giường.
Bên cạnh cậu.
Quang Anh cũng vừa tắm, đang dựa đầu vào thành giường, tay cầm khăn lau tóc.
"Còn thức hết à?"
Đức Duy cười.
Ô tiếp theo.
Minh Hiếu.
Anh đeo tai nghe, ngồi trước bàn làm việc, một bên tai vẫn nghe nhạc, thấy mọi người thì gỡ một bên tai nghe xuống.
"Đông đủ ghê."
Ô kế.
Bảo Khang và Thượng Long.
Hai người ngồi chung một khung hình.
Nhưng...
"Đã bảo đừng động vào máy ảnh của tao."
"Thì tao lau giúp."
"Lau cái đầu mày."
"Mày mới cái đầu."
"Mày ngu."
"Mày mới ngu."
Đức Duy cười sặc.
"Hai ông này ngày nào cũng cãi."
Thượng Long quay sang.
"Mày cười cái gì?"
"Cười."
"Muốn ăn đấm không?"
"Không."
Cả nhóm bật cười.
Cuối cùng.
Một ô màn hình sáng lên.
Trần Đăng Dương.
Anh vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt đã tháo, trước mặt là chồng tài liệu cao ngất.
Laptop mở.
Máy tính bảng mở.
Điện thoại đặt bên cạnh.
Thỉnh thoảng còn ký giấy tờ.
Dù vậy...
Anh vẫn bắt máy.
Đức Duy huýt sáo.
"Giám đốc chăm chỉ dữ."
Bảo Khang nhướng mày.
"Giờ này còn làm?"
Đăng Dương vẫn nhìn màn hình máy tính.
"Ừ."
"Tài liệu mai họp."
Hoàng Hùng chống cằm nhìn màn hình.
"Dương."
"Hửm?"
"Mày vẫn còn làm à?"
Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Chưa xong."
"Mấy giờ rồi."
"Gần chín."
"Sớm."
Đức Duy suýt phun nước.
"Địt."
"Chín giờ mà ông bảo sớm."
Đăng Dương bình thản.
"Còn khoảng hai tiếng."
"Mười một giờ nghỉ."
Thượng Long nhăn mặt.
"Má."
"Không trách công ty lớn."
Hoàng Hùng nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Đăng Dương.
"Mày ăn tối chưa?"
"Rồi."
"Ăn gì?"
"Cơm."
"Cơm với gì?"
Đăng Dương im vài giây.
"..."
"Cơm."
Cả cuộc gọi nhóm im lặng.
Đức Duy nhìn màn hình.
"Ý là..."
"Mày ăn cơm trắng?"
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ."
"Có cà phê."
Bảo Khang ôm trán.
"Đéo cứu."
Thượng Long cũng bật cười.
"Giám đốc mà sống kiểu sinh viên."
Hoàng Hùng cau mày.
"Mày lại quên ăn đúng không?"
"Không."
"Thật."
"Chỉ là không đói."
Hoàng Hùng thở dài.
"Mày lúc nào cũng vậy."
"Mai tao qua công ty."
Đăng Dương dừng bút.
"Qua làm gì?"
"Đem cơm."
"Không cần."
"Cần."
"Tao bận."
"Thì tao ngồi chờ."
"Không phải."
"Làm việc thì cũng phải ăn."
Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng qua màn hình.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, rất nhẹ.
"...Ừ."
Chỉ một tiếng "ừ" ấy thôi.
Đức Duy há hốc miệng.
"Ê."
"Tao mới nghe cái gì vậy?"
Bảo Khang cười thành tiếng.
"Hồi nãy tao bảo giám đốc nghỉ ngơi chắc nó còn chẳng nghe."
Thượng Long chống cằm.
"Còn Hùng nói một câu..."
"...là 'ừ' ngay."
Minh Hiếu ngồi im từ đầu đến giờ, nghe vậy chỉ khẽ cười, không nói gì.
Thành An liếc sang Minh Hiếu rồi lại nhìn Đăng Dương.
Trong lòng cậu chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Có mỗi thằng Hùng là vẫn chưa nhận ra."
Sáng hôm sau.
Mới hơn sáu giờ.
Trong căn hộ, mùi bơ và thịt áp chảo thơm nức cả gian bếp.
