Truyen3h.Co

là bạn | duonggem

4

hlanjz

Bốn người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Thành An và Minh Hiếu đi phía trước, đang bàn xem trưa ăn gì.

Đăng Dương đi cạnh Hoàng Hùng.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên phía sau.

"Hùng."

Hoàng Hùng khựng bước.

Quay đầu lại.

Là Văn Nam.

Không khí giữa hai người lập tức lạnh xuống.

Văn Nam bước nhanh tới.

"Hùng."

"Mình nói chuyện chút."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Không cần."

"Tôi với anh hết chuyện để nói rồi."

Văn Nam vẫn chặn trước mặt cậu.

"Chỉ năm phút."

"Tôi không muốn."

Hoàng Hùng định bước sang bên.

Nhưng Văn Nam đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Kéo ra đây."

Đăng Dương vừa định tiến lên thì Minh Hiếu khẽ giữ vai anh lại.

"Đợi."

"Để Hùng nói trước."

Đăng Dương siết chặt nắm tay nhưng vẫn đứng yên.

...

Ở một góc khuất hơn.

Văn Nam nhìn thẳng Hoàng Hùng.

"Hùng."

"Anh biết anh sai."

"Mình quay lại nhé."

Hoàng Hùng lắc đầu ngay.

"Tôi hết tình cảm với anh rồi."

Cậu quay người định đi.

Nhưng...

"Bịch."

Văn Nam kéo mạnh cổ tay cậu lại.

"Tại sao?"

Giọng hắn bắt đầu lớn hơn.

"Vì cái thằng bạn thân đó à?"

"Hả?"

"Hai chúng mày có gì?"

Hoàng Hùng cau mày.

"Không liên quan đến Đăng Dương."

"Buông tôi ra."

"Tao hỏi!"

Giọng Văn Nam gắt lên.

Bàn tay hắn siết chặt hơn.

Hoàng Hùng nhăn mặt.

"A..."

"Đau."

"Buông."

"Thử không quay lại với tao xem."

"Tôi không quay lại!"

Hoàng Hùng đáp dứt khoát.

"Tôi nói rồi."

"Hết."

"Tôi không còn yêu anh."

"Tao không tin."

Văn Nam kéo cậu sát lại.

"Chắc chắn là vì thằng Đăng Dương."

"Ngày nào nó cũng kè kè bên mày."

"Mày với nó có gì?"

Hoàng Hùng vùng tay.

"Không có."

"Nó là bạn tôi."

"Tôi chia tay anh."

"Là vì anh phản bội tôi."

"Đừng lôi người khác vào."

Văn Nam càng tức hơn.

"Tao đéo tin."

"Thằng đó thích mày."

"Mày cũng thích nó đúng không?"

"Tôi nói buông ra!"

Cổ tay Hoàng Hùng đỏ lên vì bị siết quá mạnh.

Đúng lúc ấy.

Một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Văn Nam.

Không mạnh.

Nhưng đủ khiến hắn phải buông ra.

"Tôi bảo..."

"...buông."

Giọng Đăng Dương lạnh đến mức khiến Văn Nam khựng lại.

Anh đứng chắn trước Hoàng Hùng.

Không quay đầu.

Chỉ hỏi rất nhỏ.

"Hùng."

"Có đau không?"

Hoàng Hùng vô thức xoa cổ tay đã đỏ.

"...Có."

Ánh mắt Đăng Dương lướt qua vết hằn đỏ trên da cậu.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Văn Nam cười khẩy.

"Lại là mày."

"Chuyện của tao với người yêu cũ."

"Mày xen vào làm gì?"

Đăng Dương nhìn thẳng hắn.

"Hùng đã nói."

"Cậu ấy không muốn quay lại."

"Cậu ấy cũng bảo cậu buông tay."

"Cậu không nghe."

"Tôi chỉ giúp cậu nghe rõ hơn."

Văn Nam bước lên một bước.

"Mày nghĩ mày là ai?"

"Tao là..."

Đăng Dương đáp rất bình tĩnh.