Thành An dụi mắt bước ra, tóc còn rối tung.
"Cái gì thơm dữ vậy..."
Cậu chống cằm lên quầy bếp, nhìn Hoàng Hùng đang cẩn thận xếp từng món ăn vào hộp giữ nhiệt.
"Cơm."
"Nhìn biết là cơm."
"Tao hỏi nấu cho ai."
Hoàng Hùng cười.
"Tao có nấu cho mày một phần."
"Tí nhớ lấy ăn."
"Còn giờ..."
"...tao qua công ty Đăng Dương."
Thành An nhướng mày.
"Ồ."
"Biết giữ lời dữ."
"Tao hứa rồi mà."
Hoàng Hùng đóng nắp hộp cơm.
"Có mỗi thằng Dương toàn ăn cơm trắng."
"Để riết đau dạ dày."
Thành An bật cười.
"Đúng là..."
Cậu giơ ngón trỏ về phía Hoàng Hùng.
"Ok bé iu."
"Biến."
"Đi cẩn thận."
"Biết rồi."
...
Hơn tám giờ.
Chiếc ô tô chậm rãi dừng trước tòa nhà Trần Thịnh Group.
Hoàng Hùng xách túi giữ nhiệt bước xuống.
Vừa vào sảnh.
Lễ tân đã nở nụ cười.
"Chào anh Hùng."
"Chào em."
Một nhân viên nam đi ngang cũng cười.
"Anh Hùng, anh Dương đang trên phòng đó."
"Em biết rồi."
Một chị ở phòng hành chính nhìn chiếc túi trên tay Hoàng Hùng.
"Ơ."
"Nay anh Hùng nấu ăn cho anh Dương hả?"
Hoàng Hùng cười ngại.
"Ừ."
"Nó dạo này toàn bỏ bữa."
"Mang qua cho nó."
"Anh Dương mà biết chắc vui lắm."
Hoàng Hùng chỉ cười.
Ai trong công ty cũng quen mặt cậu.
Từ ngày còn học đại học, Hoàng Hùng đã thường xuyên qua đây tìm Đăng Dương.
Đến mức bảo vệ, lễ tân hay các trưởng phòng đều xem cậu như người nhà.
...
"Ting."
Thang máy mở.
Tầng cao nhất.
Hoàng Hùng đi thẳng đến phòng giám đốc.
Cậu giơ tay định gõ cửa.
Nhưng...
"Cạch."
Một cô gái mặc vest bước tới, chắn ngay trước cửa.
"Có việc gì?"
Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên.
"Bạn là thư ký mới ạ?"
Cô gái khoanh tay.
"Thì sao?"
"Tớ chưa gặp bạn."
"Tôi mới nhận việc."
Hoàng Hùng mỉm cười lịch sự.
"À."
"Tớ mang đồ ăn cho Đăng Dương."
Cậu định đưa tay mở cửa.
Nhưng cô gái lập tức chặn lại.
"Khoan."
Hoàng Hùng khựng lại.
"Sao vậy?"
Cô gái nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Mày là ai..."
"...mà tự tiện vào phòng giám đốc?"
Giọng điệu đầy khinh thường.
Hoàng Hùng vẫn giữ bình tĩnh.
"Tớ là bạn của Đăng Dương."
"Bạn?"
Cô gái cười khẩy.
"Giám đốc bận."
"Không tiếp người ngoài."
Hoàng Hùng hơi ngơ ngác.
"Không sao."
"Tớ chỉ đưa hộp cơm thôi."
"Đưa đây."
"Tôi mang vào."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Không cần."
"Tớ đưa trực tiếp."
Cô gái nhếch môi.
"Tao nói không là không."
"Mày nghe không hiểu à?"
Hoàng Hùng cau mày.
"Bạn..."
"Đừng xưng hô như vậy."
"Tớ không có ý gì."
Cô gái hừ lạnh.
"Thế để tao nói cho mày biết."
"Mày là bạn."
"Còn tao..."
"...là người yêu của anh ấy."
Không khí trước cửa phòng bỗng chững lại.
Hoàng Hùng đứng sững.
"...Hả?"
Cậu chớp mắt vài lần.
"Người yêu?"
"Đúng."
Cô gái hất cằm đầy tự tin.
"Vậy nên..."