"...bạn thân của Hùng."

"Và là người sẽ không đứng nhìn ai làm cậu ấy bị thương."

Phía sau.

Thành An và Minh Hiếu cũng đã đi tới.

Thành An nhìn thấy cổ tay Hoàng Hùng đỏ ửng thì cau mày.

"Địt."

"Nó bóp mạnh vậy?"

Minh Hiếu kéo Hoàng Hùng ra phía sau mình.

"Để anh xem."

Hoàng Hùng khẽ gật đầu.

Văn Nam nhìn bốn người đứng cùng nhau.

Cuối cùng cười nhạt.

"Được."

"Giỏi."

"Đông người thì thắng."

Hắn chỉ tay về phía Đăng Dương.

"Rồi sẽ có ngày..."

"Mày cũng bỏ nó thôi."

Đăng Dương không đáp.

Chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Ánh mắt ấy khiến Văn Nam chột dạ.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Đợi hắn khuất hẳn.

Đăng Dương mới quay sang Hoàng Hùng.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu.

Vết đỏ vẫn còn hằn rõ.

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

"Đau lắm không?"

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Không sao..."

Nhưng vừa dứt lời.

Đăng Dương đã quay sang Minh Hiếu.

"Hiếu."

"Có tiệm thuốc gần đây không?"

Minh Hiếu nhìn cổ tay Hoàng Hùng rồi gật đầu.

"Có."

"Bôi thuốc cho đỡ sưng."

Hoàng Hùng vội cười.

"Không cần đâu."

Đăng Dương nhìn cậu.

Giọng vẫn bình tĩnh.

"Cần."

"Lần này."

"...nghe tao."

Bốn người ghé vào một tiệm thuốc gần đó.

Minh Hiếu mua thuốc bôi, còn Hoàng Hùng ngồi trên chiếc ghế trước cửa.

Cổ tay cậu đã đỏ hẳn một vòng, còn hằn rõ năm dấu ngón tay.

Minh Hiếu mở tuýp thuốc.

"Đưa tay đây."

"Ừm."

Vừa chạm vào.

Hoàng Hùng đã khẽ rụt lại.

"A..."

"Đau."

Minh Hiếu nhẹ tay hơn.

"Ráng chút."

"Thuốc mát, lát sẽ đỡ."

"..."

Đăng Dương đứng cách đó vài bước.

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cổ tay Hoàng Hùng.

Thấy cậu nhăn mặt, bàn tay anh vô thức siết chặt túi giấy đang cầm.

Thành An đứng cạnh, nhìn một lúc rồi huých vai anh.

"Ê."

"Hử?"

"Xót không?"

Đăng Dương cười rất khẽ.

"Có."

"Nhiều."

Thành An khoanh tay.

"Thế sao không lại gần?"

Đăng Dương im lặng.

Thành An nhái giọng.

"'Đm, tao xót mày."

"'Đừng lại gần thằng đó nữa.'"

"'Để tao lo.'"

"Sao không nói?"

Đăng Dương cúi xuống nhìn chai nước trên tay.

Đó là loại nước cam Hoàng Hùng thích nhất.

Anh vừa mua lúc Minh Hiếu vào tiệm thuốc.

Khóe môi anh cong lên bất lực.

"Đéo dám."

Thành An nhướng mày.

"Mày còn có cái không dám?"

"Có."

"Rất nhiều."

"Ví dụ?"

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng đang ngoan ngoãn để Minh Hiếu bôi thuốc.

Giọng anh nhỏ đi.

"Tao sợ..."

"...nếu tao quan tâm quá."

"...nó sẽ thấy lạ."

"Sợ nó hỏi."

"'Sao mày lo cho tao vậy?'"

"Tao không biết phải trả lời thế nào."

Thành An nhìn anh rất lâu.

"Thế mày định giấu đến bao giờ?"

Đăng Dương khẽ lắc đầu.

"Không biết."

"Bảy năm rồi."

"Có thêm vài năm nữa..."

"...chắc cũng quen."