"...từ giờ tránh xa bạn trai tao một chút."
Đúng lúc đó.
"Cạch."
Cửa phòng giám đốc từ bên trong mở ra.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"...Tôi có người yêu từ bao giờ."
Cả hai cùng quay đầu.
Trần Đăng Dương đứng ngay trước cửa, trên tay vẫn cầm tập tài liệu.
Ánh mắt anh dừng trên Hoàng Hùng trước, rồi mới chậm rãi chuyển sang cô thư ký mới.
Gương mặt vốn bình tĩnh giờ lạnh đến mức khiến cả hành lang im bặt.
Cả hành lang tầng giám đốc lặng như tờ.
Đăng Dương còn chưa kịp nói thêm câu nào.
Hoàng Hùng đã ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Có..."
"Có người yêu?"
Đăng Dương vừa định mở miệng.
"Hùng, nghe tao—"
Nhưng Hoàng Hùng đã cười gượng.
"Mày có người yêu mà giấu tao?"
Giọng cậu không giận.
Chỉ là hụt hẫng.
"Bảo sao..."
"Dạo này bận thế."
Hoàng Hùng cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay mình.
Rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Đăng Dương.
"Ăn đi."
"Tao dậy sớm nấu."
"Đừng bỏ bữa."
Nói xong.
Cậu quay người bước vào thang máy.
Đăng Dương giữ lấy cổ tay cậu.
"Hùng."
"Đó không phải—"
Hoàng Hùng chỉ mỉm cười.
"Không sao."
"Bạn thân có người yêu cũng bình thường mà."
"Chúc mừng."
Cửa thang máy mở.
Hoàng Hùng rút tay ra.
"Bye."
Cánh cửa từ từ khép lại.
Đăng Dương đứng chết lặng.
Hộp cơm trên tay vẫn còn hơi ấm.
Anh quay đầu sang Vân Nhi.
Ánh mắt lạnh đến mức cô ta tái mặt.
"Tôi cho cô ba mươi giây."
"Nói rõ."
Vân Nhi lắp bắp.
"Em... em chỉ..."
"Tôi hỏi."
"Ai cho cô tự nhận là người yêu tôi?"
"..."
"Tôi..."
"Cô bị sa thải."
Một câu.
Dứt khoát.
"Anh..."
"Từ giờ."
"Cô không cần quay lại Trần Thịnh nữa."
Vân Nhi sững sờ.
"Nhưng em..."
Đăng Dương đã lấy điện thoại.
"Phòng nhân sự."
"Cho thôi việc thư ký mới."
"Ngay lập tức."
Nói xong.
Anh cầm điện thoại chạy thẳng về phía thang máy.
...
Dưới sảnh.
Hoàng Hùng bước ra.
Mọi người ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên.
"Ơ?"
"Anh Hùng."
"Sao xị mặt vậy?"
"Nay xuống nhanh thế?"
"Không gặp anh Dương hả?"
Hoàng Hùng cố cười.
"Gặp rồi."
"Anh ấy..."
"...bận."
Một chị nhân viên nhìn quanh.
"Ủa?"
"Anh Hùng không ngồi ăn với anh Dương nữa à?"
"Không."
"Hôm nay chắc không."
Hoàng Hùng cúi đầu chào.
"Em về trước nha."
"À... vâng."
Cậu vừa bước khỏi cửa.
Mấy nhân viên nhìn nhau.
"Không đúng."
"Anh Hùng lúc nãy còn vui lắm."
"Đúng rồi."
"Anh Dương làm gì để anh Hùng buồn à?"
Đúng lúc ấy.
"Cạch."
Cửa thang máy mở mạnh.
Đăng Dương gần như chạy ra khỏi thang máy.
Toàn bộ nhân viên trong sảnh tròn mắt.
Từ ngày lên làm giám đốc...
Chưa từng ai thấy anh chạy trong công ty.
Anh nhìn quanh.
"Hùng đâu?"
Lễ tân chỉ ra ngoài cửa.
"Anh Hùng vừa đi khoảng..."
Chưa kịp nói hết.
Đăng Dương đã lao ra ngoài.
Để lại cả sảnh nhìn nhau.
Một chị nhân viên lẩm bẩm.
"..."
"Giám đốc mà cũng có ngày hoảng như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co