Thành An cười nhạt.

"Quen cái đầu mày."

"Mày nhìn Hùng đi."

"Nó bị đau."

"Người đầu tiên nó tìm..."

"...vẫn là mày."

Đăng Dương không đáp.

Anh chỉ lặng lẽ bước tới.

Đưa chai nước về phía Hoàng Hùng.

"Uống chút đi."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

Thấy là nước cam mình thích, cậu cười ngay.

"Ê."

"Mày còn nhớ hả?"

"Ừ."

"Cảm ơn."

Hoàng Hùng nhận lấy, mở nắp uống một ngụm.

Đăng Dương nhìn cậu.

"Đỡ đau chưa?"

"Còn."

"Nhưng đỡ hơn rồi."

"Ừ."

Chỉ vậy thôi.

Đăng Dương cũng thấy nhẹ lòng.

Thành An đứng phía sau, lắc đầu ngao ngán.

Khẽ ghé sang Minh Hiếu.

"Nó nhìn Hùng như sợ chớp mắt một cái là Hùng đau thêm."

Minh Hiếu nhìn hai người phía trước rồi mỉm cười.

"Ừ."

"Đăng Dương lúc nào cũng vậy."

"Chỉ tiếc..."

"...người được quan tâm lại vẫn nghĩ đó chỉ là tình bạn."

Buổi chiều.

Cả bốn người đi dạo quanh công viên ven hồ.

Sau khi bôi thuốc, vết đỏ trên cổ tay Hoàng Hùng đã dịu hơn một chút, nhưng vẫn còn hằn rõ.

Minh Hiếu và Đăng Dương đi chậm phía sau, vừa nói chuyện công việc lẫn vài chuyện vu vơ.

Phía trước.

Hoàng Hùng với Thành An ngồi xuống bậc đá sát mép hồ.

Gió thổi nhè nhẹ.

Mặt nước lăn tăn.

Hoàng Hùng chống cằm nhìn sang phía bên kia đường, nơi có mấy quán ăn đông khách.

"Tự nhiên..."

"...thèm bún thịt nướng ha, An."

Thành An cũng nhìn theo.

"Ừm."

"Thèm thật."

"Có chả giò nữa."

"Có."

"Rồi thêm ly trà tắc."

"Chuẩn."

Hai đứa nhìn nhau.

Bụng cùng lúc phát ra tiếng.

"Ọt..."

"..."

"..."

Hai đứa phá lên cười.

"Đói vl."

"Đi từ sáng tới giờ toàn ăn vặt."

Đằng sau.

Đăng Dương vừa đi tới đã nghe được.

Anh nhìn đồng hồ.

"Gần năm giờ rồi."

Hoàng Hùng quay đầu.

"Mày nghe hết hả?"

"Ừ."

"Thèm bún thịt nướng?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Thèm."

"Đi."

Đăng Dương nói gọn.

Thành An nhướng mày.

"Thiệt?"

"Ừ."

Hoàng Hùng cười tươi.

"Đi luôn."

Đăng Dương lấy điện thoại ra.

"Đặt bàn."

Thành An bật cười.

"Ê."

"Ăn bún thịt nướng thôi."

"Mày đặt bàn làm gì?"

"Lỡ đông."

"Khỏi chờ."

Minh Hiếu đi tới, cười nhẹ.

"Nó làm gì cũng vậy."

"Có kế hoạch trước."

Hoàng Hùng cười khúc khích.

"Đúng kiểu giám đốc."

Đăng Dương cất điện thoại.

"Đi thôi."

Anh vừa định bước thì ánh mắt lại dừng trên cổ tay Hoàng Hùng.

"Còn đau không?"

Hoàng Hùng vô thức nhìn xuống.

"Đỡ nhiều rồi."

"Đưa tao xem."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn đưa tay ra.

Đăng Dương nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên.

Động tác rất cẩn thận, gần như không dám dùng lực.

Anh nhìn vết hằn đỏ vài giây.

"Còn sưng."

"Chắc tối bôi thêm lần nữa."

Hoàng Hùng cười.

"Biết rồi."

"Tao nhớ mà."

Đăng Dương lúc này mới buông tay.

"Ừ."

Thành An đứng cạnh khoanh tay.

"Lại nữa."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Gì?"

"Mày có thấy..."

"...Đăng Dương chăm mày quá mức không?"

Hoàng Hùng cười tỉnh bơ.

"Nó chăm từ nhỏ mà."

"Có gì lạ đâu."

Thành An quay sang nhìn Minh Hiếu.

Hai người chỉ biết nhìn nhau, rồi cùng bật cười bất lực.

Minh Hiếu khẽ lắc đầu.

"Thôi."

"Đi ăn."

"Có khi bún thịt nướng còn dễ hiểu hơn hai đứa này."

Trên con đường lát đá ven hồ.

Hoàng Hùng và Đăng Dương đi phía trước.

Đăng Dương bước chậm hơn một chút, để ý thấy Hoàng Hùng cứ vô thức xoa cổ tay.

"Hùng."

"Hửm?"

"Đừng xoa."

"Càng xoa càng rát."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn bỏ tay xuống.

"Biết rồi."

Đi được vài bước.

Đăng Dương lại khẽ cầm cổ tay cậu lên.

Động tác rất nhẹ.

Ngón tay anh chỉ chạm hờ vào phần không bị bầm, lật cổ tay xem vết đỏ đã dịu chưa.

"Đỡ hơn rồi."

"Nhưng tối vẫn phải bôi thuốc."

Hoàng Hùng gật đầu.

"Ừ."

"Mai chắc hết."

"Đừng chủ quan."

"Biết rồi mà."

Đăng Dương lúc này mới buông tay.

Như sợ mạnh thêm một chút cũng làm cậu đau.

...

Phía sau.

Thành An và Minh Hiếu nhìn thấy toàn bộ.

Thành An khẽ lắc đầu.

"Hùng khờ thật."

Minh Hiếu cười nhạt.

"Ừ."

"Thằng nâng niu mình như báu vật..."

"...thì ngó lơ."

"Chọn đúng thằng làm mình đau."

Thành An thở dài.

"Đăng Dương nó cũng ngu."

"Yêu mà không nói."

Minh Hiếu nhìn bóng lưng người em họ.

Đăng Dương vẫn đi bên cạnh Hoàng Hùng, thỉnh thoảng lại liếc sang xem cậu có còn nhăn mặt không.

Ánh mắt ấy.

Chỉ cần nhìn là biết quan tâm đến mức nào.

"Không phải nó không muốn nói."

Minh Hiếu khẽ đáp.

"Nó sợ."

"Sợ mất tình bạn."

Thành An chống tay sau gáy.

"Bảy năm."

"Đổi tao là tao nói từ lâu."

Minh Hiếu bật cười.

"Đó là mày."

"Còn Đăng Dương..."

"Nó suy nghĩ nhiều."

"Nó luôn đặt Hùng lên trước."

"Nếu tỏ tình mà Hùng khó xử."

"Nó thà im lặng."

Thành An nhìn hai người phía trước.

Hoàng Hùng đang cười tươi kể chuyện hồi cấp hai.

Đăng Dương không cười nhiều.

Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

"Mày thấy không?"

Thành An khẽ nói.

"Hùng chỉ cần cười."

"Là thằng Dương cũng cười theo."

Minh Hiếu gật đầu.

"Ừ."

"Nó sống lý trí với cả thế giới."

"Riêng với Hùng..."

"...lại chẳng còn lý trí nổi."

Hai người nhìn nhau, cùng thở dài.

"Có khi..."

Thành An cười bất lực.

"...phải để chính Hùng tự nhận ra."

"Nếu mình nói."

"Nó sẽ nghĩ mình đùa."

Minh Hiếu mỉm cười.

"Đúng."

"Tình cảm kiểu này..."

"Người ngoài nhìn một cái là hiểu."

"Chỉ có hai nhân vật chính..."

"...vẫn còn loay hoay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co